chương 70 Trần Tuyệt Truyện

Cố lên, hãy cố lên

Bà đỡ liên tục hối thúc người phụ nữ sinh đứa bé ra, như bao ca sinh khác đứa bé này thuận lợi ra đời bà đỡ nhanh chóng thông báo

Là 1 thằng nhóc kháo khỉnh

Người mẹ hạnh phúc ôm lấy đứa con trai của mình

Bà đỡ: cô đã có dự định gì về tên của tiểu tử này chưa?

Người cha nghe tin đã đỡ đẻ xong cũng lao mặc kệ mọi người khuyên răn để vào hỏi tên của tiểu tử là gì

Người mẹ: tên nó... là Trần Tuyệt

Người cha: nó có ý nghĩa gì không?

Người mẹ: vì khi đảo ngược lại... có nghĩa là Tuyệt Trần

Bà đờ cùng người cha ríu rít khen mẹ đặt tên con rất hay. 6 năm sau Trần Tuyệt còn đang là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đang cùng cha mình chờ đợi tới lúc em trai mình được sinh ra, cũng là bà đỡ năm đó

Là một tên tiểu tử kháo khỉnh

Người cha nghe thế lòng vui như trẩy hội vì có con trai là có nối dõi tông đường không lo con theo chồng. 2 cha con vào trong thăm mẹ cùng là câu hỏi năm đó mà người cha hỏi người mẹ đáp

Tên nó... là Trần Kiệt

Từ đó gia đình 4 người có một thời gian hạnh phúc cùng nhau, cùng nhau cuốc đất trồng linh thảo dưới trướng Hàn gia. Trần Tuyệt đang đi gánh nước trong Hàn gia phủ thì vô tình nhìn thấy một ông bác trung niên đang dạy kiếm cho một cậu bé chạc tuổi mình

Tuân An: ta thấy ngài có lẽ không thiên phú về kiếm đạo đâu thiếu chủ à

Hàn Phù: CÓ MÀ, CHA TA BẢO CÓ TỨC LÀ CÓ!!!

Hàn Phù mắt hơi ướt do uất ức, rõ ràng là cha hắn bảo hắn là thiên tài kiếm thuật vạn năm có một, Hàn Phù chảy một hàng nước mắt thì vô tình bắt gặp Trần Tuyệt đang ở đó nhìn lén, với xấu hổ và nhục nhã hắn cũng muốn làm kẻ khác bẽ mặt

Hàn Phù: phản đồ! Bước ra đây

Thấy rằng mình đã bị phát hiện Trần Tuyệt rụt rè bướt ra

Hàn Phù: nào! Biểu diễn cho ta xem những gì ngươi học được đi

Tuân An cảm thấy mình ở đây thật vô nghĩa không khác gì trông trẻ, hắn không đặt một chút niềm tin nào vào Trần Tuyệt cả nhưng nhưng đã lỡ hưởng lộc rồi không trả Hàn gia được

Tuân An thể hiện kiếm thuật như ban nãy rồi cho Trần Tuyệt thể hiện. Thật bất ngờ, không tin vào mắt mình Tuân An đang nhìn thấy những đường kiếm khí sắt nhọn của Trần Tuyệt

Tuân An chạy đến Trần Tuyệt làm y tưởng mình đang bị tấn công nào ngờ hóa ra hắn chỉ đến để phủi những vết bẩn trên áo của y rồi ríu rít khen ngợi thứ kiếm khí mà y vừa thể hiện

Đúng lúc hôm nay là kì kiểm tra tư chất Tuân An nhanh chóng dẫn y để kiểm tra tư chất và linh căn, trong phòng kiểm tra chỉ toàn là những quý tử của Hàn gia khi không lại xuất hiện một tiểu nha hoàn làm mọi người xì xào bàn tán

Đã có rất nhiều nhi tử Hàn gia kiểm tra tư chất và linh căn kẻ giỏi nhất hẳn phải là Hàn Tân Phong tư chất Hóa Thần song linh căn Thủy, Thổ nhanh chóng hóa thành phượng hoàng trong đám gà con

Hàn Tân Phong nhìn thấy Tuân An thì nhiệt liệt chào hỏi vì Tuân An cũng là sư phụ dạy kiếm thuật cho y

Tân Phong: đây là?

