chương 55

Hắn chạy một hồi cũng dừng lại, lại là cảm giác này mỗi khi nhìn thấy những thứ giống Vu Lan hắn lại bất giác sợ hãi, lúc này hắn nhận ra mình đã quay về núi gan dạ. Tông chủ cùng một cô nương trông có vẻ bất phàm đã chờ sẵn ở đây

Tông chủ: đúng lúc thật, Linh Lan cô nương đây là anh hùng Gia Vũ. Gia Vũ đây là Xuyên Mộc Lin Lan một trong 36 trưởng lão cộm cán của Tiên Xuyên Thánh tông

Linh Lan: trưởng lão cái gì chứ, nghe già quá có thể gọi ta là Linh Lan cô nương không?

Nói xong 2 người cười với nhau nhìn qua sẽ nghĩ 2 người đã thân nhau từ trước

Cười xong Linh Lan từ nhẫn trữ vật lấy ra một cái gương cầm tay màu bạc

Linh Lan: đây là Vấn Tâm Gương, đôi khi con người ta có những cảm xúc mà đến chính mình cũng không thể lí giải nổi ảnh hưởng đến tu luyện vì đó mà pháp bảo này ra đời. Chỉ cần khi nhìn Vấn Tâm Gương hỏi là ngươi sợ gì tự khắc ngươi trong gương sẽ nói cho ngươi biết

Tông chủ nhìn Gia Vũ hỏi: ngươi sẵn sàng chưa?

Gia Vũ: ta...sẵn sàng rồi

Linh Lan đem Vấn Tâm Gương chiếu lên người Gia Vũ khi này hắn hỏi: vì sao ta lại sợ Chu Vu Lan?

Tông chủ nghe mà sửng sốt:"chả phải hắn yêu người ta à, vì sao lại sợ?"

Các đệ tử nghe thấy tiếng động cũng lục đục tỉnh lại

Bóng dáng của Gia Vũ phát ra từ tấm gương biểu cảm của hắn như lo âu trả lời: ta sợ, ta yêu nàng yêu rất nhiều nhưng khi yêu ta sẽ yếu mềm, yêu sẽ khiến ta thả lỏng, yêu sẽ khiến ta mất cảnh giác

Kế bên trái Gia Vũ trong gương xuất hiện một bóng đen phát ra một âm thanh có thút vang vọng nhưng âm trầm

Bóng đen: tình yêu là gì chứ, cũng chỉ là thứ phản ứng nhất thời của những hócmôn, tình yêu là thứ vô vị, tình yêu là thứ vô tri, tình yêu là thứ vô nghĩa nhất trên trần đời. Phàm là kẻ vì yêu mà điên cuồng là lũ trời sinh bị giẫm đạp

Bên phải Gia Vũ trong gương xuất hiện con quỷ đỏ mà lúc trước y từng đối mặt, nó phát ra giọng ồn ồn tiếp ý cho bóng đen

Con quỷ: tình yêu? HAHAHA, khi ngươi đã mạnh nhất, bễ nghễ chúng sinh tình yêu sẽ tự tìm đến ngươi. Chỉ cần có sức mạnh muốn có bao nhiêu tình yêu mà không được?

Gia Vũ nghe ba bóng người nói mà lầm bầm, tông chủ thấy tình thế không ổn liền ra hiệu cho Linh Lan dừng lại

Tông chủ bước đến gần gấp gáp hỏi: ngươi ổn không?

Linh Lan: vừa nãy là tâm ma của ngươi à?

Gia Vũ lúc này đã hiểu thứ hắn sợ chính là tình yêu, hắn sợ mình sẽ yêu, sẽ yếu mềm, sẽ tầm thường mà phàm là kẻ tầm thường làm sao mà hoành thành bá nghiệp mạnh nhất chúng sinh mà hắn đã đề ra cho mình. Không được! Hắn phải tìm cách để vô cảm trước tình yêu

Gia Vũ: tông chủ, ở đây có cổ tình yêu hay cổ nào tương tự không?

