Bái Cuối Cùng

Ta không nhớ gì hết.

Tất cả mọi thứ, một trăm năm về trước... Không, hai trăm năm? Có khi đã là ba trăm năm.

Về quá khứ của ta, kiếp trước, về việc ta đã có một cuộc sống như thế nào khi còn là Mai Hoa Kiếm Tôn.

Ta nhớ mình là ai, ta nhớ từng có người tên là Thanh Vấn và Thanh Tân hiện hữu trong cuộc đời của ta. Chẳng qua là, gương mặt và giọng nói của bọn họ, ta đều không nhớ.

Ta quên hết cả rồi.

Nhưng ta lại nhớ rõ rằng, mình đã thành thân.

Chỉ là, ta không nhớ người đó là ai. Một nữ nhân xinh đẹp, hoặc một tên khốn nào đó có thể vác cả một quả núi trên lưng.

Đường Tiểu Tiểu từng nói rằng muốn thành thân với ta, lúc đó ta không biết tại sao lại theo bản năng đáp với nàng rằng:

"Ta thành thân rồi."

Ngũ kiếm đều cho rằng ta nói dối để tránh Đường Tiểu Tiểu, nhưng sau này khi Đường Tiểu Tiểu đổi ý không còn muốn thành thân với ta nữa, ta vẫn không muốn chối bỏ chuyện ta đã thành thân mỗi lần có người hỏi.

Họ đều nghĩ ta điên rồi.

Chắc vậy, hình như ta điên thật rồi.

*
Trận chiến với Thiên Ma kết thúc cũng được một năm.

Một năm này vẫn chưa đủ để bù đắp lại tất cả thiệt hại mà tên khốn đó gây ra, nhưng ít nhất mọi thứ cũng dần ổn định lại dưới sự giúp đỡ của tất cả môn phái có liên quan đến đại chiến.

Hoa Sơn phái trở lại cửu phái, ngang nhiên đứng đầu tất cả môn phái tại Trung Nguyên. Trận chiến lạnh dài đằng đẵng với Tông Nam cuối cùng cũng cứ thế phai nhạt theo trí nhớ của tất cả mọi người.

Thanh Minh lại không vui nổi, hắn luôn cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng mình.

Có lẽ, bản thân hắn muốn đi tìm vị hôn thê mà hắn đã quên mất kia.

Người đó đang ở đâu? Có chờ hắn không? Chờ có lâu không?

Hay có phải cũng quên mất hắn rồi không...?

Bạch Thiên trở thành chưởng môn nhân, ngũ kiếm giờ cũng đã là những trưởng lão của Hoa Sơn phái, không còn là những đệ tử nhỏ bé năm xưa nữa.

Chỉ có Thanh Minh cho người xây một biệt phủ nhỏ nằm tít trên núi cao, phía sau hậu viện của Hoa Sơn, hoàn toàn tách ra khỏi chốn phồn thịnh này.

Nhuận Tông và Bạch Thiên cũng đã từng đến thuyết phục hắn trở thành một trưởng lão và thậm chí hứa cho hắn kiểm soát chi tiêu trong môn phái, chỉ là không hiểu sao Thanh Minh có chết cũng không làm.

Họ biết Thanh Minh có tâm tư không muốn nói ra, chỉ biết Thanh Minh luôn tìm một người.

Một người mà đến hắn cũng không nhớ rõ là ai...

Trừ tịch năm thứ hai kể từ đại chiến Thiên Ma, tất cả môn phái tụ họp lại tại Thiểm Tây để mở tiệc chúc mừng bắt đầu một triều đại mới.

Bữa tiệc này cũng là lần đầu sau hai năm Thanh Minh xuống núi, các hậu khởi chi tú từ khắp nơi đổ xô về Thiểm Tây để một lần được diện kiến Thanh Minh kiếm hiệp như trong lời đồn.

