chương 67 tình chuyện Mê Hồng

Cổ thịnh nộ cùng với cổ hận thù dùng chính bản gốc của mình vào trong linh hồn Thiên Vương, cơ thể Thiên Vương bây giờ phát hỏa không chỉ là cơ thể mà linh hồn cũng như bị lửa đốt như nhân loại địa cầu thường nói "hận thù là thứ chất độc độc nhất"

Thiên Vương vung một đấm vào mặt Mê Hồng làm lão bay tít lên trời cao nhưng mục tiêu của Thiên Vương không phải là Mê Hồng, Thiên Vương quay mặt về phía Mã Tinh liền lao nhanh đến y

Mã Tinh không phải kẻ ngu, hắn bình tĩnh nhìn vào Thiên Hậu đưa bàn tay chứa linh hồn Thiên Vinh rồi bóp nát mất

Mã Tinh: hồn phi... phách tán~

Con ngươi của Thiên Hậu co lại như mũi kim nhìn vào những mảnh ánh sáng xanh lé loi bay mất. Cổ thịnh nộ cùng cổ hận thù bay khỏi người của Thiên Vương rồi bay đến nhóm Mã Tinh, 2 con cổ bay xuyên Trấn Hồn Tháp để nhập vào người Thiên Hậu

Mã Tinh: "mắc bẫy rồi"

Cơ thể của Thiên Hậu rực lửa giống như Thiên Vương khi nãy, tưởng rằng Thiên Hậu sẽ cường lực phá Trấn Hồn Tháp thì... chẳng có gì xảy ra cả, Thiên Hậu vẫn cứ bị trấn áp không thoát ra được họa chăng là ả giảy dụa nhiều hơn mà thôi. Mã Tinh hóa Trấn Hồn Tháp về dạng ban nãy rồi cùng Thủy Chinh, Thủy Chiến tiếp tục chiến tranh

Thiên Vương đã trở lại bình thường đang hơi bất ngờ về những chuyện đang xảy ra thì bị Mê Hồng tiếp tục khiêu chiến làm hắn đành mặc kệ chuyện ban nãy mà tiếp tục chiến đấu,không khí như mới bắt đầu

Mới chỉ chiến đấu trở lại một tí thì một cái rãnh đen từ trên trời xuất hiện mở ra thì từ bên trong xuất hiện chính là 3 người. Chính Chủ (Độ Kiếp tầng 7) tông chủ (TXTt) (Độ Kiếp cảnh tầng 1) tông chủ (KLTt) (Đại Thừa viên mãn). Mặt mày bọn họ tái mét cơ thể hơi run run

Liên Minh Thiên Chính nhuệ khí lên cao chưa từng có, Nhã Kỳ cúi đầu xuống tránh nhìn vào chính chủ, hắn cầm một miếng lệnh bài màu đen rồi bóp nát nó

Mã Tinh lúc này cầm trấn hồn tháp trên tay suy nghĩ về 2 con cổ cảm xúc đang bị mình giam dữ coi như là đã lời to

Con người à

2 giọng nói phát ra cùng lúc làm Mã Tinh phân tâm

Mã Tinh: ai đó?

Ta là cổ thịnh nộ, ta là cổ hận thù. Bọn ta nguyện ý trở thành thuộc hạ của ngươi

Mã Tinh: tại sao?

Bên trong trấn hồn tháp này chính là vô số oán ma đồ thán, nhờ ngươi bây giờ bọn ta có thể sống trong giận dữ và oán hận bọn chúng mà ngươi lại sở hữu pháp bảo giam giữ bọn chúng nên bọn sẽ nghe lời ngươi

Mã Tinh nghĩ nghĩ cảm thấy hình như đây là bẫy do y đã từng tìm kiếm một chút thông tin về cổ cảm xúc biết rằng chỉ có 7 cổ đức hạnh, tình yêu và hy vọng mới có thể giao tiếp với con người

2 cổ đồng thanh trả lời: 9 con cổ đó có thể giao tiếp với nhân loại do bọn chúng từ con người mà sinh ra và rất nặng nhân tính, bọn ta thì khác chỉ có kẻ vô tâm như ngươi thì bọn ta giao tiếp được

2 cổ nói tiếp: con người à, ngươi có cả 2 ta bọn ta khuyên ngươi nên dung hợp bọn ta lại

Mã Tinh: giống với con cổ của kẻ bí ẩn trước đó à mà Thiên Ý nhắc đến à?

