chương 74 bộc phá

Gia Vũ bị trói 2 tay bằng những sợi xích đút bằng những linh khoáng cứng cáp nhất, xung quanh hắn chính là những bô lão hoặc là cường giả của chính đạo đang quan sát, có cả Mã Tinh, Ái Liên cùng Ngạn Hoa trong phiên điều trần, trước mặt hắn là Chính Chủ cùng 5 nhân hoàng đến từ ngũ vực. Gia Vũ hắn thì đã được chữa trị lại đôi mắt nhưng chỉ còn là mắt thường

-Gia Vũ ngươi tàn sát vô độ, số cường giả đã bị ngươi đồ sát là không thể đếm xuể. Dựa vào tính chất và hành vi của ngươi bọn ta tuyên án.... TỬ HÌNH

Khí thế của những người ở đây dâng cao vô vàn khí tức cùng phát để áp lên người y

-thưa Chính Chủ, tiện nhân xin có đôi lời bào chữa cho anh hùng
Một người được Chính Chủ chọn làm luật sư cho Gia Vũ lên tiếng

-bị cáo Gia Vũ cho biết khi đang thực hiện hành vi phạm tội đang trong tình trạng không tỉnh táo, có đúng thế không thân chủ?

-ừm, lúc đó ta bị mất lí trí sau đó thì hoàn toàn không thể tỉnh dậy

-bị cáo hoàn toàn không thể kiểm soát được hành vi, theo luật chỉ cần bị cáo không hoàn toàn làm chủ được hành vi của mình thì hình phạt sẽ không thể cao hơn tử hình. Mong cầu Chính Chủ giảm án

-ừm... nói rất lý tuy nhiên tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, ta tuyên án tù vô thời hạn trong Vô Quang Ám Ngục để trừng trị y

Mọi người ở đây nhôn nhau lên, bọn họ không muốn giữ bên mình một lá bạo phù nguy hiểm như Gia Vũ tuy nhiên có một số ít lão đại và cả 5 nhân hoàng đã sống lâu thành tinh thừa hiểu rằng mạng Gia Vũ đã được giàn xếp từ lâu chỉ là không hiểu Gia Vũ hay ai đã lấy cái gì để mà đủ sức mua chuộc được cả Chính Chủ

-được rồi, các vị giải tán

Đại đa số bô lão và cường giả bần thần không thể chấp nhận cái án phạt này

-CÓ PHẢI BỞI VÌ Y LÀ ANH HÙNG PHẢI KHÔNG?

Một kẻ nói lớn suy nghĩ của mình làm mọi người thịnh nộ, họ không thể chấp nhận kẻ như y lại chỉ bị án giam chỉ bởi cái danh anh hùng. 5 nhân hoàng cùng Chính Chủ bộc lộ khí tức của mình, khí tức hùng mạnh đó làm bọn họ không thể nói nên lời nào

-các ngươi không cam tâm ư, thế thì nói ta biết ta sai tại đâu?
Chính chủ nghiêm giọng hỏi

Một thiếu niên sôi nổi đứng dậy
-tha cho hắn chính là tự dán lên mình bạo phù, tha cho hắn chính là vô đức. Không thể tha cho hắn

-quả nhiên là còn trẻ. Ngươi nên phân định rạch ròi giữa đạo đức và luật pháp chúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau... rõ chưa. Tha cho y có thể trái đạo đức nhưng không trái với pháp luật

Thiếu niên không thể cãi gì thêm chỉ đành lại ngồi xuống, Gia Vũ vẫn bị binh lính áp giải đến Vô Quang Ám Ngục

Những quân lính dẫn hắn tiến vào ngục quả nhiên là một khi vào trong không thể nhìn thấy gì khác ngoài đen, tiếng cổng sắt đóng lại cái rầm coi như đã nhốt được hắn. Gia Vũ khoanh chân ngồi dưới sàn, hắn đang thiền định để tránh phát điên trong đây

-đừng làm thế~~

-ai đó?

-ngươi không sợ bọn chúng đang nghe lén ngươi à~~

Gia Vũ giật mình chỉ đành hỏi trong lòng
"Ngươi là ai?"

