chương 42 Cổ Thời Không Gian

Kết chuyện Ngạn Hoa buồn thay cho công chúa khi đã yêu phải tên vô tâm rất nhiều người nghe cũng thấy thế

1 khán giả: tên đàn ông đó thật vô tâm
1 khán giả khác: đúng đúng

Người đọc kịch: mỗi người có cách nghĩ khác nhau nhưng ta cho rằng chẳng ai có lỗi hết

Rồi người đọc kịch giải thích

Cô công chúa thích một người là chuyện bình thường nhưng cô vô tình mang trong mình huyết mạch hoàng gia còn người đàn ông chỉ yêu mỗi tự do với y tự do chính là lẽ sống nếu như phải yêu công chúa thì y sẽ mất tự do

Bài học mà ta có được là tình yêu không nên chỉ đến từ một phía mà phải là cả hai cùng vun đắp

Khán giả gật gù thấy người đọc kịch có lí

Ngạn Hoa nhìn vào Gia Vũ từ nãy đến giờ y cứ gục đầu xuống không dám nhìn cô

Ngạn Hoa: vừa nãy ngươi có nghe kịch không?

Gia Vũ: thưa..... không

Ngạn Hoa: thôi, ta đi về hôm nay vui đủ rồi

Khi Gia Vũ về đến tông môn thì Ngạn Hoa biến mất

Gia Vũ tạm thời nhẹ nhõm, về đến Đông Kim cung thì thấy Xung Vu

Xung Vu cúi đầu xin lỗi Gia Vũ chuyện hồi sáng

Gia Vũ: là bà ta bắt hay các trưởng lão khác bắt

Xung Vu: không! Là ta tự đến

Gia Vũ: được rồi đi đi

Gia Vũ nằm trên giường, y lại đứng dậy vứt mấy bông hoa bỉ ngạn xuống sông

Gia Vũ:"chỉ mong lần đầu cũng là cuối"

Lúc này Gia Vũ mới yên tâm ngủ, quả nhiên là sau một tình huống thập tử nhất sinh người ta rất dễ ngủ

Buổi trưa y đã tỉnh dậy, y rửa mặt rồi lại vào thư viện tiếp tục tìm kiếm sách dạy luyện cổ

Bổng có một thông tin về cổ làm y chú ý

Tối đó

Gia Vũ: bà ơi~~~~

Bà: gì vậy cháu yêu của bà?

Gia Vũ chỉ vào một chương của cuốn "bách khoa toàn thư về cổ"

Gia Vũ: ngộ cổ là gì vậy ạ?

Bà: à~ ngộ cổ không phải là cổ có thể luyện được bằng vật liệu mà chỉ có thể luyện trong đầu luyện cổ sư

Gia Vũ: trong đầu?

Bà: ừ! Khi con ngộ ra một cái gì đó con sẽ tạo ra con cổ về thứ con ngộ

Gia Vũ:???

Bà: bà xin lỗi, thông tin về ngộ cổ rất ít có lẽ trong toàn bộ lịch sử Đại Lục Nhân Giới chưa đến 10 người có ngộ cổ

Gia Vũ: vâng

Sáng hôm sau y vẫn đang cố hiểu ngộ cổ
Gia Vũ:"ngộ cổ, ngộ nhưng ngộ cái gì"
Não của Gia Vũ tí nữa thì nổ y quằn quại một tí thì nhớ về một chiêu thức trên anime

Vô Hạ Hạn của ông thầy tóc bạc bịt mắt nhưng theo kí ức của y muốn có Vô Hạ Hạn thì phải kiểm soát được không gian một cách tuyệt đối

Chợt trong đầu y như ngộ gì đó, y chạy đến thư viện hỏi thủ thư

Gia Vũ: thủ thư, cô có biết không gian là gì không?

Thủ thư: không gian? Ý là nơi ta đang sống đó hả

Gia Vũ đi tìm mớ giấy sách để ghi chép

Gia Vũ nhắm mắt lại ngẫm nghĩ
Gia Vũ: không gian mình đang sống là 3 chiều

Không gian một chiều là một đường thẳng nhỏ vô hạn

Không gian hai chiều là một mặt phẳng nhưng không có độ dầy

Không gian ba chiều có thể nói muôn hình vạn trạng

Vậy không gian bốn chiều là gì? Không gian bốn chiều sẽ cho thấy thời gian ư? Bây giờ y nhìn thấy khối lập phương nhưng bên trái là nó của quá khứ bên phải là nó của tương lai

Vậy không gian năm chiều là gì? Không gian năm chiều sẽ cho ta thấy không gian ư? Bây giờ y đang nhìn thấy khối lập phương 4 chiều nhưng trên dưới nó là nó ở từng nơi khác nhau

Vậy không gian 6 chiều có tồn tại không? Y không biết nó có thể cho y thấy cái gì

Y mở mắt ra thấy thư viện đã toan hoan thành gạch vụn, có rất nhiều người đứng cách xa y

Gia Vũ: CÓ CHUYỆN GÌ VẬY???