2 cổ: đúng vậy, hãy nhìn vào con quỷ phía bắc, nó chính là một cổ dung hợp hóa thành đấy

Mã Tinh hơi nghi nghi nhưng vẫn làm theo. Bầu trời lại nổi dị tượng, nhiệt độ như rực lửa làm mọi người dừng lại nhìn xung quanh

Một giọng nói phát ra làm mọi người có chút quen tai

Lại thêm một con cổ dung hợp nữa, tại sao chuyện này lại xảy ra?

Từ trời cao có một ngọn lửa như mặt trời thứ 2 tái thế những kẻ hiếu kì ngước mặt nhìn lên thì bị ánh sáng chiếu vào mắt suýt thi mù. Con cổ bí ẩn biến mất trên không trung kì lạ như cách nó xuất hiện

Mọi người còn đang không hiểu chuyện gì, Mã Tinh nhìn vào linh hồn mình rồi hỏi con cổ dung hợp

Ta là cổ báo thù. Ham muốn báo thù của ngươi càng lớn ngươi càng mạnh

Mã Tinh áp dụng ngay vào thực chiến. Hắn dùng cổ báo thù lên chính cơ thể mình nhưng kết quả là không gì cả, chăc do hắn vốn không thù hận hay muốn báo thù ai nên đành phải bỏ qua con cổ báo thù

Vốn ban đầu Ma đạo tập kích cũng có thể xem là kèo trên nhưng sự xuất hiện của chính chủ cùng 2 cường giả khác làm Ma quân đành rút lui

Ma quân về doanh trại, Vô Chính bực mình do đang thắng thế lòi đâu ra chính chủ cùng với 2 cường giả

Nhã Kì (tiến vào doanh trại): bẩm nguyên soái ta đã truyền tinh cứu viện đến Ma Vương

Vô Chính (hơi nhướng mày): tự ý hành động, ngươi đang coi thường quân uy sao?

Một luồng uy áp khổng lồ phát lên người Nhã Kì nhưng hắn tuyệt nhiên không sợ hãi

Nhã Kì: Ma Vương từng thông báo nếu như chính chủ trở lại thì phải thông báo cho ngài

Vô Chính bùng phát khí thế mạnh hơn ngưng Nhã Kì hoàn toàn không có dấu hiệu nao núng hay bất an. Uy áp dừng lại lão Vô Chính nhìn hắn cười khà khà

Nhã Kì cũng nhanh chóng cười theo lập tức bầu không khí áp lực ban nãy tan biến

Vô Chính: haha Kì Kì ta thấy ngươi dạo này hơi bướng đấy

Nhã Kì: haha đâu có đâu có

Vô Chính: khốn thật chứ, nếu như chính chủ không tái thế thì ta đoán đây sẽ là chiến thắng lớn đầu tiên của chúng ta

Nhã Kì: rồi từ đó sẽ là một chuỗi chiến thắng nhưng đáng tiếc. Đáng nói là vốn Chính quân đã chia ra 30 vạn kỵ binh với 20 bộ binh, khi mà Chính chủ an toàn thì 50 vạn quân đó ắt sẽ tham chiến quân số chênh lệch

Vô Chính: do đó ngươi mới không ngần ngại báo cho Ma Vương chứ chẳng có cái mệnh lệnh nào đúng không? Khà khà khà

Nhã Kì: quả thật, mong nguyên soái trách phạt

Vô chính: trách phạt cái gì chứ, làm đúng lắm đã đúng còn báo cáo nhanh khà khà khà

Một binh lính chạy vào thông báo

Binh lính: báo! Mã Tinh của Thủy Long tộc chính là chủ nhân của cổ dung hợp lúc trước

Cả 2 người bất ngờ

Vô Chính: tốt tốt tốt, với đồng minh như thế việc đánh bại bọn Thiên Chính sẽ dễ như trở bàn tay

