chương 72 nội lực tuyệt vọng
Hắn dùng đôi linh kiếm đỡ 2 chân tiêu diêu phi hành, không gấp cũng không chậm cứ từ từ đi lại con đường xưa
Trong vòng một ngày hắn đã quay trở lại nơi năm xưa bây giờ đã là một cái nhân tộc thành rất to nhìn sơ qua người sống ở đây khá nhộn nhịp ít có vẻ thê lương của bên ngoài, đường xá cũng thay đổi quá nhiều thật không nhớ nhà hắn từng ở đâu. Hắn không có cách thay đổi nhận diện và cũng không muốn làm thế, y bước vào làm lũ lính canh sợ hãi chúng biết y là ai nhờ vào thiên đạo
Hắn cứ đi vào thành, lũ lính canh cũng chẳng thể làm gì chỉ đành lui ra xa một chút. Hắn bước vào trong vẻ đẹp phi giới tính đó của hắn làm người thường nơi đây say đắm nhưng ngay lập tức nhớ lại y là ai và mạnh như thế nào liền như rùa rụt đầu trốn vào nhà không dám nhìn mặt y vì ở thế giới phàm nhân này tu sĩ Luyện Khí cũng là tiên huống chi là một kẻ như y
Hắn đi một lúc nhìn thấy một đám trẻ con còn đang chơi đánh trận giả liền tiến đến hỏi đường đến Hàn gia. Lũ trẻ nhìn y hơi ngớ người rồi hú hét dữ dội
-NGÀI LÀ ANH HÙNG ĐÚNG KHÔNG?
-TA CÓ THẤY NGÀI
NGÀI MẠNH NHẤT ĐÚNG KHÔNG?
Những câu hỏi vô tri cứ thế đập vào mặt hắn nên chỉ đành đáp qua loa. Theo lời của đám trẻ hắn thực sự đã tìm thấy Hàn gia trông đã khang trang hơn trước, ngay trước cửa đã có một người chờ sẵn hắn Hàn Dương
-thật không ngờ có ngày kẻ nhỏ mọn này được tiếp kiến Trần Kiếm Đế
-ta hỏi ngươi có phải gia tộc ngươi giết chết cha mẹ ta không? Để ta còn có lý do đồ sát Hàn gia
Trong lúc Hàn Dương còn khúm núm không biết trả lời làm sao thì một người xuất hiện bênh vực cho lão
-huynh à, bọn họ không hề dính líu đến cái chết của phụ mẫu thân đâu
-Trần Kiệt... đệ còn sống?
-đúng vậy Tuyệt huynh đệ còn sống, lúc huynh ra khỏi nhà cũng hơn 3 ngày do đó có nhiều thứ huynh không biết lí do bố mẹ ta chết là hỏa hoạn năm xưa do cha mẹ bất cẩn may mắn thay đệ được Hàn gia nhận làm rể. Khả năng cao là họ muốn dùng đệ khống chế huynh
Hàn Dương giật mình
-NGƯƠI....
-tuy rằng bọn họ không có ý tốt nhưng vẫn là bọn họ cưu man đệ
-vậy còn việc ta bị vu oan ăn cắp đan dược?
-đấy chỉ là đố kị nhất thời của một trong vô vàn nhi tử Hàn gia, do chuyện này quá nhỏ nên gia chủ không hay biết hay khống chế được. Suy cho cùng nếu thật sự hôm nay có người chết thì nên là tên Hàn nhi tử đó
Sát khí Trần Tuyệt dịu lại không còn muốn động thủ nữa
-nếu thế thì ta lỗ mãng rồi, gia chủ thứ tội
-không sao... chỉ là hiểu lầm...
Trần Tuyệt đến gần Trần Kiệt
-đệ lớn thật rồi
-đành thôi, đệ không có khả năng tu hành. À đệ đã có một nữ nhi rồi huynh có muốn gặp nó không?
Mặt Trần Tuyệt giãn ra cười một cái
-có chứ
-Quyên nhi ra đây gặp bá phụ đi!!!
Một con bé dáng người nhỏ nhắn tầm 6 tuổi chạy ra. Trần Tuyệt không bế nó mà chỉ ngước xuống nhìn
-phụ thân ơi con từng gặp bá phụ một lần rồi
-đúng vậy đó, bá phụ con rất mạnh rất giỏi nên ai cũng từng gặp qua
-đệ đệ à ta muốn ở đây vài năm với đệ có được không?
