Chap 13: Lần đầu🔞 (END)

Cảnh báo có sếch cảnh báo có sếch‼️

Không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi!!

Không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi!!

À mà thôi, có cảnh báo cũng có 'em' nào thèm nghe đâu:_)))

___________________

Đường Bảo nâng cả cơ thể của Thanh Minh lên, một tay y đặt sau gáy hắn ép hắn hôn mình, một tay giữ cái đùi Thanh Minh đang quấn trên hông.

Thanh Minh bị Đường Bảo hôn đến mụ mị đầu óc.

Từng mảng ửng hồng nổi trên làn da trắng tuyết của hắn, hai đầu ti hồng hào ướt át trông ngon miệng.

Đường Bảo buông tha cho cặp môi bị hôn đến sưng đỏ, sợi chỉ bạc mỏng tang kéo ra từ miệng của hai người.

Hai tay Thanh Minh vòng qua cổ y, cách một lớp y phục, bấu víu lên tấm lưng của y.

Đường Bảo ôm Thanh Minh từ từ đi lại mép hồ, ép lưng hắn dán lên tảng đá lớn.

Dù nửa thân dưới đang ngâm trong làn nước ấm, nhưng chỗ nào đó của Đường Bảo đang bốc cháy.

Thứ to lớn nóng bỏng còn ẩn dưới lớp nội y mỏng cạ lên mép đùi trong của Thanh Minh.

Đường Bảo dùi đầu vào ngực Thanh Minh, mạnh bạo cắn mút đầu ti trong mềm mại ngon miệng.

Thanh Minh thở dốc từng hơi, muốn đẩy kẻ kia ra nhưng không rõ từ khi nào toàn thân hắn đã vô lực rệu rã, chẳng còn tí sức nào.

Đường Bảo áp sát thân dưới của mình vào Thanh Minh, cũng do vậy mà Thanh Minh càng cảm nhận rõ hơn thứ kia không chỉ to mà còn cương cứng rồi.

Bàn tay đầy vết chai sạn lần mò vào hậu huyệt Thanh Minh.

Do tác dụng của thuốc nên chỗ đó khá dễ vào, thậm chí còn cho vào được hai ngón tay cùng một lúc, dù hơi chật.

'Ơ khoan- lúc thêm xuân dược ta có lỡ làm đổ một ít lên tay, có rửa chưa nhỉ???'

Cảm nhận được những vết chai sạn trên ngón tay của Đường Bảo đang bên trong mình, cả người Thanh Minh bỗng tràn ra một cảm giác rạo rực khó tả.

Rõ ràng người uống rượu có thuốc là Thanh Minh, nhưng Đường Bảo lúc này còn gấp hơn cả hắn.

Động tác thô bạo của y khiến Thanh Minh thở dốc không thôi.

Từ hai ngón lên hẳn bốn ngón.

Thanh Minh cắn chặt răng không muốn phát ra tiếng rên đáng xấu hổ kia.

"Đại huynh à, thả lỏng đi, huynh cứ như vậy là làm khó cả ta lẫn huynh đấy~"

Mấy ngón tay thon dài đầy vết chai của Đường Bảo rút ra đâm vào mấy cái, lúc này bỗng đâm sâu vào thêm chút nữa như muốn tìm kiếm vị trí nào đó.

Thanh Minh bị đâm tới đâm lui, lại còn uống rượu độc quyền của Đường Bảo, nơi đó chảy ra dâm thuỷ giúp con rắn kia càng dễ ra vào hơn.

Đường Bảo vừa khều vừa ấn lung tung bên trong Thanh Minh, bỗng lúc này ấn trúng một điểm nhỏ mềm gồ lên bên trong.

Thanh Minh không kịp phòng bị liền bị ấn cho rên thành tiếng.

"Ahh-"

Hắn vội đưa tay bịt miệng mình lại.

Đường Bảo nghe âm thanh vừa rồi, hồn như muốn lìa khỏi xác.

'Tự nhiên muốn thấy sư huynh vừa rên rỉ vừa khóc lóc xin tha.....'

Trong đầu nảy ra suy nghĩ biến thái đen tối, thế nhưng Đường Bảo không có ý định dập tắt suy nghĩ đó mà lại muốn biến nó thành thật.

Y tháo sợi dây cột tóc của Thanh Minh xuống, trói hai tay hắn lại đặt trên đỉnh đầu.

Nếu là bình thường thì sợi dây này với Thanh Minh một giựt là nát, nhưng đêm nay đừng nói sợi dây, nhiều khi chỉ vung tay một cái thôi hắn còn không có sức.

Đường Bảo quyết tâm đêm nay hưởng cho đã trước, hôm sau.....chắc gì còn sống để hưởng tiếp..?

