chương 71 Trần Tuyệt truyện 2

Trần Tuyệt bị sư tổ đuổi ra ngoài để ông một mình trong phòng của y, sư tổ nhìn vào đôi lòng bàn của mình, những vết chai sạn đã biến mất nhường chỗ cho máu nóng thịt hồng

-"đã bao lâu rồi ta không dùng kiếm"

Sư tổ lại nhìn vào thanh linh kiếm của mình, ánh mắt lộ đầy vẻ hoài niệm và tiếc nuối. Sống ở trên cao đã diệt đi tố chất mà một kiếm tu cần có trong ông. Đâu còn những buổi luyện kiếm từ hừng đông đến bán dạ, đâu còn những tháng ngày chém giết để giành giật tài nguyên những gì còn lại chính là tiền tài và danh vọng

-" không, ta không quay về như trước nữa, trên vai ta là tông môn là đệ tử là con cái, ta không thể vứt bỏ tất cả để mà tiêu diêu tự tại nữa vì thế là ích kỉ"

-" nhưng... níu kéo kiếm linh cũng là ích kỉ, nó xứng đáng một chủ nhân tốt hơn, một chủ nhân mà trong tâm y xem nó là kiếm không phải bình phong"

Nghĩ rồi tông chủ đứng dậy đi tìm Trần Tuyệt kẻ xứng đáng. Trong lúc đó sư phụ của Trần Tuyệt nghe giải thích chuyện gì đã xảy ra thì bội phục y

-hay lắm Trần Tuyệt ngươi không xúc phạm phụ thân của vi sư ngươi là xúc phạm người trong kiếm đạo

-thưa sư phụ, đệ tử tự hỏi điều gì khiến người người tin rằng kiếm đạo là nhất chứ?

-VÌ BỌN HỌ ĐÔNG! ĐƯỢC CHƯA

-đông?

-*chậc, kiếm không chỉ là kiếm mà là một... bên trong ẩn chứ những... ờm.... đạo lý và pháp tắc. Đúng vậy... *hàiii, ngươi quá thiển cận để hiểu hết được

-đạo lý gì, pháp tắc nào. Thưa sư phụ liệu sư phụ giải thích bên trong nó là gì không?

-đến vi sư còn chưa tường tận hết thì làm sao mà giải thích cho ngươi được?

-thế sư phụ có tường tận những vũ khí khác như đao, giáo hay những thứ khác chưa?

-vi sư tôn sùng và có thiên phú về kiếm đạo nên trước giờ chưa từng dùng qua vũ khí khác

-sư phụ chưa từng dùng vũ khí khác cũng không tường tận hết kiếm đạo thì người lấy đâu ra tư cách nói kiếm đạo là tốt nhất?

Sư phụ hắn hộc hẳn ra một ngụm máu, cô chưa bao giờ thấy một tên đệ tử xất xượt như y, y mà không phải thiên tài có tư chất kiếm ý thì cô chặt y ra làm ba khúc rồi

Cánh cửa đại điện mở ra, người mở cửa không ai khác chính là tông chủ khai môn. Sư phụ y nhìn thấy cha mình thì bất ngờ

-"phụ thân làm gì ở đây?"

Sư tổ tiến đến gần Trần Tuyệt ban đầu cô còn tưởng là cha mình định trách mắng y nên cô làm ngơ nào ngờ cha cô lại lấy thanh kiếm linh của mình ra dâng cho y

-Trần Tuyệt, ngươi nói đúng. Kiếm là kiếm không phải bình phong nó xứng đáng với ta trước kia chứ không phải ta bây giờ. Ta không đủ ích kỉ để phủi hết trách nhiệm với tông môn cũng không đủ ích kỉ để níu kéo thứ mình không đủ xứng đáng. Kiếm linh này vẫn nên thuộc về ngươi

Trần Tuyệt hơi run run, khi hắn hỏi sư tôn thì chỉ định bụng tìm câu trả lời nào ngờ có luôn kiếm linh. Theo lời sư tôn nhắn nhỏ máu nhận chủ mới cho kiếm linh, kiếm linh run run rồi bay lơ lửng sau lưng y chứng tỏ kiếm linh đã đồng ý nhận chủ mới. Hắn cáo lui sư tôn và sư phụ để về kiểm tra pháp bảo mới

Chỉ còn Băng Liên Chi Nữ cùng tông chủ khai phái ở lại nhìn nhau

-thưa phụ thân, tại sao?

-ta không còn xứng đáng

-vậy nữ nhi của người không xứng sao?

-ngươi nghĩ giữa tư chất kiếm đạo tốt với tư chất kiếm đạo tốt nhất thì linh kiếm chọn ai?