Tông chủ: quả thật có, chỉ cần có một mảnh nhỏ của cổ tình yêu thì càng yêu lực chiến càng mạnh

Gia Vũ: xin hãy dẫn ta đến đó

Tông chủ: để có được một mảnh của cổ tình yêu ư?

Gia Vũ: không! Ta muốn con cổ xóa tình yêu trong lòng ta

Linh Lan: ngươi không nên làm thế, trên đời này ai cũng có tình yêu đến cả súc sinh cũng có, nếu ngươi không yêu thì sống còn ý nghĩa gì

Gia Vũ: còn bá nghiệp của đời ta đang bị tình yêu ngáng đường, bất cứ thứ gì ngáng đường bá nghiệp của ta tất phải bị hủy diệt. Nếu đời ta bị định là không thành bá nghiệp thì ta sống còn ý nghĩa gì?

Những đệ tử nghe Gia Vũ phát biểu mà máu nóng cuồn cuộn, bọn họ là những đệ tử tinh anh hoặc là anh tài từ bốn phương tám hướng phát phiểu của y giống như là thay bọn họ phát biểu vậy

Hay cho một câu cái gì ngáng đường sẽ bị hủy diệt

Đúng đúng! Yêu đương chỉ làm trì trệ tu luyện mà thôi

Thấy bọn đệ tử ngoại môn chim chuột làm ta phát ói

Ngươi có nghe thấy câu" tình yêu là thứ vô vị, tình yêu là thứ vô tri, tình yêu là thứ vô nghĩa nhất trên trần đời. Phàm là kẻ vì yêu mà điên cuồng là lũ trời sinh bị giẫm đạp" không. Ta nghẹn câu này không biết bao lâu rồi

Còn câu "khi ngươi đã mạnh nhất, bễ nghễ chúng sinh tình yêu sẽ tự tìm đến ngươi. Chỉ cần có sức mạnh muốn có bao nhiêu tình yêu mà không được?" Nữa. Đúng là chí lí, ở thế giới này cường giả vi tôn

Linh Lan hốt hoảng nhìn vào những đệ tử đang ngồi trong bồ đoàn

Linh Lan: suy nghĩ tiêu cực như vậy các ngươi còn dám tung hô

Các đệ tử khi nãy biết địa vị của Linh Lan cũng đều cuối mặt xuống nhưng có một hai người nói nhỏ

Cũng đâu phải không có căn cứ

Đây là thực tế mà thôi

Linh Lan: Lâm Trường ngươi mau dẫn anh hùng đi nhanh đi, ta không muốn lũ đệ tử ở đây hóa Ma đâu

Tông chủ nghe thế liền dắt Gia Vũ đến Xích Hồng Vân Sương là nơi mà cổ tình yêu sống

Các thiên kiêu đệ tử cũng đi theo

Linh Lan: CÁC NGƯƠI ĐI ĐÂU ĐÓ?

Một đệ tử đáp thay tất cả: cổ sợ hãi không biết chạy nhưng anh hùng thì có

Nói rồi bọn họ hối hả bay theo sau người tông chủ

Xích Hồng Vân Sương nơi này chủ yếu là sương mù màu hồng nhạc ở khắp nơi, từ lớp sương mù mở ảo hiện ra cổ tình yêu, cổ tình yêu to đến gần một ngọn núi nhỏ bề mặt nhẵn nhụi ánh sáng tình yêu phát ra bất giác làm Gia Vũ mê say

Hắn bất giác hồi thần trở lại. Cổ tình yêu như nhìn hắn một lúc rồi nói

Cổ tình yêu: không tệ, tình yêu ngươi dành cho người đó rất lớn có đủ tư cách nhận một mảnh nhỏ của ta

Nói rồi cổ tình yêu phân một mảnh nhỏ tựa như đầu ngón tay đem nó đến gần Gia Vũ nhưng hắn gạt phăng đi

Gia Vũ: ta không đến đây để nhận, ta đến đây để bị tước đoạt. Cổ tình yêu ngươi đã thấy ta có tình yêu chỉ cầu ngươi đoạt đi tình yêu trong lòng ta

Cổ tình yêu không có khuôn mặt nhưng ai nhìn cũng biết nó đang bối rối

Cổ tình yêu: vì sao ngươi không yêu?