Thanh Minh cả người không còn sức, bị Đường Bảo đè dưới thân, lại còn bị trói cả hai tay.

Phía dưới bị tên sư đệ khốn kiếp này đâm vào rút ra hơn chục cái đã sớm mềm nhũn.

Mỗi một lần đâm vào như vậy mấy ngón tay của Đường bảo sẽ ác ý mà ấn mạnh vào chỗ vừa nãy, muốn ép Thanh Minh rên thành tiếng.

Thanh Minh bị y làm như vậy đến thần trí mơ hồ, miệng bắt đầu phát ra mấy tiếng rên khẽ.

"Ưmm...hahh, chỗ- chỗ đó....ưnm-! Đừ- đừng ấn nữa..."

[Theo một định luật bất thành văn nào đó, càng bảo đừng thì người ta càng làm tới, và Đường Bảo cũng thế:)]

Bàn tay hư đốn sờ nắn loạn xạ trên bờ ngực săn chắc của Thanh Minh khiến trên đó in hằn lên vài dấu tay hồng hồng mờ mờ trông khả nghi.

Da Thanh Minh vốn trắng như như sữa nên rất dễ để lại dấu vết trên đó.

Đường Bảo biết rõ điều này nên đã vừa hôn vừa cắn vừa mút, làm đủ kiểu trên người đại huynh mình.

Tiếng rên rỉ khe khẽ của Thanh Minh lọt vào tai Đường Bảo giống như đang dùng dầu dập lửa vậy, càng dập càng cháy.

(Càng rên càng nứ-)

Đến tận khi cảm nhận được Thanh Minh xuất ra rồi, động tác phía sau của y mới dừng lại.

Mấy ngón tay bất ngờ rút ra khiến Thanh Minh đầu óc mơ màng bỗng cảm thấy phía dưới trống vắng.

Hắn vô thức động đậy vòng eo thon, cạ mông vào phần bụng dưới của Đường Bảo.

Đôi tay bị trói trên đỉnh đầu hạ xuống tròng vào cổ y.

Hơi thở ấm nóng mang theo mùi rượu phả lên cổ Đường Bảo như đang khiêu khích sự nhẫn nại của y.

"Bảo...ta khó chịu...."

Thanh Minh rướn người liếm nhẹ mấy cái lên yết hầu Đường Bảo khiến y nở nụ cười biến thái.

Dương vật gân guốc cương cứng của y đặt ngay miệng huyệt của đại huynh nhấp nhả mấy cái.

Ngay lúc Thanh Minh khó chịu không nhịn được liền đẩy nguyên cây vào.

"Ahhh-!"

Thanh Minh ngửa cổ rên lớn.

Dù đã có nới lỏng nhưng kích thước của mấy ngón tay làm sao so được với nguyên cây hàng.

Cảm giác được lấp đầy xen lẫn đau đớn và khoái cảm khiến đại não Thanh Minh tê rần.

Cả người Thanh Minh run rẩy kịch liệt, phía dưới co rút lại như có hàng trăm cái miệng nhỏ đang liếm láp làm tên khốn nào đó sướng điên cả người.

Dù đã sống hơn bảy mươi năm và có đạo lữ hơn ba chục năm nhưng thật sự là Đường Bảo chưa bao giờ làm đến bước này với Thanh Minh.

'Biết mà sướng vậy thì ta sẽ kiếm thuốc nào mạnh mạnh nhét thuốc vô miệng đại huynh rồi đè ra làm luôn.'

'Ít nhất sẽ không đến mức chết một lần rồi sống lại mới thịt được.'

Đường Bảo thở dốc mấy hơi, hai tay y luồng xuống nắm chặt lấy vòng eo thon gọn của Thanh Minh.

Y rút dương vật cương cứng ra từ từ rồi đâm mạnh vào trong lần nữa.

"Ahh- ức....chậ- chậm một chút..ưmm-"

Tiếng rên rỉ dâm mĩ của Thanh Minh bị Đường Bảo dùng môi chặn lại.

Những tiếng "ưm hức" như ma âm kích thích phía dưới của Đường Bảo.

Y càng đâm rút càng hăng, nghe tiếng rên rỉ yếu ớt dâm loạn, động tác dưới thân càng mãnh liệt như muốn bức Thanh Minh rên lớn hơn.

Đường Bảo há miệng cắn mút một bên núm vú hồng hào sưng đỏ của hắn, một bên giúp hắn tuốt lộng dương vật trắng hồng bị bỏ quên nãy giờ.

Những điểm mẫn cảm trên người đều bị kích thích, khoái cảm nhấn chìm cả lý trí Thanh Minh.

Đôi mắt hoa mận long lanh ngấn nước, hai má nổi lên rặn mây hồng

"Đại huynh à, làm đến mức này rồi, huynh nói xem ta là người thật hay ảo ảnh?"