Trần Kiệt không tin vào tai mình
-thật ư?
-thật chứ, ta cũng muốn chăm cho điệt nữ của ta
Vậy là Hàn gia đón tiếp Trần Tuyệt nổi tiệc đình đáp suốt 3 ngày, trong lúc đó Trần Kiệt từ chỉ là thằng ở rể lên thành em trai Kiếm Đế địa vị trong Hàn gia trở nên cao vô cùng
1 năm sau Trần Tuyệt lại quay về tông môn trước khi đi y cho phép em trai của mình sử dụng danh tiếng của mình để trọn phần làm anh
Hắn lại quay về tông môn, bề ngoài vẫn khá sơ sài nhưng bên trong cũng vừa đủ tiện nghi. Hắn quay về ngay lập tức được nâng lên làm trưởng lão vinh dự, tông chủ cũng chỉ có thể làm thế đó vì không còn một cái chức vụ nào cao hơn để y ngồi. Thêm nhiều cái danh hiệu mà chúng sinh ban tặng như "Đồ Ma Kiếm Thần", "Thần Uy Thiên", "Trần Kiếm Đế" vân vân
Hắn nhìn vào lực lượng khác lạ trong mình, thứ lực lượng này dễ chịu và không chịu sự bài xích từ linh hồn hay tất cả kiếm linh
-"này là...?"
Hắn không biết hỏi ai đây là gì hay dùng thế nào vì có khi hắn là kẻ duy nhất có thứ này không hề hay biết đó là công đức và tính ngưỡng cực có lợi cho luân hồi
20 năm sau hắn sáng tạo Kiếm Đạo Trường Hà cho phép chúng sinh dùng lực để đột phá hoặc lĩnh ngộ chuyên cho kiếm tu được kiếm đạo và thiên đạo tuyên dương hết mực. Cùng lúc đó hắn sáng tạo kiếm chiêu "Kiếm Tôn Trường Hà" lấy kiếm khí vô hạn trong Kiếm Đạo Trường Hà tạo nên một dòng sông chảy quanh người công thủ vẹn toàn
10 năm sau hắn lĩnh ngộ ý nghĩa nhân quả sáng tạo tu hành nhân quả dựa vào lực lượng nhân quả đại đạo, nhân sinh bách thái hắn dễ dàng thu vào tầm mắt quá khứ cũng bị hắn nhìn như một quyển sổ. Hắn kết hợp nhân quả đại đạo với kiếm đạo tạo ra nhân quả kiếm đạo truy đuổi theo đối phương, giờ đây chỉ cần bị Trần Tuyệt nhớ mặt hoặc tên tuổi, cha mẹ thì có thể bị hắn giết chỉ bằng một ý niệm
2 năm sau nhân tộc bị tà vực một chủng loài ngoại lai đã sát phá Đại Lục Nhân Giới từ thuở chí kim nhưng chỉ vừa mở khe rãnh đã bị Trần Tuyệt dùng Đại Thế Kiếm Vũ mới sáng tạo kết hợp nhân quả đại đạo một hơi diệt sạch tà tộc vĩnh trừ hậu họa được thiên đạo khen thưởng không thôi
3 năm sau "Oán Ma Nhân Kiếp" xuất hiện do oán hận con người tích tụ mà thành. Một ánh mắt là toàn bộ Oán Ma chết hết thậm chí mọi người còn chưa kịp thấy Oán Ma chỉ thấy thiên đạo thông báo
50 năm sau thiên long tộc cầu hắn phá giải kiếp nạn do Tam Thủ Ma Long lưu giữ hậu đại hấp thụ hồn phách long tộc đã hồi sinh mục tiêu của hắn là nô dịch toàn bộ long tộc. Tam Thủ Ma Long bị Trần Tuyệt dùng "Vạn Vật Hóa Kiếm" biến núi thành kiếm, biến sông thành kiếm, biến gió thành kiếm.... đánh đến Tam Thủ Ma Long chỉ còn linh hồn bị Trần Tuyệt hóa thành kiếm linh vĩnh viễn không thể gây họa
25 năm sau Băng Liên Chi Nữ đã đến đại hạn qua đời, hắn dùng cái chết của cô hóa thành động lực sáng tạo Kiếm Liên Huyền Y như là tưởng niệm
Trong 90 năm này hắn đã nhìn qua thương sinh đã vui mừng đã rầu rĩ tuy nhiên hắn nhận ra rằng ai cũng có kiếp sau rồi cứ thế cứ thế... hắn nhận ra sự vô nghĩa của luân hồi. Nhân sinh với hắn đẹp ở chỗ nó ngắn ngủi và chóng vánh. "Đời người là câu chữ, chết là chấm câu, cứ thế mãi trong cuốn sách luân hồi vô hạn trang" _Trần Tuyệt_
Hắn để lại di trúc rồi xin Ma Ly cho hắn một cái chết đúng nghĩa thần hồn câu diệt
-và đó kết thúc của Trần Tuyệt đệ tam anh hùng
Ngạn Hoa kết câu để lại những chính chủ, Ái Liên, Mã Tinh... trầm trồ
-thật không ngoa khi nói Trần Tuyệt là nhân tộc đệ nhất chiến lực
-vậy tại sao chúng sinh lại nhầm lẫn họ của ngài là Hàn?