Trần Tuyệt ở trong phòng mặt kệ Ma Ly đang ngồi ở góc phòng ngày ngày phóng linh khí cho mình. Hắn rút lưỡi kiếm ra vẫn xuýt xoa như lần đầu, toàn bộ thanh kiếm phát ra ánh sáng tím hồng nhàn nhạt để hiện ra một nam tử hơi hư hư ảo ảo

-ta từ giờ sẽ là là kiếm linh của ngươi

-vì sao ngươi nhận ta, phải biết ta vốn không kính nể gì kiếm đạo

-ngươi có kính nể kiếm đạo hay không không quan trọng, ngươi có tư chất kiếm đạo tốt thế là đủ

Trần Tuyệt ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp

-thế nào là linh kiếm?

-linh trong linh hồn, kiếm trong kiếm. Ta có thể hội nhập vào linh hồn của ngươi như hai mà một nhưng không hẳn, ta là ngươi ngươi không phải ta

-Linh kiếm có tác dụng đặc biệt nào không

-ngươi có thể tùy ý hóa ra và thu ta vào trong linh hồn của ngươi, ta vĩnh viễn bất diệt, mãi mãi thuộc về ngươi trừ khi ngươi thần hồn câu diệt hoặc là không muốn sở hữu ta nữa thì ta mới có thể từ bỏ ngươi

-thật sự... kiếm đạo là tốt nhất ư?

-đúng vậy, tuy thực lực phần lớn là của vào ngươi nhưng cũng không phải là tất cả

-ý ngươi là sao?

-trong tất cả vũ khí trên đời này chỉ có kiếm là có cho riêng mình một đại đạo còn những vũ khí khác thì không, dùng kiếm cũng như vận dụng đại đạo hiển nhiên sẽ mạnh hơn những thứ vũ khí khác

-vì sao chỉ kiếm là có đại đạo?

-vì kiếm đạo tích lũy nhiều nhân quả nhất và cũng nhiều tính ngưỡng nhất mà mấu chốt để có nhiều nhân quả và tính ngưỡng như thế là nhờ vào đông đảo người dùng kiếm và tu kiếm

Trần Tuyệt không hài lòng với kết quả mình nhận được, hóa ra kiếm đạo tốt nhất thật sự là do nhiều người hơn

Sau này hắn thổ lộ tất cả cho tông môn về tứ linh căn và tư chất độ kiếp cảnh (dù sao không sớm thì muộn cũng bị phát hiện) làm mọi người trong tông môn sốc hoàn toàn. Không còn ràng buộc về bí mật nữa hắn dồn hết lực để tu hành trong 20 năm đã lên đến Kim Đan đại viên mãn chuẩn bị đột phá Nguyên Anh, tuy nhiên chỉ có các tầng trên là hết hồn còn những đệ tử do y bế quan quá lâu nên chẳng mấy ai buồn nhớ đến hắn

Hắn suốt 20 năm này không nhận nhiệm vụ ít giao tiếp với bên ngoài chủ yếu vẫn là giao tiếp với sư phụ,sư tổ. Khi này hắn bước đến đài truyền tống đến khu vực bí mật của tông môn để tấn giai lên Nguyên Anh sẵn ứng cử làm trưởng lão luôn, đài truyền tống gửi hắn đến một nơi đồng cỏ xanh mướt lác đác còn nhìn thấy các linh thú đã bị tông môn bắt làm sủng vật như con người chăn nuôi trâu bò vậy

Những tiếng ầm ầm vang trời kéo đến để báo hiệu cho lôi kiếp đã đến gần. 10 ngày sau hắn ngồi dậy từ đống tro tàn do bị sét đốt cháy xém, hiển nhiên hắn đã bước lên Nguyên Anh cảnh trong khi Ma Ly cùng thời gian này cũng chỉ lên Kim Đan cảnh tầng 2

Hắn định bụng trước tiên sẽ tháo gông cho Ma Ly vì bây giờ ả ta hoàn toàn vô hại trước y. 2 ngày sau là lúc mà hắn đã hồi phục xong, bước lên đài truyền tống đổ linh lực vào trong để về tông môn nhưng khi bước ra hắn nhận thấy cửa cổng đã đóng chặt hoàn toàn từ ngoài rất khó mà đi vào, linh cảm hắn nói đây là điềm không lành

Dũng cảm mở cánh cửa ra để rồi đập vào mắt hắn chính là cảnh tông đang ngập trong biển lửa, đủ thứ linh lực bắn khắp nơi từ dưới đất đến trên trời, xác người thì la liệt. Hắn phi kiếm bay nhanh khắp tông môn liên tục tiêu diệt nhiều kẻ địch, nhờ vào thông tin từ những người hắn cứu thì hắn biết được tông môn bị phục kích bất ngờ, không chỉ tông môn y mà là cả Đông Vực đã bị Ma tu tập kích

(8 hướng là châu, 4 phương với ở giữa các 8 châu là"trung" được xem là vực. Bát châu, ngũ vực. Mỗi vực có một nhân hoàng)

Do Ma đạo đã lên kế hoạch từ lâu vô cùng tinh vi xảo trá nên hiện tại Đông vực hay Đông Bắc, Đông Nam châu vẫn chưa thể cầu tiếp viện từ các vực khác

-sư phụ, SƯ PHỤ TA ĐÂU?