Tuân An: đừng vội nói hắn là nha hoàn, khi hắn biểu diễn kiếm đạo thật khiến ta rùng mình

Tân Phong: ngài thấy hắn là tư chất gì?

Tuân An: chí ít cũng là Trúc Cơ

Tân Phong: hahaha thế thì cứ để ta dẫn hắn kiểm tra linh căn cho, có ta hộ tống ai dám làm hại hắn?

2 người khách sáo vài câu thế là Tân Phong dẫn Trần Tuyệt đi đến tư chất thạch và linh căn cầu

Tân Phong: hãy cứ kiểm tra linh căn trước đi

Trần Tuyệt không dám đi do có rất nhiều con cái Hàn gia đứng gần đó chờ

Tân Phong: xí! Cái lũ đó là sợ mình vô linh căn nên mới chỉ dám đứng đó cầu nguyện đấy chứ nếu không thì làm xong lâu rồi

Tân Phong dẫn Trần Tuyệt đến người nữ phụ trách kiểm tra linh căn

Nữ phụ trách: là... đứa bé này?

Tân Phong: đúng vậy

Nói rồi tân phong hối thúc cô để kiểm tra cho Trần Tuyệt. Trần Tuyệt hắn theo lời nữ phụ trách đặt tay mình vào quả cầu thủy tinh sau đó để nữ phụ trách lo liệu. Quả cầu để lộ ra màu xanh lục nhạt tức là y có phong linh căn. Những Hàn gia nhi tử nhìn y mà tức tối vì trong khi bọn họ còn ở đây lo trước lo sau thì hắn đã có thuột tính ắt sẽ có thể tu tiên

Quả cầu lại chuyển sang màu đỏ vàng của hỏa linh căn, Tân Phong sốc nhẹ vì tên nha hoàn này cũng có song linh căn vô cùng hiếm gặp, quả cầu pha lê lại chuyển sang màu tím giật giật ra những tia chớp

Tân Phong: LINH CĂN ĐẶC BIỆT!!! LÔI LINH CĂN

Mọi người xôn xao vì hiện tại ở cái Hàn Gia này chỉ có gia chủ là tam linh căn mà thôi, quả cầu lại sáng lên một lần nữa ánh sáng màu xanh lam nhạt chứng tỏ hắn có băng linh căn

Tân Phong khủng hoảng: một tên... nha hoàn... tứ linh căn

Mọi người cũng nhìn Trần Tuyệt như nhìn vào quái vật chứ không phải con người

Tuân An: ngươi bình tĩnh, có nhiều linh căn nhưng tư chất kém thì cũng vô dụng thôi

Tân Phong: ờ ờ có lý

Tân Phong lại dẫn Trần Tuyệt đi lên tư chất thạch lần này dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, hắn đứng đối diện với cột đá khổng lồ được một con chạm khắc một con rồng uốn quanh, con rồng nhanh chóng cử động lắc người vào cái rồi phán

"Độ Kiếp cảnh"

Đám người ở đó hoàn toàn sốc, nhiều kẻ còn nghi ngờ là có gian lận

Con mẹ nó là... Độ Kiếp cảnh trong truyền thuyết

Tuân An không ngờ mình mèo mù vớ được cá rán mà...con cá này to lắm, do quá ồn ào mà các chấp sự gia tộc phải xuất hiện, sau khi nghe sự tình họ hoảng sợ nhanh chóng báo tin cho chủ nhân của Hàn gia Hàn Dương

Hàn Dương nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường để tìm Trần Tuyệt

Hàn Dương: hehe tên con là gì?

Trần Tuyệt: con tự Tuyệt họ Trần, phụ mẫu thân gọi là Trần Tuyệt

Hàn Dương: con có muốn tu tiên không?

