chương 54 sợ
Hắn đang nhắm mắt tu luyện thì có người bước vào không ai khác là chủ nhân của cái Đông Kim cung này Bạch Huỳnh Tiên Tử
Bạch Huỳnh hỏi: ngươi không thấy ái náy sao?
Gia Vũ vẫn nhắm mắt điềm nhiên đáp: vì gì?
Bạch Huỳnh: ngươi đã lừa ta, thật sự ta vẫn không tin điều mà ngươi đã nói
Gia Vũ mặt không biến sắc nói: thế thì Tiên Tử nên sớm tin đi
Bạch Huỳnh: ngươi thật sự không muốn bào chữa gì sao?
Gia Vũ: với trính trực ngọc ta nói dối cũng vô ít với lại...
Nói xong hắn mở mắt ra nhếch mép một cái
Gia Vũ: ta đã xé da mặt ra rồi sao, các ngươi định làm gì nào? Giết ta à hay là giam giữ. Về tình ta có cái danh anh hùng các ngươi giết hay giam ta không lẽ không cần cái danh tông môn chính đạo. Về lý giết hay giam ta thì ai giúp các ngươi hồi xuân, cũng đừng cố chèn ép ta nếu muốn ta có thể chạy sang tông môn Chính đạo khác. Nói chung ta đã lập đường lui rồi muốn làm gì thì tùy
Nói rồi hắn nhắm mắt tiếp tục hấp thụ linh khí mặc kệ Bạch Huỳnh Tiên Tử
Bạch Huỳng Tiên Tử nhìn hắn mà mê man, cô không ngờ mình đứa cháu mà cô tưởng như là yêu thương mình nhất là một kẻ như thế. Những kí ức năm đó ùa về cứ khiến cô không muốn tin đây là sự thật
Vài ngày sau hắn được triệu tập đến chánh tông nghe phân phối
Tông chủ: hiện nay Tiên Xuyên Thánh tông của Đại Tâm Quốc vừa ra một thông báo Cảm Nhân Tiên Vực đã mở cho phép các tông môn có thiệp mời có thể dẫn đại đa số thiên kiêu của các tông môn vào để tìm kiếm cơ duyên. Các đệ tử ở đây là những đệ tử tinh anh trong tông môn, ta sẽ nói thẳng đây là cơ duyên chỉ có thể thấy mà không thể cầu dù có muốn hay không các ngươi cũng phải đi, bây giờ các ngươi có thể thấy đây là cưỡng ép nhưng về sau khi các ngươi đã có được thành tựu thì các ngươi tự sẽ hiểu cho ta
Các đệ tử cúi đầu như đồng thanh đáp: không cưỡng ép, bọn con xin nghe chỉ dẫn của tông chủ
Gia Vũ thì có cảm giác lời vừa rồi là đang nhắm về mình nhưng hắn mặc kệ chỉ cần hắn không lộ mình là Huyết tu thì dù cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám giết hắn
Tông chủ: các ngươi có một ngày để chuẩn bị cho chuyến đi lần này ta cùng một số trưởng lão khác sẽ cùng tham gia, sáng mai khởi hành
Nói xong tông phủ phất tay ra ý giải tán
Gia Vũ đơn giản là xin tiền từ Bạch Huỳnh Tiên Tử rồi mua cho mình một thanh kiếm linh cho tu vi từ Nguyên Anh đến bán bộ Hóa Thần, một tấm áo bào trắng có lực phòng ngự cấp Nguyên Anh thì thấy đã đủ dùng nên chỉ chờ đến khi có thông báo khởi hành
Ngày khởi hành hắn cũng như bao đệ tử khác đang trên phi thuyền chờ đợi đến Đại Tâm Quốc đồ đệ nào cũng lộ vẻ háo hức chỉ có riêng hắn là đang đeo một cái mặt nạ nên không ai biết hắn đang biểu lộ cảm xúc gì
Này! Đó là anh hùng hả?
