chương 59

Thêm 1 tháng nữa trôi qua

Hắn nhìn mảnh cổ ý chí khổng lồ đang trong linh hồn của mình

"Này ý chí" hắn hỏi

"Chuyện gì?" Một giọng nói phát ra trong lòng hắn

Gia Vũ: ngươi dùng như nào vậy

"Ý chí càng lớn sức mạnh càng cao"

Gia Vũ: giống cổ gan dạ ấy hả

"Ta là thứ tiếp sức cho cổ gan dạ trong ngươi, cổ gan dạ giúp ngươi khi đối mặt kẻ mạnh hơn mà không bị nổi sợ chiếm hữu, còn ta giúp ý chí của ngươi hóa thành bất cứ thứ gì sức mạnh, độ bền, nhanh nhạy, phản xạ... vân vân. Chỉ cần có ý chí là có tất cả"

Gia Vũ: ý chí có hóa thành vũ khí như kiếm được không?

"Muốn hóa thành thực có lẽ ngươi cần phải biến ta hiện tại thành thực giống cổ ý chí gốc, còn làm cách nào ta cũng không biết"

Gia Vũ: hahaha vậy là đủ rồi, ta nghĩ ta đã có ý tưởng cho ngươi rồi

Hắn giết lấy những sinh vật bé nhỏ và yếu ớt, hắn không hút máu do biết là mình luôn luôn bị theo dõi. Hắn rút xương bọn chúng sau đó dùng các loại nhựa cây hoặc mật kết dính láp ráp ra một cái lồng bằng xương

Hắn lấy mảnh ý chí của mình ra tuy lúc cổ ý chí cho hắn là dạng rắn nhưng giờ mảnh ý chí chỉ là một dãy ánh sáng nhưng vẫn to như lúc hắn mới nhận

Khi hắn cho dung hợp hào quang ý chí với cái đèn lồng xương thì chuyện không khó khăn lắm chỉ là mất nhiều thời gian và phải giữ tỉnh táo suốt nhiều ngày liền

10 ngày sau

Ý chí đã dung hợp với lồng xương thàng công, lồng xương giờ đã không giống như làm từ xương nữa mà như được đục đẻo bằng ngọc lục bảo. Hắn dùng ý thức của mìng thôi động lồng xanh tạo ra một thanh kiếm, một thanh kiếm màu xanh hơi mờ ảo xuất hiện lơ lửng trên không trung

Thấy cây kiếm nhìn hơi trong suốt làm hắn hơi nghi, hắn bắt lấy thanh kiếm quẹt vào những cái cây xung quanh. Cái cây bị cắt đứt ngọt xớt. Hắn lại điều khiển thanh kiếm xẹt qua gốc một ngọn núi xong hắn tiến đến đẩy nhẹ một cái ngọn núi trượt xuống ngã lên ngọn núi phía sau khác

Gia Vũ hắn nhìn vào cái tay trái đang cầm lồng xanh hỏi

Gia Vũ: ngươi có thể hóa thành hình dạng khác không? Cầm lồng đèn thế này không tiện lắm

Ý chí: "có thể"

Nghe xong hắn quyết chí xong chuyến này sẽ đem xích sát chi vương của mình  dung hợp với ý chí chứ đánh nhau mà một tay cầm đèn lồng thì khác gì tự phế một tay

Suy nghĩ một hồi hắn lại hỏi ý chí

Gia Vũ: "trước giờ đã ai dùng ngươi như cách này chưa?"

Ý chí: "chưa từng"

Gia Vũ cảm thấy mình quá thông minh... à đâu hắn chỉ ăn cắp ý tưởng từ địa cầu thôi mà

Hắn thôi động cổ cho ý chí nâng hắn lên và thành công, thế là từ giờ hắn có thể tự do bay mà không tiêu mất linh lực

Hắn chỉ bay một hồi rồi nghĩ "chẳng phải ta còn một con cổ cảm xúc khác sao? Hắn lại mò vào linh hồn nhìn vào một cái đầu nhăn nheo

Gia Vũ: này sợ hãi! Ngươi dùng như nào vậy?

