chương 76
-ta... được ngài chỉ định? Thế tức là ta là anh hùng tiếp theo sao??
Ái Liên hỏi
"Anh hùng chỉ là danh hiệu do tính ngưỡng của chúng sinh mà thành, việc ta ban thưởng công đức không liên quan đến danh hiệu đó"
-"thế tức là chỉ cần chúng sinh tinh tín nhiệm vào ai thì kẻ đó tự khắc sẽ là anh hùng, hừm hừm"
Gia Vũ hắn cười khẩy trong lòng
-"buồn cười! Ngoại trừ Thiên Đạo ra còn thứ gì có thể truyền hình ảnh cho khắp chúng sinh?"
-ta hiểu rồi cảm tạ ngài
Ái Liên cung kính chắp tay cuối người trịnh trọng cảm ơn
"Ta không nhận lời cảm ơn này được"
-ngài...
"Hành động của ta chỉ là "quả báo hoàn toàn" mà thôi, ngươi xứng đáng với quả báo này. Ngươi đã nhận quả báo thì ngươi không nợ ai và cũng không ai nợ ngươi"
-ờmm... vâng
Ái Liên nghe không hiểu gì nhưng không dám trái lời Thiên Đạo
-"quả báo thì hiểu nhưng quả báo hoàn toàn là cái đéo gì? Các ngươi có biết đó là cái gì không?"
Cổ sợ hãi lên tiếng
-chủ sở hữu của ta từng có một giả thuyết. Quả báo hoàn toàn chính là quả báo chắc chắn sẽ xảy ra. Quả báo là từ "nhân" sinh ra "quả" mà xuất hiện nhưng chưa chắc gì "quả" sẽ ra vì ở giữa "nhân" "quả" còn có "duyên" nữa
-"duyên"?
Gia Vũ như đứa trẻ vừa tìm ra thế giới mới vô cùng tò mò
-ta sẽ lấy ví dụ. Ngươi giết một kẻ họ "Tôn" thì có "khả năng" họ Tôn sẽ báo thù ngươi đó là "quả báo". "Khả năng" chính là duyên, nếu ngươi và họ vô duyên thì bọn họ sẽ không báo thù coi như không có quả báo. Trái lại ngươi và bọn họ có duyên thì chắc chắn họ sẽ báo thù ngươi chỉ là đôi lúc "duyên" phải rất lâu mới xuất hiện. Nhưng với quả báo hoàn toàn lại khác, với "quả báo hoàn toàn" không cần có duyên quả báo cũng có thể xuất hiện. Tuy nhiên chỉ có Thiên Đạo mới có thể tạo ra quả báo hoàn toàn được dùng như là phần thưởng cho kẻ có công đức
-"à~ thông tin khá hữu ích. Mà sao chủ cũ của ngươi lại tìm hiểu về nhân quả vậy
-hắn là kẻ khai sinh ra đường lối "nhân quả tu"
-nhân quả tu là cái gì?
-là một lối tu hành, lối tu hành này là có thể nhìn rõ về quá khứ dựa trên kết quả đã có. Dựa vào kí ức của ngươi có thể gọi những nhân quả tu là thám tử tìm ra hành động trong quá khứ bằng những kết quả ở hiện tại
Gia Vũ không hỏi thầm gì thêm tiếp tục ngẫm nghĩ. Bên trong đây không có linh khí nên có nhốt ông nội hắn vào đây cũng không tu luyện như người thường được... mà Gia Vũ có phải người thường đéo đâu?