-sư phụ ngươi cùng các trưởng lão đang chiến đấu ở đó

Đệ tử được hắn cứu chỉ tay của mình về một ngọn núi quả thật bên trên là các trưởng lão đang tấn công một nhóm đại năng khác. Hắn bay nhanh đến ngọn núi đó chỉ cầu nguyện không phải là chuyện xấu nhất, đến nơi hắn nhìn thấy sư phụ của hắn người chi chít vết thương đôi mắt nhắm hẳn vào

-sư phụ... người....

Mắt hắn mở to để lộ những sợi gân máu chằn chịt, tim hắn đập nhanh liên hồi, miệng hắn thở gấp sau đó là màn nghiến răng nghiến lợi keng két. Sát khí của hắn dữ dội đến mức làm cho lũ đại năng ma tu cùng phải khiếp vía nhìn vào y

-chỉ là Nguyên Anh tầng 1

-thật hết hồn

-haha hắn đến đây chịu chết à?

Mắt hắn bây giờ lộ ra tất cả sát ý của mình, nếu như ánh mắt có thể giết người thì không biết lũ ma đạo này thần hồn câu diệt bao nhiêu ngàn lần rồi

-ngươi yêu nàng ta đúng không
Một giọng nói phát ra từ y không rõ coa phải kiếm linh không?

-đ...đúng

- ngươi muốn làm gì?

-ta muốn... sau khi mạnh nhất sẽ cưới người

-và

-sẽ báo thù cho song phụ báo thù cho đệ đệ

-ngươi hận cái gì?

-ta hận... lũ ma đạo bất nhân, ta hận Hàn gia thù giết cha giết mẹ giết em

-ngươi bây giờ cảm thấy gì?

-HẬN

-người hiểu chính mình đấy

Ánh sáng màu vàng xanh pha trộn với màu đỏ của máu và hận thù phát ra từ người hắn. Một quả cầu khổng lồ tựa như có thể che cả bầu trời vĩ đại xuất hiện tất cả mọi người dừng chiến để nhìn cho kĩ, ánh sáng màu vàng của nó chiếu lên toàn bộ bát châu ngũ vực, ngay lúc này sinh linh bất kể chủng loại khi nhắm mắt đều thấy được Trần Tuyệt

Trần Tuyệt à, ngươi khai phá tư chất kiếm đạo mạnh nhất, phá vỡ quy tắc thiên địa dành cho nhân loại thật không thể dung thứ. Đây là trừng phạt của ngươi

Nói xong từ bề mặt của của quả cầu nứt ra một cái khe khổng lồ để rồi từ bên trong ấy bay vút ra một cơ thể khổng lồ. Cơ thể này mặt giáp và mũ vàng áo choàng bay phấp phới, đôi mắt không tròng biểu hiện sự thần thánh trong đấy, uy áp nó phát ra tuy không dành cho bọn họ nhưng tất cả mọi người trên khắp Đông Vực cảm thấy tim đạp loạn nhịp dẫn đến chính ma tạm thời đình chiến nhắm mắt lại mà xem Trần Tuyệt

Những người ở khắp Đông Châu đã như thế còn những người đang ở Bích Thanh Chân tông hoàn toàn là bị uy áp này đè đến nghẹt thở mà quỳ xuống, bọn họ thật không dám tưởng tượng thứ uy áp mà Trần Tuyệt đang gánh phải đáng sợ biết bao nhiêu lần

-ngươi.... cản ta sao?

Hắn dùng đôi mắt của mình nhìn lên trên cơ thể khổng lồ, cơ thể ấy không biết từ đâu bị một vết cắt vô hình làm rơi mất tay trái. Cơ thể khổng lồ cảm thấy nguy hiển nên bay nhanh đến hòng nhất kích tất sát. Trần Tuyệt lại nhìn vào cơ thể ấy liền bị vô hạn nhát chém cắt đến chỉ còn lại những hạt bụi đã bay theo gió

Tư chất này cho nhãn kiếm, chỉ cần vật gì lọt vào tầm mắt của y đều có thể bị vô số đường kiếm vô hình cắt đến chỉ còn cát bụi

Trần Tuyệt ngươi đã vượt qua trừng phạt hoàn toàn đã khai phá tư chất kiếm đạo mới nhất, mạnh nhất. Để nhân quả thuộc về ngươi hãy mau đặt tên cho tư chất này

-TRẢ THÙ

Trần Tuyệt hắn mặt kệ kẻ mình vừa giết, cái tư chất mình giành được hay là cái khối cầu khổng lồ đó là cái quái gì bây giờ hắn chỉ suy nghĩ đến một từ "TRẢ THÙ". Hắn nhìn xuống lũ cường giả ma tu, bọn chúng hết nhận uy áp ban nãy thì đến uy áp của Trần Tuyệt thật sự là không tài nào đứng nổi

-18... 18 kẻ giết sư phụ ta....

