Chương 8: Dự vương đưa người vào

Muội muội bảo bối còn chưa kịp nuôi lớn, vậy mà đã bị người khác đoạt mất, Diệp Lệ có hơi chút khổ sở, nhưng không đợi hắn bình phục tâm tình, thánh chỉ tứ hôn liền được ban xuống.

Sự kiện này khiến Hầu phủ oanh động một trận, liền như ong vỡ tổ.

Diệp Lệ cùng hầu phu nhân Mạnh thị đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, vẫn được coi là đỡ hơn. Tam lão gia Diệp Thừa Xương cùng tam phu nhân Mai thị cũng chỉ giật mình không nghĩ đến Diệp Thiên còn nhỏ như vậy đã cùng Dự vương điện hạ đính hôn,chỉ có không khí nhị phòng lúc này lại thập phần quỷ dị.

Diệp Dung tức giận nhốt mình trong phòng gạt đổ đống bình hoa ấm trà tất cả đều đập nát, Diệp Phù trầm mặt im lặng không nói lời nào, nhóm tiểu nha hoàn cũng bị doạ tới mức không dám thở mạnh.

Nhị lão gia Diệp Thừa Hồng lúc này cùng nhị phu nhân Tề thị ngồi đối diện nhau cười khổ, Tề thị thấp giọng: "Lão gia, ngươi xem việc này có phải không được tốt cho lắm hay không, Thiên nhi định thân ngay lúc này, đại phòng có Dự Vương chống lưng, chúng ta ——"

Diệp Thừa Hồng cau mày suy nghĩ nửa ngày, "Chuyện này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, là phúc hay hoạ còn phải nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra."

"Lão gia nói như vậy là có ý gì?" Tề thị nghi hoặc không hiểu.

Diệp Thừa Hồng trầm ngâm một lát, "Dự Vương chính là thân vương, lại là nhi tử mà Hoàng Thượng sủng ái nhất, nếu chúng ta có thể dựa vào cây đại thụ này, cả quãng đời còn lại sẽ không phải u sầu nữa."

"Lão gia mơ mộng quá rồi, Dự Vương kia sẽ cho chúng ta dựa vào sao?" Tề thị xem thường, cho dù đây có là cây đại thụ thì người ta cũng chỉ cho đại phòng dựa vào.

Diệp Thừa Hồng đưa mắt liếc phu nhân của mình một cái, "Tóc dài kiến thức ngắn, chuyện là do người làm ngươi có hiểu hay không? Nói gì đi nữa Thiên nhi cũng mới tám tuổi, muốn xuất giá cũng phải đợi đến mười lăm tuổi, còn thời gian bảy năm đấy. Chưa kể Thiên nhi còn tuổi nhỏ, hiểu được cái gì, Mạnh thị lại nằm ở trên giường dậy không nổi, Lệ nhi lại không thể thời thời khắc đều nhìn chằm chằm nàng, ngươi dùng tâm tư trên nhười nàng nhiều hơn một chút, còn sợ không thể đem tâm tư của nàng tới bên mình?"

"A, ta đã hiểu!" Tề thị ngu ngơ chỉ chốc lát, bỗng nhiên vỗ bàn một cái "Ý tứ của lão gia là khiến nàng cùng đại phòng nội bộ lục đục, rồi cùng nhị phòng chúng ta trở nên thân cận, đến lúc đó nàng trở thành Vương phi, có nhớ cũng chỉ nhớ tới chỗ tốt của chúng ta, cái kia Dự vương tự nhiên cũng trở thành chỗ dựa cho chúng ta!"

"Đây là chuyện trong nhà, nàng thương lượng cùng lão phu nhân xử lý là được." Diệp Thừa Hồng đứng lên, chắp tay sau lưng đi về phía thư phòng. Nữ nhân kiến thức nông cạn, hắn cũng không có nói cho Tề thị toàn bộ kế hoạch của chính mình.

Cái tước vị Hầu phủ hắn bắt buộc phải đạt được, tự nhiên không thể để Diệp Lệ sống đến khi Diệp Thiên xuất giá, dựa theo kế hoạch của hắn, lúc Diệp Thiên trở thành Dự vương phi thì Hầu phủ cũng đã không còn đại phòng. Mà lúc này, đem tâm tư của Diệp Thiên nắm bắt ở trên người nhị phòng, đều chỉ vì muốn lúc đó nàng sẽ không còn quá để ý đến cái chết của Diệp Thiên mà mượn nhờ thế lực của Dự vương tra xét.

