chương 6

Xong bình tĩnh trở lại tiểu vũ cũng dùng võ hồn và cũng vấp 13 , có hai người cấp mười ba đương nhiên sẽ thắng phe kia , tên dùng gậy tấn công thấy không ổn quay sang tấn công ngươi khác và đó là tiểu tinh , đường tam nhanh nhẹn phóng đến ngăn cản hắn tấn công đệ đệ mình , anh chắn trước mặt hắn phía sau là tiểu tinh dang hai tay rồi trừng mắt " dám đụng vào giết " nói xong chạy lên đánh gục tên đó , bên kia tiểu vũ cũng xử xong đám người kia , nhìn tiểu vũ đã giải quết xong anhan tâm quay lại hỏi đệ đệ mình " đệ không sao chứ , hắn có làm gì đệ không " cậu lắc đầu rồi cười tươi nhìn anh nói " có ca bảo vệ cho đệ mà , đệ ko sao " nụ cười ấy còn rực rỡ hơn ánh mặt trời trên kia nó ấm áp đến lạ lùng ,

Nhìn thấy nụ cười thiên thần của cậu trái tim của những người chứng kiến bị cướp mất , tiểu vũ hét lên " oaaaaaa cưng quá " xong nhào lại ôm tiểu tịnh cọ cọ má , làm em ấy ngạt thở , bên kia tiểu tam thì thở dài bó tay ai biểu đệ ấy dễ thương quá làm chi cho mệt nghĩ đến sau này sẽ có rất nhiều tình địch thì anh không khỏi sầu não tìm cách ứng phó ,

Sau ngày hôm đó cả ba người đều nổi tiếng khắp trường , đường tam và tiểu vũ thì mạnh mẽ còn cậu thì nỗi tiếng nới sắc đẹp thiên sứ với người ca ca thần thánh luôn bảo vệ đệ đệ ,

Thời gian trôi qua được mấy năm tiểu vũ là con gái cho nên không thể ngủ chung với tiểu tinh và đường tam , điều này làm cô khá buồn khi không thể ôm tiểu tinh ngủ , còn tiểu tinh thì ngủ chung với đường tam , đường tam được sử dụng như cái gối ôm hằng ngày của tiểu tịnh nếu thiếu đường tam thì tiểu tịnh không thể ngủ .

Hằng ngày tiểu tam vừa tu luyện vừa làm thợ rèn kiếm tiền để nuôi đệ đệ mình, còn cậu thì ngoài ăn ngủ nghỉ ra thì toàn bộ là tu luyện nên cấp bậc tăng nhanh chóng từ 10 giờ đã lên 35 và cậu cũng không cần tìm hồn hoàn chi cho mệt mỗi lần thăng cấp thì lại thấy người đó hiện ra cho cậu hồn hoàn , cậu nghĩ việc mình thăng cấp nhanh chóng là hay nhưng lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên  tính sau khi tốt nghiệp trường này thì sẽ đi tinh đấu sâm lâm 1 tháng trao dồi kĩ năng chiến đấu của mình .

  Đúng như vậy sau khi tốt nghiệp cậu muốn đi nhưng khi nghĩ tới đường tam chắc chắn sẽ không cho nên chỉ đành trốn đi và để lại một bức thư cho anh để anh bớt lo lắng .

Một buổi sáng tốt lành đường tam thức dậy thấy thiếu thiếu gì đó nên tìm kiếm anh mới sực nhớ ra đệ đệ ' sao hôm nay đệ ấy thức sớm thế bình thường đợi mình gọi mới chịu thức cơ mà ' mãi hìm trong suy nghĩ anh phát hiện trên bàn có tờ giấy nên lấy coi nó viết
" tam ca đệ cần phải đến tinh đấu sâm lâm một thời gian nên huynh và chị tiểu vũ cứ đi đến sử lai khắc trước đi rồi đệ sẽ đến sau , huynh không cần lo đệ lớn rồi đệ sẽ tự biết bảo vệ mình chào huynh tiểu tinh "

Đọc xong bức thư anh nổi giận dám bỏ anh mà đi vào rừng như vậy nguy hiểm như vậy lỡ có mệnh hệ gì người làm ca ca này sẽ đau lòng lắm , sẽ không dám đối mặt với cha mình , đợi đệ về ta sẽ trừng trị đệ hắc hắc nụ cười nở ra một nụ cười đầy âm mưu và toan tính , nhưng quan trọng nhất là nó vô cùng biến thái .

Tiểu vũ từ ngoài xông vào hét lớn " dây lên đường mấy con sâu lười "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top