"Người- ưm~ người thậ- Áhh....nhẹ..nhẹ thôi...hức-"

Điểm mẫn cảm bên trong liên tục bị đâm mạnh làm Thanh Minh nói một câu cũng không hoàn chỉnh.

Hắn ác ý muốn trả thù Đường Bảo liền siết chặt phía dưới.

Ánh mắt giận dữ trừng trừng nhìn tên khốn biến thái trước mặt.

Chỉ là Thanh Minh nào biết bộ dạng và hành động của hắn bây giờ thật không có chút sát thương nào với Đường Bảo.

Phía dưới bị đâm cho mềm nhũn, có siết chặt lại cũng chỉ làm tên đáng ghét nào đó sướng hơn, động tác đâm vào rút ra càng mãnh liệt.

Gương mặt đỏ bừng vì dục vọng, cánh môi bị hôn đến có chút sưng, cặp mắt long lanh ngấn nước trừng trừng nhìn y.

Đường Bảo cảm giác như việc làm đến sáng là không thành vấn đề.

Y cúi đầu dụi vào nhẹ vào hõm cổ Thanh Minh như cún con, dưới thân lại đâm mạnh vào mấy cái liền khiến cơ thể Thanh Minh run rẩy.

"Đại huynh ơi, đệ muốn có con~"

"Đệ- ưm, đệ tự đi....ah ức! Mà sinh đi!"

Thành Minh lấy chút sức lực ít ỏi gào lên, nhưng giọng hắn vì nãy giờ rên rỉ nhiều quá nên có chút khàn khàn.

Đường Bảo nở nụ cười thoả mãn, y một tay vòng qua ôm trọn vòng eo mềm nhũn của Thanh Minh, tay còn lại bấu lên đầu vai hắn.

"Haaa~ ức...sâu..sâu quá....đệ- hức, đệ rút bớt ra đi..."

"Hửm? Phải đâm sâu vào, lúc bắn mới dễ mang thai chứ?"

"Ahhh-! Khoa-ưm..khoan đã, đệ..đệ đừng bắn vào trong...bâ-ứcc...bây giờ không...ư..mang thai được!"

Cảm nhận được Đường Bảo muốn bắn vào trong, Thanh Minh vội kéo lý trí của mình về.

Bây giờ chiến tranh còn chưa chấm dứt, đại chiến Ma giáo chưa biết khi nào sẽ bùng nổ, nếu bây giờ mang thai không chỉ nguy hiểm đến đứa bé mà còn sẽ kéo theo rất nhiều hệ luỵ.

Đường Bảo đương nhiên biết rõ điều đó, y chỉ muốn ghẹo Thanh Minh thôi.

"Nếu huynh chịu xin ta, ta sẽ không bắn vào trong."

Nếu đang ở trạng thái bình thường, Thanh Minh sẽ nhận ra ngay là Đường Bảo đang cố ý trêu mình, nhưng tiếc là đầu óc hắn bây giờ đã bị cái thứ to lớn bên dưới đâm cho sắp mất ý thức luôn rồi.

Thanh Minh cắn cắn môi, bộ dạng uỷ khuất mở miệng lí nhí.

"Xin...xin đệ đấy..đừ-hức..đừng bắn-haa, đừng bắn vào trong...."

Trong đầu Đường Bảo bây giờ đang lên kế hoạch làm sao để lần sau có thể ép Thanh Minh thành bộ dạng này.

"Hahaha, huynh đã xin đến vậy rồi thì ta tạm bỏ qua lần này."

Y ôm chặt Thanh Minh vào lòng, cắm rút thêm mấy chục cái nữa rồi rút ra, tinh dịch trắng đục bắn lên ngực hắn.

Thanh Minh thở dốc, thầm mừng cuối cùng cũng được tha...

"Đệ...đệ làm gì vậy..?"

Đường Bảo bế Thanh Minh lên bờ, y dịu dàng gỡ sợi dây đang trói hắn, lấy áo bào của mình lót xuống nền cỏ rồi đặt Thanh Minh lên.

Y dùng sợi dây đó quấn lên mắt Thanh Minh, che mắt hắn lại.

"Đại huynh, không phải huynh nghĩ làm một lần là xong rồi đấy chứ? Đếm còn dài lắm huynh à~"

-END-

____________________

Tuii hỏng có rành viết H huhu:(((
____________________

Tới đoạn đọo nhau là end đc rồi, end sớm cho đỡ đao thuong:)))))

Kết SE nha, cụ thể là Seg Ending😈😈

Chắc là sẽ có ra ngoại truyện....hên xu nha:))))

Góc dành cho người đu Đường Thanh:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top