Bà bay đến
Bà: con đã làm gì vậy?

Gia Vũ: con...con cố ngộ

Nhìn lại tay của mình y thấy có một khối lập phương lơ lửng

Gia Vũ: cái...này là...

Bà: có...có khi nào nó là cổ ngộ trong truyền thuyết không

Bà hứng hởi hô
Bà: CHÁU BÀ LÀM RA CỔ NGỘ RỒI!!!

Mọi người hoan hô chúc mừng y

Gia Vũ: khoan vẫn chưa....

Bà: HAHAHA CHÁU TA NGỘ RỒI!!!

Gia Vũ:...
Y đành kệ bà một chút để thử nghiệm cổ khi y biến khối lập phương làm 4 chiều thời gian như chậm lại một nửa

1 chạy đến mọi người khua tay múa chân, còn mọi người chỉ thấy y chạy như một cơn gió

Khi y dừng lại mọi người hoan hô càng lớn hơn

Gia Vũ đem cổ lên làm 5 chiều y tự động dịch chuyển đến nơi không rõ

Mọi người:?????

Gia Vũ dịch chuyển đến một tông môn đơn sơ

Mọi người bên đó không hiểu y dịch chuyển từ đâu ra

Gia Vũ chạy đến một đệ tử gần đó
Gia Vũ: đây là đâu vậy?

Đệ tử: ngươi thực sự dịch chuyển đến đây hả!?

Gia Vũ:*chật* NÓI ĐI

Đệ tử: Đin Đan tông, Đại Thiên Việt

Gia Vũ: trời má về lại vạch xuất phát rồi

Đệ tử:?

Gia Vũ muốn dùng cổ để dịch chuyển về Kim Linh Thánh tông nhưng linh lực không đủ

Gia Vũ:"cũng phải thôi, khoảng cách như thế mà làm liên tục thì Over Power quá"

Y đi ra khỏi tông môn do tông môn mới xây lại nên không có đệ tử gác cổng

1 tuần sau

Gia Vũ dịch chuyển về Đông Kim cung y chạy ra ngoài hô to
Gia Vũ: BÀ ƠI CON VỀ RỒII!!!

Bà từ đâu bay đến
Bà: may quá cháu bà về rồi, ruốt cuộc con đã đi đến đâu vậy

Gia Vũ: con dịch chuyển về Đin Đan tông

Bà: à ừ... thế nơi đó thế nào

Gia Vũ: cái nơi đó giờ hoan tàn lắm con sẽ không về đó nữa đâu

Bà: HAHAHA được rồi được rồi, à thế cổ của con có tác dụng gì

Gia Vũ: tạm thời con biết có 2 tác dụng
1: giúp con duy chuyển và phản xạ gấp đôi nhưng chỉ tiêu hao linh lực, mức độ tiêu hao sẽ phụ thuột vào cường độ thi triển hoặc cũng có thể khiến người khác trì trệ không tiêu hao linh lực riêng cái này không thể tăng cường độ (sự thật: làm chậm thời gian gấp đôi nhưng chỉ hao linh lực, mức độ tiêu hao phụ thuột vào cường độ hoặc khiến làm cho tốc độ của người khác chậm lại (chỉ có thể mỗi lần dùng một mục tiêu))

2: dịch chuyển, càng xa càng mất nhiều linh lực và đòi hỏi con phải nhớ chính xác vị trí cụ thể của nơi đó

Bà tuy hơi rối nhưng cũng hiểu cháu mình đang làm việc lớn thì ra sức ủng hộ

Đi về Đông Thiên cung tất cả mọi người xì xào về chuyện y đã luyện thành cổ ngộ

Khi Kim Lan nhìn thấy Gia Vũ cũng bất chợt cảm thấy thua kém

Gia Vũ khi này có mục tiêu là tìm hiểu hoàn toàn Cổ thời không gian (tên tự đặt)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top