chương 64
Từ trong bông bỉ ngạn đó chui ra Ngạn Hoa, cô nhìn lấy Gia Vũ nhìn vào lũ tà ma như bước ra từ địa ngục rồi thẫn thờ
Tông chủ: ĐỪNG CÓ XEM NỮA, ĐÁNH ĐI
Tông chủ bay như một chớp chộp mất một tên lôi báo để lại Ngạn Hoa ở đó với Gia Vũ 2 đánh 4
Cô dùng ảo thuật của mình hòng khiến cho những tên lôi báo mê muội nhưng lại không thành công, có lẽ bọn chúng có có cách tránh bị dính huyễn thuật
Con quỷ tím của Gia Vũ đã tóm được một tên lôi báo, tuy nhiên chỉ là cầm chân mà thôi. Gia Vũ lúc này khè ra những chùm lửa xanh khổng lồ thiêu đốt hết nơi này
2 tên lôi báo không bị xây xác nhiều đang bay trên không trung còn một tên vẫn còn bị con quỷ trấn áp hứng trọn ngọn lủa, một tên thì vẫn đang trọng thương sau đòn tia nhiệt của y
Những con quỷ đang bay trên trời trực tiếp nhập vào người của 4 tên lôi báo, những con quỷ nhập xong lại bay ra để lại cho những tên lôi báo là khuôn mặt xanh mét không một giọt máu. Hiển nhiên đây là khả năng của cổ sợ hãi
Gia Vũ hắn lấy ra thêm một con cổ từ trong linh hồn làm tông chủ nhìn thấy thấy cách đó không xa mà kinh sợ
Tông chủ: đ... đây chẳng phải là con cổ dung hợp mà Thiên Ý muốn hủy sao?
Lôi báo: CÁI GÌ?
Tên lôi báo không ngờ con mồi mình đang săn có thứ khủng khiếp như vậy. Cái ngày mà thanh âm của Thiên Ý vang lên đã làm cho tất cả đồng tộc của chúng sợ hãi, càng mạnh thì càng sợ nhiều chúng từ lâu đã hiểu Thiên Ý giống như là chủ nhân của thế giới này. Ruốc cuộc thứ khiến Thiên Đạo phải đích thân thông báo cho chúng sinh thì phải mạnh cỡ nào
Cổ tuyệt vọng xuất trận, hào quang của nó toát ra rồi nhanh chóng phóng đại thành một khu vực riêng. Lũ lôi báo kinh hoàng, tuyệt vọng và sợ hãi xâm chiếm toàn bộ não bộ bọn chúng
3 con báo dưới sự hoảng sợ do lũ ma quỷ cùng với uy áp của cổ tuyệt vọng nhanh chóng quỳ xuống như mất ý chí còn tên đang ngồi chữa thương thì không chữa thương nữa mà nằm ngửa xuống chấp nhận số phận
Gia Vũ trong vô thức thực hiện "công pháp thôn phệ linh đạo nguyên tố" (thôn phệ linh đạo) cùng với việc hắn vốn là huyết tu nên khi cái hàm của bộ xương mở ra liền hút hết máu, thịt, nội tạng, tủy, linh đạo trong đan điền của những kẻ từ bỏ đó. Chẳng còn gì khác ngoài những bộ xương khô khốc
Tông chủ nhân lúc tên lôi báo này sơ hở thì dùng một thanh pháp khí dạng kiếm đâm xuyên người hắn. Tông chủ đem cái xác tên đó ném vào "vùng tuyệt vọng"
Một lúc sau Ngạn Hoa bay đến gần tông chủ, hóa ra khi cô nhìn thấy y bắt đầu lấy con cổ tuyệt vọng ra là cô đã 3 chân 4 cẳng chạy đi rồi cũng luồn lách tránh né những con thiên ma do y tạo ra
Ngạn Hoa: chàng ta đã bình tĩnh hơn chưa
Tông chủ: nếu hắn còn bình tĩnh thì đã ngừng thi triển "vùng tuyệt vọng" rồi
Tông chủ của Tiên Xuyên Thánh tông cùng một lượng lớn tông chủ với các trưởng lão của tất cả tông môn đã đến, mọi người nhìn vào Gia Vũ
Chập. Đây là tâm ma sao?
Các trưởng lão nhau nhau đồng tình, trong tình trạng tu luyện không có nghỉ ngơi một thời gian dài thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma
Tông chủ (TXTt): ta nghĩ lúc này cứ để yên anh hùng quậy phá đi còn chúng ta sẽ ở đây canh trừng
Tông chủ (không rõ1): để vậy có ổn không? Nhỡ đâu 3 ngày sau khi cảm vực đóng lại hắn sẽ không ngộ sát đệ tử đó chứ?
