Oneshot

Ngày đó, khi cả hai còn khoác lên mình màu áo DRX, Stax và BuZz đã từng đi qua rất nhiều giai đoạn.

Từ những cái nhìn lén lút ở phòng luyện tập, những tin nhắn gửi vội lúc nửa đêm, đến những lần hẹn hò lặng lẽ sau giờ scrim. Họ từng là của nhau, từng mập mờ rồi rõ ràng, từng nắm chặt tay rồi cũng chính tay mình buông ra.

BuZz trẻ hơn, liều lĩnh hơn, cũng thẳng thắn hơn.
Stax thì mang trong mình quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều trách nhiệm để dám giữ lại thứ tình cảm ấy.

Vậy là chia tay.

Stax bỏ đi, chọn con đường riêng, chạy đến tận T1 để bắt đầu lại. Anh nghĩ rằng, từ giờ họ chỉ có thể là đối thủ — hai đường thẳng song song mãi mãi không giao nhau.

Nhưng BuZz chưa bao giờ là người chịu đứng yên.

Ngày hợp đồng của cậu với DRX kết thúc. BuZz chẳng hề đắn đo. Cậu đi thẳng đến trụ sở T1, mang theo bản hợp đồng mà chính mình đã ký tên.

Quyết định ấy, với cậu, đơn giản như một trận đấu cần phải thắng.

Tin tức nội bộ rò rỉ.

Khi nghe đồng đội xì xào rằng BuZz sắp gia nhập T1, Stax ngồi chết lặng. Cảm giác ấy như có một tia sét đánh ngang tai, vừa tức vừa buồn cười.

Anh ngó sang chiếc điện thoại nằm ngổn ngang trên giường, màn hình nhấp nháy liên tục tên người gọi đến.

"BuZz."

Stax hít sâu một hơi, bàn tay run lên một chút, cuối cùng vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia, tiếng cười quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại như xuyên thẳng vào tim anh:

"Dù anh có trốn ở sao Hỏa, em cũng sẽ tìm đến."

Stax nhắm mắt. Một giây thôi, anh tưởng mình đang trở về những ngày còn là DRX, khi đôi mắt kia chỉ nhìn về phía mình.

Đường thẳng song song, hóa ra vẫn có cách để giao nhau.

Chỉ cần một người đủ lì, đủ liều... và cái tên ấy, vẫn là BuZz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top