Cổ sợ hãi: "càng nhiều kẻ sợ ngươi thì sự sợ hãi của chúng sẽ hóa thành sức mạnh cho ngươi"

Gia Vũ: sự sợ hãi đó có biến thành vật chất như ý chí đã làm không?

Cổ sợ hãi: "có thể, thậm chí còn mạnh hơn do ý chí ngươi có chỉ là một phần bản gốc còn ta chính bản gốc"

Gia Vũ thấy thế liền giết thêm nhiều động vật nhỏ khác lúc này hắn phải tạo nên một hình dáng thật tiện lợi chứ không như cái lồng

Gia Vũ: nếu ta cho ngươi hình dạng của cái vòng rồi để lên trên đầu ngươi có thể bị tuột xuống không?

Cổ sợ hãi: chắc chắn không

Gia Vũ không nói nữa mà tập trung việc làm một cái vòng kim cô

Khi những nhựa cây trên những khớp xương vẫn còn tanh tửi mùi máu đã khô hắn đem con cổ sợ hãi dung hợp với vòng kim cô mất tầm 1 tiếng sau thì dung hợp đã hoàn thành cái vòng mà hắn tưởng là vòng kim cô giờ đã mọc thêm 3 cái sừng làm nó hơi giống như vương miện phương tây thêm việc phát ra hào quang sợ hãi vàng chói trông rất phong cách

Trước khi đeo hắn hỏi: sao lại nhanh như vậy? Trong khi ý chí mất tận 10 ngày để dung hợp

Cổ Sợ Hãi: do ngươi chỉ có mảnh ý chí còn ta là cổ gốc hoặc cũng có thể ý chí là nội lực còn ta là ngoại lực nên ta dễ dung hợp hơn

Hắn thấy có lý dù sao hắn có hoàn chỉnh cả con cổ sợ hãi nên lý thuyết hắn sẽ điều khiển nó tốt hơn và mạnh hơn ý chí. Hắn lại hỏi: ngươi không phân những mảng nhỏ của mình cho con người để giúp ngươi lớn hơn sao?

Cổ sợ hãi: nếu chia nhỏ ra thì sức mạnh của các cổ cảm xúc sẽ yếu đi thêm việc con người luôn luôn chen nhau đứng trong hào quang của ta thì sự sợ hãi của chúng cũng khiến ta to hơn rồi, với lại để có thể  nhận được ta ngươi phải vượt qua nổi sợ lớn nhất đời mình và nếu ngươi sợ ta sẽ tự bỏ ngươi

Gia Vũ: trước đó không ai từng sở hữu ngươi ư?

Sợ Hãi: có chứ nhưng những người đó phải vượt qua nổi sợ rất ít mà những người đó phải may mắn đối mặt với ta còn ít hơn

Gia Vũ: trước đó ngươi qua tay bao nhiêu chủ rồi?

Cổ sợ hãi: 3 người nhưng thời gian quá lâu rồi ta cũng không nhớ nổi tên họ nữa khuôn mặt của họ trong trí nhớ của ta cũng đã mơ hồ không nhớ nổi. Nhưng ta nhớ một điều tất cả bọn họ điều rất xấu xa và điều bị giết chết

Gia Vũ cười cười: thế ta có xấu xa không?

Cổ Sợ Hãi: ngươi.... ta không biết nữa

Gia Vũ: tại sao?

Cổ Sợ Hãi: ta không biết phải trả lời sao

Hắn mặc kệ, hắn đem cái vương miệng sợ hãi như được làm từ vàng đeo lên đầu nhưng phần tóc bên phải đầu hắn hóa bạc nhanh chóng, trong tâm trí hắn chợt nhìn thấy vô số khuôn mặt mà hắn chưa từng gặp qua cũng có một số khuôn mặt hơi quen nhưng không nhớ rõ

Gia Vũ: đó là?

