chương 57
Ngày hôm sau. Hắn lại đi dạo lanh quanh Hồng Liên tông để tạo bối cảnh như là hắn vô tình gặp lại Ái Liên, lần này hắn thấy cũng đến lúc thu hoạch tình yêu rồi. Trời không phụ lòng người hắn đang đi thì bắt gặp Hồng Liên đang đi dạo cùng một ông bác trung niên
Ông bác trung niên này không ai khác là Võ Phi. Võ Phi từ xa đã bắt được khí tức Gia Vũ nên vờ như mình có chuyện rồi đi mất nhưng thật ra đã gieo một thủ thuật có thể quan sát bằng tầm nhìn của Ái Liên
Ái Liên đi một lúc thì bắt gặp Gia Vũ đang đi dạo gần đó, cô định gọi hắn nhưng nhớ đến hôm qua lại ngại ngùng đúng lúc này Gia Vũ quay lại thì bắt gặp cô
Bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì một lúc, hắn bắt truyện trước sáp lại gần cô
Gia Vũ: ờm... Ái Liên... ta
Ái Liên: vâ... vâng
Gia Vũ: ta... chỉ... ừm... thấy ở đây hơi chán... cô... cô có thấy....
Ái Liên: vân...vâng
Gia Vũ: *hít. Cô muốn ra ngoài đi chơi với ta không?
Ái Liên: có... có ta muốn
Thế là hắn cùng cô đi ra khỏi Tiên Xuyên Thánh tông dạo quanh nơi phàm trần. Nói là nơi phàm trần nhưng giờ đây trăm dặm xung quanh Tiên Xuyên Thánh tông toàn là các sạp hàng hóa của tu tiên giả
Lúc đi 2 người trầm lặng, mắt cô nhìn bên trái còn hắn thì nhìn bên phải quay ngược mặt nhau, cả 2 giờ không biết phải nói gì. Đang đi hắn sơ ý để tay chạm tay với Ái Liên
Hắn hốt hoảng, đúng vậy là hốt hoảng. Kiếp trước hắn cũng chưa được nắm tay với Vu Lan bao giờ. Năm xưa hắn ân ái với Cửu Xuân cả đêm mặt không biến sắc nhưng một cái chạm tay lại khiến hắn hốt hoảng đủ để phân rõ trọng lượng của Vu Lan trong lòng hắn
Hắn rút tay lại mặt hắn ửng đỏ không biết rằng bên kia Ái Lan cũng cảm nhận được cũng đang ửng hồng vì đó
"Không được không được. Phải đối diện với nổi sợ nếu không thì ta sẽ vĩnh viễn bị tình yêu trấn áp" hắn cố thúc đẩy bản thân
Nghĩ rồi hắn lấn tới nhưng lại cầm nhầm cái cổ tay. Trong lúc hắn đang quẩn trí thì Ái Liên chỉnh lại cổ tay, hắn cảm nhận điều đó nên dạng 5 ngón tay ra đúng lúc Ái Liên đã bắt được 5 ngón của hắn nên cô xỏ ngón tay vào những kẻ tay của hắn, hắn cũng cảm nhận được nắm lại bàn tay
Tay trong tay hắn cùng ngượng ngùng cùng đi trong vô định
Gia Vũ: cô.... muốn... mua gì không?
Cô lắp bắp
Ái Liên: ta..ta..ta..ta..
Cô cảm thấy giận bản thân mình thật nhát vía cứ lắp bắp sợ làm hắn phật ý nhưng cô nhìn thấy mặt hắn đỏ như gấc con ngươi duy chuyển đảo điên làm cô cảm thấy bớt hoảng loạn
Gia Vũ: à... à... có tiệm nữ trang... kìa. Cô... có muốn...