-ta là bóng đêm~~

-"giỡn không vui"
Gia Vũ hắn cố tìm ra vị trí phát ra âm thanh nhưng tuyệt không tìm ra

-ta không ở bên ngoài... ta ở bên trong ngươi Gia Vũ à~~

Gia Vũ hắn cảm nhận lại quả nhiên là giọng nói xuất phát từ trong hắn mà ra

-ta là bóng đêm bên trong ngươi, ta chính là tuyệt vọng trong ngươi~~

-"tuyệt vọng? Ta không tuyệt vọng ta chính là tuyệt vọng"

-Gia Vũ à ngươi không hiểu ư, ngươi không tuyệt vọng trước kẻ nào, sự tuyệt vọng của ngươi xuất phát từ sự sợ hãi hy vọng~~

-"ta sợ hãi ư? Không thể nào, nếu ta thực sự sợ hãi thì cổ sợ hãi từ lâu đã bỏ ta rồi"

-con người à... lúc trước là ta đã lầm
Tuy không rõ giọng của ai nhưng Gia Vũ hoàn toàn cảm thấy khí tức của sợ hãi

-"lầm.... ngươi con mẹ nó lầm?"

-đúng vậy con người à, lúc trước quả thật ta biết trong lòng ngươi còn một nỗi sợ khác nhưng thật kì lạ đó là dù vậy ta vẫn không bị bài xích khỏi cơ thể ngươi, về sau ta mới biết cái ngươi sợ chính là hy vọng. Kẻ địch lớn nhất của sợ hãi chính là hy vọng cùng anh em của nó và kẻ địch lớn nhất của hy vọng là sợ hãi. Nói cách khác dù ngươi đã sợ hãi nhưng nó vô tình lại là mảnh ghép cuối cùng khiến ngươi trở thành sợ hãi hòa làm một cùng ta

-đúng vậy đó con người à, ngươi còn nhớ bài học đắt giá nhất của ngươi không? Đó là "lợi ít tất thắng" từ lúc ngươi chấp nhận bài học đó ngươi đã tuyệt vọng rồi nhưng ngươi đừng tự ti. Trên đời này có 2 dạng người khi đối mặt với tuyệt vọng một là chấp nhận hay là vùng lên, ngươi chính là dạng thứ 2~~

-"ta... sợ hy vọng... khoan thế thì tại sao lúc ở trong hào quang sợ hãi ta lại nhìn thấy Chu Vu Lan chứ"

-bởi vì thứ mà ngươi nhìn thấy là tượng trưng cho nỗi hy vọng trong ngươi

Gia Vũ cảm thấy có lý vì nói thật chính Chu Vu Lan chính là động lực đã thắp cho hắn hy vọng không biết bao nhiêu lần

-"tức là ảo ảnh Chu Vu Lan chính là tượng trưng cho hy vọng không phải tình yêu.... khoan thế thì tại sao ta đã vượt qua nỗi sợ về nàng rồi mà ta vẫn còn sợ hy vọng"

-con người à ngươi sai rồi, thứ ngươi đối mặt lúc đó vừa là tượng trưng cho sự sợ hãi hy vọng vừa là tượng trung cho sự sợ hãi tình yêu trong ngươi, ngươi thật ra sợ cả hai nên ngay khi ngươi vượt qua nỗi sợ tình yêu thì cũng vừa đủ điều kiện để có ta rồi

-"ta muốn hỏi một câu nữa, tại sau trước giờ ngươi không nói ta biết về việc ta sợ hy vọng"

-ta thấy điều đó không cần thiết, ngươi cũng không có hỏi

-"...được rồi, thế là ngươi chính là tuyệt vọng bên trong ta... có phải bởi vì thế nên khi ta kết hợp cổ sợ hãi và cổ ngạo mạn mới tạo ra tuyệt vọng ngươi không?"

-sai rồi, không phải vì ngươi tuyệt vọng nên mới dung hợp 2 cổ ra ta mà là vì chính sợ hãi và ngạo mạn "trong ngươi" đã tạo ra ta. Ta vốn không phải là cổ tuyệt vọng nhưng giờ đây ta đã dung hợp với nó~~

Hóa ra Gia Vũ do sợ hãi trước hy vọng sản sinh ra tuyệt vọng bên trong mình, đến khi Gia Vũ dung hợp ra cổ tuyệt vọng thì cả 2 đã dung hợp làm một

-Gia Vũ à ta biết ngươi đang hơi nghi ngờ ta vì suy cho cùng ngươi không có hy vọng việc sẽ được trợ giúp nhưng ta là ngươi ngươi thậm chí gặp ta rất nhiều lần rồi, ta là một trong hai ma tướng của ngươi, ta là bóng đêm trong ngươi~~

-"ngươi là bóng đen!"

