chương 60
9 tháng sau
Hắn coi như là ngót nghét ở đây được một năm rồi tu vi đã lên Nguyên Anh tầng 8, hắn nhớ lại kinh lịch 9 tháng này mà bực bội. Không gặp một nhóm nào khác dù chỉ một người cũng không gặp một đại năng nào hết. Còn về cổ cảm xúc gặp dục vọng,đố kị hay lười biếng thì nó bay đi mất không nói lời nào. Gặp hy vọng thì cũng như vậy thậm chí còn không thèm xem xét hắn
Mà hắn nghĩ lại thì cũng đúng, hắn đâu thèm thuồng gì nữ nhân hắn coi cơ thể bọn họ cũng giống cơ thể mình, cùng là da thịt vì sao phải thèm thuồn. Khi hắn ngộ ra đạo tâm của mình trên ngọn núi vô danh đó hắn thấy chúng sinh như nhau do đó hắn không sinh lòng đố kị với bất cứ ai. Còn lười biếng? Hắn tu hành như gắn bô vào đít ấy chứ nói gì lười
Về hy vọng với hắn hi vọng chỉ dành cho lũ yếu đuối không muốn mạnh hơn mà suốt ngày chỉ biết yêu cầu ngoại lực không khác gì lũ ăn mày của người phàm
Gia Vũ: àà chắc do thế nên hy vọng mới không đếm xỉa gì đến mình
Hắn phàn nàn về việc nơi này quá rộng xong thì đứng dậy định đi đâu đó để kiếm cơ duyên thì một ánh sáng chiếu gọi từ hướng nam xuất hiện như là có một đường kẻ màu trắng cắt dọc từ đường chân trời lên đến trời xanh
Đây là động tĩnh lớn nhất mà hắn nhìn thấy từ trước đến giờ. Âm thanh của tông chủ (TXTt) phát ra từ bầu trời
"Yêu cầu các đệ tử từ khắp cảm vực đến trung tâm"
Nói xong hắn cảm thấy cơ thể nhất bỗng lên rồi đáp xuống đất, rất nhiều âm thanh hỗn tạp lớn, bé nam, nữ xuất hiện bên tai hắn. Khi hắn đứng dậy thì thấy mình đang ở giữa hàng ngàn đệ tử của hàng trăm tông môn cùng với các trưởng lão và tông chủ khác
Khi hắn đứng dậy cùng lúc với nhiều đệ tử khác thì có kẻ nhận ra hắn ra sức nịnh bợ hắn
Như là tên Thế Phan này chẳng hạn
Thế Phan: gặp mặt anh hùng là phước phận của ta, ta tên Việt Thái Phan của Kim Lân Thánh tông từ Đại Thiên Việt coi như là chúng ta cùng xuất thân
Hắn bơ Thế Phan quay mặt rồi đi chỗ khác, Thế Phan bỗng nhiên bị một ánh mắt có sát khí nồng nặc nhìn vào làm hắn toát mồ hôi
Hắn đến đâu thì đệ tử tự nhường đường cho hắn cho đến khi một đệ từ đang mặc trang phục của Vĩnh Thánh Hồng Liên tông không tránh đường cho hắn, đang định cho hắn một đấm để thử nghiệm sức mạnh sợ hãi luôn thì một giọng nói từ đằng xa phát ra
Lưu Hưng ngươi dừng lại cho ta!
Một bóng hình chạy đến đó là Hàn Ái Liên, hắn thấy cô lòng lại nhớ đến chuyện năm ngoái dù cho lúc đầu hắn chỉ lợi dụng cô nhưng giờ hắn yêu cô thật rồi. Hắn bây giờ cảm thấy mình vẫn thể chọn cả lựa chọn cả bá nghiệp và yêu cô, tất nhiên bá nghiệp quan trọng 9 phần yêu là 1 phần duy nhất. Nếu có thể thì làm cả 2 nhưng sẽ không bất chấp mạo hiểm mà cứu cô. Thứ tự rất rõ ràng
Hắn nghĩ một hồi lại không biết mình có yêu cô như người yêu không hay là như thú cưng
Lưu Hưng không điếm xỉa gì đến lời của Ái Liên nói: TA LƯU HƯNG THÁCH THỨC ANH HÙNG TRONG MỘT CUỘC CHIẾN
Tất cả đệ tử xôn xao, các trưởng lão thì bất ngờ, các tông chủ thì khó hiểu còn tông chủ (TXTt) thì tức giận
Các đệ tử:
Lưu Hưng là tên nào vậy?