Một số mang tâm ý muốn cùng hắn so tài, cũng có một số lại muốn được hắn thu nhận chỉ dạy.

Chẳng mấy chốc, Thiểm Tây đã chật kín người.

Thanh Minh chen chúc vào đám đông, cố gắng lết được đến bàn rượu của mình, chỉ là giữa đường hắn thấy một màu sắc quen thuộc.

Dải ruy băng xanh lục phấp phới trước mắt hắn, càng lúc càng đi xa dần.

Trong ký ức mơ hồ của Thanh Minh, người đó cũng mang trên người một màu xanh lục, dải ruy băng xanh lục hắn từng tự tay buộc lên cho người đó.

Thanh Minh vội chạy đến, khéo mạnh dải ruy băng xanh lục về phía mình.

"Oái!" Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai hắn.

Nhưng mà không phải là giọng của người đó, là giọng của Đường Trản.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Đường Trản xoa xoa mông, từ từ đứng dậy:"Ta hỏi ngài mới đúng đó, tự nhiên ngài kéo tóc ta... Đau chết đi được"

Đường Trản càng nói càng lí lí lại, chợt nhớ ra sáng nay hình như tập kiếm lỡ tay đánh đổ đống rượu của Thanh Minh.

Không phải hắn phát hiện ra rồi chứ?!

"Ta xin lỗi—"

Thanh Minh ngắt lời: "Dải ruy băng."

Đường Trản ngẩn người một chút, rồi thở phào, sau đó mới vội khoác vai Thanh Minh vui vẻ nói chuyện.

"Là dải ruy băng của Đường môn bọn ta, khắp Trung Nguyên này không có nơi nào bán!"

"Chẳng qua hôm nay trừ tịch, nên ta mới chăm chút ngoại hình một chút."

Thanh Minh nhìn chằm chằm dải ruy băng trên tay một chút, sau đó nghiêm mặt nói: "Ta muốn cái này."

Đường Trản cũng hết cách, gọi Đường Bá đang ở phía xa kia lại, Đường Bá cũng có một dải ruy băng xanh lục chưa đụng đến, mang theo để dự phòng cho Đường Tiểu Tiểu.

Thanh Minh cứ như tên ngốc đứng nhìn dải ruy băng trong tay mình.

"Giống quá..."

Vậy, có phải vị hôn thê của hắn là người của Đường môn đúng không?

Người có mái tóc màu nâu hoặc đem thẫm, khoác trên người trường bào lục sắc, nhan sắc của Đường môn đều không tệ, có lẽ người cũng sẽ là một kẻ có gương mặt thanh thú, ngũ quan đỉnh cấp.

...

Thanh Minh không nhớ nổi.

Phải là người như thế nào mới khiến hắn siêu lòng đây?

*
Đường Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết đều có một lớp trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật gương mặt của bọn họ, Lưu Lê Tuyết không phải là người sẽ quan tâm đến những thứ này, cũng dễ dàng đoán ra được là người nào xui khiến nàng.

Chiêu Kiệt cuối cùng cũng chịu ăn mặc đàng hoàng lại, tóc tai cũng gọn gàng.

Nhuận Tông vẫn đơn giản như mọi ngày, chẳng qua là vẫn có vài phần mang lại cảm giác nghiêm nghị.

Bạch Thiên hôm nay vẫn thế, vẫn đẹp trai như mọi ngày, thậm chí còn như đang phát sáng giữa trời đêm.

Thanh Minh chỉ cột lỏng tóc, mặc trường bào đỏ nhạt, thoắt cái đã xuất hiện trước mắt ngũ kiếm.

"Đệ bị làm sao đấy, trốn trên núi ở ẩn đâu phải là sở thích của đệ?"

Thanh Minh ngán ngẩm, trề mặt ra làm ra vẻ như hắn không thèm quan tâm.

"Chưởng môn sư thúc, nhìn hắn kìa!!" Chiêu Kiệt lập tức quay sang mách lẻo với Bạch Thiên.