-đúng vậy Gia Vũ, ngươi gọi ta là bóng đen cũng được. Ta chỉ muốn nói rằng ta và ngươi gần như là đồng sing cộng tử chỉ cần ngươi còn sống và tuyệt vọng ta mãi mãi còn, chỉ cần là ta còn tồn tại sẽ làm mọi thứ vì ngươi và bảo vệ ngươi. Ta muốn ngươi tin tưởng ở ta và chính ngươi vì cả 2 ta là cùng sống cùng chết~~

-"ta hiểu rồi"

-ta biết ngươi đang không hoàn toàn tin tưởng ta nhưng không sao, ngươi không tin ta vì ngươi đa nghi, ngươi đa nghi vì ngươi tuyệt vọng dẫu cho tất cả vẫn là ta tồn tại cùng ngươi~~

-"được rồi! Liệu ta có thể nói chuyện với quỷ đỏ hay không?"

-ngươi gọi ta

-ờ, ta muốn hỏi nếu bóng đen là tuyệt vọng trong ta thì ngươi là gì?

Gia Vũ do ở trong Vô Quang Ám Ngục nên không biết con quỷ đã có màu tím và đính trên mặt nó là cổ ngạo mạn

-ta là ngạo mạn bên trong ngươi, ta đã nhen nhóm sinh ra từ lúc ngươi xuyên không đến đây, nhưng ta chỉ thật sự sinh ra khi ngươi tìm ra mục đích sống của mình... đó là thống trị tất thảy chúng sinh

-"ta muốn hỏi cho rõ tại sao ta lại ngạo mạn như vậy?"

-vì ngươi là kẻ chuyển sinh, ngươi là kẻ sống lại tận 2 lần. Ngay từ đầu ngươi biết mình chính là thượng đẳng hơn bọn chúng. So với ngươi bọn chúng chả là cái thá gì ngoài lũ súc sanh chỉ là sống lâu hơn ngươi vài ngàn năm mà thôi

Con quỷ nói rất hợp lòng Gia Vũ nếu thế thì hắn hiểu tại sao hắn lại ngạo mạn đến mức có được cả một con cổ ngạo mạn hoàn chỉnh

-ngươi đã dung hợp với cổ như là tuyệt vọng chưa?

-đã rồi, ta đã dung hợp với cổ ngạo mạn

-"okie"
Gia Vũ ngồi đó một lúc lâu nhưng không biết bao lâu sau hắn do nhàm chán quá nên ngẫm nghĩ làm thế nào để giết thời gian cuối cùng hắn nảy ra một ý tưởng, nếu hắn có thể luyện ra ma tướng từ tuyệt vọng và ngạo mạn liệu hắn có thể luyện luôn cả sợ hãi không?

-"làm thế nào mà ta luyện ra các ngươi vậy?"

-ngươi đã được đối mặt với bọn ta~~
- để rồi trấn áp được bọn ta

-"tức là ta phải đối mặt với sợ hãi rồi từ đó trấn áp luôn nổi sợ. Cổ sợ hãi đâu liệu ta có thể trấn áp nổi sợ tình yêu của ta không?"

Cổ sợ hãi vẫn cảm nhận được Gia Vũ, Gia Vũ cũng cảm nhận được cổ sợ hãi nên tìm nhau không hề bất tiện

-không thể được nữa con người à, ngươi đã không còn sợ yêu nữa nên không thể trấn áp nó được

-"Thế thì nỗi sợ hy vọng?"

-có thể

Cổ sợ hãi chiếu ra hào quang của mình bất ngờ là y vẫn không nhìn thấy hào quang mà vẫn bị đưa vào ảo cảnh, tại đây hắn lại tiếp tục nhìn thấy Chu Vu Lan

-"ủa khoan chẳng phải nếu ta vượt qua nổi sợ hy vọng thì ta sẽ hết tuyệt vọng à? Thế thì khác nào để có ma tướng này ta phải hy sinh ma tướng khác?"

-Gia Vũ à... ta cũng hết cách rồi lúc này ngươi muốn làm gì thì tùy~~

-"ở yên đó để bố mày suy nghĩ..."

