chương 66

Long thủy cung
Mê Hồng ngồi trên bảo tọa của mình hùng dũng nhìn vào các thuột hạ bên dưới

Mê Hồng: ta nghe nói có một con quái vật đang lộng hành ở một vương triều Chính đạo, cả Chính và Ma điều rục rịt lấy đó làm mục tiêu hành quân nên..

Mê Hồng dừng lại một chút nghiêm nghị nhìn tất cả

Mê Hồng: chúng ta sẽ hẹn chiến với lũ Thiên Long tại đó luôn

Các thuộc hạ bên dưới tán thành chỉ có công chúa Long Thủy Kiều là "rồng" duy nhất của nơi này khuyên răn cha mình

Thủy Kiều: cha... làm thế thì được lợi gì?

Mê Hồng: lợi lộc gì ư? Là đánh cho lũ thiên long đó không ngóc đầu lên được sẵn được nhân tộc chép sử bọn chúng không thể cãi được HAHAHA

Tiếp đó là tiếng hoan hô cùng những lời khen cho vị long vương hiếu chiến, trong đó kẻ hoan hô lớn nhất là Tư Mã Tinh hay bây giờ được gọi là Long Thủy Mã Tinh. Mái tóc hắn vẫn dài nhưng được trang trí bằng cặp sừng vừa dài vừa nhọn được đính bằng một số trang sức lấp lánh. Cơ nhục hắn múi nào ra múi đó, đôi mắt màu lục bảo tạo nên cảm giác quỷ dị

Mê Hồng hiện tại rất trân trọng hắn, chiến tích tích lẫy lừng nhất của hắn chính là xông vào vòng hộ vệ của Thiên Long tộc giết được thái tử của Long Thiên Vinh

Thủy Kiều nghe tiếng hoan hô của Mã Tinh mà lông mày hơi dựt dựt, nếu hắn không phải là một trong "Tam Dương Chiến Tướng" được đích thân vua cha ban mà vẫn là một nô lệ dưới trướng cô thì cô đấm hắn rồi

Sau khi bãi triều Thủy Kiều trở về Tây Dương Phủ, ở đây cô may mắn được diện kiến mẫu thân của mình Long Thủy Kim Hà. Kim Hà nhìn sơ qua thì giống Thủy Kiều nhưng nhìn chửng chạc hơn không giống một thiếu nữ giống con gái mình mà giống một hoàng hậu hơn

Thủy Kiều (quỳ xuống): trưởng nữ bái kiến mẫu thân

Kim Hà: được rồi đứng lên đi

Thủy Kiều: tạ mẫu thân

Kim Hà: con thấy quyết định của phụ vương như thế nào?

Thủy Kiều: thế là không sáng suốt, chúng ta tuy giết thái tử bọn họ đã là không chết không lùi nhưng ai cũng chứa sẵn những quân át chủ bài của riêng mình, thay vì vội gây chiến...

Thủy Kiều nhìn lên người mẹ kính yêu của mình thấy bà đang nhìn vào hướng khác không để tâm lời cô nói

Thủy Kiều: ...ta nên tập trung do thám đối phương rồi so sánh lực chiến, lập kế hoạch lâu dài sau đó mới tấn công

Kim Hà thấy con gái mình đã dừng nói thì hỏi: được rồi được rồi con đúng tất, được chưa?

Thủy Kiều không biết nói gì thì Kim Hà hỏi: con đã... để ý đến ai khác chưa?

Thủy Kiều: mẹ à... con thực sự không có~

Kim Hà: gì mà không có, ta biết... con có thích một người

Thủy Kiều: mẹ~~

Kim Hà: là Long Thủy Mã Tinh đúng không?

Nghe đến cái tên đó tiếp tục làm lông mày của cô dựt dựt không kiềm chế được. Cô ghét hắn nhưng cô không thực có cái cớ nào, với cô hắn giúp cô thoát khỏi đính hôn, với giống loài hắn giết thái tử loài đối địch

Thủy Kiều: "rốt cuộc sao mình lại ghét hắn nhỉ?"