Trần Tuyệt (ngẫm nghĩ một hồi): thưa có

Hàn Dương: muốn tu tiên cũng dễ nhưng con là nha hoàn sẽ dẫn đến tu luyện khó khăn tâm ma quấy phá đấy

Hàn Dương (chờ một chút): nếu con muốn tiên lộ trơn tru cũng không khó chỉ cần con trở thành một phần của Hàn gia mà thôi

Tân Phong: "cha thâm lắm!"

Trần Tuyệt: tại sao những tu tiên giả lại lại xem trọng xuất thân?, họa chăng những tu tiên giả đó cũng chỉ là lũ phàm phu?

Hàn Dương nghe câu giỏi của Trần Tuyệt mà giận sôi máu, y nghi ngờ thì thôi đi còn nói tu tiên giả ngang hàng phàm nhân

Hàn Dương: hừ chuyện này không nói nữa, ngươi cút về đi

Trần Tuyệt đi về nhà rồi kể lại sự kiện vừa rồi cho phụ mẫu, người cha nghe con trai mình có linh căn cực phẩm thì vui mừng quá độ chỉ có người mẹ là lo lắng. Người mẹ khuyên hắn đã có linh căn thì hắn nên ra ngoài tu luyện thử vài ngày

Trần Tuyệt nghe theo, hắn đi vào khu rừng hoang ngồi trên một tảng đá lớn để từ từ cảm nhận và hấp thụ linh khí, khi hắn bắt đầu hút linh khí thì cảm thấy phần bụng dưới mình như có một viên ngọc trong đó, hắn vô thức dùng ý thức xem xét bên trong của mình

Trần Tuyệt: A! là đan điền

Đan điền của Trần Tuyệt có 4 màu luân phiên như viên cầu thủy tinh hắn từng kiểm tra. Hắn vui vẻ định chạy về báo tin vui cho cha mẹ nhưng đến khi về nhà thì thấy nhà mình chỉ là đống tro tàn

Một lão hàng xóm nhanh chóng báo hắn nên chạy đi do Hàn gia đang truy nã y với tội danh cướp đan dược, song phụ và và đệ đệ thì chết chắc rồi. Trần Tuyệt chỉ đành uất ức rời khỏi trang viên của Hàn gia tìm chân trời mới cho mình

Hắn lang thang trong vô định, băng qua những cánh rừng đi qua những làng phàm nhân tránh né những thú dữ cuối cùng hắn đã đến một tông môn tên là "Bích Thanh Chân tông". Mới vào chỉ có một chấp sự kiểm tra tư chất cho hắn. Hắn khai báo tên tuổi của mình rồi để chấp sự kiểm tra mình

Chấp sự: không tồi, Kim Đan tư chất

Lời nói này của chấp sự làm mọi người ở đó hú hồn, Kim Đan cảnh ở tông môn này chính là đệ tử tinh anh vô cùng có giá trị bồi dưỡng. Chấp sự dẫn hắn lên tầng tầng chức vụ cuối cùng hắn được diện kiến trước các trưởng lão

Khi bị hỏi có linh căn gì, hắn để tránh sai lầm lần đó chỉ thể hiện mình có song linh căn phong, hỏa nhưng bấy nhiêu là đủ để các trưởng lão thèm khát y

Các trưởng lão bắt đầu dành giật Trần Tuyệt cuối cùng có một trưởng lão ổn thỏa tất cả rồi nhận hắn làm đồ đệ, danh hiệu trưởng lão đó là Băng Liên Chi Nữ. Băng Liên Chi Nữ xinh đẹp như hoa cả người phát ra khí tức nho nhã

Sống dưới danh phận thầy trò hắn nhờ vào tư chất Kim Đan mà được bồi dưỡng rất khá được cung cấp toàn vật liệu hay linh thảo quý hiếm, 7 năm khổ tu hắn cuối cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ trong tông môn. Trong một lần hắn cùng một nhóm đệ tử trên đường hành hiệp tiêu diệt Ma tu trong lúc cả nhóm trên đường quay về tông môn thì bị một nữ yêu quái chặn đầu