"Kệ nó đi" Nhuận Tông thẳng thắn đáp lời, nhưng hắn không nói là kệ Thanh Minh đi, mà là nói với Bạch Thiên là kệ cmn Chiêu Kiệt đi.

Một lúc lâu sau Chiêu Kiệt mới ú ớ nhận ra.

*

Tiệc tàn cũng là lúc mọi người cùng kéo nhau ra dòng sông thả đèn hoa đăng cầu phúc, ánh đèn vàng mờ nhạt lấp lánh phản chiếu lên mặt hồ, cảnh tượng khiến cho người ta không khỏi cảm thán.

Quả thật là rất đẹp mắt.

Trên trời, dưới đất, hàng trăm hàng nghìn đèn hoa đăng được thả trôi đạt, mỗi một ánh đèn đều mang theo suy nghĩ của riêng người thả.

Thanh Minh thả đèn cho Thanh Vấn, sau đó là Thanh Tân. Không biết vì lý do gì hắn lại lấy thêm một cái thả xuống rồi đẩy đi.

Mọi người nhìn dáng vẻ Thanh Minh ngơ ngác nhìn ánh đèn trôi đi, vụt tắt. Thầm nghĩ có lẽ hắn thích thả đèn hoa đăng, liền mang tới cho hắn rất nhiều đèn hoa đăng.

Sau đó mỗi người trên đầu hiện ra một cục u tổ chảng.

Thanh Minh vừa nhận ra ánh đèn thứ ba là cho vị hôn thê của hắn, đành dùng nội lực từ xa dập tắt ánh lửa trên đèn, không còn ánh sáng thì đèn sẽ không tới chỗ của người đó được.

Mà không nhận được... Cũng coi như chưa chết đi.

Hắn không nhớ gì hết, hắn chỉ tin người đó đang chờ hắn suốt mấy trăm năm ở đâu đó mà thôi.

"Đệ thả đèn cho ai vậy?"

"Cho huynh."

*

Từ sau hôm đó Thanh Minh đi khắp nơi thăm hỏi về tung tích của những người ở Đường môn. Chẳng mấy chốc tin tức Thanh Minh tìm người ở Đường môn đã đến tai Đường Quân Nhạc.

Đường Quân Nhạc giận dỗi Thanh Minh về việc hắn không kể cho ông nghe, tức là không tin tưởng ông. Mà Đường Bá cũng không khác gì mấy, bản thân là Đường môn chủ mà Thanh Minh lại không quan tâm, đi hỏi người ngoài cuộc.

Chỉ là họ không nhớ, năm đó từng nói với Thanh Minh rằng người kia vốn không có thật. Thanh Minh biết rõ nếu nói là đang tìm vị hôn thê của mình, chắc chắn là Đường môn chỉ đồng ý qua loa chứ không chịu tìm.

Không ai trên đời này trừ hắn tin người ấy có thật.

Huyền Tông ngồi đối diện hắn, chậm rãi uống một ngụm trà: "Nàng xuất hiện trong giấc mơ của con ư?"

"Con nói mình đã thành thân từ năm mười bảy tuổi, vốn bọn ta nghĩ con chỉ là nói đùa cho qua chuyện với Tiểu Tiểu, nhưng bây giờ đã mấy chục năm trôi qua rồi mà ý con vẫn không đổi."

Thanh Minh ngắt lời ông, giọng hắn hình như có hơi khàn khàn: "Mai Hoa Kiếm Tôn sinh thời, năm đó có phải đã từng thành thân?"