Nghĩ nghĩ một chút thì cô cũng hiểu tại sao

Thủy Kiều: "hắn đáng nhẽ là cấp dưới của mình bây giờ lại ngang hàng nên mình ghét hắn cũng phải"

Thủy Kiều như sắp chết đuối trong biển rối bời may mắn có được phao lý lẽ nên nàng quyết bám cho bằng được

Kim Hà: con thật là... không biết con đây là không biết thật hay đang lãng tránh

Lúc này tại Thiên Long Cung
Thiên Hậu đang tu luyện cùng Thiên Tạo hắn cùng bà cứ ngồi đó đả tọa hấp thu linh lực cùng nhau. Lúc này Thiên Vương đi vào

Thiên Vương: được rồi đấy nàng để Thiên Vinh ra ngoài được rồi

Thiên Hậu (ra vẻ uất ức): ta thấy Thiên Vinh nó còn chưa hấp thu được bao nhiêu mà...

Thiên Vương: long tộc ta đời nào lại chỉ hấp thu linh khí mà còn là chinh chiến nữa. Được rồi ta nói thì nàng nghe đi

Thiên Tạo đứng dậy đi theo Thiên Vương không để ý đôi mắt long lanh của Thiên Hậu. Thiên Vương nhìn thấy hoàng hậu của mình như thế thì buồn rầu, từ sau khi Thiên Vinh tử trận hoàng hậu quá đau buồn mà sinh bệnh nằm liệt giường cả năm trời. Đau buồn quá độ nàng bây giờ lú lẫn tin rằng Thiên Tạo chính là con trai của mình

Thiên Vương: "vốn định là đợi đến khi nàng vượt qua đau buồn nhưng hình như tình huống không có chuyển biến"

Thiên Vương nhìn vào Thiên Tạo, y trông không để tâm về tình huống này lắm vì nếu có thì y không cần phải tiếp tục giả vờ

Thiên Vương: "cũng phải thôi, được hưởng phúc lợi của thái tử mà"

Thiên Vương một mình đi đến chính điện ngồi trên bảo tọa của mình, chuyện hậu cung có thể chần chừ nhưng triều chính không bỏ bê được. Nghe những báo cáo từ cấp dưới hắn có thể thấy sĩ khí bên ta đã có chút đi xuống là do Thiên Long Cung đã mất đi một thái tử tiềm năng

Một quan văn đem ra một viên ngọc màu vàng, viên ngọc bay lơ lửng rồi chiếu ra hình ảnh cho Thiên Vương và văn võ bá quan xem. Trong hình chiếu là Long Thủy Mê Hồng đang chế nhạo trước cái chết thái tử Thiên Vinh tiếp đó là sự khiêu khích Mê Hồng nói ra địa điểm sẽ giao chiến là ở chổ con quỷ khổng lồ đang ở phía bắc Đại Tâm Quốc cuối cùng là cảnh Mã Tinh cầm xác của Thiên Vinh, hắn thè cái lưỡi dài ngoằng của mình liếm láp đôi mắt của Thiên Vinh

Hình chiếu đã tắt. Thiên Vương ngồi trên ngai vàng đôi bàn tay siết chặt, trên trán hắn nổi lên những sợi gân như sấm

Thiên Vương (gằng giọng): ta quyết chiến với lũ thủy long các ngươi

Thiên Vương giận dữ điều ra binh tướng của mình cho một trận chiến cuối cùng, bọn họ thắng Thiên Vinh an nhiên siêu thoát, bọn họ thua Thiên Long tộc mặc sức bị chà đạp. Nhất quyết không thể thua

Tại Long Thủy Cung tưởng tượng dáng vẻ của Thiên Vương làm Mê Hồng sảng khoái, giống với Thiên Vương Mê Hồng nhanh chống tập hợp văn võ bá quan cho trận đánh lớn tiếp theo. Nhất quyết không thể thua

Bát Tinh Tiên Quốc ( quốc gia ở phía bắc Đại Tâm Quốc)

