1. Nhất kiến chung tình
Ở phương xa có dãy núi nguy nga mây trắng phập phồng.
Núi non xen kẽ rừng cây trùng trùng điệp điệp một màu xanh mướt, mây mù lượn lỡ, vẽ nên một bức thủy mặc tuyệt đẹp.
Sâu trong núi không khí lạnh lẽo, hồ nước thanh triệt, linh lực nồng đậm. Một nam tử diện mạo tuấn mỹ mang một đôi mắt hẹp dài ngồi xếp bằng giữa hồ, tựa hồ như gặp phải điều gì đó khó có thể tiếp nhận, trên mặt vị mỹ nhân kia lộ ra một biểu tình không dám tin tưởng.
Chử Trạch Minh mở mắt ra, chậm rãi nhắm lại, lại mở, lại nhắm lại.
Như thế lặp lại hai ba lần, hắn hít một hơi thật sâu.
Mẹ, hắn thật sự xuyên qua.
Trong đầu có được ký ức không thuộc về hắn, khuôn mặt phản chiếu từ mặt nước cũng không thuộc về hắn, quần áo vất vưởng vứt ở bên cạnh hồ nước, hiển nhiên cũng không thuộc về hắn.
Chử Trạch Minh là một chuyên viên giao dịch chứng khoán, bởi vì mấy đêm tăng ca liên tục lao lực mà chết đi.
Không biết vì sao, lúc mở mắt ra lại tỉnh dậy trong thân thể này.
Nguyên chủ của thân thể này cùng họ cùng tên với Chử Trạch Minh, một thân tám múi cơ bụng, nhan sắc cũng không tệ lắm. Nhưng mà Chử Trạch Minh lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn xuyên thư vào một quyển truyện gay, mà người hắn xuyên trúng là một tên đại gay.
Chử Trạch Minh nhìn chung quanh, ngoại trừ chính mình, cũng không có ai khác.
Chử Trạch Minh trầm giọng thử nói: "Xin chào, nguyên chủ còn ở không? Có còn muốn thân thể của ngươi hay không ?"
Một tiếng động cũng không có, không có ai trả lời.
Tịch mịch trôi qua.
Chử Trạch Minh hoàn toàn thất vọng.
Linh hồn bên trong cơ thể này tắm một phát liền ngỏm mất, chính mình phải tiếp nhận nó.
Chử Trạch Minh đứng lên từ trong nước, bọt nước dọc theo hai bắp đùi thon dài thẳng tắp kia lăn xuống phía dưới.
Cảm nhận thấy sự khác lạ của độ cao so với mặt biển mà từ đời trước hắn chưa bao giờ cảm nhận được kia, Chử Trạch Minh biết được chính mình bây giờ đã có được dáng người siêu mẫu, một tuyệt thế mãnh công.
Phi!
Cũng không phải gay, cái gì mà mãnh công!
Chử Trạch Minh không thuần thục lắm, dò theo ký ức nguyên chủ mà mặc vào từng lớp quần áo, sắc mặc cực khó coi đi về hướng phủ đệ của mình.
Giờ phút này đây, Chử Trạch Minh không biết bản thân nên cảm kích đồng nghiệp cố ép mình xem hết quyển truyện tu chân gay này, hắn xuyên vào mới có thể hiểu được hoàn cảnh của bản thân; hay là nên oán trách hắn ép mình xem cho hết quyển truyện này, nếu không như vậy, có lẽ chính mình đã không phải xuyên trúng một tên đại gay.
Nhưng mà cứ xem như là được sống lại một lần nữa, Chử Trạch Minh miễn cưỡng tha thứ gã đồng nghiệp kia.
Trên đường, Chử Trạch Minh ngẫu nhiên gặp phải một vài đệ tử Hạo Nhiên Tông vấn an, Chử Trạch Minh lắc lắc đầu, tâm tình khó chịu, không thèm để ý.
Vì thế có đệ tử lén lút nhỏ giọng bàn tán.
"Đại sư huynh trước sau như một, thật cao ngạo không biết để ý người khác một chút nào."
"Ý vào thiên tư tốt, thị sủng mà kiêu."
"Nếu thiên phú của ta mà giống hắn, ta đi đường sẽ cũng như vậy."
Cũng có một vài tên nhan cầu không ngại đại sư huynh tính tình.
"Đại sư huynh mặt lạnh cũng thật là soái!"
"Soái muốn rụng trứng, soái muốn tách hai chân ra, đại sư huynh đến chà đạp ta cũng được!"
