chương 44
Mệt mỏi nhưng y biết nghịch cảnh tạo nên kì tích lúc đó khi dịch chuyển đến sau lưng của Kim Mưu y biến hắn thành củi khô không phải do khiến cho tốc độ lão hóa của hắn tăng mà là y hấp thụ tuổi trẻ của hắn
Gia Vũ: "tác dụng mới: hấp thụ tuổi thọ của kẻ bị chạm phải. Heh mình có khác! mới đầu còn nghĩ chỉ là kéo nhanh tuổi thọ nhưng lúc đó bỗng cảm giác trong người có một cỗ lực lượng kì lạ khi mà hấp thụ khiến mình cảm thấy trẻ hơn. Hmm chắc là tên đó thọ nguyên còn nhiều nên lực lượng lớn vô cùng"
Gia Vũ muốn thử chiêu đó một lần nữa trên cây cối nhưng chẳng có gì sảy ra bất giác y nghĩ đến bà
Đông Kim cung
Gia Vũ: bà ơi~~
Bà: sao nào cháu yêu?
Gia Vũ: bà có thể đứng yên một chút được không?
Bà: được
Gia Vũ để hai tay lên hai vai của bà rồi truyền thọ nguyên của Kim Mưu vào
Hiện tại y không cần thọ nguyên làm gì y còn chưa 30 kia mà trong khi đó thọ nguyên của Nguyên Anh chí ít cũng là 900~1000 với lại cái đùi Đại Thừa của Ngạn Hoa không vững bằng đùi bà
Cơ thể của bà từ từ thay đổi từ một bà già bổng hóa trung niên rồi từ trung niên hóa thành thiếu nữ trở lại
Dáng vóc thiếu nữ của bà mảnh khảnh mắt to má hồng, môi đỏ như đào da trắng như tuyết, mái tóc đen óng mượt
Gia Vũ:"vẫn thua Ngạn Hoa"
Bà: chuyện.... chuyện này là thế nào
Gia Vũ: là năng lực của cổ đó bà ạ
Bà: ôi trời ta nằm mơ cũng không ngờ được mình có thể trẻ lại, con đúng là thần kì mà
Gia Vũ không biết nói gì đành xin ra ngoài thử nghiệm
Y đến đấu trường nhờ những đệ tử ở đó làm chuột bạch
Sau một hồi y tạm nắm được quy luật
1: chỉ có thể hút thọ nguyên của con người
2: người bị mất/nhận phải còn tỉnh táo và hoàn toàn tự nguyện không có ác ý với người hút, nếu đang hút mà người bị mất hoặc nhận sinh ra ác ý với người hút/chuyền thì tuổi thọ tự rút lại về người bị hút/ người chuyền
3: chỉ được hút và chuyền tối đa 1 người mỗi lần
Gia Vũ:"coi như trong chiến đấu chiêu này quẳng vào xọt rác luôn vì khi chiến đấu bị đối thủ chạm vào mà không sinh ác ý à? Chắc ngoại trừ tên Ma đạo đó giống như không có cảm xúc nên làm được nhưng không phải ai cũng giống như hắn. Aizz chắc chiêu này chỉ có thể dùng để mở rộng quan hệ thôi"
Ngay lúc này Gia Vũ được các trưởng lão triệu kiến
Gia Vũ: "biết lắm mà~"
Trong chính điện
Tông chủ: ngươi là người giúp cho Bạch Huỳnh Tiên Tử trẻ lại đúng không?
Gia Vũ nhìn bà lúc này đang gật đầu
Gia Vũ: vâng! Đúng là đệ tử
Tông chủ ngươi có thể làm thêm không
Gia Vũ: thưa tông chủ có thể nhưng điều kiện rất khó
Tông chủ: khó như thế nào
Gia Vũ: thưa! Trước tiên cần phải có người hy sinh thọ nguyên của mình, người mất nhất định phải tỉnh táo và tuyệt đối không được nghi ngờ đệ tử
Các trưởng lão xì xào
Tông chủ: thế ngươi lấy đâu ra thọ nguyên cho Bạch Huỳnh Tiên Tử
Gia Vũ: thưa! Từ một tên Ma đạo lúc đệ tử còn tham gia khám phá Động Lôi Vương, tên này tuy là tỉnh táo nhưng khi cố giết các đệ tử lại không có một chút ác ý nào từ đó mà bị đệ tử hút cạn thọ nguyên
Các trưởng lão ủ rủ vì còn tưởng thực hiện được giấc mơ hồi xuân
Bà: ta có ý này, chúng ta thông báo cho các đệ tử ở tông môn phụ thuộc việc bán thọ nguyên lấy Nguyên Thạch thì sao. Có nhiều kẻ coi tiền hơn mạng sẽ đồng ý
Các trưởng lão thấy thế thì mắt sáng hẳn
Một trưởng lão: đúng đúng ta dư tiền thiếu thọ nguyên, còn người ta dư thọ nguyên nhưng thiếu tiền. Cũng như giao dịch thông thường
Các trưởng lão khác cũng đồng ý
Một trưởng lão khác: hay là chúng ta lấy thọ nguyên từ Ma tu đang là tù binh án tử hứa là sẽ tha chết cho bọn chúng rồi hút 9/10 thọ nguyên của mấy tên đó luôn
Các trưởng lão chưa bao giờ đồng tâm hiệp lực đến vậy
Nói là làm Gia Vũ được đưa đến ngục tù dành cho Ma đạo
Nói là tù cho chính đạo thôi chứ ở đây nên được gọi là phòng tra tấn, Ma tu nam thì bị xẻ thịt lột da, Ma tu nữ thì bị hãm hiếp. Mùi máu trộn lẫn mồ hôi những tiếng rên rỉ của cả nam và nữ phát ra làm y lâng lâng nhớ về kiếp trước
Gia Vũ: ngươi có muốn rời khỏi đây không?
