Chap 10: 'Trên' hay 'dưới'?
Giờ huấn luyện.
Trên vách đá cao chọc trời và phẳng đứng ấy, có những con người đang phải gồng cơ đít hít cơ mông để leo lên phía trên đỉnh núi.
Đối với võ giả thì đây là chuyện hết sức bình thường, nhưng đây là bình thường với mấy lão quái vật của 100 năm trước chứ không phải của bây giờ!
À, thêm lũ Hoa Sơn trại nữa.
Đm, vác tảng đá to tổ chảng như vậy leo núi?! Con mẹ nó muốn giết người thì nói a, sao lại hành xác nhau như này chứ!!
Nhưng họ cũng chỉ dám phun trào ở trong lòng, nào có dám nói ra thành lời như đám sơn tặc kia?
"Con mẹ nó, quỷ ma đang làm cái què gì mà không tha con chó điên kia đi?!"
"A di đà Phật, thí chủ đừng nói vậy, quỷ ma cũng có phải có tiêu chuẩn đạo đức riêng chứ."
Lúc trước đã có một tên ác quỷ Thanh Minh, nay lại có thêm một Đường Bảo khẩu Phật tâm xà, mặt thì cười cười chứ bụng một bồ dao găm.
Thanh Minh ngồi trên đỉnh núi nhàn nhã uống rượu, lâu lâu lại mở cái miệng vàng ngọc ra để động viên mọi người.
"Người thì như con gấu mà vác có tảng đá cũng không xong, thời của ta ấy à, bằng tuổi các ngươi đều đã cầm kiếm đi chém lũ Tà Phái hết rồi!"
Đường Bảo ngồi ở dưới thì mặt đen thui. Tại sao y phải ngồi dưới này? Y muốn ngồi với của y đại huynh cơ!
Nhưng mà đại huynh bắt ngồi dưới này, hỏng dám cãi (T ^ T)
Buồn bực trong lòng không biết xả chỗ nào, Đường Bảo đành xả lên cái đám mà cứ leo lên 'tí xíu' liền rớt xuống như mít rụng kia.
Cứ hễ đứa nào lỡ té xuống là được ba bốn cục đá từ chỗ bóng cây phóng ra mát xa xương khớp với chỉnh sửa mặt liền.
Kết thúc buổi huấn luyện sáng với một đống xác chết nằm la liệt vương vãi khắp nơi, có mấy cái xác còn sùi bọt mép kìa...
Thanh Minh tay cầm bình rượu từ trên đỉnh núi đi xuống, chẳng thèm liếc nhìn họ lấy một cái, đủng đỉnh đi đến nhà ăn.
Thông thường thì các cao tầng của Thiên Hữu Minh sẽ luyện tập với nhau. Đương nhiên trong đó cũng có Thanh Minh.
Nhưng thương thế của hắn chưa lành hẳn nên đành đi qua đây giám sát đám báo con này.
Thật ra nếu không có Đường Bảo thì hắn đã xách kiếm đi tẩn nhau với mấy người kia rồi....
Vừa đi vừa nốc rượu, bỗng có một bàn tay đưa qua đẩy nhẹ bình rượu của hắn xuống, đương nhiên là ngoài Đường Bảo ra sẽ chẳng có đứa nào dám làm cái hành động chán thịt thèm cháo đó.
"Đại huynh à, sáng sớm uống rượu không tốt đâu."
Giờ này đang là giữa trưa, Đường Bảo ngứa đòn nên ngăn thế thôi chứ y biết thừa Thanh Minh sẽ chẳng thèm nghe đâu....
.
.
.
?
Có phải ngủ lâu quá nên mắt ta có vấn đề rồi không??
Thanh Minh sau lời nói đó của Đường Bảo quả thật quẳng bình rượu ra sau cho Bạch Nhi, không uống nữa thật!
Đường Bảo mặt đần hẳn ra, cứ lơ ngơ lớ ngớ thế mà đi theo Thanh Minh đến phòng ăn.
Các Đường Chủ đã ở đó từ sớm, Đường Quân Nhạc vừa thấy bóng dáng hai người ở cửa liền tính lên tiếng chào hỏi, nhưng lời thốt ra đến miệng lại là:
"Tổng Sư, cổ của ngươi bị sao thế kia? Ta nhớ hôm trước làm gì có bị thương ở đấy đâu??"