Chử Trạch Minh áp suất thấp liếc mắt sang ——
"Đại sư huynh nhìn ta, nhìn ta!"
Hắn thấy được nam đệ tử muốn rụng trứng kia bụm mặt kiềm giọng mà hét lên.
Chử Trạch Minh cảm thấy nội tâm chính mình tim đập thình thịch, hình như là tắc nghẽn cơ tim.
—— đù má. Thế giới gay chết tiệt.
Nguyên chủ Chử Trạch Minh là đại sư huynh của Cửu Thanh Hạo Nhiên Tông. Thiên phú dị bẩm, cốt cách thanh kỳ, năm 23 tuổi đã đột phá Kim Đan Kỳ, rất xứng danh mà trở thành Cửu Thanh Hạo Nhiên Tông người đứng đầu một thế hệ trẻ —— là Thiên Đạo sủng nhi, là đại khí vận chiếu cố giả. (Con cưng của trời, gặp được nhiều may mắn)
Đáng tiếc thay, hắn là một tên gay.
Yêu phải một nam nhân giống chính mình đều có JJ, cuối cùng vì ái nhập ma, tay nhúng đầy máu, chặt mất đi tiền đồ vô lượng.
Vung tay áo lên, đóng cửa ngăn cách mọi ánh mắt từ bên ngoài phủ đệ, Chử Trạch Minh ngồi trên giường ngọc bắt đầu tìm cách thích ứng.
Bởi hắn thật sự rất ghê tởm, nếu không phải đồng nghiệp vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chính hắn căn bản xem không nổi cuốn truyện tên 《 Sư tôn ở thượng ta tại hạ 》 thể loại tu chân cẩu huyết bánh ngọt nhỏ.
Nam chủ Việt Liên là cái nhược thụ Jack Sue ngực phẳng, không chăm chỉ tu luyện chỉ biết yêu đương, vô cùng cá mặn (ăn không nằm chờ chết), nhân sinh người thắng, nhờ vào nhan sắc cùng quang hoàn vạn nhân mê mà thu hoạch được một đám ái mộ bám theo sau đuôi. Trong đó, tình địch có lực chiến đấu mạnh nhất là sư tôn Lăng Vân Tử và đại sư huynh Chử Trạch Minh.
Đọc tên truyện sẽ rõ, sư tôn Lăng Vân Tử là chính cung, mà đại sư huynh Chử Trạch Minh chỉ là đại vai ác vì nam chủ mà điên, vì nam chủ mà phát cuồng, vì nam chủ mà chết không tử tế.
Chử Trạch Minh sắc mặt đen cực kỳ.
Hắn là một thiết huyết ngạnh hán, sắt thắp thẳng nam, hơn nữa —— khủng cùng. (tui bó tay chấm com với cái này, dịch không được, ai đó giúp với)
Yêu Jack Sue nam nhân là không điều không thể, nếu đã để hắn tiếp quản thân thể này, từ nay về sau, mục tiêu của hắn không phải làm gay, mà là sao trời biển rộng ngoài kia.
Thở ra một hơi thật dài, Chử Trạch Minh nhắm mắt lại, bắt đầu xem xét bên trong cơ thể.
Cần phải làm quen với thân thể này nhanh hơn mới được.
"Sư huynh! Sư huynh! Ngươi ra lẹ đi!"
Bỗng dưng, từ bên ngoại phủ đệ có giọng nam vang lên, quấy rầy Chử Trạch Minh tu luyện. Giọng nói này Chử Trạch Minh rất quen thuộc, đệ tử thứ hai của Lăng Vân Tử, đồng môn Nhị sư đệ của nguyên chủ —— Ninh Vi Ngọc.
Mí mắt Chử Trạch Minh giật giật.
Muốn giả vở như hiện tại không có bên trong phủ.
Chử Trạch Minh mới xuyên vào trong sách được một canh giờ, tâm tình còn chưa bình tĩnh, vì tránh để lộ sơ hở, hắn tạm thời không muốn tiếp xúc với bất kỳ người quen nào của nguyên chủ.
Ninh Vi Ngọc la lớn: "Sư huynh! Đại sư huynh! Vừa rồi ai cũng đều thấy ngươi trở về! Đừng trốn ở trong giả bộ như không có ở nhà!"
Chử Trạch Minh tiếp tục giả chết.
Người bên ngoài lại bám riết không tha kêu: "Đại sư huynh, ngươi làm gì trong đó vậy? Chẳng lẽ làm việc xấu, sợ ta phát hiện được? Đại sư huynh hôm nay ngươi cứ kỳ kỳ quái quái, ngày xưa ta kêu một tiếng ngươi liền mở cửa mà!"