Tên tù nhân đã mất cả 2 mắt trong quá trình tra tấn trong vết thương còn có dòi bọ lúc nhúc
Phương Gương: gì cũng được! Ta xin ngài cho ta rời khỏi đây
Gia Vũ nói thỏa thuận dù là với gia cắt cổ nhưng Phương Gương vẫn đồng ý
Sau khi hút 9/10 thọ nguyên của Phương Gương làm hắn giờ như ông già, tất nhiên để tù nhân khác cũng ngoan ngoãn như hắn thì y thật sự thả hắn ra
Gia Vũ: chân nguyên này hơi thấp chỉ cỡ 50 năm thôi
Một ngày dài trôi qua
Gia Vũ đã lấy hầu hết thọ nguyên của tù nhân Kim Đan trở xuống rồi nhưng chỉ đủ giúp cho một trưởng lão trở về thanh xuân
Tiếp đến là việc mua bán thọ nguyên nằm ở Vấn Sinh tông, tuy là chính tuổi thọ của mình nhưng số tiền cho 1 năm tuổi thọ quá hấp dẫn nên hàng người bán rất dài
Thế là từ nay trở đi cứ mỗi năm y phải đến Vấn Sinh tông một lần để thu mua thọ nguyên
Gia Vũ: "thọ nguyên mà như củ cải muối không bằng"
Kết thúc ngày dài nữa Gia Vũ đang đi về Đông Kim cung thì gặp Ngạn Hoa chưa kịp than thở số phận thì cô nháy mắt với y một cái rồi đi mất
Gia Vũ:???
Đông Kim cung
Gia Vũ nằm trên giường nghĩ ngợi về tương lai, bây giờ y ngẫm lại về đạo tâm của mình, tại sao y lại tàn nhẫn và không từ thủ đoạn như thế
Gia Vũ: "tại sao ư? Còn phải hỏi do mình hoàn thượng đẳng hơn, ta có kí ức của 2 kiếp trước, ta là kẻ đến từ thế giới khác rõ ràng ta vốn nên là kẻ mạnh nhất
"Mình đến đây với mục đích trở thành sinh vật mạnh nhất bằng mọi giá, ở đây công lý thuộc về kẻ mạnh mà ta Gia Vũ sẽ là kẻ nắm công lý trong lòng bàn tay"
"Đạo tâm của ta là bất kì giá nào cũng phải trở thành kẻ mạnh nhất"
Ngạn Hoa:Gia Vũ~
Gia Vũ quay sang nhìn thì Ngạn Hoa đã ở đó từ bao giờ
Gia Vũ:....
Ngạn Hoa: ta đã nghĩ rất nhiều rồi, tình cảm ta dành cho ngươi không hẳn chỉ ta thấy ngươi thú vị nữa
Gia Vũ:....
Ngạn Hoa: ta nghĩ là ta yêu ngươi rồi
Gia Vũ: thế này khô...
Ngạn Hoa: ta muốn làm đạo lữ với ngươi!
Gia Vũ:... tại sao?
Ngạn Hoa: tình yêu không cần lí do
Ngạn Hoa quỳ xuống mong y chấp nhận tình cảm của mình, chỉ thấy một Đại Thừa đang quỳ trước Nguyên Anh
Gia Vũ bị hành động của Ngạn Hoa làm cho có chút mủi lòng
Gia Vũ: "nếu muốn cô ta có thể ép mình cần gì phải như thế, dù sao cũng là Đại Thừa coi như là có một chiến lực cạnh bên"
Gia Vũ vẫn là Gia Vũ y chỉ làm khi có lợi ít
Gia Vũ: được rồi.... Ngạn Ngạn
Ngạn Hoa:♡♡♡
Gia Vũ: nhưng cũng chỉ là yêu thử thôi nhá
Ngạn Hoa ôm lấy y với cô yêu thử chính là có thể trong tương lai
Cả 2 đêm đó ngủ cùng nhau
Sáng hôm sau
Gia Vũ thức dậy thấy Ngạn Hoa không ngủ chỉ nằm kế y
Gia Vũ: Ngạn Ngạn này
Ngạn Hoa:?
Gia Vũ: nàng có khả năng gây ảo giác cho người đi vào động của nàng sau đến tận giờ nàng mới thoát ra?
Ngạn Hoa: do bị nhốt quá lâu nên khả năng gây ảo giác đã bị giảm thời gian hiệu nghiệm, sau khi hết hiệu nghiệm ta lại chỉ có thể xóa kí ức để mong sau này có người giải cứu được ta~
Gia Vũ đã rõ sự tình, y hỏi Ngạn Hoa có muốn đi dạo Kim Linh Thánh tông cùng mình không
Ngạn Hoa đồng ý
Cả 2 chỉ đi loanh quang tông môn rồi cũng chán nên Gia Vũ muốn cả 2 ra bên ngoài ngắm cảnh
Nơi này được gọi là Đông Sơn Mê Quốc cũng có lí do, ở đây thường có nhiều cảnh đẹp hiếm thấy
Gia Vũ cùng Ngạn Hoa giả làm phàm sống một chỗ ở tạm bợ ở làng của người phàm, Gia Vũ đã dùng cổ báo tin cho bà trước nên có thể coi đây là nghỉ phép
Cả hai cùng sống ở đấy một thời gian với tư cách là vợ chồng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top