Không biết
Có cái để coi rồi
Các trưởng lão:
Tiểu đà tiểu nháu
Hình như hắn đang xem thường cái danh anh hùng
Ôi nhục mặt quá
Các tông chủ:
Đồ đệ của ngươi hả
Ai duyệt nó đến đây vậy?
Cũng vui mà, trông tụi đệ tử chán chết đi được
Ái Liên chộp lấy miệng không cho Lưu Hưng tiếp tục ăn nói xằng bậy
Ái Liên: anh hùng đừng nghĩ nhiều, tên này bị ngu á. Haha...
Võ Phi cùng một số đệ tử của Vĩnh Thánh Hồng Liên tông khác áp giải hắn về nhóm người mình
Gia Vũ (giọng hơi châm chọc): ta cứ tưởng ở đây chỉ có thiên kiêu, hóa ra còn có kẻ lỗ mãng như y
Ái Liên: anh hùng đừng hiểu nhầm hắn vốn chỉ là...
Gia Vũ ra ý bảo cô im lặng làm cô không dám thốt ra từ nào. Hắn ghé sát vào tai cô thủ thỉ: đã bảo là nói tên thật của ta mà?
Cô gượng đỏ mặt nhớ lại chuyện năm ngoái
Ái Liên: như.... nhưng ở đây.... có nhiều người...
Gia Vũ: thế thì đến chỗ nào vắng vẻ cũng được. Trước lạ sau quen
1 cái miệng nói 2 vạn cái tai nghe, 2 từ "vắng vẻ" và "trước lạ sau quen" cứ được xì xầm trong đám đông, ai ai cũng cùng nghĩ một cái giả thuyết mà chắc như đinh đóng cột
Đang lúc Võ Phi đang dùng cái vẻ mặt siêu gian manh của mình nhìn vào ái nữ thì tên Lưu Hưng điều khiển linh hỏa xung quang người y
Lưu Hưng (hét to): NẾU NGƯƠI LÀ ĐÀN ÔNG THÌ ĐẤU VỚI TAAA
Võ Phi lúc này chỉ ước được đem chôn hắn nhưng tên Lưu Hưng này là ai? Là trưởng hoàng tử của vương triều Kế Liên Sơn mà Vĩnh Thánh Hồng Liên tông bọn họ đang ở, dù cho hắn bị xem là bất tài thì cũng là trưởng hoàng tử người có khả năng kế vị nhất
Mắt thấy các đệ tử không cản được Lưu Hưng và anh hùng trẻ tuổi chắc nhắn phải chiến ông nghĩ ra một sáng kiến
Võ Phi: ANH HÙNG, Y LÀ TRƯỞNG HOÀNG TỬ CỦA VƯƠNG TRIỀU BỌN TA
Câu này là để nói "xin đừng giết hắn, hắn là trưởng hoàng tử còn mặc trang phục của chúng ta nữa. Ngươi giết hắn thì bọn ta chết chung đấy"
Nói xong Võ Phi tiến đến Ái Liên ghé sát tai cô nói: khi mọi chuyện ngã ngũ nhớ cầu xin anh hùng tha mạng cho y. Rõ chưa?