Tông chủ (không rõ2): đúng vậy, bên ngoài vẫn còn rất nhiều đệ tử
Tông chủ (TXTt): trong trường hợp đó chúng ta sẽ trực tiếp áp chế hắn
Tông chủ (KLTt) nhìn vào bộ xương giờ đã mọc ra các khối cơ và dần được vũ trang bằng những bộ giáp làm ông hơi lo
Ngạn Hoa: tông chủ... hắn
Chưa nói dứt câu thì không gian nơi này bị biến đổi, vốn đang là trời xanh giờ bầu trời đã hóa đêm đen
Tông chủ (KLTt): thôi rồi, chúng ta vậy mà bị dính vào chiêu này
Tông chủ (TXTt): đây là đâu
Tông chủ (KLTt): có lẽ là trong tâm trí của Gia Vũ. Một khi đã ở trong đây là hoàn toàn nằm trong phạm vi tấn công của y. 3 trưởng lão của tông ta cũng dính phải chiêu này
Tông chủ (TXTt): vậy bọn họ làm thế nào thoát ra?
Trường Công: không có cách nào hết, chỉ khi hắn tự nguyện hóa giải chiêu này còn không thì...
Mọi người ở đây nghe thấy thì hơi trầm mặc
Tông chủ (TXTt): CÁC NGƯƠI LÀM SAO VẬY, CHÚNG TA TRÊN DƯỚI CŨNG GẦN 50 ĐẠI THỪA 200 DUNG HƯ, HỢP THỂ CÒN HẮN LÀ NGUYÊN ANH. CÁC NGƯƠI ĐƯỢC QUYỀN SỢ SAO?
Mọi người ở đây nghe thấy thì giật mình. Đúng rồi ở đây tuy không có Độ Kiếp cảnh nhưng trên dưới vẫn là 50 Đại Thừa mà. Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Dung Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp. Càng lên cao khoảng cách của một đại cảnh giới là xa như đất với trời. Cho dù hắn có là anh hùng thì Nguyên Anh so với 50 Đại Thừa thì hắn có bao nhiêu phần thắng?
Khi mọi người đã một lòng quyết chiến với hắn thì một cơn bão bay đến
KHÔNG.... LÀ THIÊN MA BÃO
Bão này hoàn toàn được làm bởi những thiên ma đang oán hờn kêu la thảm thiết. Những người ở đây dễ dàng tránh ra nhưng họ cảm thấy mình như đang bị hút vào cơn bão không thoát ra được do bị tác động của cổ trọng lực
Mọi người bị dính vào thiên ma lốc nhanh chóng bị nhiều con thiên ma chui vào người làm các trưởng lão bần thần, số ít tông chủ cũng tương tự
Tông chủ (TXTt): ĐI, ĐI ĐÁNH ANH HÙNG, CHÚNG TA LÀ HÙNG BÁ MỘT PHƯƠNG HÁ LẠI THẤT BẠI DƯỚI TAY TIỂU BỐI
Nói rồi ông làm tiên phong cho mọi người bay ở đằng sau. Khi cách hắn được tầm 100m thì mọi người nhau nhau dùng những loại chiêu thức có tính công phá cao tấn công vào cơ thể khổng lồ nay đã trang bị vũ trang hoàn toàn của hắn nhưng cơ thể khổng lồ lại không si nhê gì
Cơ thể khổng lồ đang chứa Gia Vũ vẫn không xây xát gì. Khi cơ thể khổng lồ sáng lên thì trên trời như có mưa
Tông chủ (TXTt): KHÔNG PHẢI MƯA, LÀ MƯA KIẾM TRONG ĐẠI THẾ KIẾM VŨ
Như mưa trút xuống những thanh kiếm nhiều như vô tận trút xuống, trên có mưa kiếm dưới có thiên ma quả thật là ngàn cân treo sợi tóc. Ngạn Hoa thi triển một chiêu từ dưới chân mọi người mọc một đóa bỉ ngạn khổng lồ rồi dịch chuyển mọi người đi mất
Kim Linh Thánh tông
Tất cả mọi người được dịch chuyển về Đông Kim cung nơi ở của Gia Vũ, nơi của hắn vốn rất rộng nên dù chứa mọi người cũng không chật chội lắm. Mọi người âu sầu nhìn nhau mỗi người đều nhìn thấy sự kinh sợ trong mắt đối phương
Thực.... tình
Có khí tức tử vong
Hắn thật sự chỉ là Nguyên Anh sao?
Tông chủ (TXTt): không được, ta phải quay về Cảm Vực tìm cách đánh bại y
Ngạn Hoa ngã khụy xuống làm mọi người bất ngờ
Ngạn Hoa: ta... không thể cứu các ngài... một lần nữa, chỉ có thể chúc các ngài....