Những cường giả ma tu hầu hết đều là đỉnh cấp Nguyên Anh hoặc trung cấp Hóa Thần mới ban nãy còn cười nhạo tu vi của y nay đã hoàn toàn run sợ không nói được gì

-Được rồi...ta sẽ cho các ngươi nếm trải thứ sư phụ ta trải qua, cảm giác của 18 đánh 1

Từ người hay là đúng hơn là linh hồn Trần Tuyệt chui ra nhiều những viên ngọc nhỏ tổng cộng có 324 viên, tương ứng mỗi một cường giả phải đối mặt với 18 viên ngọc. Mỗi một viên ngọc hóa thành một bản sao của Trần Tuyệt hoàn chỉnh quả đúng như y đã nói "18 đánh 1", bọn bản sao mặt mày nhăn nhó như là nếu chúng có ý chí thật sự chỉ mong muốn băm thây lũ ma tu

324 tên bản sao từ người bọn chúng hóa ra một chùm ánh sáng vàng kim, ánh sáng to dần to dần đến khi chúng hóa thành hình dạng của Trần Tuyệt khổng lồ, mỗi một Trần Tuyệt khổng lồ phát ra sát ý đáng sợ như uy áp từ cơ thể khổng ban nãy, 324 luồng sát khi phát ra làm tất cả cường giả nổ tim mà chết

Những bản sao không buôn tha cho những cái xác đó, khuôn mặt của những hào quang khổng lồ há cái miệng của mình ra cảnh tượng tiếp theo chính là 18 người khổng ăn một cái xác con người cũng giống như 18 người đàn ông tranh nhau ăn sống một sinh vật nhỏ bé. Máu tanh chảy khắp nơi, áp lực chỉ dừng một chút khi tông chủ khai môn chạy đến nơi này tìm tiếp viện

-cái... Trần Tuyệt?

-lũ... lũ ma tu.... chúng vẫn còn

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi mà sư tổ của mình vừa mới chạy thoát. Trần Tuyệt cùng 324 bản sao khổng lồ bay đến với mục tiêu duy nhất "trả thù"

3 ma tu Dung Hư cảnh thật sự là không đủ với một Trần Tuyệt khai mở tư chất mạnh nhất cùng với cơn khát máu điên dại, khi máu thịt những kẻ này đổ xuống lại là lúc một kẻ mạnh hơn đến để nộp mạng, kẻ này tu vi Đại Thừa cảnh viên mãn

-cái gì đây? Người đâu cả rồi

-ma tu...

Tên cường giả này nhìn thấy phía sau Trần Tuyệt là hàng trăm bản sao khổng lồ cùng với việc y khai phá tư chất kiếm đạo mới ai cũng biết nên hắn nãy sinh kính sợ với y

-bình tĩnh nà...

324 phân thân lao nhanh đến làm cho ma tu Đại Thừa cảnh phải khốn đốn phòng thủ, tên cường giả này là thể tu có công lẫn thủ không như những kẻ ban nãy nên thật khó mà chết

Trần Tuyệt đặt 2 ngón tay lên mi tâm phát ra thứ ánh sáng trắng xóa. Trần Tuyệt chỉ vào tên cường giả thì thứ ánh sáng bắn xuyên đầu tên đó tạo ra một cái lỗ máu trên đầu hắn, cái xác ngã xuống chết không thể nào chết hơn

-"ĐÙ"

-"ẢO LÒI"

Các trưởng lão cảm thán không hiểu hắn là thể loại thiên tài gì

Trần Tuyệt đi lại gần Băng Liên Chi Nữ làm những người gần đó tránh xa hắn ra, hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy che đi khuôn mặc đã khóc của hắn

Sư tổ hắn thấy tiềm năng từ y, từ kẻ khai phá tư chất kiếm đạo mạnh nhất, từ kẻ được thiên đạo công nhận, từ thù hận...
Sư tổ vỗ nhẹ vào vai hắn

-nàng ta chết ta cũng là người buồn nhất

Trần Tuyệt im lặng vẫn nắm lấy đôi tay cô như muốn níu kéo những kí ức về sư phụ

Sư tổ hắn lay mạnh hắn
-NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC KHÓC, NÀNG SẼ KHÔNG THỂ SỐNG LẠI NỮA. THỨ DUY NHẤT CÓ THỂ LÀM LÀ TRẢ THÙ

-trả thù.... TRẢ THÙ. TA PHẢI ĐỒ MA

Sư tổ thấy cá đã cắn câu liền bắt lấy cơ hội dùng một thuật bí ẩn dịch chuyển hắn đến Đông Vương Thành nơi này hiẹn tại đã trở thành chiến địa của chính ma