Ả ta tự giới thiệu mình là Bỉ Ngạn Ly Ma tu vi Kim Đan tầng 1, cả nhóm hoảng sợ vì người mạnh nhất ở đây chỉ là Trúc Cơ tầng 2, lúc này kẻ thì tìm cách chạy trốn để rồi bị ả ta bắt lại, kẻ thì đầu hàng để mong cầu một sinh lộ, trong những kẻ đầu hàng đó có cả Trần Tuyệt. Ly Ma choáng ngợp trước nhan sắc nghiên nước nghiên thành chim sa cá lặn mặt dù y là con trai mà đố kị nảy sinh sát ý với y

Trần Tuyệt cảm nhận được sát ý của Ly Ma, y lúc này tu vi chỉ Luyện Khí tầng 8 đứng dậy hỏi phải chăng với Ly Ma, Ly Ma cười cợt trước sự ngốc nghếch của tên con người này

Ma Ly: đến cả hoa lá như ta cũng biết ở thế giới tu tiên này không phân định đúng sai, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu thôi. Yếu đuối chính là sai lầm hahaha

Khi ả ta định tấn công Trần Tuyệt thì hắn như tan biến vào hư vô, khi ả ta còn không hiểu chuyện gì thì có một nhát chém sau lưng. Ả đau đớn nhìn ra sau thì phát hiện đó là Trần Tuyệt

Ma Ly: ngươi....

Từ sau lưng Ma Ly vết thương đó chuyền đến cho ả một cơn đau kinh hoàng

Ma Ly: đây là gì.....

Trần Tuyệt không trả lời, hắn nắm tóc của cô để xách về tông môn luyện đan vì nghe ả ta tự nhận mình là hoa lá. Hoa lá hóa hình ắt là linh thảo, linh thảo ắt luyện luyện thành đan. Trong khi đó đám đệ tử nhìn y mà kinh hoàng vì hắn là Luyện Khí trấn áp Kim Đan trong một đòn

Khi hắn cùng các đệ tử đã về đến tông môn hắn giao Ma Ly cho Băng Liên Chi Nữ

Ả ta là?

Thưa sư phụ, ả ta tự nhận là Linh Thảo Hóa Hình tấn công đệ tử cùng các đồng môn làm nhiệm vụ

Ả ta là Kim Đan

Vâng!

Ai đã giúp ngươi chấn áp ả ta?

Thưa sự phụ, là đệ tử chấn áp ả ta

Băng Liên Chi Nữ nhìn y chằm chằm không tin vào lời y nói

Linh thảo kia

Vân.... vâng

Ai đã chấn áp ngươi?

Thưa là người kế bên

Băng Liên Chi Nữ không hỏi Ma Ly nữa mà lại hỏi đệ tử của mình

Sao ngươi lại đem ả về đây?

Đệ tử nghĩ có thể luyện cô ta thành đang dược

Ma Ly nghe thấy thế thì hoảng sợ khóc lóc cầu xin nhân từ từ 2 thầy trò

Ngươi không thấy tiếc sao? Ả ta cũng khá xinh đẹp đấy
Sư phụ hỏi

Thưa, không!

Sư phụ nhìn vào đôi mắt của Trần Tuyệt. Đôi mắt ấy thật ngây trẻ nhưng rất... trầm lặng và tang thương, tính cách của y cũng rất khác những đồng trang lứa

Hay là như vầy đi! Ngươi hãy giữ ả ở chung với ngươi, nếu nó hữu dụng thì giữ, vô dụng thì luyện dược cũng chưa muộn

Đệ tử đã hiểu

Sư phụ đeo cho Ma Ly một chiếc vòng cổ phong ấn linh lực cho sủng linh thú, Ma Ly ngoan ngoãn bị đeo gông do sợ chết. Hắn bắt Ma Ly ngoan ngoãn ở phòng của hắn cấm đi đâu còn hắn thì nghe tin sự phụ lại triệu hồi mình

