chương 41
Biết mạng mình khó giữ y mặc kệ chúc phúc là cái gì liền móc mắt của mình ra đem cho Ngạn Hoa
Ngạn Hoa: không đau à?
Gia Vũ: thưa! Có
Ngạn Hoa: thế sao ngươi vẫn làm?
Gia Vũ: ta sợ chết hơn
Ngạn Hoa cười tủng tỉm cho y ra ngoài
Các trưởng lão nhìn thấy bí cảnh đã hoàn thành liền hết lời vui sướng nhưng khi chỉ nhìn thấy Gia Vũ chạy ra với con mắt bị móc thì hoảng hồn
Bà thì ngay lập tức đem y phi hành về
Ở Đông Kim cung trên giường bệnh
Bà hấp tấp hỏi
Bà: con sao rồi ổn hơn chưa?
Gia Vũ: c...con ổn rồi
Bà: đừng lo, hồi con móc mắt ta vẫn còn giữ nó để ta gắn lại cho con
Một lát sau bà đem 2 con mắt nhét vào hốc mắt của y rồi dùng thuật chữa lành
Bà: con nhìn thấy chưa?
Gia Vũ: con nhìn thấy rồi
Bà: sao trong bí cảnh chỉ có mình con ra?
Gia Vũ: trong đó có một tu sĩ có lẽ là Đại Thừa, ả đã giết hết tất cả nhưng may mắn thay con chỉ bị móc mắt
Bà: cái gì! Đại Thừa. Bà phải thông báo cho tông môn
Hôm sau
Gia Vũ đã nghỉ ngơi xong y thấy may mắn vì mình còn sống, nhìn bông hoa bỉ ngạn trên bàn làm y chán ghét
Khi Gia Vũ muốn ra khỏi phòng thì một giọng nói hô lên
Ngạn Hoa: đi đâu vậy~~♡
Gia Vũ giật mình nhìn lại thì thấy Ngạn Hoa đã ở đây, y im lặng nhìn Ngạn Hoa
Ngạn Hoa: sao vậy~ sao không hét lên?
Gia Vũ: ta sợ đắc tội tiền bối
Ngạn Hoa: chà chà~ có cốt khí đấy
Gia Vũ sắp xếp lại ngôn từ hỏi
Gia Vũ: sao tiền bối vào được đây?
Ngạn Hoa: có thể nói ta là nữ hoàng của hoa bỉ ngạn, nhờ vào ngươi phá xích thì thế gian này nơi nào có hoa bỉ ngạn ta đều có thể đến
Gia Vũ: sao tiền bối lại đến đây?
Ngạn Hoa: ta chán nên coi thử ngươi thường làm gì thôi
Gia Vũ: được tiền bối chú ý thật may mắn không gì bằng
Ngạn Hoa: này này đừng gọi ta là tiền bối nữa nghe xa cách quá
Gia Vũ: thế tiền bối muốn được gọi như thế nào?
Ngạn Hoa: ngươi đấy, sao không mấy cái tên gần gũi hơn như Ngạn Ngạn chẳng hạn~~
Gia Vũ: thưa tiền bối ta không dám
Ngạn Hoa: ngươi thì có gì không dám? Cứ gọi thế đi cho nó thân mật
Nói xong cô hóa thành cái khuy áo có hình hoa bỉ ngạn cho y
Ngạn Hoa: đây!
Gia Vũ: là?
Ngạn Hoa: cái khuy áo này có chứa tâm ý của ta, nãy ta đã nói muốn xem ngươi bình thường sống thế nào mà
Gia Vũ cài khuy áo lên ngực của áo bào rồi đi ra Đông Thiên cung
Y đi đến thư viện tìm sách luyện cổ học được 1 tiếng thì Ngạn Hoa than thở
Ngạn Hoa: oáp~~ ngươi có thể làm gì đó thú vị hơn không?
Gia Vũ:"tiền bối muốn ta làm gì?"