-ma đạo đây, mau lên. Hãy trả thù, trả thù cho sư phụ ngươi

Trần Tuyệt thấy ma tu lại như điên loạn mặc kệ mọi thứ mà bay lên trời tấn công vào hàng trăm cường giả ma đạo. Sư tổ đến gần những cường giả chính đạo dùng một cái bình màu xanh chuyền những ánh sáng chuyền vào mọi người tuy là công hiệu không cao nhưng sắc mặc mọi người ở đây thực sự đỡ hơn, mọi người cũng lấy pháp bảo, pháp thuật hay cổ trùng ra trị thương cho mình và những người khác

-hắn là....Nguyên Anh?
Một cường giả chính đạo hỏi sư tổ

-hắn... hắn chính là kẻ được thiên đạo công nhận ban nãy?

-đúng vậy đừng xem thường y, Luyện Khí nhưng 2 chiêu đã đánh bại Nguyên Anh mới nãy còn giết chết một Đại Thừa đấy

-cái gì?

Mọi người ở đây xôn xao

-nhưng ở đây Đại Thừa chỉ làm nền chủ yếu là Độ Kiếp hô mưa gọi gió

-vẫn chưa liên lạc với chính chủ ở Nam Vực sao?

-mẹ kiếp những cái "màng ranh" đó khiến tình báo của chúng ta chậm đến trăm lần

-thật tiếc cho một tuyệt thế thiên kiêu

*xẹtt

Một lão cường giả Độ Kiếp cảnh bị Trần Tuyệt dùng kiếm linh đâm xuyên tim, lão hộc một ngụm máu lớn rồi rớt dưới đất chết không nhắm mắt. Trước sự chứng kiến của các cường giả chính đạo Trần Tuyệt hắn chỉ cần nhìn thấy một Đại Thừa cảnh nào kẻ đó liền bị vô hạn kiếm khí chém đến hóa bụi máu

Lúc này chỉ còn một Độ Kiếp cảnh cùng hai Đại Thừa cảnh kinh sợ nhìn hắn, tên Độ Kiếp cảnh bóp một tấm lệnh bài, lệnh bài hóa thành khói đen từ đó hiện ra một lão trung niên oai phong lẫm liệt

-HAHA CHẾT ĐI, ĐÓ LÀ MỘT CHUẨN MA VƯƠNG ĐẤY!!!

Vị chuẩn Ma vương nhìn y rất kĩ, hắn mới nãy còn nhìn thấy y được thiên đạo công nhận đã chứng được tư chất kiếm đạo mạnh nhất, nhìn xung quang thì có 3 tu sĩ Độ Kiếp và 11 tu sĩ Đại Thừa đã chết

-"cái xác ít bị tổn hại chỉ bị một nhát chí mạng. Quả là tư chất nghịch thiên"

-tiểu tử ta thừa nhận ngươi mạnh, tuy nhiên nếu hôm nay ngươi không đầu hàng thì ngươi thực sự chỉ có đường chết thôi

Trần Tuyệt chém ra một kiếm, kiếm khí màu đỏ máu nhanh chóng chém ra. Tuy là chuẩn Ma vương này né được cũng bị mất một tay

-ngươi....

Trần Tuyệt dùng thuật dịch chuyển của mình hóa ra sau của tên chuẩn Ma vương. Trần Tuyệt nhanh như lập tức từ bàn tay hóa ra một thanh kiếm khác có khí tức vô cùng mãnh liệt và dữ dội

Một chém ngay đằng sau lưng làm gã chuẩn Ma vương la lên vì đau đớn. Trần Tuyệt nhìn thẳng vào gã như những Đại Thừa khác liền bị vô hạn kiếm khí chém đến thành bụi máu

Trần Tuyệt lại dùng thanh kiếm bí ẩn đâm vào không khí, từ lưỡi kiếm hiện ra là linh hồn của gã đang bàng hoàn nhìn y. Trần Tuyệt trừng mắt làm cho linh hồn đó bị xé thành vô hạn mảnh nhỏ hình thần câu diệt

Từ đằng sau Trần Tuyệt xuất hiện một vết nứt lớn để từ đó chui ra 15 người, 15 kẻ này khí tức quỷ dị bề ngoài cũng không giống người đúng đắn chắc chắn là ma tu. Một kẻ trong đám người có vẻ là thủ lĩnh bước ra đằng trước

-TRẦN TUYỆT NỂ TÌNH THIÊN ĐẠO CÓ THỂ THA CHO NGƯƠI, ĐẦU HÀNG CHO TA!