Gia Vũ: ta không cần tình yêu trái lại tình yêu đang cản trở con đường ta đang đi. Ta không muốn yêu, ta muốn mình mãi mãi vô cảm trước tình yêu

Cổ tình yêu: ngu muội, ai cũng cần tình yêu. Con cái yêu cha mẹ, huynh trưởng yêu đệ đệ, ông bà yêu con cháu, nam yêu nữ, nữ yêu nam. Dù cho tình yêu không phải tất cả nhưng nó cần thiết, nếu con người mà không biết yêu thì linh hồn chỉ còn là sắt đá

Gia Vũ: trên con đường ta chọn cho phép ta hóa sắt đá nhưng không cho phép ta có tình yêu. Tình yêu là thứ hạ phẩm thấp hèn, phàm là kẻ sẽ gây dựng nghiệp lớn ai lại có tình yêu?

Cổ tình yêu đáp: bọn họ có tình yêu nhưng chỉ là ẩn giấu, sâu trong con người họ là còn yêu còn thương cảm. Tình yêu không chỉ là tình cảm tầm thường, tình yêu chính là nhân tính mà đã là con người thì ai lại vứt bỏ nhân tính. Ta đã nhìn qua người ngươi rồi quả thật ngươi trời sinh lãnh cảm, tàn khốc vô tình. Tình yêu chính là phần nhân tính cuối cùng trong ngươi nếu bây giờ đến cả một mảnh nhân tính này ngươi cũng bóc nát thì với ta lũ Ma Vương gì đó cũng không vô tình bằng ngươi

Gia Vũ: ta mặc kệ cái danh vô tình, ta chỉ có 2 con đường. 1 hoàng đồ bá nghiệp cúi xuống mà nhìn chúng sinh, 2 yêu. Một khi đã chọn một mãi mãi không thể chọn hai và ta thì vì chính mình mà sống ta chọn hoàng đồ bá nghiệp, đừng lải nhải thứ triết lí củ rít đó nữa

Một cổ cứ nói lí về tình yêu, một người cứ nói về con đường của mình. Một hồi lâu sau cổ tình yêu đã bỏ cuộc đành chỉ cho Gia Vũ cách không còn yêu. Lý giải của nó rất đơn giản: nếu không muốn yêu thì phải cảm nhận tình yêu cũng giống câu "muốn không sợ phải đối diện với nổi sợ" vậy

Gia Vũ cảm giác như mình bị lừa nhưng theo lời tông chủ thì cổ không biết và không thể nói dối, Gia Vũ chỉ đành vô thần đi ra khỏi Xích Hồng Vân Sương các đệ tử xung quanh bất giác tránh né y

Đối diện với tình yêu ư?

Gia Vũ cười khổ. Vu Lan không biết đã chết hay đã sinh ra chưa mà đối diện, nghĩ mà lòng hắn rối bời hắn không muốn mình sẽ mãi mãi bị tình yêu kiềm chân

Đang thao thao suy nghĩ thì một giọng nói phát ra làm hắn giật mình quay lại. Đứng sau hắn chính là Chu Vu Lan đang dùng đôi mắt ngây thơ năm đó nhìn hắn. Không! Đây không phải là Chu Vu Lan đây là Hàn cô nương mà hắn đã gặp ban nãy

Hàn cô nương: chào anh hùng

Gia Vũ: ờ... có chuyện gì vậy?

Hàn cô nương: ban nãy ta và anh hùng có duyên gặp mặt...nhưng không biết vì sao anh hùng lại rời đi, bây giờ gặp lại ta muốn chào hỏi cho phải...

Nói xong Hàn cô nương ngượng ngùng quay mặt sang một bên rồi thẹn thùng nói

Hàn cô nương: ta... muốn kết... bạn với...ngài

Hắn bất giác định từ chối nhưng nghĩ đến lời dặn dò của cổ tình yêu làm hắn nghĩ lại

Gia Vũ: ừ, tất nhiên là được rồi. Không biết Hàn cô nương tên là?