Vô Chính (nhìn vào tên lính): truyền! Cho nghỉ 3 ngày, 3 ngày sau tiếp tục chiến đấu

Tên bính hô rõ rồi rời đi để lại Nhã Kì cùng Vô Chính cả 2 nhìn nhau đều lộ ra cảm giác bất an của đối phương

Vô Chính: ngươi thấy như thế nào

Nhã Kì: rất không ổn, nếu bọn Thủy Long trở nên quá mạnh thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng rạn nứt đồng minh, tệ hơn

Vô Chính: bọn chúng đòi tách ra đấu riêng thành thế chân vạc Ma đạo, liên minh Thiên Chính và Thủy Long tộc. Bọn chúng cái quái gì cũng dám làm nên chuyện đó cũng có khả năng

Không còn gì để thông báo hay bàn bạc Nhã Kì cáo lui để Vô Chính trong chủ trại lo được lo mất

Cũng là lúc này tại doanh trại của Thủy Long tộc bọn họ đang ăn mừng như đã thắng đến nơi rồi. Mê Hồng dơ tay ra ý bảo mọi người im lặng để hắn phát biểu từ bên phải hắn đi đến chính là Mã Tinh lý do mà bọn họ mở tiệc

Mê Hồng: ta ở đây... để thông báo rằng Long Thủy Mã Tinh đã thu phục được 2 cổ cảm xúc và tạo ra cổ dung hợp

Mê Hồng (nhìn quanh hơi ngà ngà say nói tiếp): các ngươi có nhớ... Thiên Ý nói gì với anh hùng về... cổ dung hợp không? Bọn nó khả năng... phá vỡ trật tự thế gian

Nói xong lão cầm tay của Mã Tinh lên, tay Mã Tinh không cầm gì khác chính là cổ báo thù, hình dạng gai góc mạng mẽ làm những binh lính dưới đó càng thêm hứng khởi bọn họ cảm thấy Thủy Long tộc giờ thắng chắc

Khi tiệc đã tàn là lúc mà Kim Hà cùng Thủy Kiều đã đến, bọn họ bái kiến Mê Hồng lúc này đã tỉnh táo không còn say nữa

Mê Hồng: Thủy Kiều à, đến lúc rồi

Thủy Kiều: gì cơ...

Mê Hồng nhanh như tốc biến đến gần người của Thủy Kiều, lão đặt 2 tay lên bờ vai của nàng rồi nói

Mê Hồng: đến lúc con xuất giá rồi kiếm chồng rồi

Thủy Kiều (hơi khó chịu): phụ thân...

Mê Hồng: Long Thủy Mã Tinh con thấy hắn thế nào?

Thủy Kiều: KHÔNG ĐƯỢC

Mê Hồng: hắn mạnh, hắn có công danh, có gì không được

Thủy Kiều khựng lại suy nghĩ một chút: hắn không nhận con đâu

Mê Hồng: bố con là cấp trên của nó, nó còn không dám nhận?

Thủy Kiều: hắn bị ngốc

Mê Hồng: con có thấy thằng ngốc nào giết thái tử, trấn áp đối thủ hơn gần 1 cảnh giới với thu phục được cổ dung hợp chưa?

Thủy Kiều đuối lí đành để cha mình định đoạt, nàng biết ngày này rồi sẽ đến. Các công chúa chỉ là công cụ giao thiệp với các đồng minh hoặc là phần thưởng mà thôi, nàng uất ức lắm tại sao các hoàng tử có thể tự do tự tại còn công chúa thì không? Chỉ vì bọn họ là phụ nữ ư?