Ngạn Hoa: lại là tiền bối đã bảo là nghe rất xa cách rồi mà, ta muốn thấy chổ nào đông đúc náo nhiệt ấy
Gia Vũ ra nội môn chủ yếu là các đệ tử đang luyện tập và đấu trường cho các đệ tử cọ sát
Ngạn Hoa: này này ta thấy đấu trường đó vui đó, ta muốn xem~
Gia Vũ đến xem thấy 2 người đang chiến đấu 1 người dùng kiếm 1 người dùng lực, tất cả khán giả đang hút hét tên người mình đã cược
Một tên phàm nhân đến hỏi
Phàm nhân: không biết ngài cược ai ạ?
Gia Vũ: ta không cược
Tên phàm nhân lui xuống
Ngạn Hoa: sao ngươi không cược đi
Gia Vũ: tiền bối muốn cược sao?
Ngạn Hoa: không phải tiền bối! Cược cho ta tên dùng kiếm
Gia Vũ: ê phàm nhân! Cược ta tên cầm kiếm
Gia Vũ ném 100 viên nguyên thạch hạ phẩm cho phàm nhân
Kết quả là tên cầm kiếm thắng y lấy lại vốn và thêm 50 viên nguyên thạch
Bổng một đệ tử tiến đến gần y
Xung Vu: ta biết ngươi
Gia Vũ: hửm?
Xung Vu: ngươi là thiên tài nhất tâm thất dục mới tham gia tông hồi tháng trước đúng không?
Ngạn Hoa: y nói thật ư?
Gia Vũ:"vâng"
Gia Vũ: ờ ừ
Xung Vu: ta cũng là một luyện đan sư nè, ta muốn khiêu chiến
Gia Vũ: thứ lỗi cho Gia mỗ không tham gia khiêu chiến được
Xung Vu khích tướng: hứ! Hay là ngươi sợ đúng là đồ hổ giấy
Gia Vũ: đúng là ta sợ, đúng là ta hổ giấy ta xin nhận thua
Xung Vu khó hiểu vì đó giờ nam nhân trừ khi là lâm vào đừng chết chứ không bao giờ nhu nhược đến vậy. Nhưng Xung Vu thật sự muốn đấu với một thiên tài
Y biết Gia Vũ chỉ đang không muốn đấu với mình nên đã dùng chiêu khích tướng tối thượng
Xung Vu đi lên đấu trường hét lên
Xung Vu: NẾU GIA VŨ NGƯƠI SỢ PHẢI ĐẤU ĐẠI NHÂN TA ĐÂY THÌ CHUI QUA HÁNG TA ĐI
Rồi Xung Vu dạng háng ra khán giả còn đang muốn biết là ai sợ y thì Gia Vũ đi lên đấu trường cúi người xuống
Xung Vu hoảng hồn y chỉ muốn ép Gia Vũ khiêu chiến thôi, nếu Gia Vũ thật sự chui qua háng y thì các trưởng lão sẽ xem đó là sỉ nhục tiền đồ của y sao này sẽ tắt
Xung Vu: ơ ơ ta chỉ đùa thôi
Xung Vu chạy ra khỏi đấu trường
Khán giả nhìn y, y đi xuống mặc kệ mọi người
Ngạn Hoa: TÊN KHỐN ĐÓ SỈ NHỤC NGƯƠI, NGƯƠI CÒN ĐỂ HẮN CHẠY??
Gia Vũ: "vâng"
Ngạn Hoa: tại sao?
Gia Vũ: "y chỉ sỉ nhục chứ không có sát ý, nếu đã không có sát ý thì truy sát làm gì"
Ngạn Hoa: thế còn lũ đang xem, ngươi phải vả mặt bọn chúng đi chứ
Gia Vũ: "hậu bối không phải là kẻ chỉ sống vì lời nói của người khác"
Ngạn Hoa:... thôi được rồi, cho ta rời khỏi tông môn này ra ngoài thế giới phàm nhân đi
Gia Vũ bay ra ngoài, những đệ tử gác cổng cũng biết y là ai nên cho ra ngoài
Gia Vũ:"không biết tiền bối muốn đến nơi nào?"