Hắn đã tìm ra một thứ thay thế có thể hấp thu như linh khí để tăng trưởng tu vi đó là hấp thu kiếm ý từ Kiếm Đạo Trường Hà, kiếm ý ở đó là thôi rồi nhiều còn có đầy đủ tất cả nguyên tố do có không biết bao nhiêu cường giả ở đây lưu lại, có thể nói kiếm ý ở đây như là nước dưới sông vậy hút mãi không thấy vơi
Hắn chỉ mới phát hiện có thể hấp thu kiếm ý cách đây 1 ngày thôi, có thể nói là phí mẹ nó 400 năm. Nhưng hắn vẫn còn 2 thứ để bù đắp lổ trống ấy đó là hắn đã tìm ra cách để tăng thể tích của đan điền và đã dung nhập kiếm ý vào tâm thức của hắn
Về đan điền hắn có thể dùng kiếm khí xuất hiện bên trong đan điền 24/7 cạo sát bề mặt trong của đan điền, do không bị tổn hại hoàn toàn nên đan điền sẽ có thể lành lại tuy nhiên bên trong đang có kiếm ý liên tục trà sát nên đan điền chỉ còn cách là to ra. Và cứ mỗi lần đan điền to ra hắn lại tiếp tục chà sát đan điền. Hắn biết thế này rất nguy hiểm chỉ cần không đủ tập trung thì vỡ đan điền chứ chẳng chơi nhưng ở đây không có ai hết, hoàn toàn im lặng vô cùng thích hợp
Về kiếm tâm của hắn, bên trong linh hồn hắn giờ đã xuất hiện kiếm hồn của riêng mình, thanh kiếm có 2 lưỡi, lưỡi kiếm mỏng và nhẹ màu đỏ máu, bề ngoài thoạt trông rất đơn giản
-"ta có một đống trang bị cộng sinh vậy mà chẳng bao giờ có cơ hội thực chiến, haizz cũng là núp trong chính đạo lâu quá rồi. Hệ thống à ngươi có thể đổi trang bị thành những thứ khác như tài nguyên tu luyện không?"
.....
Ái Liên lúc này nhìn Thiên Đạo biến mất, cô cảm nhận được thứ năng lượng ấm áp trong cơ thể
-là công đức
Ngạn Hoa nói
-tỷ biết cách để dùng thứ này sao?
-biết. Công đức có thể hóa hung thành lành, có thể tăng cường sức mạnh, có thể có cơ duyên từ trên trời rơi xuống, có thể cải tử hoàn sinh
-tỷ có đang nói quá lên không?
-thế muội nghĩ Gia Vũ sống lại là do mệnh cứng à?
-Gia Vũ từng chết sao?
-ừm, y dùng sát chiêu trong lần Thiên Ma Xâm Lược nên chết may mắn được thiên đạo khen thưởng công đức vừa hay công đức hóa thành mạng mới y mới cải tử hoàn sinh, tuy nhiên cũng mất hết tu vi phải tu lại từ đầu
-tốt quá thế là coi như ta có sẵn 2 mạng rồi
- :)
Mặc kệ mấy cái xác la liệt bên dưới Ngạn Hoa xin phép đến Hàn gia trước vì cô biết trước bên đó đang chuẩn bị tiệc ăn mừng nên qua đó góp vui để lại Ái Liên muốn làm gì thì làm
Lúc này trái với khuôn mặt hồn nhiên lúc nãy mà trở nên lo lắng hơn cô nhớ về trận chiến giữa cô và Mã Tinh
*hồi tưởng
Ái Liên nằm dưới đất cô rên rỉ, Mã Tinh tiến đến gần cô dùng chân đạp mạnh lên bụng cô không thương tiếc
-ư...ư
-HAHAHA yếu quá, yếu quá. Xem ra hy vọng không thể thắng được oán hận rồi
Trận đấu đã xảy ra rất một chiều, những mũi tên hy vọng của cô như là vô dụng trước oán hận trong tay Mã Tinh
-ta... không hiểu... tại sao ta...
-thua ư? Vì trong tay ta là oán hận của tất cả chúng sinh trong thời gian dài cộng với cổ giận dữ, cổ thù hận, cổ báo thù được dồn nén trong Trấn Hồn Tháp đấy. Trong tay ta là ngọn lửa mạnh nhất
Mã Tinh lại lấy cái chân bẩn thỉu của mình đè lên khuôn mặt xinh đẹp của Ái Liên
-ngươi thấy không? Mạng của ngươi bây giờ đang nằm dưới chân ta, ngươi có biết chỉ cần ta giết ngươi thì sẽ phải chịu đủ thứ tra tấn trong Trấn Hồn Tháp mãi mãi thành lực lượng của ta không?