Nói xong Ngạn Hoa như tan biến mất làm mọi người ở đây hoang man. Tông chủ (KLTt) nhìn vào bông hoa bỉ ngạn trong tay áo rồi trấn an mọi người
Tông chủ (KLTt): không sao, chỉ là lao lực thôi
Trường công: không lẽ chỉ mới dịch chuyển mà đã hết linh lực rồi chứ
Tông chủ (KLTt): đúng vậy. Vốn là chúng ta bị nhốt trong tâm trí y thì không thể dịch chuyển chúng ta được nhưng cô ta đã hy sinh thọ mệnh để có thể dùng một pháp bảo đặc biệt nào đó cứu mạng của chúng ta
Mọi người cảm thấy nguy cấp do lần trước có Ngạn Hoa lần này ai đảm bảo cho bọn họ. Tông chủ (TXTt) lấy ra một miếng lệnh bài trắng tinh bên trên có khắc "Chính"
Tông chủ (KLTt): cái gì vậy?
Tông chủ (TXTt): ta thừa nhận hắn với cổ ý chí, cổ sợ hãi, cổ ngạo mạn, cổ dung hợp cùng với 4 cổ ngộ nhỉnh hơn chúng ta. Nhưng liệu y có thắng được chính chủ hay không?
Mọi người tá hỏa
CÁI GÌ, CHÍNH CHỦ
NGÀI ẤY SẼ ĐẾN Ư?
Tông chủ (KLTt): điều gì khiến ngài tin rằng Chính chủ sẽ mặc kệ đường xa mà đến hỗ trợ chúng ta?
Tông chủ (TXTt): ta với ngài ấy có một giao dịch, ta cứ mỗi 100 năm ta sẽ giảng kiếm đạo cho tất cả mọi người ở Chính Đạo Thành đổi lại ta được 1 cái ân huệ của ngài
Tông chủ (KLTt): có nhất thiết phải mời đến ngài ấy không?
Tông chủ (TXTt): ngươi có biết không, những Chính chủ rất cần công danh, họ phải sống trong nhung lụa đến giờ nên rất ít được sự thông cảm từ tầng dưới. Nếu bây giờ ngài ấy đích thân xuất trinh đả bại kẻ sở hữu cổ dung hợp thì tầng dưới sẽ đời đời quy phục. Đây là nghĩ cho đại cục thôi
Tông chủ (KLTt):.... khoan, những đệ tử thì phải làm sao giờ?
Mọi người ở đây chợt nhớ ra điều vô cùng quan trọng này
Lúc này trong một tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ có một nam nhân đang ngồi trên một cái ngai vàng được đính hàng ngàn hàng vạn viên ngọc quý, kim cương
Nam nhân này tóc trắng, đồng tử vàng. Hắn cầm trong tay tấm lệnh bài giống của tông chủ (TXTt) không ai khác chính là Chính chủ người đứng đầu chính đạo. Y tên là Chính Luân Kha tu vi Độ Kiếp tầng 7
Luân Kha: anh hùng đời này...
Nói xong Luân Kha đứng dậy lấy ra một một pháp bảo bí ẩn hình viên kim cương rồi dịch chuyển đến Đông Kim cung của Kim Linh Thánh tông
Một số tông chủ hốt hoảng khi thấy có kẻ tự tiện đột nhập vào mà không bị phát hiện khí tức. Tông chủ (TXTt) vội vàng lấy lễ quỳ xuống chắp tay nói lớn
Tông chủ (TXTt): cung nghênh chính chủ điện hạ
Nghe thấy thế tất cả tông chủ, trưởng lão vội vã quỳ xuống không dám ngẩn đầu, các tạp dịch vô tình bước vào thấy rất nhiều lão đại trong đó có tông chủ của mình đang quỳ thì sợ điếng người
Tông chủ (KLTt): QUỲ XUỐNG HẾT CHO TA
Các tạp dịch bị uy áp của hắn làm cho sợ hãi run rẩy quỳ xuống không dám hó hé hay liếc mắt nhìn lên
Luân Kha lấy tay áp lên đầu của tông chủ (TXTt), một hồi sau ngài lại lấy viên kim cương khi nãy, nó nhanh chóng hóa to lên bao bọc toàn bộ mọi người rồi lập tức dịch chuyển
Cảm Vực. Cơ thể to lớn ban nãy nay đã mọc da thịt đầy đủ không biết tại sao bây giờ người nó có màu tím đỏ, tím như con cổ tuyệt vọng vậy
Mọi người dịch chuyển đến một vách núi to lớn, từ trên cao nà nhìn thấy thứ cơ thể bao bọc Gia Vũ có chút khó chịu do bọn họ dù dồn sát thương cỡ nào nó cũng không vỡ
Ê này ta nhớ cơ thể vốn màu xanh xám mà
Đúng rồi, bây giờ còn mọc da thịt với mặc giáp nữa
Chập, sẽ hơi khó đây
Nói vậy nhưng bọn họ vốn đã hết sợ anh hùng vì gì ư? Vì bọn họ có chính chủ cùng đội
Luân Kha: ta nghe nói tông chủ của Tiên Xuyên Thánh tông vốn ái mộ kiếm đạo, ái mộ Hàn thần uy
Tông chủ (TXTt): vâng!