Ngạn Hoa im lặng một lúc, một luồng sát khí bùng nổ từ cái khuy áo
Ngạn Hoa: cơ hội cuối cùng cho ngươi đấy, gọi ta là Ngạn Ngạn
Gia Vũ sợ hãi đáp
Gia Vũ: "vâng vâng là Ngạn Ngạn là Ngạn Ngạn"
Gia Vũ: "xin tiền bối thu liễm uy áp"
Ngạn Hoa hóa thành hình người liếc mắt lườm y
Gia Vũ khúm núm co lưng lại xoa hai bàn tay
Gia Vũ: thật không biết Ngạn Ngạn đại nhân muốn đi đâu ạ~
Ngạn Hoa thất vọng nhìn y
Ngạn Hoa: nhìn ngươi kìa thật chẳng ra dáng đàn ông
Gia Vũ tự tát vào má mình
Gia Vũ: haha là nô tài vô dụng (chát) là nô tài vô dụng (chát)
Ngạn Hoa: đủ rồi ta muốn đến nơi đó nơi đó có đông phàm nhân
Ngạn Hoa chỉ về phía trước
Gia Vũ: vâng vâng! Đại nhân anh minh
Ngạn Hoa bóp cổ của Gia Vũ
Ngạn Hoa: gọi một tiếng Ngạn Ngạn có vẻ khó cho ngươi nhỉ, hay là sau này ngươi không cần nói nữa?
Gia Vũ: N...Ngạn...Ng....Ngạn
Ngạn Hoa thay đổi tính cách
Ngạn Hoa: được rồi~♡ thế có phải tốt hơn không
Cả 2 cùng bay đến chợ của phàm nhân khi thấy có 2 người cùng đáp xuống chợ 1 người tiến đến hỏi
Người nọ: không biết 2 tiên tử có tiền của phàm nhân không? Nếu không có bên các hạ có đổi nguyên thạch sang tiền
Gia Vũ:...
Ngạn Hoa: ngươi còn không đồng ý đi?
Gia Vũ: được được
Thế là 5 nguyên thạch đổi được 480 đồng xu bằng sắt (trừ đi 20 xu phí)
Ngạn Hoa: oa~~♡ cái cài đó trong đẹp quá, này này ta muốn cái cài đó
Gia Vũ: được chứ... (định nói tiền bối nhưng nhớ lúc bị bóp cổ)... Ngạn Ngạn
Ngạn Hoa có được cái cài nhưng vui sướng hơn khi nghe Gia Vũ nói tiếng Ngạn Ngạn
Ngạn Hoa: món ăn này trông ngon nè
Gia Vũ: được....
Ngạn Hoa lườm y
Gia Vũ sợ trong lòng nói
Gia Vũ: Ngạn Ngạn
Ngạn Hoa mua rất nhiều thứ vì cứ hể mua một món nào đó Gia Vũ sẽ gọi cô là Ngạn Ngạn, dù mua rất nhiều nhưng 500 đồng vẫn là một số tiền quá lớn khó mà tiêu hết
Đêm đến cả 2 đang ở trong một tòa lầu thưởng thức rượu
Ngạn Hoa: thêm vò rượu ngon nhất cho ta
Cô vứt cho bọn người làm 200 xu làm bọn họ tất bật chạy xuống
Ngạn Hoa: ngươi không... biết cười hả?