Hờ hờ! Ai cũng lộ mặt riêng hắn thì đeo mặt nạ thế thì ai không biết hắn là anh hùng
Haha! Ngộ tính với thông minh là hai thứ hoàn toàn khác nhau
Xuỵt! Các ngươi nói nhỏ thôi, có tin hắn quật tay một cái là các ngươi hình thần câu diệt luôn không
Những câu nói xì xào đó làm hắn nhận ra hắn đã ngốc như thế nào, ai cũng biết anh hùng cũng tham gia trong đó chỉ riêng hắn che mặt thì ai không nhận ra
Gia Vũ: "biết vậy mua tầm 20 cái mặt nạ bắt bọn đệ tử đeo chung rồi, aizz sau này rút kinh nghiệm vậy"
Sau tầm một tháng chạy hết tốc lực ròng rã lên đênh trên không trung cuối cùng phi thuyền đã hạ xuống biên giới Đại Tâm quốc, các lính gác tỏ ý chặn lại nhưng khi tông chủ đem ra lệnh bài của mình những lính gác xem thì tự giác mở đường cho đám người tông chủ đi vào
Gia Vũ lúc này đã không đeo mặt nạ nữa hắn sợ đeo một hồi iq bị tuột một nửa
Gia Vũ nhìn đám lính gã một lúc rồi thở dài trong lòng
Gia Vũ: "đáng tiếc nếu có một hai tông môn khác đến thì có lẽ ta có thể nhìn ra sức mạnh của mỗi tông môn dựa vào cách hành xử của lính gác, lính gác càng kính cẩn thì tông môn càng hùng mạnh"
Dù sao thì từ lúc mới đến thế giới này hắn chỉ ở 2 nơi cố định thông tin về thế giới này cùng ít
Để phi thuyền đậu ở nơi được định sẵn, tông chủ ra hiệu cho mọi người bay đến Tiên Xuyên Thánh tông trên đường đi hắn thấy lác đác có một số người tu tiên bay ngược chiều với bọn hắn
Đến nơi đi ra là một số trưởng lão hoặc là tông chủ của tông môn khác khi nhìn thấy mặt của hắn thì ríu rít chào hỏi, ai mà lại không muốn kết thiện duyên với anh hùng chứ
Nhìn cái tu vi Nguyên Anh tầng 7 của mình hắn biết mình không lỗ mãng được nên gặp ai hắn cũng niềm nở chào hỏi phút chốc mặt ai cũng cũng lộ vẻ vui cười
Có anh hùng xuất thế thật đúng là may mắn của Kim Linh Thánh tông
Một tràn những câu lời khen như thế liền đổ dồn vào tông chủ làm cho y cũng phải nhiệt liệt đối đãi
Gia Vũ nhìn lướt qua những tông chủ đó rồi thầm nghĩ: "không lẽ Kim Linh Thánh tông rất mạnh hay đây chỉ lễ tiết dành cho anh hùng?"
Tuy hiện giờ Cảm Nhân Tiên Vực vẫn chưa mở nhưng lác đác đã có những đại nhân vật ở đây giảng đạo cho các đệ tử làm cho nơi này không hề phải buồn tẻ chờ đợi trái lại còn rất náo nhiệt
Tông chủ thừa biết những đại năng đó cũng không chạy đi đâu được nên đánh chủ ý lên cơ duyên khác, cầm trong tay tấm bản đồ được phát thì y ra chỉ thị cho các đệ tử đến núi gan dạ
Gia Vũ nghe cái tên xong mém tí còn tưởng hắn xuyên không đến phúc địa hồ tiên
Tông chủ giải thích: ở đây các ngươi sẽ phải đối diện với hào quang của cổ sợ hãi, khi các ngươi chống lại được nỗi sợ từ bên trong các ngươi sẽ sinh ra cổ gan dạ về sau nếu có gặp địch mạnh chí ít không tự rối loạn trận cước có thể gan dạ đối mặt
Các đệ tử nghe thế thì háo hức tìm những cái bồ đoàn trống mà ngồi trong đó có một đệ tử thấy hắn thì tự động bỏ chỗ ngồi của mình mặt mày xanh lét chạy đi chỗ khác
Gia Vũ mặc kệ là tên đệ tử đó sợ cái gì, hắn ngồi xuống bồ đoàn một ánh sáng màu vàng chiếu xuống làm hắn đi đến một ảo cảnh
Gia Vũ: để xem ta sợ cái gì nào?
Hào quang của cổ sợ hãi quặn quẹo một hồi rồi hóa ra một cơ thể, Gia Vũ nhìn khuôn mặt đó một hồi rồi hét lên
Gia Vũ: CHU VU LAN!