Cô cam đoan với cha rồi đứng đó chờ. Lưu Hưng chạy như bay đến Gia Vũ trên người hắn rực sáng ngọn lửa vàng đỏ trông như là lửa của cổ giận dữ. Trong khi đó Gia Vũ bình tĩnh chờ hắn, khi Lưu Hưng đã cách y 2 mét
Hắn tung một cú đấm móc từ dưới lên cằm Lưu Hưng, tên này chỉ cảm thấy mình như bị bay lên lúc này thời gian như ngưng động hắn tự hỏi
"Ta bại rồi sao? Không được! Ta phải đứng dậy tiếp tục chiến đấu vì Ái Liên, giúp Ái Liên thoát khỏi tên anh hùng cặn bã đó"
Hắn cảm nhận mình đã đáp xuống đất đang định đứng dậy đấu tiếp thì hắn nhìn thấy thứ cuối cùng mà hắn được nhìn
Hắn thấy cơ thể của mình nhưng mất đầu đã ngã dưới chân của Gia Vũ. Mắt của Lưu Hưng mờ dần rồi tắt hẳn sự sống. Từ cái cổ đã đức chui ra 2 mảnh cổ là kiêu ngạo và giận dữ, giận dữ bay đi nhanh chóng còn kiêu ngạo thì ở lại xoay quanh hắn vài vòng rồi cũng bay đi
"Xem ra ta thực sự không có duyên với ngạo mạn rồi" hắn tự nhủ
Đệ tử chứng kiến cảnh này thì ngỡ ngàng không phải do y đã giết người mà do y đã phạm luật mà tông chủ (TXTt) đề ra
Hắn quay người đến tông chủ (TXTt) quỳ một gối chắp tay
Mong thượng chủ xá tội, ta là vô tình dùng quá lực mà dẫn đến phạm luật mong thượng chủ cứ ra hình phạt cho ta
Tông chủ (TXTt): "tên chó này đang muốn biến mình làm bia ngắm?" đang là lúc tổng kết ngươi lại làm ra chuyện này? Chờ đến khi sự kiện kết thúc ta sẽ phạt ngươi sau
Nói rồi ông phất tay ý bảo hắn lui xuống
Gia Vũ mặt không biến sắc: đa tạ thượng chủ
Hắn tiến đến Võ Phi mặt đang hơi ngỡ ngàng, hắn chuyền âm cho ông: "có gì cứ nói tông chủ (TXTt) chịu trách nhiệm"
Hắn vừa nãy khi nghe Võ Phi nói lớn thì cũng hiểu sơ sơ ý của ông là muốn hắn giữ mạng cho Lưu Hưng thêm việc hoàng tử mặc trang phục của tông môn bọn họ thì thừa hiểu hắn chết thì bọn họ cũng vạ lây nhưng hắn nhanh chóng tìm ra một cách khá hơn đó là cho một người siêu mạnh làm bia đỡ đòn
Cái bia đỡ đòn đó là tông chủ (TXTt) bây giờ cho dù vương triều có đích thân điều tra thì ra cái gì?
Vĩnh Thánh Hồng Liên tông vốn đang trấn áp hắn nhưng lại bị đánh bật
Anh hùng đã vô cùng hối lỗi và đã chịu phạt
Còn hoàng tử? Hắn ngạo mạn dám khiêu chiến anh hùng vô cớ, đả thương đồng môn. Tội chồng thêm tội
Điều này làm hắn nhớ lại chuyện Cổ Chân Nhân hắn đã đọc. Đây là thái độ
Thực ra hắn hoàn toàn có thể chỉ trấn áp rồi thôi nhưng hắn cũng muốn tỏ thái độ cho Ái Liên thấy
Hắn đi chậm qua cô dùng truyền âm: "hắn hình như thích cô"
Ái Liên: "ta....nghĩ là không"
Gia Vũ: "xin lỗi chỉ là.... ta muốn loại bỏ một tình địch thôi"
Nói xong hắn dùng ánh mắt nhu tình nhìn cô. Nhìn vào đôi mắt đó làm cô xao xuyến, với cô thì cô và Lưu Hưng cũng không quá thân nên hắn chết cũng không phải mất mát lớn với riêng cô, cô chỉ nhìn thấy anh hùng vì ghen tuông mà giết cả một hoàng tử. Dù biết thế là sai nhưng.... cô cảm thấy cuốn hút lạ thường, cảm giác này rất mới lạ và cuốn hút bây giờ trong mắt cô Gia Vũ như khoát một lớp màng lạnh lùng bí ẩn pha trộn thêm ánh mắt tuy sắt lạnh nhưng lại vô cùng nhu hòa trước cô khiến cô muốn biến người đàn ông này là của riêng mình
Tông chủ mặc kệ cho một tên ngốc nào đó vừa tự làm mất đầu mình mà thông báo: các ngươi hãy chờ ở đây, một lúc sau 7 con cổ đức hạnh sẽ cùng nhau đến để tìm người cộng sinh
Nói xong các đệ tử hú hét một lúc xong im lặng chờ đợi, mọi người lúc này trao đổi tâm đắc khoe cơ duyên của nhau
Hắn không tới nhóm người của cô sợ làm cho cô bị đồng môn xa cách, hắn sực nhớ ra gì đó nhìn lại mình rồi hỏi thầm: "ta đã sợ hãi và ngươi không rời bỏ ta nhỉ?"