Hắn dừng lại một nhịp rồi lấy ra một miếng lệng bài
-tuy nhiên.... ta là kẻ nhân hậu. Đây
Hắn ném lệnh bài xuống gần mặt Ái Liên để cô nhìn rõ nó
-chỉ cần ngươi dùng pháp bảo này đảm bảo làm một việc ta hứa sẽ tha cho ngươi thậm chí còn sẽ cho lũ oán ma lui đi. Thế nào?
-ta... làm sao ta biết ngươi nói thật
-ngươi không nhất định phải tin ta, ngươi chỉ cần biết ta có thể giết ngươi
-hừ.. ta không sợ chết
-haha không sợ chết? Nhưng ngươi không sợ chúng sinh sẽ mất hết hy vọng sao? Mất đi hy vọng nhân loại sẽ yếu đuối, mất đi hy vọng lục thuẫn sẽ tan rã. Đến khi tận thế cần kề bọn họ sẽ oán hận ngươi. Tại sao... tại sao ngươi lại vì thứ ảo danh mà đẩy nhân loại đến đường cùng
-.... ngươi muốn ta làm gì?
-đem Trấn Hồn Tháp của ta cho Gia Vũ ngay khi ngươi có thể
-ngươi vì sao lại làm thế?
-không phải việc của ngươi. Thế nào? Có đồng ý không
-ta... đồng ý
Ái Liên đem miếng lệnh bài đó cho vào linh hồn mình
-à đúng rồi ta đã đặt thời hạn rồi. Nếu sau 100 năm ngươi vẫn không đưa Trấn Hồn Tháp cho Gia Vũ thì nó sẽ phát nổ hủy diệt thần hồn của ngươi
Mã Tinh cầm tay của cô chèn linh lực của mình vào bàn tay của ấy, từ tay cô bắn ra một tia hy vọng xuyên tim Mã Tinh chết đến không thể chết hơn, Trấn Hồn Tháp liền hỏa thiêu cái xác rồi chui tọt vào cô. Ái Liên ngỡ ngàng đúng lúc này Ngạn Hoa vừa chạy đến nhìn thấy đội quân Ái Liên đem theo đã chết hết, tội đồ Mã Tinh đã chết cháy dưới tay Ái Liên. Lũ oán ma trên trời thì tan biến đi mất nhìn qua thì giống Ái Liên giết chết Mã Tinh trấn áp oán ma
Ngạn Hoa còn chưa kịp hỏi gì thì từ trên trờ Thiên Đạo giáng thế để chúc phúc cho Ái Liên
*trở về hiện tại
-"tại sao? Tại sao hắn tự sát, tại sao lại là Gia Vũ?"
Cô đứng im ở đó nữa ngày vẫn không thể hiểu mục đích của Mã Tinh nên đành về Hàn gia. Dù đã được chúc phúc và trở thành anh hùng nhưng cô cảm giác này rất không thật, cảm giác như đây là trong một giấc mơ hoang đường nhất mà cô có
Trở về Hàn gia, vừa đến cổng là đủ loại tai to mặt lớn bước ra để chúc mừng cô, những người tầng trên thì hết lời khen ngợi, người tầng dưới thì chẳng dám tiến đến nói gì do ngại nhưng đôi mắt bọn họ tràn ngập ngưỡng mộ tuyệt nhiên không có ranh ghét do bọn họ biết dù có cố cả đời cũng không bằng một góc của cô
-thật không ngờ Hàn gia ta có đến 2 anh hùng, đúng là phúc đức cho Hàn gia ta
-hahahaha đúng đúng
-haha ngày xưa ta bồng con trên tay nhìn ngũ quan đã biết con là người không tầm thường rồi
Đủ lời mật ngọt được rót thẳng vào tai của Ái Liên làm lòng cô lâng lâng
-"thật không ngờ đây là cảm giác của một anh hùng, chàng ta..."
