chương 11
Anh giật mình , mặt tối sầm lại
Tiễu vũ nói " ca đòi lại cho muội ca không đòi tự muội đòi "
Anh ôm trán quay người bỏ đi tiễu vũ tính kéo lại nhưng nị anh quát " đừng qua đây " rồi anh nhận ra mình hơi lớn tiếng nên nói " anh cần giải quyết chút việc " rồi lao vào rừng
Để lại tiểu vũ đau lòng , vừa tính quay đi thì trong rừng 1 tiếng rít lớn phát ra làm chim chóc hoảng sợ bay tán loạn ,
Tiểu tam sau khi bỏ đi cảm thấy đủ xa thì dừng lại , anh chống tay xuống đất mặt đổ mồ hôi trên lưng xuất hiện nhũng cái chân dài như nhện rồi rít lên đau đớn
Tiễu vũ hoảng hồn đuổi theo thì nhìn thấy tiểu tam đang đau khổ lăn lộn trên mặt đất quần áo bị xé rách và tám cái chân nhên đang ngoe nguẩy , cô bước lại gần thì tiểu tam lùi lại nói " đừng lại đây ta là quái vật " cô cười hiền từ ôm anh vào lòng nói " cho dù ca có là gì đi nữa thì ca vẫn là ca ta " , anh xúc động khi nghe tiểu vũ nói nước mắt rơi . Nhóm đại sư cũng tới thấy cảnh tượng đó tiểu cang hết sức mừng nhưng vẫn tỏ nình tĩnh nói " con rất may mắn vật đó là ước mơ của bao nhiêu người ngoại phù hồn cốt " nghe xong anh cũng khó hiểu rồi được tiểu cang giảng cho về nó , xong ông hỏi nó đặt tên là gì câu chống cằm suy nghĩ rồi nói " bát chư mâu " ông gật đầu ,
Mã hồng tuấn tò mò đi lại thử chạm vào 1 cái chân , tiểu tam mãi lo nói chuyên nên không chú ý xung quanh nên tuấn chạm vào lúc nào không hay và thế anh lăn đùng ra chết í í xỉu , mọi người khiên hắn về mệt muốn xỉu nặng như heo đặt lên giường cang hỏi " hồn cốt của con nói sao " anh trả lời " nó nói chỉ cần chạm thêm lần nữa là được "rồi nhanh chóng chạm nhẹ rất nhanh con heo mập tỉnh hoảng sợ , mọi người nghe tin tập trubg lại chúc mưng anh , anh vui vẽ cười nói với họ nhưng lại nhớ ra là nãy giờ không thấy tiểu tinh anh hỏi ai cũng lắc đầu đới lão đại nói " sau khi hai ngươi ra ngoài thì đệ ấy cũng đi theo đến giờ vẫn chưa thấy "
Tiểu tinh sau từ phòng ăn ra thì đi thẳng vào rừng , cậu đau lòng , thất vọng , buồn , ..... cảm xúc xen lẫn xâu xé trái tim cậu , rồi đột nhiên từ trong ngực cậu 1 cỗ lực lượng dâng lên , cậu đau đớn cố gắng kìm chế rồi đi sâu vào rừng , nhưng được một lúc không thể áp chế nỗi đánh phát tác 1 luồng áp lực trào ra làm cây cối đỗ ngã , mặt đất rung chuyển mạnh , mọi người đang vui vẽ thì bị chấn động đánh gãy , nhanh chân chạy đến nơi thì họ sững người kể cả đường tam vì tiểu tinh
Cùng với 6 cái cánh phía sau lưng , mái tóc chuyển sang màu bạc cả đôi mắt cũng chuyển màu mặt trên người một bộ đồ đơn giản nhưng lại hớ henh sexy , hình trên đó
Tiểu tinh đang ôm đầu giằng co , vung tay 1 cái đã tạo ra 1 áp lực kinh người , tiểu tam cố gắng đi lại ôm tiểu tinh vào lòng xoa nhẹ nói " mọi chuyện qua rồi không có gì cả có ca ca ở đây " nghe xong tiểu tinh hết đau rồi ngất đi , quần áo nhân dạng cũng trở lại bình thường , tiểu tam đem tiểu tinh trở về và hứu sẽ kể cho mọi người nghe sự việc ,
Trong văn phòng hiệu trưởng mọi ngườu tập hợp đầy đủ , anh thở dài rồi nói " ta và tiểu tinh không phải huynh đệ ruột " ai cũng ngạc nhiên anh nói tiếp " lúc ta hai tuổi thì một ngày cha ta đen tiểu tinh từ bên ngoài trở về "
Anh nói tiếp " việc này chắc là liên quan đến võ hồn của đệ ấy " tiểu cang hỏi " võ hồn của tiểu tinh là gì " cho dù là đại sự của tiểu tinh nhưng cậu chưa bao giờ cho ông xem võ hồn của cậu anh thở dài nói " thật ra tiểu tinh là thất võ hồn " nghe xong họ như bị chấn động hét lớn " cái gì thất võ hồn , chuyện này cũng có sao ?" Anh gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top