Thanh kiếm bí ẩn của Trần Tuyệt còn phát sáng hơn lúc trước thân cứ run run phối thêm sát khí đồ ma của y thật có khí tức của "Đồ Ma Kiếm Thần". 15 Độ Kiếp cảnh quả thật tạo ra một sức ép vô cùng lớn cho Trần Tuyệt. 15 kẻ này phối hợp từ trái, phải, trên, dưới, trước, sau đều bị bao vây như là án tử đã định

Tứ chi hắn bị cột bởi xích sắt cơ thể Trần Tuyệt bị 1 ngọn thương đâm xuyên ngực, mắt hắn bị bịt bởi vải và bị đâm xuyên bởi 2 con dao găm, những miếng hàn băng cắm vào da thịt làm ê buốt xương cốt, lưỡi liềm xẹt qua một rạch ngay bụng làm ruột hắn lòi ra ngoài thật sự không thể nào thương tâm hơn, những cường giả chính đạo thì bị bao vây hoặc chưa trị thương xong cũng chỉ có thể đứng nhìn. Bổng nhiên thời gian như chậm dần rồi ngưng đọng để cho một giọng nói hỏi hắn

-ngươi từ bỏ sao?~
Giọng nói bí ẩn hỏi hắn

-khô.... bao giờ.... hự!
Hắn mệt nhọc đáp

-nhưng ngươi chết chắc rồi

-.....

-thôi thì ít ra trước khi chết ngươi cũng đặt tên cho tư chất mới đi

-tư chất.... đó lấy... khụ khụ... linh hồn làm gốc... gọi nó là... khụ khụ... tư chất kiếm hồn đi... khụ khụ

-ừm không tệ không tệ, tư chất này cũng coi như là bản sao của kiếm linh là tạo ra một thanh kiếm từ linh hồn của mình để cho câu "người kiếm hợp nhất" thành hiện thực.... ngươi chết cũng thật tiếc...

-....

-nè ngươi nghĩ nếu có một tư chất vượt qua cả kiếm hồn thì nó nên là tập chung vào gì không? Kiểu Kiếm Tâm là tập chung vào tố chất, Kiếm ý là tập chung vào "ý niệm thành kiếm", Kiếm Hồn là tập chung vào "hồn thành kiếm" ấy?

-hừ hừ... khụ khụ, nếu có thì chắc gọi là.... khụ khụ... kiếm thánh

-tại sao?

-hừ hừ.... ở cảnh giới này ta sẽ dùng kiếm đạo.... khụ khụ.... mà đánh mà chém, mọi vũ khí là công cụ... kiếm đạo không ngoại lệ. Ta hỏi ngươi... khụ khụ... kẻ dùng kiếm đạo để chiến không gọi.... là thánh thì... khụ khụ.... thì gọi là gì?

-hư hư... hahaha... hahahahahaha

Thời gian dần dần khôi phục trở lại

-DỊ TƯỢNG ĐẾN RỒI!!

-THIÊN ĐẠO SAO?

trên trời xuất hiện hai khối cầu khổng lồ một cái màu vàng được chúng sinh gọi là thiên đạo còn khối cầu còn lại rực rỡ vô vàn màu sắc

-ngươi cảm thấy không?

-có.... là kiếm đạo

-kiếm đạo cũng chỉ là công cụ chỉ là không biết ngươi có khả năng để cầm không mà thôi

Trần Tuyệt người hắn phát ra một loại khí tức hùng mạnh vô cùng trải khắp đại lục nhân giới

-có chuyện gì vậy?

-CÓ BIẾN

Khi khí tức bành chướng khắp thế gian làm chúng sinh khiếp đảm rồi rút dần về kéo theo sau chính là hàng vạn kiếm linh cùng tạo nên Kiếm Linh Triều Bái. Những thanh kiếm không cần ai điều khiển nhưng chạy theo từng hàng kiếm thống nhất phá tan những sợi xích đang chói chặt y

Được phá xích hắn dang hai tay mình ra để toàn bộ kiếm linh hay kiếm thường chui vào linh hồn của hắn. Những chuẩn Ma vương muốn gián đoạn quá trình này nhưng những gì đến gần y liền bị những kiếm khí chém thành cát bụi

Quá trình tiến hóa tư chất hoàn tất, Trần Tuyệt tuy đã mất đi đôi mắt nhưng dường như vẫn cảm nhận được nội lực vô biên của mình

Trần Tuyệt à, ngươi khai phá tư chất kiếm đạo mạnh nhất, phá vỡ quy tắc thiên địa dành cho nhân loại thật không thể dung thứ. Đây là trừng phạt của ngươi

Như ban nãy thiên đạo trừng phạt hắn. Thiên đạo nứt ra một cái rãnh đen ngòm trong mình để từ trong đó bước ra là đông nghìn nghịt hoàng kim tướng hắn đánh lúc trước. Trần Tuyệt búng tay một cái toàn bộ hoàng kim tướng hóa thành cát bụi thậm chí chưa kịp phóng ra uy áp

Với tư chất này trần tuyệt hoàn toàn điều khiển tất cả kiếm linh, bất cứ thứ gì bị y dò xét phải liền có thể bị chém thành cát bụi, dựa vào cảm nhận linh hồn kẻ địch mà biết trước đòn tiếp theo