Luân Kha: thế ngươi giúp ta nhìn xem đòn mà ta chuẩn bị ra tay bằng bao nhiêu phần của thần uy
Nói xong Luân Kha rút một thanh kiếm màu vàng chói
Luân Kha: THIÊN CHU QUỶ THẦN KIẾM!
Một tiếng xoẹt vang lên rồi tiếp đến là những tiếng ầm ầm nói tiếp nhau vang lên. Khi mọi người mở mắt ra chỉ thấy cơ thể to lớn đó đã biến mất những ngọn núi đằng sau cũng bị chia làm 2
Luân Kha quay mặt lại: quá tay rồ...
Chưa kịp nói dức câu cơ thể khổng lồ bất chợt xuất hiện đằng sau đám người. Gia Vũ hay cơ thể khổng lồ giáng một đòn trời đánh vào người chính chủ
Chính chủ bị văng ra xa từ đằng sau có một cái lỗ màu đen mở ra hút Luân Kha vào. Mở mắt ra chính chủ nhìn thấy xung quanh tối đen như mực dù có chìa đôi bàn tay ra cũng không nhìn thấy gì. Chính chủ cảm nhận thấy cái lạnh ở đây mà rùng mình
Lúc này chính chủ mới hối hận biết bao nhiêu, nếu mang theo pháp bảo hay cổ mang đặc tính ánh sáng và sưởi ấm là tốt rồi
Một tiếng rít như của sinh vật bò sát vang lên trong màn đêm vô tận. Tông chủ hơi tò mò nhưng không dám đến gần
Luân Kha: bây giờ là lúc giữ sức không phải đánh nhau. Nghĩ đi Luân kha, NGHĨ. Mình không nhìn thấy, mình bị lạnh nên duy chuyển chậm hơn và phải đốt linh lực liên tục nếu không muốn chết cóng. Hắn muốn mình dùng hết linh lực để sưởi ấm và muốn câu giờ. Phải tìm cách thoát ra khỏi đây
Luân Kha tuy vậy nhưng không biết nơi nào do khi nãy hắn đọc kí ức của tông chủ (TXTt) nhưng không có thông tin về nơi này, mà thật ra dù hắn có đọc kí ức của ai cũng không biết cách giải. Nghĩ nghĩ một hồi y lấy một miếng ngọc bội ra truyền một ít linh lực để tìm viện trợ
Hắn còn đang suy nghĩ mà cảm giác như cái gì đó nhập vào người nhưng do nơi đây quá tối nên không biết răng đó là một con thiên ma
Luân Kha cảm thấy không gian nơi này biến đổi một chút, y bằng trực giác đang nói với y rằng y đang bị theo dõi
Luân Kha: AI ĐÓ, HIỆN HÌNH ĐI
............................................................................
Không một âm thanh không một tiếng động không gì hết. Luân Kha sợ hãy cố gắng nhìn xung quanh nhưng lại tiếp tục bị nhiều con thiên ma nhập vào, hắn cảm thấy như có con quái vật đang chờ mình sơ hở để tấn công vậy cảm giác mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc
Luân Kha: không đúng, đây hẳn là do tác dụng của cổ sợ hãi
Nghĩ rồi Luân Kha từ đằng sau triệu hồi 8 con cổ lần lượt là "trinh khiết" "tiết độ" "bác ái" "chăm chỉ" "kiên nhẫn" "từ bi" "khiêm tốn" "hy vọng"
8 con cổ đồng thanh hỏi: con người à đây là nơi nào vậy?
Luân Kha: ta không biết mong nhờ các ngươi giúp ta
Hy vọng phát ra thứ ánh sáng xanh dịu dàng rồi nói: người hãy tự tìm đường mà đi. Chỉ cần ngươi đủ tin đủ hy vọng ngươi sẽ thoát ra
Luân Kha: đa tạ
Ngay lập tức Luân Kha bay hết tốc lực nhưng thật xui xẻo hắn ngay lập tức bị một đàn thiên ma nhập vào. Trong đầu của hắn chỉ toàn những lời nói nhụt chí
"Không làm được" "sao mà được chứ" "hy vọng đã lừa chúng ta" "đường kia có thể hơn"
Luân Kha nhanh chóng lấy lại ý chí tiếp tục bay thẳng còn những con thiên ma cứ tiếp tục quấy rối làm sục giảm ý chí. Cứ như thế mãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top