Ảo ảnh Vu Lan bay đến gần Gia Vũ nhưng hắn lại sợ hãi né tránh
Vu Lan: thiếp xin chàng đừng trốn khỏi thiếp
Gia Vũ: chết tiệc sao ta lại sợ cô ấy chứ
Nói rồi hắn quay lại nhìn vào ảo ảnh của Vu Lan đôi mắt ngây thơ đó giọng nói trong trẻo đó làm lòng hắn sợ hãi
Hắn vốn muốn quay người chạy trốn nhưng cơ thể không duy chuyển được khi Vu Lan bay đến gần hắn nhắm mắt sợ hãi
Gia Vũ tỉnh dậy mặt nhể nhại mồ hôi những đệ tử còn đang chờ thì phát hoảng đến cả anh hùng còn như thế thì bọn họ như thế nào
Trường Công chạy đến đỡ Gia Vũ, ông hoang man hỏi hắn: ngươi không sao chứ?
Gia Vũ: ta... không sao
Nói rồi hắn lại nhắm mắt đắm mình trong hào quang sợ hãi một lát sau hắn lại mở mắt ra người run lẩy bẩy thở dốc
Gia Vũ: thực...thực..sự...không vượt qua được
Trường Công: đừng buồn bình thường chỉ 1/20 người thành công có được cổ gan dạ có lẽ ngươi không phù hợp với nó thôi
Nói rồi Trường Công đem cho hắn một tấm bản đồ giống với cái của tông chủ cho hắn tự do đi đây đi đó tất nhiên là đã dùng một thủ thuật định vị lên người y
Hắn đi một cách vô định trong dòng người xô bồ đôi mắt hắn thất thần, không biết có phải định mệnh an bài hay không mà hắn lại đứng trên một cái cầu đá kế bên là một đầm hoa sen bất giác hắn nhớ năm xưa Chu Vu Lan có riêng một cái đầm sen khi cô chán thường hay dẫn hắn đến chơi
Cô ngồi đó nằm dựa ghế gỗ đung đưa thư giản, hắn tách hạt sen để lên dĩa điểm tâm cho cô, hể khi cô nghỉ trưa ở đầm hoa sen mặt trời bỗng ngừng nắng gắt chừa lại sự mát dịu ùa vào, hương thơm hoa sen thoang thoảng phát ra, mùi hương không gắt mà dịu êm như sữa làm hắn chìm đắm trong cảm giác ấm êm hạnh phúc
Càng nghĩ người hắn càng run lên như sợ hãi, hắn không hiểu đời này hắn giết người không chớp mắt nhưng cớ sao mỗi khi nhớ về kỉ niệm của hắn với cô hắn bất giác sợ hãi
Gia Vũ: không lẽ ta cảm thấy... có lỗi. Hờ hờ cô ta chết vì không đủ mưu trí còn ta lúc đó là Kim Đan có thể làm gì được, ta vốn đã không cảm thấy có lỗi vì sự kiện năm đó nữa
Một giọng nói phát ra từ sau người hắn
TÊN KIA NGƯƠI ĐỊNH NHÌN HÀN CÔ NƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ NỮA
Gia Vũ hồi thần quay ra đằng sau, kẻ đang quát tháo hắn dáng người thô kệch đi sau là hai dáng người nhỏ bé nhìn rất hèn mọn, phải nói trông bọn chúng giống lũ nhân vật phụ bắt nạt nam chính xong thuận tiện bị vả mặt vậy, chuyên gia xuất hiện trong các tình tiết máu chó
Bọn chúng ngừng lại 2 giây rồi lập tức sợ hãi bỏ chạy
Gia Vũ: cũng may là ta là không phải những kẻ như những nam chính máu nóng nếu không thì phải dùng đến võ mồm rồi
Hắn quay lại về hướng đầm sen ở đó có một kiến trúc dạng tháp nhỏ dùng để vừa nghỉ ngơi vừa ngắm hoa sen trong hồ khá giống với nơi mà Vu Lan thường hay dẫn hắn chơi, ở đó có một thiếu nữ xoay mặt ra nhìn hắn
Gia Vũ: "người này là Hàn cô nương bọn họ nói à?"
Khi thiếu nữ xoay toàn bộ khuôn mặt ra nhìn hắn, hắn trợn mắt không tin vào mắt mình. Thiếu nữ này có khuôn mặt giống hệt Vu Lan
Giống y hệt khi hắn đứng trước hào quang của cổ sợ hãi hắn chạy một mạch đi mất không thèm ngoảnh đầu nhìn lại
Hàn cô nương nhìn thấy hành động của y mà trong lòng có chút e thẹn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top