Từ đằng sau ma vương Trần Tuyệt xuất hiện chạm tay vào vai hắn làm hắn hoảng sợ lui lại

-ngươi.... ngươi... đợi đã

Chưa kịp nói ra một câu hoàn chỉnh thì cơ thể hắn hóa thành bụi máu thậm chí bọn họ còn nhìn những mảnh hồn phách li ti ám chỉ ma vương hoàn toàn thần hồn câu diệt

Những chuẩn Ma vương sợ hãi quỳ xuống định cầu xin hắn nhưng hắn thậm chí không cần ngoảnh đầu cũng có thể khiến bọn họ hóa thành bụi máu linh hồn cũng thành cát bụi

Hắn dù đã mất thị lực nhưng vẫn nhìn thấy linh hồn mọi người liền đến gần sư tổ

-đủ rồi.... đồ tôn môn muốn về...

-về..về... à ừ được chứ

Sư tổ hơi rụt rè đến gần người hắn, đến cả một ma vương Độ Kiếp viên mãn còn không sống sau một chiêu thì một Dung Hư như ông thật chả đáng một đòn

Trước chứng kiến của tất cả đại năng sư tổ dịch chuyển hắn lại về tông môn để lại các cường giả chính đạo còn rất ngơ ngác hồi lâu vẫn không tỉnh được

Hắn trở về tông môn có thể cảm nhận sơ qua thì lũ ma tu đã bị đánh lui tất cả không còn một mống hiện tại mọi người đang hồi sức chuẩn bị hồi phục thiệt hại

-xác....sư phụ đâu?

-ta... rất tiếc... người cũng chết rồi thì không nên níu kéo nữa...

Một trưởng lão chạy đến hỏi han sư tổ thì được ông kể hết diễn biến làm vị trưởng lão mừng rỡ khi biết không chỉ Đông vực thoát nạn mà Trần Tuyệt còn giết hết ma vương

-Trần... Trần Kiếm Đế à ta chỉ muốn nói rằng Băng Liên Chi Nữ vẫn còn sống

-cái gì?

Tuy Trần Tuyệt dù đã trọng thương và mất hoàn toàn đôi mắt nhưng vẫn dùng cái thân tàn ma dại rì chặt vai của trưởng lão ấy

-còn sống...

-đúng... đúng vậy

Môi hắn nở ra một nụ cười

-ha..ha nói thay cho ta "ta yêu người nhiều"

Nói xong hắn ngã xuống đất cỏ, máu thịt và xương cốt hắn từ từ tan rã dần do những chấn thương hiểm hóc mà bè lũ ma đạo gây nên tuy những người ở đó đã dùng mọi cách nhưng vô hiệu, đến khi hắn chỉ còn lại một chùm sáng lẻ loi với vô vàn màu sắc thì thiên đạo lại xuất hiện

Trần Tuyệt tư chất bá đạo một ngày đột phá 2 tư chất kiếm đạo, diệt tất cả ma vương. Công đức của y là vô lượng hôm nay ta Thiên Đạo thay y dùng công đức đúc lại nhục thân và khôi phục sự sống cho y

Từ thiên đạo chiếu ra ánh sáng ấm áp lạ thường khi nó chiếu rọi lên Trần Tuyệt cơ thể hắn dần dần hội tụ lại từ đó hắn lại có nhục thân, cải tử hoàn sinh. Xong thì thiên đạo biến mất để lại mọi người vẫn còn ngơ ngác

Trần Tuyệt hắn mở bừng đôi mắt nảy người đứng dậy. Hắn dùng cảm ứng của mình trải dài khắp tông môn tất cả sinh linh không gì có thể tránh khỏi mắt hắn. Hắn nhảy lên dưới chân hắn liền xuất hiện 2 thanh kiếm linh ngay dưới chân hắn lập tức phi hành

Đến phủ của sư phụ hắn cẩn thận thu hết kiếm khí, rút hết khí tức về linh hồn bây giờ những kẻ chưa từng chứng kiến y giết ma vương thật sẽ tưởng hắn là phàm nhân. Cẩn thận mở đại điện bước vào, hiện tại nơi còn bị vỡ nát vài chỗ lộ ra vài phần thê lương. Hắn lại gặp sư phụ của mình thấy người đang ngồi trên bảo tọa quần áo người xộc xệch nhiều chỗ dính máu và cháy vài chỗ để lộ da thịt nõn nà đã được chữa trị bên trong

-sư phụ

-Trần... Kiếm Đế ta không thể nhận 2 chữ sư phụ của ngài

-có thể chứ, người giúp ta tu luyện tất nhiên người xứng đáng rồi

-với tư chất của ngài việc thành đại nghiệp há cần ta

-gặp ai trên đời do mệnh định, thành tri kỉ hay qua đường do ta định. Với ta người mãi mãi là sư phụ

-"ta thật không xứng"....