Sư phụ triệu hắn đến lôi đài bên trên là tất cả các trưởng lão mà hắn từng gặp được, sư phụ muốn làm rõ thực lực của y nên mới làm thế

Vi sư đã cượt 5 vạn linh thạch vào ngươi rồi đấy, đừng làm vi sư thất vọng

Đối thủ đầu tiên mà Trần Tuyệt đối mặt là Trúc Cơ cảnh tầng 1, hắn trong một khắc đánh bại đệ tử đó làm các đệ tử quan sát há hốc mồm còn những trưởng lão thì thấy y rất có tiềm năng

Tiếp đó là 2 đệ tử Trúc Cơ đi lên làm hắn mất 2 khắc để đánh bại bọn họ

Băng Liên Chi Nữ: đem 10 đệ tử Trúc Cơ ra đi

Các trưởng lão phán xét cô đây là quá đề cao đệ tử của mình nhưng cũng làm theo. Mười Trúc Cơ cùng ra làm Trần Tuyệt mất đến 5 khắc để đánh bại bọn họ

Các trưởng lão ở trên cũng bắt đầu hơi hối hận, nếu như bọn họ không phượng bộ thỏa hiệp với Băng Liên Chi Nữ thì bọn họ đã có một tuyệt đỉnh thiên tài rồi

Xem ra việc y đánh bại Kim Đan là thật

Mọi người thầm công nhận tuy nhiên Băng Liên Chi Nữ vẫn đòi một đệ tử Kim Đan để thử nghiệm. Trần Tuyệt dùng kĩ thuật đã dùng với Ma Ly ngay lập tức tan biến mất rồi hóa ra sau lưng đối thủ rồi cho ngay một kiến vào lưng

Đệ tử Kim Đan đó cảm nhận một cơn đau khủng khiếp từ sau lưng đến mức không đứng nổi nữa mà nằm rạp dưới sàn. Các đệ tử quan chiến im lặng hồi lâu

... cũng quá bá đạo rồi...
Một giọng nói không to phát ra, từ từ có thêm nhiều lời nhận xét xuất hiện

CON MẸ NÓ BÁ ĐẠO QUÁ

LUYỆN KHÍ ĐÁNH BẠI KIM ĐAN!!!

Mấy vị trưởng lão cũng chỉ còn cách khen nhãn quan của Băng Liên Chi Nữ quá tốt mà thôi. Sư phụ nhìn hắn dưới lôi đài hồi lâu

Cho hắn đấu với 10 Kim Đan cảnh đi

Lời nói của cô tuy chỉ nói với các trưởng lão nhưng các đệ tử quan chiến cũng vô tình nghe thấy, bọn họ không nói gì chỉ hồi hợp chờ trận đấu

10 Kim Đan quả nhiên mạnh mẽ cuối cùng cũng khiến diễn biến giống một trận đấu. Mười đệ tử phối hợp không được ăn ý với nhau lắm. Trần Tuyệt dùng linh lực phóng ra từ cơ thể nhiều chùm lửa nhưng nhanh chóng bị các đệ tử né được. Những chùm lửa vẫn còn đốt khá dữ dội trên sàn đấu

Khi các đệ tử lao đến áp khá sát người y thì y dùng phong kĩ xoay người nhanh như lốc xoáy bên trong có nhiều vết cắt tựa như kiếm khí

Hừ trò cỏn con

Các đệ tử không áp sát nữa mà ở ngoài chờ y hao hết linh lực bỗng nhiên những ngọn lửa khi nãy lại bay về phía y

COI CHỪNG

Lực từ những ngọn lửa vô tình đánh những đệ tử vào vùng lốc xoáy của y, vừa bị sát thương đốt từ hỏa kĩ vừa bị sát thương cắt từ phong kĩ cứ tưởng không thể nào tệ hơn thì cơn lốc lại hấp thụ ngọn lửa hóa thành lốc lửa gây sát thương cực mạnh. Những đệ tử ngất đi do đau may mắn không gặp nguy hiểm

Trận đấu kết thúc kéo dài chưa đến 3 giây. Mọi người không tin và hiểu được bọn họ đang xem cái gì, cái hành động đó thật sự có thể do một đệ tử Luyện Khí trình diễn sao???

