chương 10

Ông sẽ huấn luyện các cậu , sau đó cho giải tàn ngày mai
bắt đầu , mọi người cùng nhau đi ăn , đến nhà ăn các

món ăn tuy đã được dọn lên bàn mọi người cũng bắt đầu
ăn nhưng chỉ có tiểu tinh là ngồi nhìn không ăn , mã

hồng tuấn thấy vậy hỏi " ngươi không ăn à để cho ta "

mọi người mới nhìn lại thì thấy đò ăn của tiểu tinh vẫn

còn nguyên , tam ca hỏi " sao đệ không ăn " cậu không

trả lời chỉ lắc đầu đưa phần ăn của mình cho mã hồng

tuấn rồi cúi chào lặng lẽ bỏ đi , mọi người ngơ ngác nhìn

nhau không hỉu chuyện gì , tam ca chợt nhớ từ trước tới

giờ cậu chỉ ăn đồ mình làm nên không quen ăn chỗ khác ,

Rồi anh cố gắng ăn thật nhanh đi vào nhà bếp làm thức ăn

Còn cậu thì không quen ăn đồ ăn khác ngoài đồ của

đường tam nấu , chạy đi tìm ít hoa quả ăn cho đỡ đói ,

Đi lòng vòng một hồi tìm được ít hoa quả nên đem về

Phòng ăn , vừa bước vào phòng một mùi hương thức ăn

Rất quen thuộc đập vào mũi cậu làm bụng cậu sôi sục

Lên , bước vào trong thấy trên bàn có đặt 1 tô cháo và

Một mảnh giấy nhỏ ' ta làm đó đệ ăn đi , ta đi rèn vũ khí

Đây' cậu vui vẽ ăn hết bát chao rồi ăn vài thứ trán miệng rồi đi tu luyện ,

Sau vài canh giờ cậu mở mắt ra tính đi ngủ , lúc kéo màng lại cậu thấy tam ca và vinh vinh đi chung với nhau mặt tam ca còn rất đỏ nhìn thấy tim cậu đột nhiên nhói lên và cậu cũng không hiểu cảm giác này là gì , ' tam ca là con trai sau này sẽ lấy vợ sinh con mình đâu thể cứ giữ mãi huynh ấy cho mình , ' tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng lại đau không hiểu tại sao ,

Rồi trùm chăn ngủ nhưng không được sáng thức dậy mặt uể oãi chầm chậm bước xuống giường , đi vào vệ sinh cá nhân thay đồ buộc tóc , xong tính đi ra khỏi phòng thì bất chợt thấy trên tường có rất nhiều vết cắt lớn nhỏ cậu thắc mắt không lẽ mình bị mông du rồi đem cái mặt khó hiểu lanh tanh ra khỏi phòng ,
Gặp áo , bạch , tuấn , thanh ,vũ nghe tiểu áo kể lại chuyện đêm qua thì tiểu vũ ngạc nhiên rồi nhìn lại tiểu tinh thì mặt lanh tanh cô biết cậu đang giận nên cốc đầu tiểu áo một cái bảo " nhìn tình hình một chút đi tên ngốc " thì ai cũng nhìn lại tiểu tinh mặt lanh tanh thì hiểu , bình thường vẫn giữ mặt lạnh nhưng không lanh như bây giờ , cậu lướt qua họ bước đi thì mọi người bắt gặp đường tam và vinh vinh đang đứng trước quầy bán đồ ăn họ bất ngờ mặt cậu còn đen hơn hồi nãy và tiểu áo thì mặt như đưa đám ,

Vinh vinh quay lại chào mọi người nói " ta và đường tam có chút chuyện nên phải nói chuyện riệng " tiễu vũ kế bên đâm chọt " chuyện gì mà phải nói riêng " tiểu áo đồng tình " đúng đó "

Còn mã hồng tuấn thì ơm thùng đồ ăn nói " nơi đây rất thít hợp để tâm sự đễ lại nhiều kĩ niệm cho các cặp đôi " nghe xong mặt cậu bây giờ ching1 thức trở thành hàn độ , vinh vinh bất ngờ che miệng cười nhéo tuấn 1 cái đau điến

Ở nhà ăn vinh vinh mặt nghiêm trọng nói " mình tin tưởng mọi người nhưng đây là bí mật của thất bảo lưu li tông hi vọng nghe xong xin giữ kín giúp mình "
Mã hồng tuấn khẳng định " yên tam chúng ta là đồng đội sinh tử mà " mọi người tàn đồng

Rồi cô đặt tay lên mặt nói " mọi người đều biết hồn sư bổ trợ khả năng tự vệ rất kém đặc biệt là danh hiệu thất bảo lưu li tong nữa , nếu trên chiến trường thì là kẻ đầu tiên bị hạ " nghe vinh vinh nói mà người nào đó đang hộc máu do bị đâm chọt vào tim đen quá nhìu .

Rồi đường tam nói vinh vinh nhờ mình làm ám khí nên mặt tiễu vũ vui lên mặt cậu cũng dãn ra nghĩ mình nghi oan cho ca ca nên một hồi sẽ xin lỗi tiểu vũ khoe về tay nghề của đường tam còn mộc bạch thì cặp cổ đường tam bàn tính ,

Rồi cô giơ tay lên nói nói " tam ca không tính toán như mấy người coi tam ca đã cho ta mẫu thử rồi " rồi đưa trụ tiễn cho họ xem , tiễu vũ bất ngờ , cậu thì mặt đã trở lại hàn độ , tiễu vũ buồn bã lặng lẽ ra ngoài , tam ca tháy vậy đi theo mà quên mất người nào đó , sau 1 lúc cậu cũng đứng dậy rồi đi ra

Tuấn nói nhỏ với tiểu áo " ta thấy tình cảm của họ thật su đậm rất ghen tị " tiểu áo lặng buồn bã nói " đúng đó .... trong lòng rất khó chịu " vinh vinh nghe xong cứ ngơ ngác nhìn tiểu áo bất chợt tiểu tanh đuâ menu ra hỏi " có tính ăn hay không " bạch và tuấn gật đầu rồi tha hồ gọi món ,

Tiểu tam thì đang gọi tiểu vũ trên cành cây , cô nhớ tới lúc trước tam ca cho cô trụ tiễn cô rất vui và cất giữ nó thận trọng không ngờ anh lại dễ dàng cho người khác như vậy

Cô từ trên cây nhảy xuống nói " tại sao không cho thứ khác tại sao lại cho trụ tiễn hả tại sao "

Anh cố gắng giải thích " vật nhỏ bé thôi mà sao nỗi nóng dữ vậy "

Cô đặt tay lên ngực nói " lúc đưa trụ tiễn cho em anh từng nói qua anh muốn có thêm một người thân , nói lúc đó là quà tốt nhất mà anh có , tiễu vũ rất kêu ngạo vì tiểu vũ là người thân của ca "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top