-người không nhận ta gọi "sư phụ" cũng được thế liệu người có nhận ta gọi là "thê tử" không?

Băng Liên Chi Nữ lúc ngượng đỏ hết cả mặt trái ngược với một Trần Tuyệt lúc này trông rất bình tĩnh

-có thể.... chọn cái khác chứ

-chỉ có thể chọn một trong hai
Hắn dứt khoát trả lời

-Trần Kiếm Đế à ta không thể nhận nổi 2 chữ "sư phụ", nếu ta có thể làm thê tử của ngài thật là hãnh diện một kiếp nhưng...

Cô thở dài, mắt chảy một hàng lệ

-đan điền ta đã phế nửa thân dưới đã liệt cũng không thể sinh con cho ngài, cùng lắm sống với ngài thêm 100 năm đến lúc đó ta sợ sẽ là mất mát là tâm ma cho ngài...

Trần Tuyệt từ bất ngờ chuyển sang đau lòng nhìn cô

-Đời này có những người ta không thể quên được và ta đã dứt khoát không quên: phụ mẫu thân, đệ đệ và người. Dẫu cho biết trước kết quả ta vẫn chọn yêu người

-phu quân...
Giọng nói từ cô vừa ngọt ngào nhưng cũng thật chua xót. Trần Tuyệt dùng đôi mắt nhu hòa nhìn cô

-chàng đến... ôm ta đi

Trần Tuyệt nhanh chóng dịch chuyển đến gần để ôm lấy cô. Cô khóc trong vòng tay hắn uất nghẹn không thể nói nên lời nên cô chỉ đành bật khóc

Khi cô khóc xong hắn cũng không biết nói gì thêm nữa chỉ đành để cô một mình thiếp đi. Vừa ra khỏi Băng Liên phủ hắn đã được tông môn tiếp đãi, tất nhiên tiếp bằng tình chứ tông môn lúc này chả còn vật mà đãi hắn

Sư tôn lại gần hắn
-Trần Kiếm Đế à... những cường giả chính đạo ở Đông Vực Thành đã được ngài cứu muốn tiếp kiến ngài...

Trần Truyện nhìn sư tôn một chút
-được rồi

Như là có sự cho phép sư tổ liền dịch chuyển hắn trở lại nơi lúc trước hắn thành danh

-Trần Kiếm Đế giá đáo!!!
những lính canh hô to thông báo để cho những cường giả trong đại diện nháo nhào ra để chào hỏi không hề có khí chất cường giả Độ Kiếp tí nào

Trần Tuyệt trực tiếp hỏi những cường giả
-các vị có biết cách nào để chữa liệt nữa người hay khôi phục đan điền không.

Các cường giả chỉ biết lắc đầu vì nếu có thì bọn họ sẽ làm mọi cách để có hảo cảm với y nhưng thế gian này thật không có cách làm hắn một thoáng thất vọng

Bọn họ mời y đến đây vừa là muốn cảm tạ vừa là muốn giao hảo, mỗi người ngồi trên ghế của riêng mình Trần Tuyệt ngồi ngay giữa nhân hoàng Đông Vực cùng Chính chủ mà không hay, mà nếu có hay thì cũng không quan tâm

Mọi người cứ nói qua nói lại chỉ có y là lơ đễnh vì chả biết phải nói gì. Hắn nhắm mắt lại rồi nhớ ra một điều
-các vị có biết Hàn gia không?

Lời nói của y làm các cường giả đang sôi nổi hỏi đáp liền im bặt. Nhân Hoàng lấy lệnh bài của mình từ đó chui vào đầu hắn thông tin về Hàn gia

-Hàn gia theo ta biết không quá mạnh chỉ gia tộc tầm trung , thủy tổ Hàn gia là Hàn Xương Công, chủ nhân hiện tại là Hàn Dương tu vi không đến Dung Hư cảnh, mạnh nhất là Hàn Vi Tinh cựu gia chủ tu vi Dung Hư cảnh tầng 3. Không biết Trần Kiếm Đế vì sao lại muốn tìm hiểu về gia tộc này?

Trần Tuyệt nhớ về căn nhà đã cháy năm xưa tuy rất hận nhưng bề ngoài y vẫn rất lãnh đạm
-Hàn gia giết cha mẹ giết đệ đệ của ta còn từng vu khống ta ăn trộm đan dược...

-ta... muốn diệt Hàn gia

Lời này nói ra tuy quá đáng nhưng Hàn gia chỉ là tông môn hàng trung trên Đông vực rộng lớn huống hồ kẻ muốn diệt Hàn gia là "Đồ Ma Kiếm Đế" kẻ nào có gan nghịch y?

-vậy thôi
Hắn đứng dậy rồi đi ra ngoài để đòi sư tổ cho hắn về tông. Về đến nơi hắn hắn bức tốc chạy đến con đường xưa, mục tiêu duy nhất là trả thù Hàn gia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top