MỌI NGƯỜI CHẠY ĐI

SƠ TÁN, SƠ TÁN MAU LÊN

Hàng trăm nghìn dân thường hoảng loạn chạy ra các con đường lớn để tẩu thoát khỏi bước chân của con quỷ khổng lồ, người thường sẽ chạy theo hướng bắc còn những người giữ được bình tĩnh sẽ nấp đâu đó trên đường đi của con quỷ chờ nó đi qua rồi chạy đi sau lưng nó. Tuy nhiên đó chỉ là số ít vì nếu bọn họ duy chuyển như thế theo số đông thì cổ tuyệt vọng đã đi ngược lại rồi

Những kẻ chạy về phía nam hoặc là những người dân thường may mắn sống sót còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đằng sau lại nghe tiếng binh mã kéo đến. Bọn họ đang bần thần không biết chuyện gì thì tên cầm đầu hô to

Nhã Kì: VÌ MA VƯƠNG!!!

Những kẻ sống sót không phải dân thường thì cũng chỉ là những tàn binh lực lượng không còn bao nhiêu nên nhanh chóng bị đoàn quân của Nhã Kì giết sạch

Từ trên trời những đám mây bắt đầu hội tụ lại làm một đám mây khổng lồ, đám mây trẻ ra một cái rãnh từ cái rãnh đó là thiên binh tiên tướng ngập trời xuất hiện

Thế Hình Xa: VÌ CHÍNH CHỦ!!!

Quân của Nhã Kì bị quân của Hình Xa từ trên trời đánh xuống, phần trở tay không kịp phần bị khắc chế phần vì chênh lệch quân số Nhã Kì cho lui quân để tập hợp với đại quân của Vô Chính

Quân của Thế Hình Xa gồm 110 vạn quân gồm 40 vạn lân binh (kỵ binh), 50 vạn la hán (bộ binh), 10vạn cung binh, 10 vạn thuẫn binh. Còn có 30 vạn lân binh 20 vạn la hán còn lại đánh Gia Vũ do Sinh Nhân chỉ huy

Quân của Vô Chính gồm 90 vạn quân là
40 vạn kỵ binh, 30 vạn bộ binh, 10 vạn cung binh, 5 vạn thuẫn binh,5 vạn chiến xa. Có thêm 20 vạn tinh binh và 10 vạn kỵ binh của Nhã Kì làm tiên phong

Cả 2 đội quân cách nhau khá xa nhau, 2 bên còn đang tập trận cho quân mã thì trên trời xuất hiện Thiên Long tộc dưới đất có Thủy Long tộc cũng muốn chinh chiến tại đây

Thiên Long tộc vốn có giao hảo với Chính Chủ nên nhanh chóng kết giao cùng nhau thành lập liên minh "Thiên Chính". Không kém cạnh Thủy Long tộc nhanh chóng kết đồng minh với Vô chính để chống lại liên minh Thiên Chính tên là liên minh "Thủy Ma"

Vô hình hình thành nên thế chân vạc gồm Gia Vũ, liên minh Thiên Chính, liên quân Thủy Ma

Ngày đầu tiên Nhã Kì đem 5 vạn kỵ binh, 5 vạn bộ binh tiên phong đánh đầu, Nhã Kì đấu 1v1 với Hình Thế Xa. Đấu chưa đến 30 hiệp Nhã Kì bại sĩ khí Ma quân giảm mạnh tiếp đó là một trận thua tổn thất 5000 binh sĩ

Nhã Kì đem quân tháo chạy về địa bàn, Hình Thế Xa nghi ngờ đây là kế nghi binh nên không truy sát kết quả là đem không có gì xảy ra

2 ngày sau Nhã Kì lại đem quân lại bại trận rồi chạy về, không bỏ lỡ miếng mồi béo Hình Xa ra lệnh toàn quân truy sát khiến y chạy suốt 2 ngày 3 đêm. Trong lúc bị truy sát Nhã Kì quay lại cùng với 40 vạn quân đã thủ sẵn đánh một trận quyết liệt. Hình Xa biết mình đã dính bẫy liền muốn rút lui thủ trại nào ngờ đi ra là 2 tướng nữa gồm Hạ Hầu Lang Soái (nữ nhân, mạnh mẽ xinh đẹp), Lí Tử Tuân (đệ đệ cùng mẹ với Nhã Kì)