Gia Vũ: HAHAHAHAHA ta biết
Ngạn Hoa buồn rầu trước thái độ của y
Người hầu đem rất nhiều vò rượu đến
Ngạn Hoa uống và cảm thán vẻ đẹp của phố phường
Gia Vũ chỉ cúi đầu không nói gì
Ngạn Hoa: này chỗ khi có đọc kịch kìa, ta muốn xem
Cô kéo Gia Vũ bay đến đó để cùng xem kịch
Gia Vũ lúc này còn tâm trí đâu mà xem kịch y chỉ hy vọng mình sẽ sống đến ngày mai
Ngạn Hoa thì rất chú ý vì cô không nhớ bao lâu rồi chưa xem kịch
Câu chuyện kể về tình yêu nhưng chỉ đến từ một phía
Thuở xưa kia có một chàng ngư dân đánh cá bơi lội giỏi nhất làng
Chành vốn là trẻ mồ côi được mọi người trong làng thay nhau chăm sóc
Một hôm công chúa cùng vua cha đang vi hành đã bắt gặp chằng
Công chúa vốn tính chua ngoa đanh đá chỉ ham chơi làm nhà vua rất buồn rầu
Vốn chỉ muốn trêu đùa người đàn ông công chúa xin vua cha ở lại đây một tháng vua cha do cưng chiều con gái nên đồng ý
Công chúa thay trang phục gấm vóc của mình bằng trang phục thường dân
Khi thấy chàng trai cô liên tục bắt chuyện và đùa bỡn với y chỉ mong y đáp lại
Nhưng người đánh cá như làm từ sắt thép không có tình cảm. Chàng mặc kệ người phụ nữ xinh đẹp mà đánh cá như hàng ngày
Sau 3 ngày không được đáp lại tình cảm cô bắt đầu đòi những nô tì riêng chỉ mình cách nấu ăn. Tuy mất nhiều thời gian nhưng khi đem tặng cho y y lại nhất quyết từ chối
Khi công chúa đòi được học thiêu thùa nhà vua bất ngờ vì con gái mình tính tình không thích việc nữ nhi làm nhà vua muốn quan sát con gái
Tuy để làm chiếc khăn khiến công chúa bị thương nhưng khi cô đem tặng chiếc khăn cho chàng nhất quyết không nhận
Nhà vua nhìn thấy thì căm tức muốn chặt y làm 3 phần vì đã từ chối con gái ông
Còn công chúa vẫn không mất hy vọng, cô bắt đầu ăn nói dịu dàng nết na hơn quả đúng thật là những gì nhà vua muốn thấy nhất
Công chúa thậm chí còn đích thân đến nhà y nấu cơm và làm việc nhà
Nhưng nhận lại vẫn là từ chối
Đến tận cuối tháng công chúa thổ lộ thân phận của mình và hy vọng y có thể làm phò mã
Chàng vẫn nói không
Công chúa uất ức
Công chúa: lẽ nào chàng là kẻ vô tình trái tim của chàng thật sự làm bằng sắt đá, liệu khi chàng bị thương chàng có chảy máu hay chỉ là bùn loãng. Đến cả quỷ dữ còn không vô tâm bằng chàng
Chàng trai: ta không vô tâm, chỉ là trong trái tim ta đã có người khác rồi
Nghe được thông tin từ chàng trai công chúa thững thờ cùng vua cha về thành
Khi về công chúa đã lâm bệnh, công chúa giờ chỉ ủ rũ nằm trên giường
Nhà vua truyền khắp thái y nhưng không ai chữa được làm nhà vua rất tức giận
Chỉ có hoàng hậu biết công chúa đang bị bệnh thất tình
Khi hỏi nhà vua chuyện gì đã xảy ra thì hoàng hậu khuyên nhà vua đem tên đánh cá đó về đây rồi ép y đồng ý tình cảm của công chúa nhưng đừng dùng đến bạo lực
Mặc kệ lời hoàn hậu nói nhà vua vẫn ép cung y
Khi bị áp giải dù chịu bao nhiêu tra tấn nhưng chàng nhất quyết không đồng ý
Khi công chúa nhìn thấy y thân thể giờ đã chi chít vết thương
Nhà vua: nếu ngươi không chịu làm phò mã thì chết
Công chúa: xin chàng, xin chàng hãy đồng ý đi để cả 2 khỏi đau khổ
Chàng: hahaha ta đã nói rồi trong tim ta đã có chỗ và đó là tự do
Nói xong chàng cắn lưỡi tự vẫn
Nhìn thấy người mình yêu chết vì mình công chúa lâm bệnh nặng không lâu sao đó thì qua đời do suy kiệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top