Huyền Tông suy nghĩ một lúc, vuốt bộ râu dài của mình, gật gù: "Sử sách hình như có chép nhưng đã bị thất lạc, muốn biết chỉ có thể nghe truyền miệng"

"Năm 1400 thời nhà Minh, ngay trong những trận đại chiến cuối cùng với Thiên Ma, Mai Hoa Kiếm Tôn kết bái thiên địa với người kia. Họ lấy máu ra hẹn ước cùng đánh ba trận cuối với ma giáo, mỗi trận thắng sẽ bái một lần, tiếc là tới trận thứ ba người kia đã ngã xuống. Bái thứ ba đó cuối cùng vẫn không bái được."

Huyền Tông dừng lại một chút, băn khoăn: "Nhưng sao con muốn biết? Nó có liên quan gì tới việc con đi tìm “người vốn không tồn tại” kia sao?"

Thanh Minh im lặng không đáp, Huyền Tông ngẫm một lúc cuối cùng cũng đoán ra.

"Vậy người kia rốt cuộc là ai?"

"Một người có vị trí rất quan trọng ở Đường môn."

Hắn quay người rời đi, để lại Huyền Tông ở lại đó với những suy nghĩ của riêng ông.

"Thật buồn cười làm sao... Kẻ sống người chết, cuối cùng cũng không thể gặp lại nhau."

Một bái cuối cùng này, có thể để cho vãn bối này chứng kiến không?

*

Thanh Minh mang tâm trạng phức tạp xuống núi, nhưng nét mặt lại rất tươi tắn.

Hắn đúng rồi, hắn đã đúng.

Người kia thật sự có tồn tại, chẳng qua là không ai nhớ tới.

"Ta sẽ tìm ra ngươi. Cùng nhau bái cuối cùng này... Chờ ta, nhất định sẽ tìm được ngươi"

*

Thanh Minh cất công đến Đường môn một chuyến, chễm chệ ngồi trên ghế nốc rượu như nước.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Thanh Minh cũng thật thà trả lời: "Nương tử của ta hình như từng sống ở đây."

Bốn phía một mảnh lặng im, đầu ai cũng chảy đầy hắc tuyến.

Các nô bộc run rẩy tự hỏi: "Không phải đến tìm đại tiểu thư đó chứ? A..không được, ai cũng được trừ cái tên này!"

Đường Bá ngoi lên từ trong đống giấy tờ, chỉ bừa ra ngoài cửa: "Ngoài kia nữ nhân chất thành đống, ngươi muốn hốt ai cũng được, ra đó mà kiếm"

Thanh Minh im lặng một chút, mới trả lời: "Ta cũng không biết y là nam hay nữ, chỉ biết y ở Đường môn."

"Vãi, nam nhân mà ngươi cũng chơi à?"

"Ngươi nghĩ vậy thì cũng đúng, nhưng mà ta có cảm giác y vốn không phải là nữ nhân."

Mọi người chỉ im lặng không đáp, cuối cùng Thanh Minh hỏi được quyền cho phép hắn ra vào khắp nơi tại Đường môn.

Đường Trản cảm thấy thú vị nên quyết định dẫn hắn đến chỗ Đường Tạo Bình.

Bây giờ ông chỉ đã nằm trên giường, không còn đâu dáng vẻ năng động, rèn luyện ám khí nữa.

Thanh Minh chợt nhớ ra Đường Tạo Bình trước đây có quen biết với hắn, chắc chắn là ông sẽ biết về tung tích của người kia.

Đường Tạo Bình đặt chén cháo xuống, run rẩy bám vào thành giường: "Người đến thăm con lần cuối sao...?"

Thanh Minh giở giọng quở trách: "Con bi quan cái gì mà lần cuối, cỡ con phải sống thêm cả chục năm nữa, sau này ta đến đây nhiều hơn là được chứ gì!"

Ông chỉ cười cười, lắc đầu: "Lần cuối của người, không phải con."

"Ý con là sao..."

"Con nghe Đường Quân Nhạc nói rồi, người đang tìm tung tích vị hôn thê của người. Đứa trẻ đó bảo với con là người điên rồi... Cũng vậy mà từ khi đó con đã biết, một khi người tìm thấy y, người sẽ rời đi."

