2. Sức hút nhân cách
Chử Trạch Minh đọc không được, đen mặt rời khỏi Tàng Thư Các.
Ngày đầu tiên xuyên đến dị giới, không có được một chuyện tốt nào, tâm tình Chử Trạch Minh như trẻ con chơi game chết hết mạng, cả người u ám nóng nảy.
Trên đường về phủ đệ, không có đệ tử nào dám nói câu chào hỏi Chử Trạch Minh, thấy hắn đi ngang qua liền chụm đầu với người bên cạnh khe khẽ nói nhỏ.
"Đại sư huynh tâm tình không vui......"
"Chưởng môn gần đây thu đệ tử mới, còn đặc biệt vì hắn cử hành đại điểm nhập môn, đại sư huynh có lẽ không vui, cho nên mặt mới đen thành như vậy.
"Không thể nào, không thể nào? Đại sư huynh sẽ không nhỏ nhen như vậy đâu?"
"Ta chạy đi xem tiểu sư đệ nhập môn ở đạo tràng hôm nay, thấy đại sư huynh đứng giữa mọi người trừng mắt nhìn tiểu sư đệ, ánh mắt giống như hận không thể bóp chết hắn tại chỗ... Sau đó vung tay áo giận đùng đùng mà rời đi."
"Chẹp."
Chử Trạch Minh liếc mắt sang.
Hai gã đệ tử nọ lập tức câm miệng, ngẩng đầu nhìn trời huýt sáo, làm bộ hít thở không khí trong lành.
Chử Trạch Minh lạnh mặt quay đầu.
Trở về phủ đệ, Chử Trạch Minh (lại) vung tay áo, một lần nữa đem bản thân mình ngăn cách với thế giới quái đản này.
Đồng thời tại đây, nội bộ các đệ tử Cửu Thanh Hạo Nhiên Tông bắt đầu lưu truyền lời đồn Chử sư huynh thất sủng, tâm tình áp lực, ở trong phủ đệ suốt ngày, đồn rất tích cực, nói có sách mách có chứng.
Bất quá về vụ này, Chử Trạch Minh chỉ một lòng làm sơn nhân không màng chuyện thế tục, hoàn toàn không biết đến được.
Sau hai ngày tự bế, Chử Trạch Minh người đã từng là một học bá điển hình, cuối cùng vẫn phải tiếp nhận việc bản thân biến thành một tên dốt chữ, để mong chóng làm quen với cơ thể này, Chử Trạch Minh bắt đầu dậy sớm, chạy ra sau núi tập thể dục buổi sáng.
Bản mạng pháp khí của hắn là một thanh trường kiếm (kiếm dài), thân kiếm tinh oánh dịch thấu (trong suốt trơn lánh), lộ lộ một màu hồng nhạt, rực rỡ lung linh, đẹp phi thường. So với cái loại ngân thương đạo cụ trong gánh hát tạp kỹ hắn trước kia gặp qua thì thanh kiếm này là vũ khí thật, đánh nhau được, giết người được, vốn đã nhuốm máu.
Thân kiếm tỏa ra hàn quanh oai nghiêm, Chử Trạch Minh cầm kiếm, không khí xung quanh liền trở nên khác biệt. Đột nhiên, không trung cách đó không xa truyền đến động tĩnh.
Tức khắc Chử Trạch Minh tâm niệm vừa động, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đó, đánh ra một kiếm ——
Không khí bốn phía cơ hồ đình trệ.
Giây tiếp theo, một tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy ở hướng kiếm Chử Trạch Minh chỉ tới, lưỡng đạo bóng người lộ ra thân hình.
"Đại sư huynh đừng ——"
Ninh Vi Ngọc dang ra hai tay che phía trước người Việt Liên, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch.
Chử Trạch Minh thấy thế, nhanh chóng thu kiếm, kiếm khí sắc bén bay tới sắp chạm đến mặt Ninh Vi Ngọc kia trong nháy mắt đã tiêu tan.
"Các ngươi tới làm gì?" Ngữ khí Chử Trạch Minh không tốt lắm, tuy hắn đã tận lực làm cho sắc mặt bản thân bớt hung đi một ít.
Ánh mắt đảo qua hai người, Chử Trạch Minh sửng sốt.