Tông chủ (TXTt) hỏi
-do Trần Kiệt được toàn quyền dùng uy của y mà Trần Kiệt là rể của Hàn gia lâu dần thành Hàn gia được toàn quyền dùng uy của thần uy. Đặc biệt là sau khi Hàn gia đã hùng mạnh thêm việc Trần Tuyệt đã chết bọn họ còn tráo trợn hơn, sau này do thời gian quá lâu chúng sinh thật sự tin thần uy là họ Hàn
Chính chủ sực nghĩ đến điều gì
-tại sao Gia Vũ và Trần Tuyệt lại giống nhau đến vậy, cùng chưa đến 60 tuổi cùng là Nguyên Anh vậy mà lại đủ sức đánh bại cả những Độ Kiếp cảnh?
Mã Tinh hỏi thầm với 3 cổ trong mình liền mạnh dạng trả lời
-vì cả 2 tu đạo trước, vốn chúng ta từ Luyện Khí đến Độ Kiếp là hấp thu linh khí nhưng đến khi đã Độ Kiếp viên mãn thì lại không thể tiến thêm bước nào nữa thì mới bắt đầu tu đạo. Không bắt buộc phải Độ Kiếp mới tu đạo được với lại muốn tu đạo thì chỉ đòi hỏi tâm cảnh hoặc là ngộ tính. Đạo chính là pháp tắc thế gian há lại chẳng mạnh?
Ái Liên hỏi
-thế Gia Vũ thực là Trần Tuyệt kiếp sau ư?
Mọi người nhìn Ngạn Hoa như hỏi "liệu Trần Tuyệt đã thần hồn câu diệt?"
Ngạn Hoa hơi bối rối
-ta... cũng không chắc, thời gian đã cách quá xa thêm việc Gia Vũ thật quá giống Trần Tuyệt cũng đang làm ta rối đây
Mọi người không nói gì thêm còn Ngạn Hoa thì lấy Trần Tuyệt Thạch Ảo và Trần Tuyệt Kiếm Họa để mọi người cùng lãnh ngộ kiếm ý
Trần Tuyệt Kiếm Họa thật đúng là vẽ như người thật làm kiếm ý toàn quân tăng một mảng lớn, tiếp đến là Trần Tuyệt Thạch Ảo thì giống giống như ghi hình chiếu ra hình ảnh của Trần Tuyệt. Ảo ảnh Trần Tuyệt này giảng về đủ thứ từ chiêu thức kiếm đạo đến nhân quả đạo
Sau tất cả thì người thu lợi nhiều nhất vẫn là tông chủ của Tiên Xuyên Thánh tông vì ổng vừa được gặp thần tượng vừa nâng ngộ tính lên một mảng. Ai cũng có giác ngộ riêng của mình
Xong xuôi mọi người lại bàn luận cách thảo phạt Gia Vũ
-mẹ kiếp Nhã Kì ngươi im coi!!
Nhã Kì vẫn còn mất trí cứ gầm gừ như thú săn thật không ra dáng con người
-để ta
Lang Soái bước đến gần Nhã Kì, cô cởi bỏ mũ giáp để lộ mình là bán yêu lang tinh nhờ vào đôi tai trên đầu. Cô phe phẩy tóc của mình cho Nhã Kì ngửi, một lúc sau thì Nhã Kì đã bình thường trở lại
-ta có biết giàn một trận không biết mọi người thấy sao?