Thanh Minh đơ người ra một lúc, mân mê ngón tay của mình, hỏi khẽ: "Y chết rồi?"

Đường Tạo Bình cũng không nói nhiều, chầm chậm gật đầu.

Ông hít thở sâu rồi gọi to một tiếng: "Người đâu!"

Đường Trản đang nghe lén lập tức xông vào trong phòng, liền bị Đường Tạo Bình sai vặt.

"Dắt người đến bài vị của tổ tiên, ở đó sẽ có đáp án mà người luôn muốn."

*

Trước mắt của Thanh Minh là một hàng chữ dài.

″Bài vị tổ tiên. Trưởng lão Đường môn, Ám Tôn Đường Bảo″

Đường Tạo Bình im lặng không nói gì, đôi tay nhăn nhúm run rẩy đốt lên một ngọn nến. Ông mở ngăn tủ ra, lấy ra một cuộn giấy rồi treo lên tường.

Thông qua ánh đèn mập mờ từ cây nến, một gương mặt dần hiện rõ.

Y khoác lên người bộ trường bào xanh lục, những ngón tay nhuốm đen vì độc tố, y có mái tóc dài nâu thẫm, đặc trưng của Đường môn, tóc được búi gọn bằng một cây trâm cài đỏ nhẹ.

"Đường Bảo..." Thanh Minh nhấp nháy được hai chữ ngắn ngủi.

Tri kỷ duy nhất của Mai Hoa Kiếm Tôn, Ám Tôn Đường Bảo.

Đường Tạo Bình cười tươi, gật đầu: "Chúng ta... Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi."

Sau này sẽ trở thành một nhà ba người, có Mai Hoa Kiếm Tôn, có Ám Tôn, còn có Đường Tạo Bình...

Năm đó Đường Bảo từng nói với hai người bọn họ.

"Nam nhân với nam nhân không thể có con, vậy sau này chúng ta thành thân rồi thì tên nhóc Đường Tạo Bình chính là con trai độc nhất vô nhị của hai tuyệt thế thiên tài rồi!"

Nhưng mà nếu vậy...

Thanh Minh buộc phải bỏ lại những người kia.

"Kiếm tôn…"

Thanh Minh im lặng không đáp.

Lách tách, lách tách.

Những giọt lệ nhẹ nhàng rơi trên gương mặt của Thanh Minh, hắn quỳ sụp xuống, run rẩy.

"Tìm thấy rồi... Tìm thấy đệ rồi..."

Thanh Minh cuối cùng cũng không nhịn được, bật khóc nức nở như một đứa trẻ, mỗi một câu nói của Đường Bảo trong trí nhớ của hắn ùa về như một mũi dao đâm sâu vào trong tim hắn.

"Đường Bảo à... Xin lỗi đệ... Xin lỗi..."

Đường Bảo à...

Đường Bảo...

Đường Tạo Bình không nhìn nỗi nữa, đau xót quay đi, lau vội giọt nước mắt trên đôi mắt mình.

Đường Trản núp ở ngoài, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không đành lòng nhìn một cảnh xót xa như vậy. Nhưng không thể vào giúp đỡ, càng không thể làm gì...

Thanh Minh nhớ rồi...

Hắn chính là đã thành thân, với tri kỷ duy nhất của hắn.

Nhớ ra rồi, cuối cùng cũng nhớ ra...

Có phải Đường Bảo đã đợi hắn nhớ lại từ rất lâu rồi không...?

Có phải chờ đợi hắn rất mệt rồi không?

"Ta...ta..."

Thanh Minh không nói nổi nữa, chỉ còn nghe những tiếng khóc nức nở trong phòng, nấc lên từng đợt.

Đường Tạo Bình nói đúng, có lẽ đây là lần cuối rồi...

Thanh Minh cầm lấy ám khí của Đường Bảo trên tay, rồi quay sang nhìn Đường Tạo Bình một lúc.