Cửa đột nhiên mở toang.
Khuôn mặt cau có của Chử Trạch Minh lộ ra.
"Kỳ quái chỗ nào?" Chử Trạch Minh cúi đầu nhìn Ninh Vi Ngọc, ánh mắt vô cùng nguy hiểm.
Tựa như chỉ cần Ninh Vi Ngọc nói ra một tiếng nào, hắn liền ngay lập tức đập chết người tại chỗ.
Ninh Vi Ngọc không khỏi run run: "...... Không, không có chỗ nào kỳ quái, sư huynh hôm nay vẫn...... vẫn là hảo soái ha ha."
Sắc mặt Chử Trạch Minh tốt hơn một chút.
Ninh Vi Ngọc nhẹ nhàng thở ra.
Hù chết ta.
Ninh Vi Ngọc thật cẩn thận ngẩng đầu, thấy đại sư huynh tâm tình có vẻ không được tốt, hỏi: "Gần đây sư tôn thu thêm đệ tử đem về tông môn, hôm nay ở đạo tràng (nơi tu hành) cử hành đại điển (lễ lớn) bái sư, nghe nói tiểu sư đệ mới tới vô cùng xinh đẹp, sư huynh ngươi có muốn đi xem náo nhiệt cùng ta không?"
Chử Trạch Minh sửng sốt.
Hôm nay chính là ngày cái hồng nhan họa thủy kia tới nhập môn??
Hắn trầm ngâm trong chốc lát, Chử Trạch Minh vẻ mặt thâm trầm mở miệng nói: "Đi, đi xem."
Tuy rằng không có hứng thú với nam nhân, nhưng Chử Trạch Minh hơi hơi tò mò, nam chính có thể làm cho mọi người điên cuồng của quyển truyện kia mang loại nhan sắc thiên tiên như thế nào.
Câu văn miêu tả thì quá khô khan, Chử Trạch Minh ráng sức tưởng tượng cũng không nổi, lúc đó đọc sách suy ngẫm mấy ngày, vẫn không hiểu nổi nam chính mê người đến nhường nào.
Người người chen lấn xô đẩy bên trong đạo tràng, tiên khí tụ tập.
Quá nhiều người, Ninh Vi Ngọc nhón chân ngửa cổ nhìn xem, vẫn không thể nhìn thấy bộ dáng của vị tiểu sư đệ ở trên đài cao kia, vừa nhón chân vừa hỏi sang bên cạnh: " Sư huynh, ngươi thấy được không? Tiểu sư đệ có đẹp nhiều lắm không?"
Người bên cạnh ừ nhạt một cái.
Cũng không biết là trả lời cho câu hỏi nào, trước hay là sau.
Chử Trạch Minh đứng trong đám người, một thân siêu mẫu chân dài, khí chất ngất ngây, là hạc trong bầy gà. Hắn nhìn lướt qua cả biển người tấp nập, ánh mắt thanh triệt kia chạm tới trên người tiểu sư đệ trên đài cao ở phía trước kia mới dừng lại ——
Giai nhân một bộ bạch y, thanh trần thoát tục, mỹ mà không diễm, tựa như Thánh tử thuần khiết nhất trên đời, ánh mắt trong trẻo còn hơn tuyết sơn thật động nhân tâm, hắn phảng phất sinh ra là để người đặt ở trong lòng bàn tay mà che chở.
Đệ tử khắp bốn phía đều đang cảm thán vẻ thanh thuần động lòng người, thánh khiết mỹ lệ của Việt Liên.
Chử Trạch Minh gắt gao nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp trên đài cao kia, giờ này khắc này, đại não hoàn toàn trống rỗng.
Một cảm xúc không tên chưa từng bao giờ xuất hiện ở đời trước giờ đây tràn đầy thân thể hắn, trong đầu từ từ nảy sinh một loại tình cảm như quyết đê hồng thủy (nước đầy chứa không nổi mà vỡ đê), muốn thoát ra đại dương mênh mông —— tình yêu tới.
Tròng mắt Chử Trạch Minh bắt đầu không chịu khống chế, cơ hồ dính trên người Việt Liên. Trái tim bắt đầu thình thịch thình thịch đập liên hồi, Chử Trạch Minh cảm giác chính mình kích động đến muốn thở không nổi.
Có lẽ là do ánh mắt Chử Trạch Minh quá mức mãnh liệt.