Thiên Vương nói, mọi người im lặng ngầm cho phép y
-ta có biết một pháp trận tên Ngũ Hành Linh Lung Tướng. Dùng 5 người mỗi người chủ tu 1 trong 5 nguyên tố cơ bản Hỏa, Thủy, Thổ, Mộc, Phong. Mỗi người trấn áp một phía đảm bảo có thể khống chế y lâu dài từ đó tạo điều kiện thảo phạt Gia Vũ
-ta là thủy vương ta sẽ tham gia trấn áp y
Mê Hồng trả lời
-ta là bỉ ngạn thành tinh, ta có thể làm Mộc
Ngạn Hoa nói
-ta có tuy không có hỏa linh căn nhưng cổ thịnh nộ, hận thù và trả thù chính là những ngọn lửa mạnh nhất
Mã Tinh nói
-ta có thổ linh căn cũng có thể coi là thổ tu
Nhã Kì nói
-vừa hay ta cũng là phong tu có nhiều thành tựu
Thiên Hậu trả lời
-tuy chúng ta có thể khống chế nhưng làm sao có thể đảm bảo đánh bại y?
Chính chủ hỏi
-ta có thể lại dùng cách lấy hy vọng từ chính đạo sau đó ta sẽ chuyền tất cả hy vọng vào một đòn duy nhất
Ái Liên trả lời
-vậy để ta chịu trách nhiệm nhất kích tất sát cho dù sao ta cũng là có pháp khí mạnh nhất là Ma Tổ Thương mà
Ma Vương nói
Ma Vương vừa nói xong thì liên minh lại lục đục, kết cục kẻ đó vẫn là Ma Vương vì sau tất cả Chính Chủ thực sự đã không muốn cứu y nữa rồi. Thiên Vương truyền kiến thức về Ngũ Hành Linh Lung Tướng cho 5 người còn Chính chủ thì kết nối với các tông môn chính đạo lập tức Ngạn Hoa dịch chuyển tất cả mọi người quay về trận địa
Chính chủ chiếu hình ảnh của liên minh cho các tông môn chính đạo xem mọi tạo ra lượng hy vọng không đếm xuể, Ái Liên lấy hy vọng của mọi người chuyền hết cho Ma vương chờ thời khắc đến
Cùng lúc đó Mã Tinh, Mê Hồng, Ngạn Hoa, Thiên Hậu, Nhã Kì đã bố trí pháp trận. Các tông chủ, các chuẩn Ma Vương cùng hàng trăm vạn binh lính đã cố gắng lôi kéo sự chú ý của cái đầu khổng lồ nhưng hoàn toàn thất bại
Con quỷ khổng lồ há cái miệng máu khạc ra một con quỷ nhỏ khác, nó màu tím và trên mặt có đính một con cổ Ngạo Mạn không gì khác đó chính là con quỷ tâm ma của Gia Vũ
Con quỷ sức mạnh có thể yếu nhưng độ bền thì vô hạn, nó vồ lấy kẻ yếu nhất ở đây để phá trận. Giữa chủ nhân của hận thù, kẻ có ý chí mạnh mẽ nhất, "Ái Hậu" hay 2 vị long vương con quỷ đã tìm ra con mồi của mình
-AAA
Con quỷ vồ lấy Thiên Hậu làm cô không thể cùng mọi người duy trì trận pháp làm cho con quỷ lại quay trở lại tự do, từ người chui ra lại là vô số oán ma đinh tai nhức óc
-NGƯƠI LÀ THỔ TU ĐÚNG KHÔNG???
Nhã Kì hỏi Lang Soái
-ĐÚNG
-NGƯƠI GIỮ THỔ HÀNH TRONG PHÁP TRẬN ĐI, TA LO LŨ OÁN MA CHO!!!
Nhã Kì hóa ra một con ngựa ý chí cứ hễ đi đến đâu dọc theo móng ngựa chính là cung binh ý chí dùng hỏa tiễn bán tan một loạt oán ma nhưng tất cả chỉ là muối bỏ bể
Thiên Hậu bị con quỷ dây dưa mãi cô dù có dùng thủ đoạn hay chiêu thức nào cũng không khiến nó bỏ cuộc được
-CÁC NGƯƠI CẦM CHÂN CÁI ĐẦU CHO TỐT!