Đường Tạo Bình nhịn khóc, đau đớn lắc đầu: "Con...con không sao, người đi đi..."

Thanh Minh dừng lại một chút, khó khăn nở một nụ cười: "Bọn ta sẽ chờ con."

"Nhất định."

Thanh Minh cầm ám khí lên cao, đâm thẳng vào cổ mình.

Đường Tạo Bình đến gần thì cơ thể của hắn đã lạnh toát, chỉ còn nghe một tiếng hét của Đường Trản bên ngoài.

Đường Trản không nghĩ đến việc gì nữa, xông vội vào trong phòng.

Đường Tạo Bình như người mất hồn ngồi ở đó, nước mắt chảy dài: "Có phải cho người đến đây là một quyết định sai...? Con biết người sẽ làm điều này... Chỉ là con vẫn sợ..."

"Phụ thân!!! Ca ca!!! Người đâu!!! Người đâu hết rồi!!!"

*

Lưu Lê Tuyết chạy quanh sân một vòng, vội xông vào phòng vụ của Bạch Thiên hỏi: "Chưởng môn sư huynh, Thanh Minh đâu?"

"Nó không ở trong phủ sao?"

Nhuận Tông ngồi gần đó mới nghiêng qua nói: "Nó bảo với con là chạy sang Đường môn tìm thê tử gì rồi"

Chiêu Kiệt ngoáy tay, chán nản: "Hoa âm thiếu gì nữ nhân mà phải chạy tít sang bên đó"

Tuệ Nhiên từ bên ngoài cũng đi vào: "Nghe bảo là tìm vị nương tử bị mất tích gì gì đó"

Đường Tiểu Tiểu không biết từ đâu chui ra cũng góp vui: "Là cái cô nương nào mà huynh ấy dùng để nói dối với muội vào mấy chục năm trước đó, đến giờ huynh ấy vẫn khăng khăng rằng người ta có thật"

Cả đám đang vui vẻ tám nhảm bỗng nhiên mây đen kéo tới, sét đánh xuống ầm ầm.

"Ôi chao... Trời mưa rồi."

*

"Bọn...bọn tôi đến nhận xác... Thanh Minh..."

Hoa Sơn bất chấp trời mưa gió to, cùng nhau tới Đường môn, đích thân đến đón Thanh Minh quay trở về Hoa Sơn, khắp dọc đường mây mưa phủ kín, tiếng khóc thương vang lên khắp nơi.

Đường Trản không kịp ngăn Thanh Minh, hắn tự đâm vào động mạch cảnh, Đường Quân Nhạc cũng ra sức cứu chữa nhưng không thể thay đổi được gì.

Người duy nhất biết lý do là Đường Tạo Bình lại im lặng không nói.

Năm 1600, triều nhà Minh. Hoa Sơn phái mất đi trụ cột to lớn nhất là Thanh Minh kiếm hiệp.

Năm 1601, triều nhà Minh. Sau đêm trừ tịch Đường Tạo Bình của Đường môn yên giấc mãi mãi.

Vài tháng sau đó Huyền Tông cũng rời khỏi nhân thế.

Cuối cùng, lý do tại sao đệ nhất kiếm Thanh Minh của Hoa Sơn phái lại tự tử cũng đi vào vãn hồi, không còn ai trên thế gian này biết được nữa.

Có người nói hắn bị ép.

Có người nói hắn bị Đường Tạo Bình giết.

Cũng có người nói là do tàn dư của Thiên Ma.

Câu chuyện tình về ba trận lớn nhất cũng rơi vào dĩ vãng.

Chỉ có thoại bản về Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn dành mười ba năm để đánh ba trận lớn nhất vào ma giáo là còn được lưu truyền khắp thế gian này.