Ái Liên không nói gì nhưng tiến sát vào người hắn tỏ ý muốn, hắn dẫn cô đến quán nữ trang. Cô không biết phải lựa gì nên nhờ hắn chọn dùm, hắn lập lường rồi mua cho cô một chiếc nhẫn hắn trả tiền rồi dẫn cô bay lên đỉnh một ngọn núi gần đó
Gia Vũ: được rồi, cô.... đứng yên nha
Hắn đã định làm đều này từ rất lâu rồi chứ không phải là một phút bồng bột, hắn quỳ một gối xuống nâng bàn tay của cô lên rồi từ từ xỏ chiếc nhẫn vào ngón át út, chiếc nhẫn to hơn ngón tay một chúc nhưng nó tự động thu hẹp lại cho vừa
Ái Liên không hiểu lắm về hành động của y vì ở thế giới này không có tục cầu hôn bằng đeo nhẫn nhưng cô hiểu sơ sơ nếu đeo nhẫn thường thì chẳng đàn ông nào lại quỳ xuống đeo nhẫn cho phụ nữ cả. Cô lờ mờ đoán được đây là một dạng cầu hôn
Ái Liên: an...anh hùng...đây...đây...
Hắn vẫn quỳ nắm lấy bàn tay của cô
Gia Vũ: ta đã gọi cô bằng tên thật... thì cô cũng... nên...
Ái Liên: Gi....Gia....Gia...Gia
Hắn với cô thở dốc, họ đang Yêu lắm rồi. Tính cả 3 kiếp sống đây là lần hắn yêu nhất, hắn không chịu được nữa đứng dậy ôm lấy cô
Cả 2 cùng thở dốc, không biết là do người đang áp vào nhau hay là tim họ đang đập to mà cả 2 có thể cảm nhận tim của đối phương, từ từ 2 trái tim từ loạn nhịp hóa thành đồng bộ với nhau
Ôm được một lúc hắn yên lặng đi đến rồi ngồi trên một gốc cây đại thụ gần đó, cô thấy vậy cũng ngồi theo. Lần này cô chủ động mò tay lại gần tay hắn
Gia Vũ: c... c.... cô nghĩ.... quan...hệ của.... chúng ta.... là gì?
Ái Liên: là...là...là...là...là...
Ái Liên không chịu nổi đứng lên hôn lên môi hắn một cái xong dùng hết tốc lực bay đi mất làm hắn thất thần ngồi ở đó
Đầu của hắn đã chập mạch làm hắn ngớ người một lúc xong hắn ngã xuống nền đất co giật như điện giật, hắn lăn qua lăn lại còn cười như tên ngốc
Bây giờ đầu hắn chỉ nghĩ đến Ái Liên, nhớ đến Ái Liên, yêu mỗi Ái Liên. Hắn muốn từ bỏ... hắn muốn sống một đời hạnh phúc với cô, lờ mờ hắn đã nhìn ra một viễn cảnh hắn cùng cô sẽ có 9 đứa con, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long
Hắn trong cơn đê mê thì nghe một giọng nói không rõ nơi phát ra
Thế còn bá nghiệp của ngươi?
Hắn troành tỉnh. Hắn nào quên được bá nghiệp của đời mình
Nhớ lại Gia Vũ, nhớ lại!. Ngươi đi trên đường máu đến bây giờ là vì gì? Vì bá nghiệp
Hắn ngồi trên gốc cây suy nghĩ một lúc rồi ôm đầu, rốt cuộc hắn nên chọn gì, bá nghiệp hay tình yêu, không thể có cả hai chỉ có thể chọn một. Nếu đây là hôm qua hắn đã dứt khoát chọn bá nghiệp nhưng giờ đây hắn đã yêu thật là khó chọn
Hệ thống
Kí chủ có lựa chọn
1: tiếp tục bá nghiệp nhận công pháp thôn phệ linh đạo nguyên tố
2: yêu
Hắn nhìn hệ thống mà ngớ người, hệ thống thật sự muốn hắn hoành thành bá nghiệp cho hẳn công pháp có thể thôn phệ linh đạo nguyên tố còn yêu thì sẽ chẳng nhận gì
Ngươi nhớ ngươi đã nói gì không? "Phàm là kẻ vì yêu mà điên cuồng là lũ trời sinh bị giẫm đạp" ngươi nguyện đời này nữa bị giẫm đạp ư?