Tề thị tính toán một hồi, vẫn không biết rõ nên ra tay như thế nào, dứt khoát đến Thọ An Đường tìm lão phu nhân để thương lương

Lão thái thái ảo não suy tính, tại sao Dự Vương hết lần này tới lần khác lại bắn trúng Diệp Thiên a, nếu là hắn thích tiểu nha đầu ở độ tuổi này như vậy bắn trúng Diệp Dung thì tốt biết bao. Nhìn thấy Tề thị tới, lão phu nhân thu liễm lại thần sắc trên mặt "Sao ngươi lại tới đây, lúc này không vội sao?" Tề thị chưởng quản chuyện bếp núc trong phủ, bình thường chỉ có thời điểm chiều tối mới đến nơi này.

Tề thị nhìn xung quang một chút, đại nha hoàn hầu hạ lão phu nhân rất có nhãn lực thức thời mà lui ra ngoài.

"Lão phu nhân," Tề thị ngồi xuống bên người lão phu nhân thấp giọng đem kế hoạch của nhị phòng nói lại một lần, "Nói thì dễ, thế nhưng là số lượng hạ nhân bên người Diệp Thiên đều đã đủ, con cảm thấy việc nhét người vào chưa chắc đã thành, nếu không người phái một nha hoàn của người qua đó, nói là tổ mẫu ban thưởng nha hoàn cũng coi như là có trọng lượng hơn một chút, như vậy ở bên cạnh Diệp Thiên cũng thuận tiện hành động hơn "

Lão phu nhân hơi nâng mí mắt, "Mọi việc đều phải tính trước sau chu toàn cẩn thận, ngươi nhìn lại ngươi xem, mang tiếng chưởng quản việc trong nhà, vậy mà sắp xếp người bên cạnh nha đầu Diệp Thiên một người cũng không nổi. Thôi, việc này ngươi không cần phải để tâm tới nữa, tự ta có biện pháp."

Tề thị kinh hãi trở về trong lòng đều tràn ngập câu nói của lão phu nhân, liệu có phải hay không lão phu nhân đều sắp xếp người của mình trong mỗi viện, không chỉ riêng đại phòng mà trong viện của nàng cũng có? Bất quá, các nàng đều có chung một mục đích nên cũng không cần quá lo sợ việc lão phu nhân nắm rõ nhất cử nhất động của mình, về việc tham lợi công quỹ ngoại trừ nàng cũng không ai biết được con số cụ thể.

Sự náo nhiệt của thánh chỉ tứ hôn trôi qua, Diệp Thiên vẫn ở Tư Viễn Đường còn chưa có trở lại viện tử của chính nàng nàng, liền nghe nói Dự Vương điện hạ phái hai người qua đây, nói là hầu hạ Diệp tứ cô nương.

"Hai người? Người nào?" Diệp Lệ mày kiếm nhăn lại.

Diệp Thiên mặt mày hớn hở, "Có một người khẳng định là nữ đầu bếp." Dự Vương điện hạ thật sự giữ lời, nói là đưa đầu bếp nữ trong ngày liền đưa tới.

"Thiên Thiên đi thôi," hầu phu nhân tựa đầu vào giường, nói chuyện hồi lâu nàng cũng mệt mỏi, "Các nàng ấy khẳng định đã tới viện tử của con rồi, tuy nói là hầu hạ con, nhưng dù sao cũng là người của Dự Vương điện hạ, Thiên Thiên phải giữ thái độ ôn hòa một chút."

"Dạ." Diệp Thiên khéo léo gật gật đầu.

Hầu phu nhân cười cười xua xua tay, nhi nữ của nàng từ trước đến nay đối xử với người khác đều luôn ôn hoà thiện chí, bất quá là nàng muốn dặn dò nhiều hơn một chút mà thôi.