Sau một thời gian không rõ là dài hay ngắn thì hắn đã tỉnh lại do đã tìm ra cách cân bằng

-sợ hy vọng thì đã sao? Ngoài đời dù muốn hay không vẫn có hy vọng từ trên trời rơi xuống, chỉ cần ta mãi không tin tưởng hay hy vọng thì ta mãi mãi tuyệt vọng, ta là không có hy vọng vào kẻ khác tuy nhiên nếu có hy vọng ta sẽ trấn áp nỗi sợ mà tìm mọi cách trục lợi từ nó

-hay... hay lắm, thế thì ngươi vừa có ma tướng mới vừa giữ được ta~~

-quả nhiên chỉ có kẻ như ngươi mới được quyền ngạo mạn

Hắn lại quay trở lại ảo cảnh của cổ sợ hãi hòng trấn áp sợ hãi hy vọng trong hình hài của Chu Vu Lan, cuộc chiến này hoàn toàn là đọ xem là hắn có đủ kiên cường để trấn áp được sợ hãi của mình hay không. Sâu trong linh hồn hắn mảnh của cổ ý chí đang phát sáng

Ở bên ngoài đã trôi qua được 20 năm, Nhã Kì đang trong trong sân tập cùng với Tử Tuân và Cửu Xuân. Cả 3 đã luyện tập xong còn đang trò truyện khá là vui vẻ bỗng nhiên Nhã Kì hắn trợn mắt người hắn cháy lên ánh sáng xanh ý chí

-huynh trưởng đây là?

Mặc kệ 2 người Tử Tuân và Cửu Xuân đang bàng hoàn thì Nhã Kì đây như là đang ở trong một không gian riêng biệt

-đây là... tâm trí của ta

Nơi đây xuất hiện một viên ngọc to bằng cả quả núi không gì khác đó chính là cổ ý chí. Cổ ý chí chiếu ra một hình ảnh bên trong chính là Gia Vũ đang đấu với Hàn Ái Liên trong bóng đêm âm u

-không thể nào, hắn rõ ràng bị phán quyết là biệt giam vô thời hạn kia mà vì sao hắn lại đang giao thủ với "thánh nữ của Hàn gia"

Hắn bị thoát ra khỏi tâm trí của mình để rồi nhìn thấy cổ ý chí hoàn toàn tách khỏi người của hắn bay sang nơi khác

-không lẽ... phải báo cho phụ thân

-CÁI GÌ NGƯƠI BẢO LÀ CỔ Ý CHÍ ĐÃ TỪ BỎ NGƯƠI MÀ CHỌN TÊN QUÁI VẬT ĐÓ?

Ma Vương hét to âm thanh của hắn vang vọng khắp điện

-đúng vậy phụ thân nhưng con còn có một thông tin khác đó là Gia Vũ hiện không bị biệt giam và đang giao thủ với thánh nữ Hàn gia

-hứ! Lũ chính đạo đó có bao giờ tuân theo những gì bọn chúng tự đề ra. Mau lên ta muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của bọn chúng

Gia Vũ lúc này trong tay chính là mảnh ý chí đã được biến hóa thành một cái nắm đấm gấu, ngồi lên người ảo ảnh liên tục là những đòn giã óc chó trời giáng lên khuôn mặt của Vu Lan. Khi nắm đấm cuối cùng được tung ra hắn dừng lại ngắm nhìn ảo ảnh khuôn mặt của Vu Lan đã hoàn toàn biến dạng. 2 con mắt hoàn toàn bị lòi ra, hàm hoàn toàn bị đứt rời, đa số óc bị lòi ra khỏi hộp sợ

Với người thường thế này là chết chắc nhưng Vu Lan này chỉ là ảo ảnh tượng trưng nên còn lâu mới chết, Gia Vũ hắn lấy tay trái đè và bóp mạnh lên hỗn hợp hợp xương và óc trong khi tay phải hắn giơ cao lên với nắm đấm gấu. Y có thể làm việc này cả ngày

Cuối cùng thì ảo ảnh Vu Lan đã đầu hàng trước ý trí được đúc kim loại cứng nhất

-thấy chưa con khốn, ý chí của tao không được đút bằng sắt, không phải titanium, không phải osmium, không phải Vonfram mà con mẹ nó là Chromium, Ý CHÍ CỦA TAO LÀ BẤT CON MẸ NÓ BẠI

RẦMM

Phòng tạm giam của hắn vỡ tan ra một lỗ hổng ánh sáng, sau bao lâu sống trong bóng tối ánh sáng ấy thật đủ sức làm hắn đuôi mù. Thứ phá vỡ bóng đêm ấy chính là cổ ý chí như đang cộng hưởng với ý chí cứng cỏi nhất