Cổ Sợ Hãi: với ta sợ hãi phải là cơ thể rung cầm cập, không dám tiến lên còn ngươi hiện tại giống như là đang phân vân hơn
Gia Vũ: thế tức là nếu ta không dám giết một tên nào đó do sợ thế lực của hắn cũng không được tính là sợ
Cổ Sợ Hãi: đúng! Với ta đó chỉ suy nghĩ thấu đáo mà thôi
Hắn đang suy nghĩ thì Ái Liên tự động tiến đến bắt chuyện với hắn còn hắn thì dẫn cô bay đến một ngọn núi gần đó trong khi các đệ tử đang miệt mài theo dõi
Gia Vũ: không biết cô trong lúc du ngoạn đã nhận được cơ duyên nào nhỉ?
Ái Liên (cười cười): không lẽ ngài định cướp đồ của ta? Mà luật không cấm chắc ngài sợ gì không làm?
Gia Vũ: có! Ta sợ chứ. Ta sợ khiến người ta yêu không vui haha
Ái Liên có chút đỏ mặt: ta kiếm được hơn 800 loại thảo dược trong nhẫn của ta đang chứa cả vạn cân đây và thêm một mảnh cổ hy vọng còn ngài?
Gia Vũ: ta kiếm vật liệu thì không nhiều nhưng nhận được "thủy trợ" từ Thủy Sinh chân nhân, mảnh ý chí và mảnh tham lam
Ái Liên: vậy sao ngài không lấy thảo dược hay da linh thú
Gia Vũ: ta giàu bán da linh thú cũng chẳng khiến ta giàu hơn là bao và ta có thuật thiên đan giúp trực tiếp hóa linh lực trong tự nhiên thành đan dược
Ái Liên: thật?
Gia Vũ giơ tay phải ra nắm chặt bàn tay vô hình trong tay hắn đang có cuồng phong hút không khí vào bên trong, khi hắn mở tay ra thì trên tay hắn là viên đan dược hệ thổ cho Nguyên Anh cảnh
Cô trố mắt nhìn viên đan dược trên tay hắn. Khuôn mặt của cô mà trố mắt ra làm hắn suýt thì bật cười
Ái Liên xuýt xoa: ngài lấy công pháp chiêu này ở đâu vậy?
Gia Vũ: ta tự sáng tạo ra đấy
Ái Liên bất ngờ: khi nào vậy?