Nghĩ đến mình cô lại nghĩ đến Gia Vũ. Từ 400 năm trước cô và hắn đã phải lòng nhau, lúc đó cô chỉ là một một nữ tử bình thường ở Hàn gia còn y đã là anh hùng, tình yêu không màng vụ lợi đó mới đáng trân trọng
-"chỉ đáng tiếc...."
Sau một hồi lâu được mời đủ loại rượu cô mới được ở một mình trong phòng, Ngạn Hoa bước vào
-có thật sự muội đánh bại Mã Tinh không?
Ái Liên hơi giật mình
-tất nhiên! Là muội giết hắn mà, chẳng phải tỷ đã thấy rồi sao?
-vậy tại sao muội lại đốt xác của hắn
-không phải đốt mà do tên đó dùng hỏa thuật quá nhiều, oán niệm vô số lấn át lý trí dẫn đến "tâm thần hỗn loạn" "lý trí tan rã". Chỉ là do hắn do chiến đấu với muội sơ suất nên chết vì thế thiên đạo mới ban nghiệp báo cho muội
-ừm quả thật....có lý, là tỷ đa nghi rồi
-không sao đâu! À tỷ tỷ à liệu tỷ có nhận được công đức không?
-à...ta không có. Hồi trước là ta hiến tế thọ nguyên công đức to lớn trực tiếp giúp anh hùng nên được Thiên Đạo ban phước lần này giúp không nhiều nên công đức không nhận được
-tỷ tỷ à! Đến giờ tỷ còn yêu Gia Vũ chứ
-lúc đầu là ta gặp y chỉ là phân thân y khá là giống Trần Tuyệt nên ta nãy sinh yêu mến, giờ ta đã là bản thể nhân sinh trải qua quá nhiều không tránh khỏi ái cảm tuột xuống. Còn muội?
-muội còn yêu chàng ta lắm, khi xưa chàng là anh hùng lẫy lừng chỉ cần hô muốn có đạo lữ thì không biết chàng sẽ có bao nhiêu nữ nhân trên giường, ấy vậy chưa từng có việc chàng có đạo lữ. Chàng đã bày tỏ tình yêu với muội lúc đó muội chỉ là nữ nhân bình thường. Tình yêu của chàng là thứ chân thành nhất mà muội từng thấy
-vậy muội sau này có định lấy y luôn không? :))
-có chứ! Muội sẽ chờ đến khi Gia Vũ mãn hạn thì lập tức cưới liền tránh bị hớt tay trên >:(
Cùng lúc này tại Vô Quang Ám Ngục
-oáp~
Một tiếng tiếng ngáp buồn chán phát ra. Gia Vũ hắn không biết mình đã ở đây được bao lâu rồi
-"bao lâu rồi nhỉ 1 năm hay đã 10 năm trôi qua rồi?"
-"thật sự không hiểu tại sao Chính Chủ lại tha cho mình, rõ ràng bản án đó đã vấp rất nhiều ý kiến trái triều mà? Nếu ta là Chính Chủ thì đã giết quách mình để định lòng người rồi. Việc mà Chính Chủ tuân theo cái luật đó thì nghe vô lý quá đéo tin được, có thể là ta đã trở một điều kiện gì đó là nếu ta chết Chính Chủ sẽ gặp bất lợi nhưng đó rốt cuộc là gì?"
Cánh cửa mở ra để lộ ánh sáng chói lòa từ bên ngoài. Sống quá lâu trong bóng đêm thì thức ánh sáng đó thực khiến hắn mù mắt
-CON MẸ NÓ!
Gia Vũ lấy đôi bàn tay che đi đôi mắt đang bỏng rát của mình
-Gia Vũ... là chàng đó ư?
Trước mắt của Ái Liên là một tên nam nhân xồm xoàm râu ria, ánh mắt như thú dại, nếu không nhờ vào giọng nói thì cô thật không tin đây là Gia Vũ
-... Ái Liên... chúc mừng
-cũng có phần may mắn thôi. Dạo này chàng sống thế nào?