Lang Soái tiến đến dùng trường kích tấn công như Hình Xa né được nào ngờ sau lưng bị Tử Tuân chém một đau vào vai phải làm rơi mất kiếm. Từ tay trái Hình Xa lấy ra một viên ngọc to bằng con mắt màu xanh lục nhưng chưa kịp làm gì thì bị Nhã Kì dùng một đao trong bộ song đao của y chém mất tay trái, Nhã Kì lấy phần đao còn lại chặt mất đầu Hình Xa nhưng cơ thể đó lại biến thành công rối không nhút nhích

Tử Tuân: đáng chết kế hoạch vô ích rồi

Nhã Kì: không hẳn, nếu như cách này không trả giá bằng một cái gì đó thì ta sẽ tiến hết mình để xem thử lực lượng đối phương rồi

Nhã Kì (im lặng một chút): ta đoán hắn đã mất gì đó để dùng thuật con gối này còn chúng ta thì bắt được 5 vạn quân

Lang Soái: thế bây giờ chúng ta...?

Nhã Kì: trói bọn chúng lại, tập chung tiếp viện Vô Chính nguyên soái tập kích trại địch

Nói xong hắn nói với Lang Soái: ngươi lấy cổ truyền tin thông báo với nguyên soái là Hình Xa vẫn còn sống

Lang Soái nhanh chóng nghe theo

Hóa ra tất cả đều là kế nghi binh của Vô Chính, bây giờ hắn đang công trại bên chính đạo. Hắn đang chỉ huy quân lính thì lấy một con cổ giống đầu con cú chính là con cổ truyền tin

Vô Chính nghe xong thì hứng khởi càng thúc giục quân sĩ tấn công, nhưng từ trên trời Thiên Long tộc đã xuất trận càng có thêm Thiên Vương tham chiến. Vô Chính càng cười thầm vì từ những con sông gần đó chính là Thủy Long tộc chờ sẵn

2 liên minh giao chiến quyết liệt, Mã Tinh (Hợp Thể tầng 1) cùng anh em Long Thủy Chinh (Hợp Thể tầng 1), Long Thủy Chiến (Dung Hư viên mãn) tạo thành bộ 3 "tam dương chiến tướng" làm cho sĩ khí Thủy Long tộc tăng mạnh

Tiếp đó là trợ binh của Nhã Kì (Hợp Thể tầng 2), Tử Tuân (Hóa Thần tầng 7), Lang Soái (Hóa Thần tầng 7) cùng tham chiến lại làm sĩ khí của Ma quân tăng mạnh

Nhã Kì (đang chiến rất căng thẳng lại sựt nghĩ ra điều gì): "đời nào thống soái lại dễ chết như vậy không lẽ đây cũng là một kế nghi binh?"

Nghĩ chưa xong thì y nhìn thấy từ trên trời chính là 100 Hình Xa bay trên không chung nhìn xuống dưới làm liên minh Thủy Ma hốt hoảng

Nhã Kì: "không sao, đời nào hắn lại tạo ra 100 phân thân mà không trả một cái giá đắt. 1 chiêu này không sài lâu được
2 bị chia nhỏ sức mạnh. Dù có là thế nào thì có thể tin nguyên soái Vô chính

Quả nhiên là Nhã Kì dầy dặng kinh nghiệm ngay sau đó Hình Xa hợp nhất lại thành một người ( Độ Kiếp cảnh tầng 2) để đấu với Vô Chính (Độ Kiếp cảnh tầng 2)

2 bên tranh tài bất phân thắng bại trận đấu còn đang nảy lửa thì Thiên Vương (Độ Kiếp cảnh tầng 1) hóa thành rồng cạp lấy Mã Tinh bay lên trời nhưng nhanh chóng bị Mê Hồng (Độ Kiếp cảnh tầng 1) chặn đánh

Chưa hết, từ trên trời có một tiếng hét của phụ nữ kéo dài thật lâu không ngờ đó là Thiên Hậu (Hợp Thể viên mãn) để tiến đến giết Mã Tinh vì thù giết con. Huynh đệ Thủy Chinh Thủy Chiến xem huynh đệ là tay chân liền cùng Mã Tinh chống lại bà

Mã Tinh bấy giờ cười ha hả trêu tức Thiên Hậu làm bà điên tiếc dồn hết linh lực để vồ lấy y. Y lấy ra một pháp bảo hình một tòa tháp màu xanh lục hơi trong suốt

Mã Tinh: TRẤN HỒN THÁP!!!