Gia Vũ: tầm 10 năm trước, lúc ta còn là đệ tử của Đin Đan tông của Đại Thiên Việt
Ái Liên im lặng tỏ ý muốn nghe câu chuyện của y
Gia Vũ: lúc đó ta tầm 15 tuổi, Đại Thiên Việt có vua mới lên ngôi nên muốn củng cố quyền lực bằng cách cho đại năng rải rác truyền thừa khắp nơi, nhưng Đại Thiên Việt vốn là nước nhỏ không đào ra được nhiều đại năng nên đã thuê những đại năng hải ngoại trong đó có Bạch Huỳnh Tiên Tử ở Kim Linh Thánh tông phát ra truyền thừa luyện đan. Lúc đang nhận kí ức truyền thừa ta nhận ra một điểm con người muốn tu thì phải hấp thụ linh khí trời đất nhưng không phải chỉ con người hấp thụ được mà cây cối cũng có thể, từ đó con người lấy thêm linh khí của trời đất mà vật dẫn là linh thảo. Ta nhận ra tại sao phải nhất định là cây cối là vật dẫn mà không tự mình tạo ra vật dẫn rồi hấp thụ luôn, thế là bằng cách tu luyện như thường nhưng vòng xoáy linh khí sẽ nằm ở bàn tay ta thế là xong. Ta đã tạo nên thuật thiên đan
Ái Liên lúc này tỉnh ngộ cũng đem tay mình ra bóp lại, cũng có hút lấy rất nhiều không khi chui vào tay cô. Khi cô mở tay ra bên trong là một viên thủy đan Luyện Khí bán thành phẩm
Gia Vũ an ủi cô do đây chỉ là lần đầu, Ái Liên cũng không buồn chỉ bất ngờ là cách này hiệu nghiệm. Cô xin hắn cho cô đem chiêu này dạy cho mọi người thì hắn đồng ý với điều kiện là tất cả mọi người bất kể tông môn
Cô khen hắn rộng lượng nhưng không biết hắn là đang sợ bị những tông môn đó không học được thiên đan thì sẽ chèn ép hắn
Một lát sau cô bay xuống núi chỉ cho tất cả mọi người thuật thiên đan của Gia Vũ. Hắn bất giác nghe rất nhiều tiếng cảm thán, hắn ngồi xuống suy nghĩ
Gia Vũ: dù cho có cùng mức độ linh khí thì linh thảo vẫn có tác dụng lớn hơn, đó là tại sao? Do thời gian để dượng dục lâu hơn à. Nếu linh khí được coi như là phân bón thì còn gì nữa.... ĐÚNG RỒI LÀ ÁNH NẮNG
Gia Vũ: mặt trời là một lò phản ứng hạt nhân tỏa ra năng lượng còn mặt trời ở đây....
Hắn ngước lên trời nhìn vào mặt trời mà không biết mặt trời ở đây nó chứa cái gì và tỏa ra cái gì một lúc sau hắn nhận ra mặt trời ở đây tỏa dương khí. Linh thảo không chỉ hấp thụ linh khí mà còn là dương khí của mặt trời
Một chùm ánh sáng quá quen thuộc từ mặt trời bay xuống bao chùm toàn bộ người hắn cùng cả ngọn núi hắn đang đứng
Tông chủ: haha....hahahahaha BỐN! HẮN CÓ BỐN CON CỔ NGỘ RỒI HAHAHAHAHA
Các tông chủ khác chỉ biết ghen ăn tức ở với hắn, dù sao cũng là người hắn thì hắn được quyền lỗ mãng
Chùm sáng tan biến, hắn từ từ xuất hiện trên vai hắn có thêm một con cổ hình cầu trắng sáng. Hắn nhìn con cổ ngộ mới có thì đặt tên theo năng lực "cổ mặt trời" tông chủ nhanh chóng bay đến
Tông chủ: SA... è hèm. Sao, ngươi ngộ gì rồi?
Gia Vũ: ta ngộ ra rằng thế giới này gọi là dương gian cũng có lí do
Nói rồi hắn quay đi mặc kệ ánh mắt khó hiểu của tông chủ
Cổ mới chiến thuật mới hắn định bụng mình sẽ học cách sử dụng cổ mặt trời thật nhanh
1 tiếng sau và những thông tin hắn có được là
-ánh nắng mặc trời giúp hắn hồi phục cơ thể, thay thế linh khí đã hao hụt
-có thể hấp thu nhiệt năng từ mặt trời rồi cất giữ trong cổ mặt trời như là pin (lượng năng lượng giữ được phụ thuột vào tu vi thằng chủ)
-dùng cổ sợ hãi tạo ra một cái kính lúp để gom ánh sáng về phía hắn khiến dương khí hắn thu được tăng gấp bội (dương khí tỉ lệ thuận với độ to của miếng kính hội tụ)
-bắn laze từ mắt như superman nhưng khó mà đánh vượt cấp
Hắn sau khi sảng khoái đánh đổ cả một dãy núi bằng một cái liếc mắt thì cũng dừng lại gia nhập vào đám người
Trong ánh mắt hoang mang đám người Ái Liên xuất hiện hỏi: ngài còn cái gì nữa thì lộ luôn đi
Gia Vũ: thôi, chừa lại một chút bất ngờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top