"Ta cũng đi xem cùng muội" Diệp Lệ lôi kéo bàn tay Diệp Thiên, bản thân Dự Vương chỉ là hoàng tử hoàn khố trước nay chỉ biết ăn chơi trác táng, người đưa tới chưa chắc đã tốt đẹp gì, hắn cũng không yên tâm để đám người bát nháo gì đó tới hầu hạ muội muội nhà mình.

Huynh muội hai người lôi kéo tay nhau đến trước cửa sân Tư Viễn Đường, Diệp Thiên dừng lại xoay người nhìn thoáng qua biển hiệu "Tư Viễn Đường" kia dưới ánh mặt trời, ba chữ to mạnh mẽ hữu lực, lại có chút mềm mại đáng yêu, nghe nói, đây là chữ mẫu thân tự tay viết.

Nguyên bản viện này cũng không phải là cái tên này, sau sự kiện của phụ thân thân, mẫu thân mới tự viết xuống ba chữ này rồi cho người ta làm thành biển treo trước cửa, đổi đi cái tên lúc đầu. Phụ thân tên huý là Diệp Thừa Nguyên, khẳng định mẫu thân muốn viết là "Tư Nguyên Đường" nhưng lại không thể thể hiện quá mức nên mới để là Tư Viễn Đường.

Phụ thân, sẽ trở lại. Diệp Thiên mấp máy miệng nhỏ phấn hồng, mặc dù Dự Vương điện hạ quá mức đẹp mắt, trông không giống như người thành thật trung thực có thể khiến người ta tin tưởng, nhưng nàng cũng không hiểu vì sao lại tin vào lời nói của người đó.

Diệp Lệ nhìn theo ánh mắt Diệp Thiên, yên lặng thở dài, xoa xoa mái tóc trên đỉnh đầu nàng.

Diệp Thiên quay người, lôi kéo ca ca đi về phía sân viện của mình.

Dự Vương đưa tới là một nữ đầu bếp cùng một ma ma họ Phùng, nói là tới dạy Diệp Thiên các lễ nghi trong cung.

Diệp Lệ nhìn búi tóc Phùng ma ma chải gọn gàng cùng phong thái tiến lui có độ, dù chỉ là bà đứng yên ở nơi đó, nhưng vẫn mang một loại khí thế không thể bỏ qua, hắn âm thầm suy đoán người này có thể là nữ quan ở trong cung, cũng có khả năng là người hầu hạ trong cung Ngọc phi. Hắn có chút vui mừng, mặc dù Dự Vương là hồ nháo tuyển muội muội bảo bối của hắn làm Vương phi, nhưng vẫn cầu thánh chỉ tứ hôn, lại đưa người tới dạy lễ nghi cho muội muội, thái độ cũng không phải là qua loa làm cho có lệ, chí ít khi người khác nghị luận, cũng sẽ cảm thấy Dự Vương thực sự coi trọng tiểu vương phi này.

Phùng ma ma cũng tại thời điểm đó mà không dấu vết đánh giá Diệp Thiên.

Người khác đều nói Dự Vương tuyển phi hoang đường tùy tính cỡ nào, nhưng chỉ có bà biết chủ tử mình nhọc lòng hao tốn tâm huyết ra sao. Trước khi đến, bà vẫn luôn không hiểu vì sao chủ tử mình vì sao lại để ý như vậy với một tiểu nha đầu mới tám tuổi, bây giờ gặp Diệp Thiên, bà liền minh bạch rõ ràng. Tiểu nha đầu mới nhìn cũng đã rất đẹp, tương lai trưởng thành nhất định có thể trở thành một giai nhân tuyệt sắc, bất quá, hiện tại Ngọc phi chính là đệ nhất mỹ nhân Đại Tề, chủ tử nhà mình cũng tuấn mỹ vô song, thứ hắn nhìn trúng có lẽ không phải nhan sắc của tiểu nha đầu, mà là sự lương thiện trong đôi mắt của nàng.

Người sành sỏi giống như bà, liếc mắt một cái, là có thể nhìn thấu tám chín phần bản chất một người. Đương nhiên, cho dù chủ tử suy nghĩ như thế nào thì đây cũng không phải việc mà người như bà có thể quản được. Bà chỉ cần nhớ kỹ phân phó của chủ tử chính là: Chăm sóc tiểu vương phi cẩn thận giữ an toàn bảo hộ cho nàng, dạy bảo cho tiểu vương phi những lễ nghi sau này nhưng không được phép khắc nghiệt, không thể khiến tiểu vương phi bị mệt mỏi, phiền chán; không cần dạy nàng tam tòng tứ đức; không thể giáo huấn nữ giới cho nàng.