Cổ Sợ Hãi: những kẻ đang sợ hãi ngươi, những kẻ đang sợ ngươi sẽ bị ngươi nhìn thấu khuôn mặt, tình trạng và vị trí đang ở

Gia Vũ hắn cảm thán: ngoại lực có khác

Hắn lại hỏi: sau tóc bên phải ta hóa trắng?

Cổ Sợ Hãi: có thể coi đó là tác dụng phụ, đáng nhẽ là cả đầu ngươi hóa trắng nhưng do tay trái ngươi đang cầm ý chí nên mới bình thường

Hắn nghe vậy thì thử đổi tay cầm lồng đèn sang tay phải thì tóc bên trái hắn như đổi màu từ gốc tới ngọn hóa trắng còn tóc bên phải chỉ đơn giản là chuyển lại màu đen

Gia Vũ: cũng... hay

Hắn lại chuyển tay cầm lồng sang trái để tiện đáng nhau rồi dùng lực sợ hãi bay nhanh về phía tây để hy vọng tìm thấy cơ duyên

Một tháng nữa trôi qua lần này hắn gặp 2 con cổ đang đi chung một to một nhỏ. Con to có màu cam to như "giận dữ" hay "ý chí", con nhỏ chỉ to bằng một căn nhà có màu đen xám thê lương khi đi cùng con kế bên trông rất khập khiễng. Đầu hắn nãy số ra hai cái tên "tham lam" và "phàm ăn"

Con cổ phàm ăn nhỏ bé bay nhanh đến hắn ngắm nghía một hồi rồi phát ra ánh sáng não nề chầm chậm bay đi chỗ khác

Theo sau là cổ tham lam to lớn, nó chiếu sắc cam lên y rồi cho y một mảnh to bằng 2 cái ngón tay rồi bay đi

Hắn coi như là có thêm "tham lam"
Gia Vũ: này tham lam, sao ngươi lại đi cùng phàm ăn vậy?

Tham lam: những kẻ tham lam chưa chắc đã phàm ăn nhưng kẻ phàm ăn chắc chắn sẽ tham lam

Gia Vũ: phàm ăn trông hơi nhỏ nhỉ?

Tham lam: ở thế giới tu tiên này có quá ít kẻ phàm ăn người phàm lại không tiếp nhận bọn ta được không biết nó đã chết rồi tái sinh bao nhiêu lần rồi

Gia Vũ: CÓ THỂ TÁI SINH LẠI Ư?

Tham Lam: có thể chứ, chỉ cần cổ "sợ đói khát" và "sợ không đủ" còn tồn tại thì vĩnh viễn nó không chết vĩnh viễn

Gia Vũ: ĐÙ!!! cổ sợ đói khát với cổ sợ không đủ là cái gì nữa?

Tham Lam: cổ sợ đói khát là sự kết hợp giữa sợ hãi và đói khát, cổ sợ không đủ là sự kết hợp giữa sợ hãi và tham lam

Gia Vũ hoang man hỏi: còn có thể dung hợp cổ cảm xúc sao?

Tham Lam: có thể chứ. Ngươi cũng có thể kết hợp cổ cảm xúc đấy nhưng chỉ có thể kết hợp khi cả 2 cổ cảm xúc điều là gốc

Gia Vũ: ơ, thế nếu ta dung hợp sợ hãi với phàm ăn thì ta sẽ tạo ra con sợ đói khát mới hả?

Tham lam: không không, ngươi sẽ triệu hồi nó và sở hữu nó luôn

Gia Vũ: nó nguyện ý?

Tham lam: chắc chắn. Lúc đó ngươi đang nắm giữ sợ hãi và phàm ăn thì nó sẽ xem ngươi là xứng đáng

Gia Vũ: có ai từng sở hữu cổ dung hợp này chưa?