Cổ của Thanh Minh băng băng dán dán gần như kính hết, chỉ lộ ra được chút da.
Đường Bảo mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng dần dần chuyển sang tái, Thanh Minh lặng lẽ dậm nhẹ lên chân y.
"Chó cắn."
Đường Quân Nhạc: "?"
Huyền Tông: "?"
Lâm Tố Bính: "...." Moá, trả lời cái moè gì thế?! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Phong Ảnh Thần Xảo: "...." Chuyện của phu phu nhà người ta, hỏi làm gì không biết(ーー;)
Chung Ly Cốc nhìn hai người họ cười cười.
Ăn xong thì đến giờ luyện tập cùng các Đường Chủ, và đương nhiên, nó cũng khủng khiếp đéo khác gì cái trước cả:)
Các Đường Chủ và trưởng lão thi nhau đút từng muỗng hành vào mồm từng đứa, âm thanh tượng trưng cho sự chăm chỉ luyện tập của họ vang vọng khắp nơi.
Thanh Minh do là bệnh nhân nên đang nằm ường ra dưới gốc cây tận hưởng, Đường Bảo ngồi bên cạnh lấy áo bào của mình cuốn lại cho hắn gối đầu, tay y còn đang bê dĩa trái cây không biết thó được ở đâu.
Cứ thỉnh thoảng lại đút vài miếng cho Thanh Minh, cảnh tượng này sẽ rất yên bình nếu không nhìn qua bên kia...
Đường Bảo vốn đang tám chuyện kiêm luôn việc đút trái cây cho Thanh Minh, bỗng thấy hắn lim dim ngủ biết điều ngậm miệng, không dám nghịch dại.
3 canh giờ sau.
Buổi huấn luyện với các Đường Chủ kết thúc, Mạnh Tiểu định qua nói chuyện với Thanh Minh liền bị Đường Quân Nhạc bịt miệng lôi đi.
Đường Quân Nhạc bày tỏ: Chỗ đạo lữ người ta đang tình cảm, vẫn là ý tứ chút, chừa không gian riêng cho họ.
(Lời thật lòng: ta không muốn qua đó ăn cơm chó.)
Các Đường Chủ và trưởng lão khác cũng rất nhanh liền rời đi.
Đường Bảo chán chê không biết làm gì, mắt nhìn qua đống xác bên kia liền bỗng chốc phát sáng, y lủi đi kiếm đám con cháu nhà mình để ghẹo.
Đám Đường môn đứa thì co quắp lại như cuốn chiếu, đứa thì nằm phơi thây thở như chó.
Đường Bảo đi lại ngồi xổm xuống, lấy nhánh cây chọc chọc vô đầu tụi nhỏ, quan tâm mà hỏi:
"Mấy đứa à? Chết chưa vậy?"
Đường Tiểu Tiểu ngóc đầu dậy, cố gắng mở miệng đáp: "Hiện...hiện tại...thì chưa..nhưng sắp rồi...."
Đường Bảo nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng.
Tiểu nha đầu mái tóc màu nâu sậm mắt xanh lục, hẳn là con cháu của nhà y, nhưng mà sao nhỏ này mặc đồng phục Hoa Sơn nhỉ?
Y nổi lòng từ bi đem túi nước không biết mới chôm ở đâu đưa cho nàng.
Đường Tiểu Tiểu hai mắt sáng rực, chộp lấy bình nước ngửa đầu nốc một hơi.
'Cái phong thái này....chắc không phải bị nhiễm của đại huynh đi..?'
Đường Bảo ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng nốc cạn bình nước của mình. Đợi một lúc sau mới hỏi:
"Nha đầu ngươi là người Đường Môn nhỉ? Sao lại mặc võ phục Hoa Sơn?"
Đường Tiểu Tiểu nghe hai chữ 'nha đầu' thì hơi trề môi: "Đường đạo hữu ngươi lớn hơn ta mấy tuổi mà gọi ta như vậy?"
Thanh Minh dù mang danh là sư huynh nàng nhưng hắn nhỏ tuổi hơn nàng nhiều. Người này lúc nào cũng gọi Thanh Minh là 'đại huynh', vậy mà dám gọi nàng là nha đầu?
Đường Bảo nhướn một bên mày nhìn nàng.
'Không lẽ bây giờ ta nói cho nó biết là tằng tổ phụ nó ở thời của ta còn là đứa con nít mới lớn suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi ta?'