Tầm mắt hắn không tự chủ được mà đụng phải Việt Liên đang đứng sau lưng Ninh Vi Ngọc ——
Thanh niên mang bạch y dung mạo tuyệt hảo, mỹ mà không diễm, một đôi mắt trong trẻo thấy đáy, tựa như thánh hồ thuần tịnh nhất thế gian, lẳng lặng tại chỗ đó, có lẽ là kinh hách bởi chuyện vừa rồi, môi hồng khẽ nhếch, khiến người ta không kiềm nén muốn hôn lấy...... Thanh niên chỉ đứng đó, cũng đã tản ra một loại mị lực không thể bỏ qua.
Chử Trạch Minh nhìn chằm chằm Việt Liên, tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.
Lý trí đang kêu gào, mau tỉnh lại, gã nam nhân này đều cao bằng ngươi, có hầu kết, thứ trong quần kia không chừng còn bự hơn người, ngươi lại suy nghĩ cái gì vậy hả?!
Nhưng mà tình yêu trong hắn như núi lửa phun trào, phun ra rồi là không hút lại được, mọi tế bào trong cơ thể Chử Trạch Minh đều đang kích động gào thét, tưởng chừng như sắp té xỉu tại chỗ.
Việt Liên lẳng lặng đứng phía sau Ninh Vi Ngọc, thâm tình nhìn lại Chử Trạch Minh.
Cái gọi là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng là như vầy đây?
Ninh Vi Ngọc mới thoát ly nguy hiểm, mồ hôi còn đọng trên trán, chuẩn bị lên tiếng, nhấc mặt lên lại thấy đại sư huynh nhìn chằm chằm người ở phía sau ——
Ninh Vi Ngọc tự nhiên thấy hối hận bản thân chịu không nổi Việt Liên khẩn cầu chính mình dẫn hắn tới nhìn lén đại sư huynh luyện kiếm. Một chiêu kiếm vừa rồi nếu hắn không nhảy ra, chỉ sợ tiểu sư đệ hôm nay đã chịu phải khổ.
Ninh Vi Ngọc nghĩ trong lòng mà thấy sợ, hắn tiến lên phía trước, chắn đi tầm mắt của Chử Trạch Minh, từng câu từng chữ nói: "Đại sư huynh, tiểu sư đệ ngưỡng mộ ngươi, khẩn cầu ta dẫn hắn đến gặp ngươi, nếu là quấy rầy sư huynh luyện kiếm, Vi Ngọc ngay lập tức mang tiểu sư đệ rời đi."
Sắc mặt Chử Trạch Minh rất khó xem.
Vừa cầm kiếm vừa khoanh tay, hắn ngẩng đầu nheo mắt liếc xéo Ninh Vi Ngọc một cái, lạnh lùng nói: "Cút hết đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."
Ninh Vi Ngọc run rẩy.
Đại sư huynh thiên phú dị bẩm, tâm cao khí ngạo, đối nhân xử thế cũng không hòa thuận chút nào. Nhưng từ lúc tiểu sư đệ vào sư môn, hắn càng ngày càng thêm xấu tính. Nhìn thoáng quá sắc mặt đen như đáy nồi của đại sư huynh, gan phổi Ninh Vi Ngọc run lên, nắm tay tiểu sư đệ kéo ra khỏi chỗ này.
Việt Liên cúi đầu, nhìn về chỗ Ninh Vi Ngọc nắm lấy, mày đẹp nhăn lại, đem tay rút ra, sau đó —— âm thanh như ngọc tuyền mát lạnh bên trong khe núi lại tựa từ rừng trúc tự nhiên phát ra: "Nhị sư huynh nam nam có khác, không cần động tay động chân đối với Liên Nhi, như thế này là không đúng quy củ."
Ninh Vi Ngọc hơi hơi hoảng thần.
Giọng nói của tiểu sư đệ thật là dễ nghe a.
Chử Trạch Minh cố hoãn lại con tim đang chạy loạn như nai con, mặt đen thành than.
—— cái vạn nhân mê quang hoàn khiến người muốn điên tiết này.