Băng Liên Chi Nữ: đem ra 20 Kim Đan cảnh đi

20 Kim Đan cảnh được triệu đến. Y lao đến như định tấn công một người làm 4 đệ tử gần đó lao đến bảo vệ nào ngờ hắn lại biến mất

Hắn biến ra một đệ tử sau cùng nhưng lại hóa thành một chùm lửa nhảy lên không trung thay vì tấn công. Các đệ tử tiến ngay gần vị trí y sắp đáp nhưng y lại phong kĩ lốc xoáy trước rồi mới đáp. Vừa dùng hỏa kĩ hỏa xa vừa dùnh phong kĩ lốc nên khi đáp xuống trông y như mặt trời hạ phàm làm chấn động sàn đấu tạo ra ánh sáng chói lòa và âm thanh điếc tai, cũng may là các chấp sự đã phong tỏa không gian nên không ảnh hưởng đến đệ tử ngoài cuộc

Ánh sáng dịu đi, các đệ tử nằm dưới đất lồm cồm bò dậy nhưng khi vừa đứng lên lại không tự chủ được ngã dưới sàn, 2 tay bọn họ cứ vơ vẫy lên trời như em bé mới sinh

TA... MÙ RỒI

CÓ AI KHÔNG?

im lặng quá

Sư phụ: Trần Tuyệt! Chuyện này là sao?

Trần Tuyệt: các sư huynh sư tỷ chỉ là mất thị lực và thính lực tạm thời thôi, nếu không trị thương cũng chỉ tầm một tuần sẽ khỏi

MỘT TUẦN SAU???

Một tuần sẽ khỏi, trên chiến trường khác gì đã chết?

Sư phụ: 50 Kim Đan cảnh

Mọi người không ai hỏi nữa mà chỉ chờ kịch hay để xem. 50 đệ tử khi nãy đã nhìn thấy khả năng của y nên rất cẩn trọng phối hợp cũng rất nhịp nhàng

Vào trận đấu Trần Tuyệt nhanh chóng bị số lượng đè đến hụt hơi hoàn toàn ở thế thủ không tấn công hay đáp trả lại được. Trong khi mọi người nhận xét chiến tích thế cũng là giỏi lắm rồi thì người Trần Tuyệt phát ra hào quang màu vàng làm các đệ tử nhốn nháo

Đây là?

Sư phụ: tư chất kiếm tâm

Các trưởng lão kế bên nghe mà sửng sốt chỉ có các đệ tử là kiến thức nông cạn chưa từng nghe qua. Ánh sáng biến mất để lại một Trần Tuyệt như ban nãy nhưng trong mắt y như lấp lánh một ánh sáng gì đó

Lần này dù các đệ tử tấn công ra sao thì y đều né được hoặc là lấy đà của đối thủ lấy nhu khắp cương phản kích lại. Dù cho những đòn tấn công có xuất phát ở góc nào, điểm mù ở đâu y điều như thấy được tất. Từ sau khi thức tỉnh tư chất kiếm tâm y không mất một tí linh lực nào cũng đánh bại tất cả đệ tử

Sư phụ của hắn thở dồn dập tư chất kiếm tâm là thứ tư chất được phụ thân của cô khai phái chưởng môn đánh giá là thứ tư chất kiếm đạo tốt thứ nhì thế gian, cha cô cũng từng dặn nếu phát hiện một kẻ có tư chất kiếm tâm thì phải bằng mọi cách thu nhận còn nếu phát hiện kẻ có tư chất kiếm ý phải lập tức báo cho ông

Cô dựa lưng vào ghế thở mạnh một cái

Đem 80 Kim Đan cảnh ra đây. 80 Kim Đan cũng như 50 Kim Đan ban nãy chỉ là mất nhiều thời gian hơn thôi. Cô quay mặt về các trưởng lão rồi hỏi

Ai sẽ ra ứng chiến?