Kim Hà: ta nghĩ nên cạo hết lông dưới để thành bạch hổ cho con nhỉ (bạch hổ= cái lồn không lông

Mê Hồng cười khoái trá

Thủy Kiều thì như giọt nước tràn ly muốn tấn công cả phụ mẫu của mình nhưng phụ thân là Độ Kiếp tầng 1 cô chẳng làm gì được. Minh Hà cầm một con dao nhỏ trên tay ý muốn cạo lông cho cô

Thủy Kiều muốn chống trả nhưng bị phụ thân dùng thứ tiệt chiêu nào đó khiến cô ngã ra sàn không nhút nhích nhưng vẫn giữ được ý thức

Một lúc sau, dưới sàn nhà là lả chã lông trắng hai người còn quá đáng hơn khi lột sạch hết quần áo cô chẳng chừa lại gì khóa linh lực rồi đẩy cô ra khỏi liều tự tìm liều của Mã Tinh mặc cho cô không biết đường

Trong liều Mê Hồng đang ôm ấp Kim Hà bọn họ làm như thế với Thủy Kiều cho giống với chuyện bọn họ đã trải qua, năm xưa khi Mê Hồng đang làm tướng quân nhất phẩm trong Thủy Vương tiền nhiệm hắn đã vô tình gặp Long Thủy Kim Hà trưởng công chúa của Long Vương tiền nhiệm

Truyện là rất lâu về trước Mê Hồng phát hiện ra một cái hồ tắm không rõ của ai nên rình chộm lòng ôm hy vọng, hắn lúc đó chỉ là dục vọng nhất thời nào ngờ chó ngáp phải ruồi được thị sát trưởng công chúa. Ngay từ đó Kim Hà đã nhanh chóng biết được đang bị Mê Hồng quan sát tuy nhiên Mê Hồng không ngờ Kim Hà công chúa lại vô cùng dâm đãng khi tắm lại như đang múa cho hắn xem

Quá ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đó, cứ như lời hứa mỗi năm khi hắn quay lại rình trộm hồ tắm đều nhìn Kim Hà công chúa, rồi thời gian cứ rút ngắn 1 năm, 6 tháng, 1 tháng, 1 tuần, mỗi ngày hắn điều đến để rồi nhận ra công chúa là ngày nào cũng tắm ở đây

Một hôm đêm tối, kha khá long tộc đã ngủ theo lịch sinh học của bọn họ, hắn cũng đang chuẩn bị ngủ tầm một năm thì trưởng công chúa tiếp kiến hắn, sợ rằng mình bị phát hiện Mê Hồng định mở cửa tạ tội nào ngờ mở cửa ra thì thấy công chúa đang lõa thể chờ hắn

Mê Hồng hơi sốc, công chúa ôm lấy hắn rót vào tai hắn những lời mật ngọt. Không kiềm chế được nên suốt 1 năm đó hắn cùng công chúa lăn lộn trên giường mãi đến hết 1 năm đó hắn lấy lại ý thức nhớ chuyện 1 năm qua, hắn còn tưởng đó là mơ nhưng vừa mở chăn ra đã thấy công chúa ở dưới đó bú lấy bú để dương vật lão

Về sau Mê Hồng trở thành Thủy Vương, lão phong cho Kim Hà công chúa thành Kim Hà hoàng hậu, mỗi khi rảnh hắn lại cùng hoàng hậu ân ái ở cái hồ năm đó

Kim Hà: chàng thấy có giống năm đó không?

Mê Hồng (nhu tình nhìn vợ): quá giống, hình như năm đó nàng cũng cạo hết lông đến tìm ta phải không?

Kim Hà (hơi uất ức nhìn lão): thiếp lúc đó cạo hết cho chàng thị, thế mà chàng nói "hình như"?

Mê Hồng (ôm lấy vợ): chết chết ta quên mất, nàng đừng buồn đừng buồn

Thấy vợ vẫn chưa nguôi ngoai lão hỏi: thế bây giờ nàng còn cạo chứ

Kim Hà như nói đúng chỗ liền đứng lên dang cái váy mình đang mặc để lộ bên trong không hoàn toàn nhẵn nhụi

Mê Hồng: haha ta thích ta thích, nào! Đến đây

Kim Hà dùng dáng đi quý phái đến gần đến Mê Hồng, không nói cũng biết ba ngày sau đó họ làm gì

Lúc này Thủy Kiều đang cúi xuống bò như chó để tìm liều của Mã Tinh nếu như bị lộ ở tình trạng này thì cô chết mất. Cô còn đang suy nghĩ thì một cái cằm áp vào vai cô