Phùng ma ma nhớ tới lời dặn dò của chủ tử "Bề ngoài nhìn qua nàng có vẻ là một Vương phi đoan trang hiểu lễ nghĩa là được", khóe miệng bà không tự giác giật giật một cái, chủ tử đây là muốn sủng tiểu vương phi lên tận trời a.

Diệp Thiên buông tay ca ca , tiến lên hành lễ, "Phùng ma ma."

Phùng ma ma vội nghiêng người hành lễ đáp trả, chủ tử coi trọng người này như thế, bà cũng không dám tùy tiện, lại nói, đối diện với cặp mắt hạnh tựa nho đen của tiểu vương phi tâm can bà cũng muốn mềm nhũn.

Bà tử Tề thị phái tới vội vã chạy đến "Dự Vương điện hạ đã tặng nữ đầu bếp đến, vậy viện này liền xây dựng phòng bếp nhỏ che lại, ngày mai liền có thể sử dụng. Về phần vị ma ma này, liền ở sân dành cho khách a?" Có thể giáo dục lễ nghi trong cung cho tứ tiểu thư, chắc hẳn cũng là nữ quan trong cung đi ra, không thể lãnh đạm bỏ mặc được.

"Không cần phiền phức như vậy" Phùng ma ma cự tuyệt, "Ta tới dạy lễ nghi cho cô nương, ở lại ngay trong viện của cô nương là được rồi." Nhiệm vụ chủ yếu của bà cũng không phải dạy dỗ lễ nghi, mà là chăm sóc bảo vệ sự an toàn cho tiểu vương phi, không thể sống ở nơi khác.

Trong lòng bà tử kia nhảy dựng một cái, nàng gọi là "cô nương" chứ không phải "Diệp tứ tiểu thư", đây là có ý tứ đem tứ tiểu thư xem như chủ nhân của mình, xem ra, vị Dự Vương điện hạ này rất coi trọng tứ tiểu thư.

"Vậy Phùng ma ma ở tại đông sương phòng đi." Diệp Thiên chỉ chỉ, đông sương phòng có hai gian, Triệu ma ma ở một gian, còn một gian để không, "Ta cho người thu dọn một chút."

"Đa tạ cô nương ." Phùng ma ma cười nói.

Sau khi sắp xếp xong cho Phùng ma ma cùng nữ đầu bếp kia, cuối cùng cũng tới thời gian dùng bữa tối. Lục Phỉ một bên đặt hộp đồ ăn lên bàn, một bên lén lút nhìn Diệp Thiên, Bạch Trân đang đứng bên cạnh, cũng có chút ngây ngốc bởi vì nàng cho rằng chuyện tứ hôn là lời nói giỡn của tiểu thư nhà mình, không nghĩ tới đó lại là sự thật.

"Phỉ a, canh tràn rồi." Diệp Thiên cười híp mắt nói.

"A?" Lục Phỉ giật mình, nhìn xuống trong tay mình rõ ràng là một đĩa gà xào nấm, nàng biết nàng lại bị tiểu thư nhà mình trêu đùa, "Cô nương, ngài thật ...... cùng Dự vương đính hôn rồi?"

"Thánh chỉ tứ hôn cũng đều đã được ban, còn có thể là giả?" Diệp Thiên còn chưa hiểu việc hôn nhân đại sự đối nữ tử tới mà nói là việc quan trọng cỡ nào, nàng chỉ biết là, Dự Vương đáp ứng nàng một chuyện cực tốt, nữ đầu bếp Dự Vương tặng sẽ làm các loại điểm tâm, Dự Vương nói hiện tại nàng không cần rời xa mẫu thân và ca ca.

Lục Phỉ đưa mắt nhìn Bạch Trân, cả hai đều có chút lo lắng, tiểu thư còn nhỏ như vậy, Dự Vương kia cũng không biết là dạng người gì......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top