Pháp bảo vốn chỉ to hơn lòng bàn tay nay hóa khổng lồ lập tức nhốt lấy Thiên Hậu, Thiên Hậu nhìn hắn mà căm tức bà không hiểu tại sao mình không thể thoát khỏi đây

Thủy Chinh Thủy Chiến mỗi người cầm 1 thanh kiếm của mình giơ lên để mũi kiếm chạm vào nhau từ mũi kiếm đó chui ra một dãy nước, dãy nước bắn ra những tia nước li ti vào bà

Bọn Thủy Chinh/Chiến sẽ không điên mà nói ra tên tuyệt chiêu của mình như Mã Tinh. Mã Tinh cầm trên tay một ánh sáng màu xang lục từ màu xanh lục đó phát ra hình ảnh của Thiên Vinh

Thiên Hậu nhìn con trai mình mà bật khóc, trên tay Mã Tinh Thiên Vinh la hét dữ dội như chịu đủ thứ cực hình man rợ. Thiên Hậu nước mắt giàn dụa chỉ hận đôi mắt không giết được người

Mã Tinh (tiến đến gần Thiên Hậu): bà có muốn giải thoát con trai mình không?

Thiên Hậu nghe đến từ "giải thoát con trai" thì nhìn Mã Tinh không tin đó là sự thật

Thiên Hậu: sao ta có thể tin ngươi?

Từ tay Mã Tinh linh hồn của Thiên Vinh càng đau đớn hơn, dữ dội hơn

Mã Tinh: thì ta đâu có ép, chỉ có điều những linh hồn bị ta bắt được điều chịu đựng những loại cực hình đau đớn nhất như là cắt thịt, chiên sống, mổ ruột....

Thiên Hậu (cắn răng nhìn vào Mã Tinh): ngươi muốn gì

Mã Tinh: ta không nói đâu vì ta biết sẽ không bao giờ làm

Thiên Hậu: TA SẼ LÀM TẤT CẢ

Mã Tinh nhìn vào tuyệt sắc giai nhân đang trong trấn hồn tháp, hắn nở ra một nụ cười ranh mãnh

Mã Tinh: ngươi múa thoát y cho bọn ta xem đi

Lời nói hắn không to nhưng không hiểu sao quân cả 2 liên minh lại nghe được, 4 quân bỗng chốt dừng lại nhìn vào Mã Tinh với cái Thiên Hậu

Thiên Vương cùng Mê Hồng đang bay trên trời ở trạng thái người, mọi người và rồng nhìn vào hoàng hậu của Thiên Long tộc mà nghĩ ra 2 chữ "mỹ nhân" làm mọi người chảy nước miếng ực ực

Thiên Vương: ĐỪNG, HẮN CHỈ ĐANG LỪA NÀNG MÀ THÔI

Thiên Hậu như tai điếc mặc kệ Thiên Vương bà từ từ cởi đồ của mình ra

Mã Tinh: à, ngươi cũng không cần tháo vương miệng đâu

Thiên Vương: ĐỪNGGG

Thiên Hậu chịu đựng tất thảy cởi hết tất cả quần áo của mình duy chỉ còn mỗi vương miệng là phải giữ lại. Thiên Hậu khép nép mình lại muốn che đi tất cả

Thiên Vương mặt đỏ như gấc ngay lập tức hóa điên bay đến định giết Mã Tinh nhưng bị Mê Hồng cho một nhát rìu sau lưng. Từ trên trời bỗng nhiên có 2 luồng sáng hóa ra đó là 2 con cổ cảm xúc từ đó  từ đầu tất cả lính xuất hiện 2 cái tên là "cổ thịnh nộ" và "cổ hận thù"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top