Mã Tinh: công chúa tìm gì đó~

Thủy Kiều giật bắn mình nhìn đằng sau thì nhìn thấy kẻ gián tiếp kẻ đẩy mình rơi vào tình trạng này, mặt cô đỏ bừng không biết do xấu hổ hay tức giận

Thủy Kiều: ngươi... cút

Mã Tinh cút làm Thủy Kiều hơi bất ngờ, cô là đang khỏa thân bảo hắn cút thì hắn liền cút thậm chí không thèm hỏi. Thủy Kiều cáu lắm nhưng không biết sao mình lại cáu chỉ đành giữ hắn lại

Mã Tinh: gì nào, nhanh lên để ta còn cút theo lời cô

Thủy Kiều: thấy ta như vậy còn không định giúp ta sao?

Mã Tinh (nhìn cô từ trên xuống dưới): ừ

Tiếng "ừ" như sét đánh qua tai

Thủy Kiều: ừ con mẹ ngươi đó, thấy phụ nữ đang khỏa thân ngươi giúp cũng không làm gì, ngươi là đàn bà à

Mã Tinh (chỉ vào cơ ngực của hắn): ngươi có thấy đàn bà nào có ngực cứng như ta chưa?

Thủy Kiều: ngươi...

Cô đuối lý không biết phải nói gì, cô cũng không ngờ tầm ngốc của tên này đã ở một cấp độ hoàn toàn khác

Thủy Kiều: chí ít... ngươi dẫn ta vào liều của ngươi để ta còn trốn nữa

Mã Tinh: trốn ai

Thủy Kiều: tất cả mọi người

Mã Tinh: bộ ta không phải một trong tất cả mọi người hả?

Thủy Kiều (suýt tí hộc máu): vậy thì... niệm tình xưa

Mã Tinh: xin lỗi ta vô niệm

Thuỷ Kiều giận dữ đấm vào người hắn một cái nhưng cô là Nguyên Anh tầng 1 hắn là Hợp Thể cách tận 3 cái đại cảnh giớ đến gãi ngứa cũng không bằng

Mã Tinh: vậy nha ta cút đây

Mã Tinh hắn đi về liều của mình nhưng đằng sau Thủy Nhi cũng rón rén theo sau, liều của Mã Tinh lính canh gác vẫn còn thức nên cô không vào được. 3 ngày sau cô may mắn chui lủi mãi thì tu vi cũng khôi phục lại nhanh chóng tàn hình chạy về liều của phụ vương

Mê Hồng đang cùng Kim Hà nằm trên giường vui vẻ khẩu dâm cùng nhau sau màn mây mưa, công chúa chạy vào tìm phụ vương rồi khóc lóc kể khổ

Mê Hồng nghe con gái mình kể khổ thì hơi bất ngờ tên Mã Tinh này như là không có dục vọng

Kim Hà (ôm lấy Thủy Kiều an ủi): con xinh như thế mà hắn không nổi dục vọng chỉ có thể hắn là đàn bà thôi

Mê Hồng nghĩ về Mã Tinh thì mới nhận ra một điều Mã Tinh không uống rượu, không cần tiền tài danh vọng bây giờ đến cả mỹ nhân hắn cũng không cần

Mê Hồng: "không được! Muốn chó ngoan phải có xích, rốt cuộc là hắn muốn cái gì? Không lẽ hắn chỉ thích bạo lực"

Mê Hồng nghĩ xong cũng thấy hợp lý nên không nghĩ nữa

Mê Hồng: được rồi 2 mẹ con về đi ta còn chuẩn bị chiến tranh nữa

2 mẹ con nhanh chóng mặc lại quần áo rồi quay về Thủy Long Cung, Mê Hồng đi dạo quanh binh sĩ đặc biệt để ý nhất là Mã Tinh

Mã Tinh (ghé sát tai Mê Hồng): ngài có muốn thị tẩm Thiên Hậu không?

Hắn dùng ánh "mắt ta hiểu ngài" mà nhìn lão, lão dùng ánh mắt "chỉ có ngươi là hiểu ta" mà nhìn hắn, 2 người dùng 2 ánh mắt đê tiện nhìn nhau

Mê Hồng: cứ đợi chiến tranh xong đã haha





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top