Rất nhiều binh lính gác cổng chạy đến kiểm tra thì hoảng hồn vì bọn họ có đủ kiến thức để biết đấy là cổ ý chí. Bọn họ dù chỉ cách Gia Vũ chưa đến 20 bước chân nhưng cũng đành đứng đấy để thấy Gia Vũ thu nhận cổ ý chí

-mau cho người sửa chữa lại lỗ hổng này cho ta

Nói rồi hắn quay mặt lại như là khước từ ân huệ của áng sáng, hắn tiếp tục ngồi xuống chống cằm hoàn toàn chỉ nhìn vào góc tối đui mù

Chính Chủ hay tin thì đã ra lệnh ngay ngay lập tức sửa chữa Vô Quang Ám Ngục

Ở trong mật viện
-tìm kiếm được gì không?

-thưa chính chủ không, chúng ta hoàn toàn không điều tra được một tí gì từ Gia Vũ. Hắn từ khi vào đấy hoàn toàn là im lặng không nói gì cũng không có dấu hiệu mất đi lý trí

Chính Chủ trầm lặng, đây không phải thứ hắn muốn nghe

-nhưng chúng biết rằng khi vừa bị nhốt ở đây một lúc hắn chỉ hỏi "ai đó" rồi về sau hoàn toàn im bặt

-giữ vững quan sát

Chính Chủ quay đi thầm suy nghĩ về Gia Vũ

-"rốt cuộc hắn đã gặp ai? Vì sao kẻ đó lẻn vào nơi đây được hay đây chỉ là truyền tin? Hắn hỏi "ai đó" chắc hẳn hắn với kẻ đó từ đây chưa có quan hệ. Vì sao hắn lại được cổ ý chạy đến nhận chủ?"

Chính chủ bận trăm công nghìn việc đành tạm thời ghi lại thông tin vào một cuốn sổ rồi lo việc trị vì. Cùng lúc này Gia Vũ cầm lấy cổ ý chí đã dung hợp với mảnh của mình

-"liệu ai trong các ngươi có thể dung hợp với cổ ý chí không"

-ta có thể

Theo suy nghĩ của Gia Vũ cổ ngạo mạn đang dung với cổ ý chí. Không bất ngờ lắm rằng trên bầu trời khắp Đại Lục Nhân Giới lại nổi lên dị tượng, bầu trời vốn xanh biếc nay đã hóa xanh lục làm nền cho những sợi tử lôi độc đoán không dừng lại bầu trời lúc này như mất đi mặt trời làm chúng sinh hoàn toàn chìm trong đêm tối

Rítttttt

Âm thanh của loài sinh vật mà chắc chắn không đến từ thế giới này rít lên, tiếng rít to và kéo dài, cùng với thời gian mà mặt trời chiếu lại ánh sáng cũng là lúc âm thanh đó nhỏ dần và tắt liệm như thể con quái vật đó chính là bóng đêm

Gia Vũ hắn vẫn đang sống trong màn đêm cuối cùng Gia Vũ hắn cảm nhận một con cổ mới tuy nhiên khí tức của nó.... giống y hệt y

-"ngươi là cổ gì vậy?"

-ta sinh ra từ ý chí và ngạo mạn trong lòng Gia Vũ, ta là cổ tự kỉ ta với ngươi là một

-"ngươi hữu dụng thế nào?"

-biết rõ chính mình chính là thành tựu lớn nhất đời người. Hãy lấy ví dụ một người tỉnh táo trong lòng nảy ra sát tâm nhưng chắc chắn sẽ không thật làm thế vì...

-"vì kẻ đó có lí trí để suy xét"

-đúng rồi ta ơi, ta là linh hồn, là phản xạ, là tham vọng, là cái tôi là trái tim của Gia Vũ còn ngươi là lí trí, là suy tính, là kỉ luật, là "cái phanh" là thân xác. Ngươi có cảm thấy không? Ngươi không phải là Gia Vũ nữa

-"cái gì? Ý ngươi ta không phải Gia Vũ nữa?"

-đúng vậy, Gia Vũ để luyện ra ta cổ tự kỉ đã vô tình tách chính mình ra làm 2 phần độc lập là "linh hồn" và "thể xác" trong đó ta là linh hồn cũng là cổ tự kỉ luôn

-"vậy Gia Vũ thật đâu?"