Ninh Vi Ngọc bị áp suất thấp (từ người nào đó) chung quanh lạnh đến run lên. Nhìn đại sư huynh trên mặt đều là " Không cút nhanh ta sẽ đánh ngươi" mắt đầy mặt "Lại không lăn ta đánh ngươi", Ninh Vi Ngọc vội vàng nhỏ giọng khuyên dỗ: "Tiểu sư đệ, đại sư huynh không thích ngươi, muốn ta đem ngươi rời đi, ngươi cũng không phải là không nghê được mà."
Việt Liên sửng sốt.
Đại sư huynh không thích mình?
Thật sao?
Việt Liên rũ mắt bắt đầu suy ngẫm.
Sau một hồi trầm ngâm, Việt Liên ngẩng đầu, đôi mắt hắn nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Chử Trạch Minh, chậm rãi mở miệng: "Nhị sư huynh, ngươi sai quá rồi. Đại sư huynh thích ta, hắn nhất kiến chung tình đối với ta, ta có thể cảm nhận được hắn khát vọng thân thể của ta."
Thanh âm rành mạch rõ ràng, nói năng có khí phách.
Chử Trạch Minh cơ hồ muốn phun luôn ngụm máu tích trong ngực nãy giờ.
—— tên gay chết tiệt, tới nạp mạng!
Lưu Quang Kiếm trong tay hắn cảm ứng được cảm xúc mãnh liệt của chủ nhân, thân kiếm run lên. Chử Trạch Minh chậm rãi giơ tay, nhắm hai mắt, mũi kiếm chỉ thẳng Việt Liên.
Không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống vài độ, bốn phía nổi lên sát ý.
Giây tiếp theo, Lưu Quang Kiếm đã phóng gần đến trên trán của tên gay vừa tự luyến vừa ngực phẳng chết tiệt này rồi!
Ninh Vi Ngọc kinh hãi, không để ý đến đôi mắt đẹp đẽ kia của Việt Liên đã hơi mở lớn, túm mạnh tay vội vàng chạy khỏi.
Đợi đến khi thân ảnh hai tên đó hoàn toàn biến mất, Chử Trạch Minh mới kéo theo trường kiếm bước lại ngồi xuống tảng đá để đả tọa điều tức.
—— mới vừa rồi hắn tức đến khí huyết đảo loạn, kinh mạch không thông, thêm con nai con nhảy như ngựa trong lồng ngực, hiện tại hơi khó chịu.
Đả tọa điều tức một hồi thật lâu.
Rốt cuộc dễ chịu được một ít.
Chử Trạch Minh thu kiếm, đứng dậy đi ra khỏi rừng trúc.
Đệ tử tông môn ở Cửu Thanh Hạo Nhiên Tông nhiều như mây, tốt xấu lẫn lộn, thành ra tiến độ tu hành từng người cũng có khác biệt, có đệ tử có thể tự lực thông hiểu đạo lí, tu hành nhanh chóng, có đệ tử không cách nào dựa vào chính mình, tu hành cần sự trợ giúp.
Mà lớp học buổi sáng của Cửu Thanh Hạo Nhiên Tông là dành cho các lứa đệ tử non trẻ, để các đệ tử nội môn giảng dạy đạo pháp, giải đáp nghi hoặc cho các sư đệ sư muội.
Khi mặt trời đã lên cao, đúng lúc lớp học buổi sáng kết thúc, một thanh niên tóc đen đầu đội phát quan, đang cẩn thận thu thập sách vở bài giảng trên bàn.
Bỗng nhiên, một giọng nói thanh lãnh hơi khàn từ bên ngoài vang lên.
"Huyền Mặc."
Huyền Mặc ngẩng đầu lên theo tiếng nhìn lại, thì thấy một nam tử áo trắng khôi ngô tuấn tú đứng dựa cửa nhìn mình.
Huyền Mặc lập tức dừng tay lại, "Đại, đại sư huynh?"
Chử Trạch Minh tránh khỏi đám để tử đi vào trong đại điện, hai tay chống lên bàn học "bang" một cái, cúi đầu nhìn vị Lục sư đệ học thức uyên bác, ăn nói trung thực này, hỏi một cách thân thiện: "Rảnh không, cùng với sư huynh tới Tàng Thư Các được không?"
Huyền Mặc ngẩn người.