-chủ yếu vẫn là buồn chán mà thôi
-à... vài trăm năm trước có một đợt bóng đêm bao trùm chúng sinh nghe nói bên trong là những sinh vật rất khủng khiếp. Chàng sống trong bóng đêm có bị làm sao không?
-"nói thật hay nói dối đây. Kì này còn lâu mới mãn hạn tù, cứ nói dối đi"
-không sao! Chắc ta không phải khẩu vị của bọn nó
-haha chàng quá đùa rồi
2 người cười với nhau như bạn thân lâu ngày xa cách
-Gia Vũ... chàng biết đây là gì không?
Nói rồi cô lấy ra Trấn Hồn Tháp của Mã Tinh. Gia Vũ nhìn nhìn rồi lắc đầu
-không biết
-không biết?
Từ Trấn Hồn Tháp bất ngờ chiếu ra một hình ảnh đó là Tư Mã Tinh vẻ mặt vẫn như mọi lúc... cợt nhã
-Gia Vũ đúng không? Hy vọng ngươi Gia Vũ, ngươi nên là Gia Vũ vì ta sẽ không chấp nhận một kẻ nào khác trừ ngươi cầm Trấn Hồn Tháp của ta
-?
-ta biết lúc này ngươi nghĩ gì. Ôi~ sao mà Tư Mã Ý đẹp trai, ngang tàng, uy phong, vĩ đại lại tặng cho ta Trấn Hồn Tháp pháp bảo Hồn Tu bá đạo nhất nhì tu tiên giới chứ?
-.... "quả thật định hỏi"
-...."đây rồi! Lý do mà hắn chọn Gia Vũ"
-đơn giản thôi... ta không thích bị lãng quên...
-hả?
Ái Liên không kìm được thốt ra
-"thế thì dễ hiểu rồi, Ma Đạo có thể không sợ chết nhưng nỗi sợ bị lãng quên còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần"
-nghe nè ngươi có kể hết được những địch nhân hay hào hữu của 12 anh hùng không? Không đúng không? Thế ngươi có nhớ những pháp khí hay pháp bảo bá đạo của 12 anh hùng không? Chắn chắn là có rồi .... bla bla bla (liệt kê các pháp khí/pháp bảo của 12 anh hùng)
-"lắm lời thiệt..."
Gia Vũ rất ghét những kẻ nói dài dòng khi còn ở địa cầu làm bài văn bơm chữ để có điểm cao còn hiểu đi nhưng ở giới tu tiên này lắm lời thì được lợi quái gì?
-"12 pháp khí/pháp bảo này quả thật là sử thi, trở thành mơ ước của vô vàn tu sĩ... ta sẽ trở thành một trong số đó"
Trái lại với Gia Vũ, Ái Liên lại nghe rất chú tâm có lẽ bây giờ những lời Mã Tinh nói với cô đã không còn là sử thi nữa mà là những kinh nghiệm ngàn vàng của tiền bối
-thấy chứ pháp khí với pháp bảo từ lúc xuất hiện, chiến công đến kết thúc lũ nhập môn nhắm mắt cũng kể sơ được 7-8 phần thế nên ta nghĩ: hừmm~ sao mình không đem pháp khí của mình Trấn Hồn Tháp cho Gia Vũ nhỉ vì thứ nhất ngươi là anh hùng, thứ hai pháp bảo này vốn là do ngươi giảng đạo cho ta mà thành ngươi sẽ phần nào sẽ dùng ổn thôi. Ta cũng sẽ không cứ thế quăng cho ngươi đâu vì bên trong ta đã bố trí rất nhiều "tinh thần cầu" có thắc mắc gì thì hỏi nó
Hình ảnh biến mất Trấn Hồn Tháp tiến đến gần ngực của Gia Vũ như đợi hắn mở thần hồn cho nó tiến vào
Gia Vũ nhìn Ái Liên, Ái Liên nhìn hắn. Gia Vũ không dám manh động bây giờ hắn còn đang bị cầm tù chơi ngu là bị hội đồng ngay trường hợp tốt nhất cũng không tránh khỏi cái chết
-chàng... cứ giữ lấy đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top