-chúng ta chính là Gia Vũ, Gia Vũ chính là chúng ta chỉ là nếu chỉ là một trong 2 ta thì sẽ không là Gia Vũ. Thân xác à ngươi hãy thử dung hợp ta với cổ tuyệt vọng đi

-"có thể sao?"

-không biết, ta chỉ là muốn thử thôi

Gia Vũ hay thân xác Gia Vũ làm theo những gì cổ tự kỉ hay linh hồn Gia Vũ nói. Gia Vũ đem dung hợp 2 cổ tiếp tục khiến Đại Lục Nhân Giới còn chưa kịp bình tĩnh đã lại lo lắng sốt vó

Ánh sáng như một cái bóng đèn bị dập tắt ngay lập tức

Ríttt, cạch cạch, cót két, ọc ọc

Âm thanh xuất phát từ những sinh vật chỉ có thể xuất hiện trong những trí tượng kinh hoàng nhất, tuy nhiên bọn chúng không lộ mặt chúng ẩn nấp trong bóng đêm như thể đấy là tổ của bọn chúng

Chúng sinh trong bóng đêm lờ mờ có thể nhìn ra những sinh vật đang lẩn trốn trong đó, bọn nó không có một hình dạng cụ thể và luôn chực chờ tấn công công xong bọn chúng là chạy hoặc bò hoặc bay về sau lưng như là chúng đã tìm ra con mồi thật sự

Âm thanh phát ra từ khắp nơi kèm theo những tiếng động kinh tởm và nhớp nháp nhất từ bè lũ sinh vật bóng đêm bọn chúng ở trong Vô Quang Ám Ngục thật đúng là cá tronh nước hổ trong rừng

-"ngươi là cái gì?"

-ta###là#sứ giả ### bóng## đêm. ##linh #hồn## cùng##tuyệt vọng##của #ngươi ##đã triệu hồi ra##ta

-"sứ giả? Tại sao ta lại triệu hồi ngươi?"

-ngươi## linh hồn## đã## hòa hợp## với ## bóng đêm. Bóng đêm### không chỉ ## là cảm xúc### mà còn là### đại đạo### là pháp tắc

Gia Vũ hắn hơi nghi nghi hỏi

-"với ngươi ta có thể điều khiển bóng đêm ư?"

-không phải### điều khiển## mà là## tận dụng## bóng đêm

-"tận dụng ư? Tận dụng thế nào?"

-đừng## giả ngu nữa### ngươi hẳn## đã cảm### nhận thấy #bọn chúng

Âm thanh từ ti tỉ sinh vật báng bổ đức tin nhất gào lên như sóng thần

-##chúng nó## là bạn## của ngươi

-ồ~ không tệ

Cổ sứ giả bóng đem chui vào thân xác Gia Vũ để hòa hợp với linh hồn Gia Vũ

-tuyệt vời, thân xác à ta đã có thể tận dụng thông tin từ bọn cổ tuyệt vọng hay cổ sứ giả bóng đêm rồi. Thân xác ngươi có biết thế giới kiếp trước với Gia Vũ chính là khốn cảnh không?

-"thì?"

-Gia Vũ đã sống trong khốn cảnh nhưng hắn đã tuyệt vọng nên hắn đã không thể vượt qua khốn cảnh ngược lại "ta" linh hồn của hắn là đã chấp nhận khốn cảnh rồi hòa hợp khốn cảnh

"Hòa hợp? Hòa hợp thế nào"

-Gia Vũ đã sống trong khốn cảnh, khóc trong khốn cảnh, cười trong khốn cảnh, quen với khốn cảnh, hiểu được khốn cảnh, tận dụng được khốn cảnh... yêu lấy khốn cảnh. Sau tất cả Gia Vũ đã dung hợp với khốn cảnh. Ôi thân xác à có những thứ logic không thể giải thích được

-"vậy thì liên quan gì?"

-rất liên quan, ngay tại đây ngươi đang sống trong khốn cảnh đấy, ta sẽ tiếp tục dung hợp, dung hợp khốn cảnh cùng sinh vật bóng đêm

-"vậy lấy đâu ra khốn cảnh mà dung hợp"

-khốn cảnh ở mọi nơi, chỉ cần dùng đôi mắt của kẻ tuyệt vọng thì nơi đâu cũng là khốn cảnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top