Tham Lam: ta chỉ có thể chắc chắn chưa có con người nào có ta gốc mà thôi

Gia Vũ hỏi ý chí và sợ hãi

Ý chí: chưa từng có kẻ nào có ta gốc
Sợ hãi: ta đảm bảo 3 kẻ trước chưa từng dung hợp con cổ có chứa ta trong đó

Hắn biết cổ cảm xúc không nói dối nhưng cũng có khả năng kẻ đó dùng cổ dung hợp không có chứa sợ hãi, ý chí hay tham lam, hắn nghĩ đến việc để có cổ dung hợp thì phải có 2 cổ cảm xúc hoàn chỉnh thì hắn bất giác không tin trên đời này có kẻ làm ra con cổ dung hợp

Hắn hỏi thêm: nếu sợ đói khát không chết thì phàm ăn không chết thế nếu sợ đói khát chết thì phàm ăn lẫn sợ hãi cũng chết theo à

Tham Lam: sợ đói khát chết thì phàm ăn chết nhưng sợ hãi sẽ sống

Gia Vũ: tại sao và làm thế nào để sợ hãi chết

Tham lam: chỉ cần còn một sinh vật biết sợ thì sợ hãi sẽ sống, muốn cổ sợ hãi chết chỉ có 2 cách. 1 là toàn bộ sinh vật sống không còn sợ trước bất kì điều gì nữa, 2 giết toàn bộ sinh vật biết sợ

Gia Vũ nhìn sợ hãi trong linh hồn mà cảm thán thật nhiều, chắc ngoại trừ hệ thống ra thì cổ sợ hãi chính là cơ duyên lớn nhất của hắn

Khi nhìn vào hắn lại để ý thấy tham lam đang ở sát bên sợ hãi người nó to dần tuy rất nhỏ nhưng thật sự rất nhanh khi so với ý chí tưởng trừng như không có động tĩnh

Gia Vũ: thế là thế nào vậy?

Tham Lam: 4 trên 7 cổ đại tội được sinh ra là nhờ vào sợ hãi trong đó có ta, ta ở cạnh sợ hãi cũng giống như "con ở cạnh mẹ" của con người vậy

Gia Vũ: 4 cổ đại tội đó là?

Tham Lam:
-sợ hãi+chết đói=phàm ăn
-sợ hãi+so sánh=đố kị
-sợ hãi+thiếu thốn=tham lam
-sợ hãi+cực khổ=lười biếng

Khi ngươi có những phàm ăn, đố kị, lười biếng hãy cho bọn họ đến gần sợ hãi tốc độ phát triển của họ sẽ tăng gấp bội

Gia Vũ: à đúng rồi, ngươi dùng như nào vậy?

Tham Lam: ngươi càng thèm muốn cái gì đó thì sự thèm muốn đó sẽ hóa thành tham lam. Tham lam có thể tăng sức mạnh của ngươi lên không giới hạn khi ngươi càng đến tiến gần đến mục tiêu, tuy nhiên khi ngươi đã thực sự đạt được nó thì sự tham lam sẽ biến mất

Gia Vũ: có bắt buộc phải tham lam về vật chất không?

Tham Lam: không, ngươi có thể chuyển sự tham lam vào những mục tiêu như: có được trái tim một người... vân vân

Gia Vũ: thế ta lấy mục tiêu "mạnh nhất" có được không?

Tham lam: được nhưng ta nói trước mục tiêu quá xa thì sẽ rất khó tăng sức mạnh, quan trọng vẫn là tùy ngươi ta chỉ nói trước thôi

Hắn không nói nữa, hắn cũng không có ý định kết hợp tham lam với đồ vật nào vì đến 1/4 ý chí to như ngọn núi còn mất 10 ngày để kết hợp thì chẳng ai biết 2 cái đầu ngón tay đó sẽ mất bao lâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top