Hàn cô nương: là.. Hàn Ái Liên

Nói vài câu khách sáo xong thì Ái Liên dẫn đến nơi mà cô hay nghỉ chân, là đài tháp đá ở dưới hồ sen. Xung quanh tháp đá là vô vàn cánh sen bên ngoài còn có nhiều người tấp nập tạo ra một hình ảnh phồn hoa xung quanh

Ái Liên mời Gia Vũ ngồi trước rồi rót một cốc trà cho y. Gia Vũ lướt qua thấy có một cây đàn cổ cầm cùng một dĩa điểm tâm hạt sen đang ăn dở làm lòng hắn có chút bồn chồn

Ái Liên: thật hân hạnh quá... được anh hùng đồng ý...

Gia Vũ: không có chi, không biết tông môn nào may mắn có được Hàn cô nương ra sức?

Ái Liên: l.. là Vĩnh Thánh Hồng Liên tông, ta trong tông môn cũng chỉ là... được ưu ái một chút thôi

Gia Vũ: ta thất lễ rồi, do thấy Hàn cô nương có khí tức bất phàm nêm mạo muội. Mong Hàn cô nương thứ lỗi

Ái Liên: không không... ta nào dám. Chỉ mong...anh hùng có thể gọi bằng tên của ta

Gia Vũ: được. Ái Liên

Ái Liên: vâng?

Gia Vũ: ta... cô nghĩ... tình yêu là gì?

Ái Liên: "aaa~ ta biết ngài thích ta nhưng thế này đường đột quá!!! Ngại chết mất♡♡♡. Bình tĩnh bình tĩnh phải trả lời thật hay"

Ái Liên: ờm... với ta... tình yêu là một nốt cao trong bản nhạc tên "cuộc đời"... không có nốt cao thì cả bài nhạc sẽ không trọn vẹn...

Nói rồi Ái Liên dùng ánh mắt lấp lánh nhìn y

Gia Vũ: ư...ưm... vậy... Ái Liên cô đã yêu ai chưa?

Ái Liên: "aaa~ đây là ngỏ ý rồi♡♡♡"

Ái Liên: ừm... có rồi, người đó đang ở gần đây lắm

Gia Vũ: "người mà cô ta nhắc là ta à?"

Hai người trầm mặc ngượng ngùng không biết nói gì, Gia Vũ nhìn thấy cây đàn cổ cầm nên xin được một bài làm nền cho Hàn Ái Liên múa một bài. Ái Liên đồng ý, cô sẽ múa hát còn y sẽ đánh đàn

Phải nói trình đánh đàn của hắn chỉ ở mức 6/10 tuy không tới mức xuất thần nhưng mà ít ra hắn đánh đàn rất đúng nhịp vả lại được Ái Liên người xinh như hoa hát như chim hót múa như hoa phượng nên màn ca múa này không tệ. Ai cũng biết nhạc là nền múa mới là chính mà

Đang biểu diễn rất ăn ý thì một giọng nói lỗ mãn khóc rống hét to

TA BIẾT TA KHÔNG XỨNG, CHỈ MONG NÀNG HẠNH PHÚC... HUHUHU

Gia Vũ nhìn về bên phải thì nhìn thấy là cái tên dáng người thô kệch khi nãy chửi hắn đang khóc lóc, vừa khóc vừa hy vọng Ái Liên hạnh phúc kế bên là hai tên đồ đệ đang giỗ dành hắn

Gia Vũ: "ta cười chết mất"
Gia Vũ là tên có tinh thần thép nên may mắn nhịn được cái sảng trong bụng hắn, tuy nhiên khi nhìn cái vẻ mặt của Ái Liên thật sự làm hắn không nhịn nổi

Gia Vũ:phụt... hìhì hihi hahaha háháhá

Ái Liên ngượng ngùng nhìn lại Gia Vũ thấy y đang cười như con khỉ bất giác làm cô vô tri lây cười theo

Ái Liên: hihi... haha hahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top