Nhớ lại kiếp trước đi, ngươi đã thê thảm ra sao? Đó còn là ngươi đã không có tình yêu nếu ngươi yêu thậm chí đến cơ hội kêu khổ cũng không có
Ngươi nghĩ kiếp này chết liệu có trùng sinh một lần nữa, ngươi nghĩ kiếp sau hệ thống liệu có theo ngươi
Hắn lờ mờ định chọn bá nghiệp nhưng hắn thật sự không dứt tình yêu ra được nhưng..... hắn không muốn bị chà đạp, thật sự không. Lúc này như có một ngọn lửa từ trong linh hồn hắn cháy ra bập bùng như là mới cho dầu vào
Gia Vũ: ta.... sẽ không bị chà đạp, VĨNH VIỄN KHÔNG
Nói xong mặt hắn lại trầm xuống không vui cũng không buồn, hắn cảm nhận như mình đã mất một cái gì đó nhưng hắn không để ý. Hắn bấm chọn lựa chọn 1 của hệ thống thì một ánh sáng từ hệ thống bay ra chui vào đầu hắn làm hắn ngay lập tức thành thạo công pháp thôn phệ linh đạo nguyên tố, hắn không nhanh không chậm bay về Tiên Xuyên Thánh tông không ai để ý đôi mắt của hắn như là đánh mất một cái gì đó rất quan trọng
Nơi tạm trú của Hồng Liên tông
Võ Phi: giỏi lắm hiền nữ, giỏi lắm. Cứ với đà này con không sớm thì muộn sẽ thành nương tử của anh hùng
Ái Liên lúc này áp mặt vào gối ngượng không dám nhìn ai
Ái Liên: ummmm...
Cô ngẩn mặt lên mắt chút ngấn lệ: phụ thân đi ra đi!
Võ Phi thấy thế thì không làm phiền cô nữa để cô một mình. Ái Liên tiếp tục áp mặt vào gối lăn qua lăn lại trên giường, mở gối ra cô lại nhớ chuyện khi nãy làm cô xấu hổ tiếp tục áp mặt vào gối
Núi Gan Dạ
Gia Vũ bước đến một bồ đoàn trống rồi ngồi xuống đắm chìm trong hào quang của cổ sợ hãi, hắn nhắm mắt lại để đến với ảo cảnh như 2 ngày trước
Hắn mở mắt ra lúc này hắn mới để ý không gian xung quanh chỉ toàn màu vàng. Lúc này trước mặt hắn lại hiện ra bóng hình của Vu Lan
Vu Lan: chàng!