Đầu óc luân chuyển một hồi, y cười cười nói: "Ta không thể nói rõ tuổi của mình được vì sẽ có người không vui, ngươi chỉ cần biết là ta lớn tuổi hơn đám nhóc các ngươi nhiều."
"Chỉ là, không cần đặt nặng vấn đề này, gọi ta Đường ca ca là được."
Y dù sao cũng rất thích trẻ con mà, đặc biệt là thích ghẹo chúng khóc.
Đường Tiểu Tiểu chỉ im lặng mở to đôi mắt kia nhìn y, môi hơi mím lại.
Nàng ngầm hiểu được 'người không vui' kia là ai nên không tiếp tục vấn đề này.
"Ta được phụ thân đồng ý cho bái nhập vào Hoa Sơn."
"Hửm? Ngươi là trường hợp duy nhất à? Còn ai nữa không?"
"Không phải chỉ một mình ta, các tỷ muội trong Đường Môn hiện tại đều được tuỳ ý lựa chọn con đường của mình."
Ánh mắt Đường Bảo hiện lên chút dao động, dù đã cố kìm xuống nhưng vẫn không giấu được sự cao hứng trên gương mặt.
Y ngồi hỏi chuyện trên trời dưới đất với nàng một hồi thì đưa ra kết luận là: y rất thích nha đầu này!
Đường Tiểu Tiểu đối với Đường Bảo cũng thân thiện hơn không ít. Đường ca ca cũng thân thiện thật nhỉ?
Đường Bảo đối với nàng cười cười nói: "Tiểu nha đầu ngươi phụ trách bên y dược đường đúng không? Y thuật của ta rất tốt, nếu ngươi không ngại, ta có thể dạy ngươi."
Đường Tiểu Tiểu hai mắt sáng long lanh, nàng hỏi: "Thật sao?"
Đường Bảo đưa một ngón tay lên miệng, nháy mắt ý bảo nàng nhỏ tiếng, y cười nhẹ một tiếng, đáp: "Ta chưa lừa ai bao giờ."
Đường Tiểu Tiểu nhìn y không khỏi ngớ người, đến tận khi y đi rồi nàng vẫn còn mơ màng gì đó.
'Gương mặt đó...chẳng trách Thanh Minh sư huynh lại nằm dưới....!'
Nàng chợt nhận ra là nếu để Thanh Minh biết được suy nghĩ rồi của mình thì...
'Thôi dẹp! Không nghĩ nữa!'
Từ ngày tin tức Thanh Minh có đạo lữ là nam nhân bị lan truyền, trong Minh đã có không ít người ở sau âm thầm đoán xem hắn 'nằm trên' hay 'nằm dưới'.
Đường Tiểu Tiểu và cả đám đồng phạm Ngũ Kiếm cũng tham gia.
Nàng đương nhiên chọn Thanh Minh 'nằm dưới'.
Còn về nguyên nhân thì....nàng cũng không rõ, tính cách của Thanh Minh dù nhìn kiểu gì cũng sẽ không giống loại người cam tâm 'nằm dưới'.
Nhưng lạ là nàng không thể tưởng tượng ra cảnh hắn 'đè' Đường Bảo được, chỉ có ngược lại thôi....
____________________
Một góc nào đó....
Mạnh Tiểu nhìn Đường Quân Nhạc với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi: "Lão lôi ta ra đây làm gì??"
Đường Quân Nhạc liếc nhìn ông một cái, chán chường nói: "Ta nói này, dù ngươi có thân với Tổng Sư thế nào thì cũng ý tứ một chút đi chứ?"
"Người ta cũng là người có đạo lữ rồi đấy."
Mạnh Tiểu tính tình hào phóng quen rồi, đương nhiên đối với lời của Đường Quân Nhạc vẫn mờ mịt: "Thì sao a? Trước giờ vẫn vậy mà??"
Đường Quân Nhạc chán chả thèm nói nhưng vẫn ráng giải thích: "Lúc trước không biết thì khác, giờ biết rồi thì càng khác!"
"Huống chi đạo lữ của Tổng Sư lúc nào cũng kè kè bên người hắn, ngươi cứ sơ hở ra khoát vai bá cổ với hắn, khác nào công khai làm người chướng mắt!"
Mạng Tiểu "xì" một tiếng, trong mắt hiện lên vài tia gượng gạo, lầm bầm bảo "biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top