Một trưởng lão tu thủy đạo tu vi Nguyên Anh tầng 1 ra ứng chiến làm đệ tử xôn xao

Y luyện khí đánh với Nguyên Anh dù thắng hay thua cũng là vinh quang

Ta thực sự không tin hắn chỉ là Luyện Khí

Trần Tuyệt ra đòn trước, y dùng thuật dịch chuyển đến ngay sau lưng trưởng lão rồi cho một nhát kiếm nào ngờ trưởng lão được một màng nước chặn lại đòn tấn công. Hắn hoảng hốt sợ bị phản kích liền nhảy ra xa

Trần Tuyệt nhìn quả cầu nước như phát hiện gì đó thì lao đến, hắn vào chạy vừa tung ra liên hoàn kích. Tông chủ thấy thế lại tung ra thủy cầu bao bọc toàn thân từ trên xuống dưới, hắn vẫn cứ chạy đến khi trưởng lão thấy rằng màng nước và mũi kiếm của hắn chỉ cách 0,5 cm liền dồn hết nước vào một điểm nào ngờ Trần Tuyệt biến mất ngay lập tức đến mức hoàn hảo

*xẹt

Một lưỡi kiếm xuyên qua màng nước mỏng đâm thẳng từ lưng của trưởng lão làm máu chảy lênh lán. Các đệ tử nhìn mà sợ không phải do thấy máu mà do tên Trần Tuyệt này quá giỏi

Các chấp sự hối hả kiểm tra, có thể nói là may mắn khi trưởng lão chỉ bị đâm ở lưng dưới nên không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là nếu không chữa trị sẽ bị liệt thôi

Trần Tuyệt nhìn vào mọi người làm mọi người hơi hoảng sợ, hắn lại nhìn vào đôi lòng bàn tay của mình

Trần Truyệt: vô ngã... vô ngã vực, vô ngã quan, vô ngã tâm...

Hắn hít lấy một hơi khí ấm tràn vào mũi của hắn, người hắn phát ra ánh sáng trắng chứng tỏ hắn đã khai mở tư chất kiếm ý. Các trưởng lão hay sư phụ hắn đã cạn lời rồi, hắn thực sự là con người sao?

Băng Liên Chi Nữ giơ tay lên ý muốn dừng lại, cô đích thân dẫn đệ tử về phòng xong bay lên chính điện gặp tông chủ của Bích Thanh Chân tông là huynh trưởng của cô. Cô nói những việc mà mọi người đã nhìn thấy, về cái tư chất nghịch thiên của y. Tông chủ nghe thấy thế không tỏ ra cảm xúc nào nhưng vẫn lấy lệnh bài thông báo cho tông chủ khai môn

Ngay ngày hôm sau tông môn đón chào một khách khanh Dung Hư cảnh đó là tông chủ khai môn

Tư chất kiếm ý đâu?

Sư phụ hắn cùng tông chủ đã ở sẵn cổng chính của tông môn, cô đưa tay hướng vào một đệ tử nhỏ tuổi làn da hắn trắng như nữ nhân, máy tóc dài đen nhánh bay phấp phới trong gió, ánh mắt hắn trầm ổn nhưng vẫn lộ ra sự ngây thơ

Đây... là nam phải không?

Vâng... đúng không?

Vâng con đúng thật là nam ạ!

3 cha con hàn huyên một hồi thì ngài muốn đem Trần Tuyệt ra hải ngoại nhưng lập tức bị cô cùng tông chủ phản đối kịch liệt. Không tiện cướp tiện nghi của con cái ông chỉ đành ở lại tông môn để dạy dỗ cho Trần Tuyệt

Trần Tuyệt được đích thân tông chủ khai phái chỉ dạy làm cho đệ tử khắp tông môn lấy làm ngưỡng mộ, số ít thì sinh ra đố kị nhưng nghĩ đến việc hắn Luyện Khí nghịch tập Nguyên Anh trọng thương thì cũng rén

-Kiếm là vương khí, là đỉnh cao của chiến kỹ, kiếm là vũ khí tốt nhất

-Thưa sư tổ lời người nói nghe thật vô lý

-Vô lý? Hahaha vô lý ở đâu?