Tông chủ (KLTt) nói xong liền phi hành lên trời với Thiên Hậu. Tông chủ khống chế con quỷ từ đằng sau làm nó không duy chuyển
-QUAY LẠI PHÁP TRẬN ĐI, TA CÓ THỂ KHỐNG CHẾ NÓ ĐƯỢC
Thiên Hậu gật đầu một cái rồi quay về phía mọi người
-KHÔNG XONG RỒI LŨ OÁN MA ĐANG DUNG HỢP
Nhã Kì thông báo làm mọi người hốt hoảng, Nhã Kì hơi không lường trước nhưng vẫn từ đằng sau cho hỏa tiễn bắn vào lưng nó tuy nhiên cũng vô tác dụng. Con oán ma khổng lồ bay nhanh đến buộc Mã Tinh cầm "tam hỏa cổ" trong Trấn Hồn Tháp bắn ra biển lửa hòng đốt lấy "Cự Hình Oán Ma". Cự Linh Oán Ma cũng không vừa nó dùng chi chít oán ma trong cơ thể rít lên tạo ra màng chắn âm thanh chống đỡ tất cả lửa cứ thế kéo dài
-MÃ TINH! NGƯƠI QUAY VỀ PHÁP TRẬN, CON OÁN MA NÀY ĐỂ TA
Người nói chính là Ái Liên, Mã Tinh hơi bất ngờ nhưng mà hắn tự biết mình một là mắc xích quan trọng trong trận pháp Ngũ Hành Linh Lung Tướng nên chỉ đành đặt hết hy vọng vào cô. Mã Tinh lại cùng mọi người lập lại trận pháp lập tức trở lại trấn áp Gia Vũ
-"ngươi nói ta có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần có đủ niềm tin và hy vọng đúng không?"
-"đúng"
-"thế nếu bây giờ ta tin tuyệt đối vào một mũi tên liệu nó có thể tiêu diệt Cự Hình Oán Ma?"
-"chỉ cần ngươi đủ niềm tin"
Ái Liên không hỏi với cổ hy vọng nữa cô đòi bất kì ai cho cô một cái cung cùng một mũi tên duy nhất, Tử Tuân nghe thấy liền ném mạnh cây cung của mình cho Ái liên. Ái Liên cầm lấy cây cung kéo mạnh nó ra chỉ vào Cự Hình Oán Ma, lúc này hình dạng của cô đã thay đổi đã trở nên thần thánh hơn rất ra dáng một nữ thần vô hình chung làm cho các tông môn chính đạo nhìn thấy càng làm hy vọng thêm nhiều, cô thả tay mình ra để cho một mũi tên bay xé gió đến Cự Hình Oán Ma
Con quỷ hét toáng lên, âm thanh khủng khiếp như thế thật hiển nhiên nếu nó đẩy lùi hay thậm chí phá hủy cả mũi tên nhưng không... mũi tên trong thứ âm thanh đó ấy vậy mà còn bay nhanh hơn, nó cắm vào bụng con Cự Hình Oán Ma. Mọi người im lặng chờ đợi ánh mắt của Ái Liên hoàn toàn điềm nhiên
Cự Hình Oán Ma dừng rít gào từ mũi tên đó con Cự Linh Oán Ma tan biến dần đến khi chẳng còn lại gì. Quân lính dù đang bận chiến đấu với cái đầu quỷ dị nhưng hậu binh vẫn dành ra 2 giây ăn mừng, Ái Liên nhìn vào cái đầu hơi nhíu mày. Cô bắt chước Gia Vũ biến hư thành thật liền biến cái cung gỗ thành cung bạc trạm khắc nhiều đường viền vàng, tiếp tục cô biến mũi tên ngà. Kéo căng cây cung thần thánh Ái Liên nhắm mắt tin chắc rằng mũi tên sẽ trúng mục tiêu
Quả nhiên mũi tên đã có sức mạnh gần như bất bại từ hy vọng đã hoàn toàn ghim trúng đỉnh đầu của của cái đầu ấy tuy nhiên mũi tên lại là thứ bị tan biến
-là ta không đủ... hy vọng?
-không.... không thể nào, ta đảm bảo thứ đó là lực lượng tuyệt vọng hóa thành tuy nhiên ở đây đâu có ai tuyệt vọng để mà cung cấp.... không lẽ... với tên con người đó tuyệt vọng không chỉ là sức mạnh ngoại lực mà còn là sức mạnh nội lực nữa
-ý ngươi là gì?
-kẻ nắm giữ cổ tuyệt vọng không chỉ rải rắc tuyệt vọng mà chính hắn cũng đang tuyệt vọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top