Vu Lan bay đến người Gia Vũ, hắn mặt kệ cho cô tiến đến. Khi Vu Lan chạm tay vào người hắn thì bàn tay bị một ngọn lửa thần bí đốt cháy, ngọn lửa này có màu tím lốm đốm có màu xanh lục
Vu Lan: khôngg! Thiếp xin chàng, xin chàng đừng bỏ ta
Ánh mắt Gia Vũ không biến sắc. Cổ tình yêu đã nói thật hắn đã yêu và hắn đã vượt qua tình yêu, giờ hắn đã không yêu điểm yếu tinh thần duy nhất trên người hắn đã biến mất
Lúc này một con cổ xuất hiện, có hình đầu người da nó nhăn nheo như ngâm nước quá lâu
Đó là Cổ Sợ Hãi, nó thốt ra âm thanh vang vọng khắp không gian ảo cảnh này
Cổ Sợ Hãi: con người à, ngươi là người đầu tiên đã siêu thoát khỏi nỗi sợ, ta nguyện ý phò tá ngươi nhưng ngươi phải nhớ nếu ngươi mà sợ hãi ta sẽ lại hóa thành vô chủ rời bỏ ngươi vậy nên ngươi phải nhớ vĩnh viễn không được sợ
Lúc này Gia Vũ còn tưởng đây là cổ gan dạ, y đồng ý với nó
Hắn tỉnh dậy miệng lẩm nhẩm ta làm được rồi. Hắn đứng dậy nhưng hắn để ý rằng hào quang vốn đang chiếu cho các đệ tử bỗng nhiên biến mất các đệ tử cùng một số trưởng lão cũng nhau nhau tỉnh dậy hoảng hốt không biết hào quang sợ hãi đâu
Một bà lão xuất hiện, bà vốn là chấp sự trưởng của Núi Gan Dạ giờ đây cổ sợ hãi biến mất thì lỗi chỉ có thuột về bà
Bà ta phong tỏa khu vực này không cho bất cứ ai ra ngoài còn bà thì thông báo cho cấp trên bằng một thuật truyền tin
Một lúc sau, Lin Lan xuất hiện lúc cô không hiểu chuyện gì xảy ra ra thì gặp người quen là Gia Vũ nên tiến đến hỏi thông tin
Hắn trả lời lúc hắn vừa có được cổ gan dạ thì làm mọi người chú ý vì để có cổ gan dạ thì phải đương đầu với nổi sợ lớn nhất của mình thật sự quá khó để có được
Lin Lan nhờ hắn cho cô xem thì trong lòng bàn tay hắn phát ra một con cổ to gần bằng lòng bàn tay người giống cái đầu người bị sấy khô. Khi cô nhìn nó cô bất giác cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu
Lin Lan: đây.... đây là.... CỔ SỢ HÃI MÀ. NGƯƠI MAU TRẢ CỔ SỢ HÃI VỀ CHỖ CŨ CHO TA
Nghe tiếng hét của cô làm tất cả mọi người chú ý, Gia Vũ lúc này mới phát giác đây không phải là cổ gan dạ mà là cổ sợ hãi. Không trách được hắn do trước giờ hắn cũng chưa thấy qua con cổ gan dạ nào
Gia Vũ định vứt bỏ con cổ sợ hãi như những con cổ thông thường khác nhưng lại không làm được. Hắn mặt lạnh tanh giõng giạc trả lời: hình như ta không thể bỏ nó được
Lin Lan: BỚT NÓI GIỠN
Gia Vũ: ta khôn nói giỡn, nó giống như không chịu rời khỏi người ta vậy
Lin Lan: NGƯƠI Ở YÊN ĐÂY, TA SẼ THÔNG BÁO CHO TÔNG CHỦ
Nói rồi Lin Lan dồn hết tốc lực bay đi mất
Hiện tại nơi đây đã không còn bị phong tỏa nữa nhưng vẫn có rất nhiều người bu quanh y, người vốn đã ở đây thì muốn xem thử cổ sợ hãi nó ra làm sao do bọn họ thông thường chỉ nhìn thấy hào quang của nó còn những kẻ mới đến thì thấy có đám người bu quanh thì hỏi han, biết rằng có kẻ vừa hàng phục được cổ sợ hãi thì y như rằng muốn xem thử. Kết quả là người đông càng thêm đông