Trên đài cao, tiểu sư đệ, một thân bạch y, dung mạo khuynh thành tuyệt lệ, như có cảm giác quay sang nhìn về phương hướng Chử Trạch Minh. Một thân nam nhi anh tuấn, một khuôn mặt trương dương tùy ý tựa như đính lên ánh sáng kia ở chính giữa một đám người hoàn toàn triển lộ, thẳng tắp mà đâm vào Việt Liên trong mắt.
Người nọ ngũ quan mặt mày trương dương tùy ý, thực mỹ, là cái loại mỹ vô cùng có tính xâm lược.
Phong tư trác tuyệt, hạc trong bầy gà, lúc này đây ánh mắt từ một biển người mà nhìn về phía chính mình ——
Hai bên trong nháy mắt đối diện nhìn nhau.
Đột nhiên Việt Liên cảm thấy tim mình bị một mũi tên bắn trúng.
Việt Liên yên lặng nhìn Chử Trạch Minh, con ngươi thanh thấu hơi hơi loang loáng.
—— thình, thịch.
Hai con mắt Việt Liên lập loè, xem nam tử nọ đứng giữa đám người, bàn tay xinh đẹp khớp xương rõ ràng chậm rãi đưa lên đặt lên vị trí trái tim.
Đây là một cảnh tình cảm nhiệt liệt, nóng tới bắn lửa ra bốn phía. ( của hai vị nam chính, một ta không cong bạn trai ta mới cong, một bạn trai ta không chơi gay ta tới bẻ cong hắn)
Đột nhiên, Ninh Vi Ngọc kích động nhỏ giọng hô lên: "A, ta thấy được rồi, đại sư huynh, ngươi mau coi xem tiểu sư đệ đang nhìn ai vậy, hắn thật là đẹp, ánh mắt thật sạch sẽ thanh triệt."
Chử Trạch Minh tức khắc từ trạng thái si ngốc hoàn hồn lại, liền biểu cảm kinh hoàng, da đầu tê dại, trong bụng hốt hoảng ——
Má, bản thân mới nãy suy nghĩ cái quỷ gì??
Thật ghê tởm!!!
Khống chế chính mình hai tròng mắt, không thèm nhìn Việt Liên nữa, Chử Trạch Minh không màng đến Ninh Vi Ngọc vui sướng hô nhỏ, đen mặt hất cằm lên rời đi.
Sau khi chạy xa ra, cảm giác tâm động không nằm trong vòng khống chế này mới rốt cuộc bình ổn được vài phần.
Chử Trạch Minh nghĩ mà sợ.
Thực rõ ràng, ý chí của thế giới này đang ép hắn làm gay. Nếu không có tâm chí kiên định, khẳng định đã luân hãm tại trận.
Tưởng tượng đến mới vừa rồi bắt gặp ánh mắt, Chử Trạch Minh cả người gai ốc nổi hết lên.
Sau khi trấn định lại, Chử Trạch Minh không có lập tức về phủ đệ, ngược lại hướng Tàng Thư Các mà đi.
Tuy rằng hắn trước kia có đọc qua truyện nhưng nội dung hữu hạn, chung quy chỉ triển lộ được một góc nhở của thế giới này, muốn chân chính hiểu biết Tu chân giới, cần xem được sách cổ bên trong Tàng Thư Các.
Văn tự (chữ viết) của tu chân giới khá giống với chữ Hán phồn thể, nhưng mà Chử Trạch Minh đọc một chữ cũng không hiểu.
Ngoài văn tự ra, trong sách cũng viết một vài loại ký hiệu phức tạp.
"Huyền...... Huyền cái gì đại lục biên...... Năm...... Sử......"
Chử Trạch Minh mày nhăn thật sâu, đọc từng chữ từng chữ một, tốc độ rất chậm, được vài giây thì ngừng lại, mất nhiều thời gian mới có thể thông qua ký ức nguyên thân mới miễn cưỡng hiểu được mặt chữ.
—— họ Chử người nào đó là tinh anh trải qua top cao giáo dục, lúc này đây, mới phát hiện chính mình biến thành thất học.
Tác giả có lời muốn nói: Xin chào các độc giả mới cũ, các bảo bối ta gọi Ngọc. (đằng sau có một câu thơ giải nghĩa cho tên nhưng mà tui không hiểu nổi nên bỏ qua luôn)
Hoan nghênh mọi người nhảy hố truyện mới của ta, nhất kiến chung tình, khủng cùng tức thâm quỹ (không hiểu không dịch), công đầu óc có bệnh, bạch liên diễn tinh nhị hóa thả tinh thần phân liệt, cường công cường thụ, hai cái đại mỹ nhân yêu đương, hy vọng mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top