Sư huynh tính tình độc lai độc vãng, mắt để cao hơn đỉnh đầu hôm nay lại tới rủ mình đi Tàng Thư Các, hắn muốn cự tuyệt, nhưng đối mặt với khí thế nghiêm nghị, Huyền Mặc run run, lời từ chối không dám nói ra.
"Được, đại sư huynh."
Huyền Mặc thu dọn đồ đạc xong thì lẳng lặng theo sau Chử Trạch Minh, không dám hó hé một câu.
Chử Trạch Minh phất phất tay áo, trong bụng vừa ý vô cùng.
Đây mới là đãi ngộ đại sư huynh nên có.
Đám sư đệ sư muội nhìn thấy chính mình lại muốn rụng trứng, một lũ kỳ cục lúc trước là cái quỷ quái gì cơ chứ.
Huyền Mặc làm người có quy củ, cũng không lắm miệng, Chử Trạch Minh muốn đọc sách nhưng không biết chữ, thì nghĩ đến đầu tiên chính là Huyền Mặc.
Vào Tàng Thư Các, Chử Trạch Minh lấy ra hết một đống sách đọc không hiểu hồi trước ra.
"Huyền Mặc, ngươi đọc quyển sách này chưa? Thuật lại cho ta nội dung bên trong đi, sách dày quá sư huynh ta nhát đọc."
Huyền Mặc cầm lấy sách cổ, tò mò hỏi: "Biên niên sử đại lục Huyền Vũ...... Sư huynh sao ngươi tự nhiên lại nổi hứng thứ với lịch sử vậy?"
Chử Trạch Minh cười mà không nói.
Mặt mày sắc bén minh diễm, nhưng mà...... Có hơi dọa người —— giống như là đang cảnh cáo Huyền Mặc, việc không nên hỏi thì đừng hỏi.
"Ta...... Ta đây thuật lại cho đại sư huynh vậy." Huyền Mặc hít sâu một hơi, lấy cặp sách trên lưng bỏ xuống, ngồi xuống ngay ngắn trước mặt Chử Trạch Minh, lật sách vừa lo sợ vừa bắt đầu giảng bài.
"Từ khi chữ viết mới ra đời, đại lục Huyền Vũ đã trải qua 450 trăm triệu năm lịch sử......"
Chử Trạch Minh lắng nghe rất cẩn thận, mặt mày khó ở cũng trở nên bình thường được chút ít.
Với lời kể của Huyền Mặc, hiểu biết của Chử Trạch Minh đối với thế giới này cũng dần dà sâu sắc hơn, nhưng như thế này vẫn là không đủ. Trong mấy ngày kế tiếp, Chử Trạch Minh mang đến đặt trước mặt Huyền Mặc cả chồng sách bắt hắn đọc.
Linh ta linh tinh, cái gì cũng có.
Nhưng hầu hết trong số đó đều là sách thực hành.
Tuy là Huyền Mặc thích đọc sách, nhưng sau mấy ngày liên tục đọc sách, bây giờ thấy sách có hơi muốn chóng mặt.
Chử Trạch Minh chọn một quyển ném cho Huyền Mặc, lời ít ý nhiều nói: "Cuốn này, đọc."
Huyền Mặc bụm miệng nôn mửa, khóc không ra nước mắt: "Đại sư huynh, ngươi có thể tự đọc được không...... Cái này là tâm pháp tu hành đơn giản nhất......"
Chử Trạch Minh nhướng mày, nhìn Huyền Mặc.
Nhan sắc diễm lệ tức khắc bộc lộ tính xâm lược.
Huyền Mặc hít hà, vội vàng nói: "Sư huynh ta đọc mà!"
Trông Huyền Mặc ngoan ngoãn nói gì nghe nấy, Chử Trạch Minh nhoẻn miệng ưng bụng mà cười.
—— ngày thứ tư đến cái thế giới đồng tính chết tiệt này, nam chính tiểu thuyết thăng cấp lưu cuối cùng cũng nhờ vào sức hút nhân cách của bản thân mà thu phục về dưới trướng tiểu đệ đầu tiên thành công.
Tác giả có lời muốn nói:
Huyền Mặc: Ta rất sợ hãi.
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top