*

Mười mấy năm sau đó,

Ngũ kiếm thoát khỏi cái bóng tâm lý kia, vựt dậy tinh thần, lần này dắt theo các hậu khởi chi tú đến đại hội võ lâm mấy năm tổ chức một lần nữa.

Trên đường đi họ dừng chân lại một quán trọ nhỏ, ai cũng mệt rã, chi tiền mua rất nhiều thức ăn và nước uống.

Bọn họ và các hậu khởi chi tú vô tình chú ý đến một nhà ba người đang ngồi ở gần đó. Cả hai đều là nam nhân nhưng lại vô tư ân ái với nhau ở giữa thanh thiên bạch nhật này, thậm chí còn chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Bạch Thiên chỉ là nhìn bóng dáng của người kia rất quen thuộc, khẽ gọi một tiếng: "Thanh...Minh...?"

Người kia quay đầu lại, gương mặt của hắn khiến cho tất cả mọi người phải giật mình hoảng hốt.

Hắn có gương mặt giống Thanh Minh đến bảy phần.

"Thanh Minh, huynh quen hắn sao?"

Người kia lắc đầu: "A Bảo, từ bé đến giờ chúng ta vốn là trẻ mồ côi mà, ta luôn ở cạnh đệ lòi đâu ra quen được một người ở trong Hoa Sơn phái được."

Bạch Thiên vội giải thích: "Thật xin lỗi, chẳng qua là nhìn đạo hữu đây có chút giống sư điệt của ta... Hắn cũng tên Thanh Minh"

Người được gọi là Thanh Minh kia vội trùm mũ đầu lên, dọn đồ rồi đứng dậy: "A Bình, A Bảo, chúng ta đi thôi, ta không muốn dính líu vào mấy quan hệ trong giang hồ."

A Bảo kia vội đứng dậy, bế đứa bé A Bình lên: "Được, đi thôi."

Ngũ kiếm lặng người nhìn theo một nhà ba người kia, cuối cùng cũng rặn ra được một câu.

"Các vị đạo hữu đây là định đến nơi nào...?"

A Bảo gãi đầu, quay đầu cười cười trả lời: "Không có đích đến, đi du ngoạn khắp nơi trên thế gian này, bọn ta cảm thấy đi như vậy rất vui"

Thanh Minh quay lại day trán, không kiên nhẫn: "A Bảo, ta đứng lâu mỏi chân"

"Ta bế huynh nhé?"

Cuối cùng họ cũng đi mất.

Hoa Sơn nhìn theo bọn họ, lúc này chủ quán mới liên tiếng: "Ai gu, hai vị khách ấy rất đáng yêu, lần đầu họ đến đây cũng chỉ mới có sáu tuổi, bây giờ trở lại vẫn ở bên nhau như vậy"

Nhuận Tông bao quyền với chủ quán, lịch sự hỏi: "Mạn phép hỏi, bọn họ bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cũng mười bảy, mười tám gì đó rồi. Ái chà! Nhanh thật nhỉ?"

Ngũ kiếm im lặng nhìn nhau, có người hình như mắt đã đỏ lên, rưng rưng sắp khóc.

Ngày mà Thanh Minh của họ rời khỏi thế gian, cũng là mười bảy năm trước.

Họ cuối cùng cũng tìm lại được Thanh Minh rồi...

Cảnh tượng một nhà ba người kia, nụ cười tươi rói của Thanh Minh với A Bảo và A Bình.

Họ nhất định sẽ dốc hết sức, lần này sẽ bảo vệ hạnh phúc nhỏ bé ấy của Thanh Minh.

*

Đường Trản, quỳ trước bài vị tổ tiên, mỉm cười nhẹ nhàng như trút bỏ được gánh nặng bao nhiêu năm.

Lần này, bái thứ ba hình như cuối cùng cũng bái được rồi.

"Trản nhi, tới giờ rồi!"

"Đệ ra liền!!"

*
Thời gian được ghi trong truyện có thể sai xót.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top