Trong lúc đó Gia Vũ ngồi trên bồ đoàn đả tọa mặc kệ những người hóng hớt hắn cứ yên lặng hấp thu linh khí xung quanh chờ Lin Lan trở lại
Chưa đến 1 phút sau Lin Lan cùng một ông lão trung niên cỡ tầm 50 tuổi bước vào. Ông lão có dáng dấp siêu nhiên mỗi cái bước chân điều toát ra vẻ cường giả
Lin Lan: là hắn đó tông chủ
Tông chủ Tiên Xuyên Thánh tông phất tay một cái làm toàn bộ người bu quanh y biến mất ra bên ngoài
Tông chủ (TXTt): làm phiền anh hùng cho ta xem cổ sợ hãi của ngươi
Gia Vũ xòe bàn tay của mình ra để lộ con cổ sợ hãi quỷ dị của mình
Tông chủ (TXTt) chỉ nhìn rồi đi mất, lúc đi ông còn cho phép Gia Vũ giữ con cổ sợ hãi
Bên ngoài
Lin Lan: tại sao người lại dễ dàng đem cổ sợ hãi giao cho anh hùng vậy? Vốn nhờ có cổ sợ hãi mà chúng ta mới dễ dành bồi dưỡng đệ tử còn giúp chúng ta giao thiệp với nhiều thiên kiêu khác nữa
Tông chủ (TXTt): năm xưa khi khai phái tổ sư đến đây thì may mắn tìm đúng nơi cổ trí tuệ sinh sống, nhờ vào hào quang của trí tuệ hi sinh tuổi thọ thì đã lôi kéo những con cổ cảm xúc khác, nói là lôi kéo thật ra chỉ là cho phép nhiều người cùng cộng sinh với cổ như là một loại cơ duyên khiến cho những con cổ muốn ở lại nơi đây chứ chẳng bắt được
Tông chủ (TXTt) nói tiếp: tất cả những con cổ cảm xúc ở đây đều là mối quan hệ cộng sinh ngang hàng với chúng ta vậy nên cổ muốn chọn ai làm chủ nhân chúng ta không xen vào được
Tông chủ nhìn vào Lin Lan rồi nói tiếp: từ cổ chí kim chỉ có 13 anh hùng
1 Tôn Càn: người khai sáng Nhân đại đạo
2 Hoắc Minh Hán: diệt lũ hỗn độn ngoại lai
3 Hàn Tuyệt: Thần Uy Thiên
4 Thích Thiên Quang: Thần hộ mạng của chính đạo
5 Vệ Tranh Khang: công danh vô lượng
6 Tần Thế Vinh: hương khói vạn năm
7 Trương Huỳnh Anh: cứu độ chúng sinh, oán ma thiên kiếp
8 Cao Cường Trung: một địch vạn ma
9 Chu Yên Hành: vệ thần của của Chính đạo
10 Lã Chu Ma: Ma tu nghe danh sợ bể mật
11 Bạch Tuấn Kiệt: nếm mật nằm gai đổi lấy an yên cho Chính đạo
12 Dương Đình: nguyện cả đời giảng đạo chúng sinh, siêu thoát oán hờn
Còn Gia Vũ? Hắn bây giờ bao nhiêu tuổi? 30 tuổi Nguyên Anh đó là còn chưa kể hắn phải tu lại từ đầu lúc đánh bại Thiên Ma Xâm Lược lúc đó hắn đâu đó 20 tuổi. Kẻ đầu tiên có đến 3 con cổ ngộ. So với Hàn Tuyệt Thần Uy Thiên anh hùng trẻ thứ nhì cũng 1200 tuổi mới có sự công nhận của Thiên Đạo thật sự Gia Vũ chỉ có hơn chứ không có kém
Dù rằng tông chủ Kim Linh Thánh tông có nói hắn có một tu sĩ đại thừa giúp đỡ nhưng để được thiên đạo tán thành thì công đầu vẫn là hắn. Ta nói từ nãy đến giờ để cho ngươi hiểu công trạng sau này của y sẽ vô lường, cổ sợ hãi thì không phải của chúng ta vậy chi bằng cứ cho y giữ, chúng ta không thực sự mất cái gì còn được kết duyên với anh hùng. Nước đi này chúng ta chỉ có lợi
Lin Lan nghe một hồi cũng được giác ngộ cảm phục trước tính toán của tông chủ
Lúc này Gia Vũ còn ở trên Núi Gan Dạ đang bán tín bán tính bán nghi việc họ cho hắn luôn con cổ sợ hãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top