-Nếu kiếm thật sự là tốt nhất thì toàn bộ nhân loại há chẳng phải điều luyện kiếm rồi, vì sao lại còn kẻ luyện đao, luyện giáo?

-vì bọn họ tư chất kiếm đạo không tốt thôi

-nếu vũ khí muốn cầm và tinh thông được cần phải có sẵn tư chất tốt thì làm sao mà thành đỉnh cao chiến kỹ được?

Sư tôn của hắn cơ mặt giật giật, ông đây là đang muốn dạy cho y sự kính nể trước kiếm đạo nào ngờ giảng 1 từ hắn cãi 2 chữ

-đồ tôn, con có kính nể kiếm đạo hay không?

-đương nhiên là không rồi

-đương nhiên? Tại sao?

-kiếm đạo hay mọi loại vũ khí suy cho cùng chỉ là công cụ, kiếm cũng giống dao,kéo hay kim châm mà thôi. Vì sao phải kính nể công cụ?

-vì khi tinh thông kiếm đạo con có thể xé mây, diệt biển, phá núi trong một kiếm những cái "công cụ" sao mà làm được

-không đúng a! Những "xé mây, diệt biển, phá núi" đâu phải do tự kiếm muốn làm mà là do có người cầm kiếm mới làm được chứ

Trán sư tôn nổi lên một sợi gân xanh, chưa bao giờ trong đời ông cảm thấy mình bị xúc phạm như vậy, hắn không xem thường ông mà xem thường cả kiếm đạo

-đây

Sư tôn hắn lấy ra một thanh kiếm phát ra một khí tức bất phàm

-sư tôn, đây là...

-đây là Kiếm Linh là kiếm tự sinh ra linh tính, tự chọn chủ cho riêng mình

-vậy sao bây giờ nó không hóa hình?

-không rõ, đây là điều thường gặp phải của những chủ nhân kiếm linh lâu đời, bỗng một thời gian sau chúng sẽ không muốn hóa hình trước chủ nữa. Ahahaha cũng giống phụ nữ thôi thường hay giận vô cớ lắm AHAHAHA

-thưa sư tôn, liệu đồ tôn có thể cầm kiếm linh của ngài chứ?

-cứ làm đi, nhưng nếu nó không thích ngươi thì nó sẽ hóa hình mà từ chối thôi

Trần Tuyệt dùng 2 tay cẩn thận cầm lấy kiếm linh của sư tôn, hắn từ từ kéo lưỡi kiếm ra khỏi bao tỉ mỉ dùng đôi mắt của mình ngắm nhìn lưỡi kiếm sắt nhọn

-tuyệt đẹp

-thấy chứ, chỉ có kiếm mới có vẻ đẹp này thôi, những thứ công cụ hay vũ khí phàm tục khác nào có

Trần Tuyệt cầm thanh linh kiếm, y có thể cảm thấy một sợi oán hờn trong thanh linh kiếm

-đồ tôn mạo muội hỏi lần cuối sư tôn dùng linh kiếm để chiến đấu là khi nào?

-chiến đấu? Haha ở những tu vi bọn ta chiến đấu đã không còn quá cần thiết nữa. Ngươi còn "thấp" lắm chờ đến khi ngươi ở vị thế bọn ta thì sẽ hiểu

-vậy ngài thường dùng kiếm linh làm gì? Vật trang trí? Một thứ thành tích? Một thứ để thị uy cho đồ tôn?

-cái này...

-sư tôn à, thuyền được sinh ra để lênh đênh trên biển, kiếm được sinh ra để chiến đấu. Ta và ngài giống nhau đều chỉ xem kiếm là công cụ nhưng khác ở chỗ ta xem kiếm là vũ khí, ngài xem kiếm thứ công cụ để khoe khoang

-ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top