chương 40 Hậu Ngạn Hoa

Gia Vũ xin phép bà đi đến đấu trường để thử nghiệm Bỉ Ngạn Nhãn

Đến nơi thì mọi người ở đó rất để ý đến y tất nhiên rồi bỗng một tên người dính đầy máu với con mắt có hình hoa bỉ ngạn trong mắt thì chẳng nổi bật

Đệ tử gần đó nói đùa: Ma đạo mà cũng dám ở đây sao?

Những đệ tử khác cười theo

Gia Vũ bước lên đấu trường
Gia Vũ: kẻ nào tự tin thì bước lên đây đi!

Mạnh Hoạch: để ta lên
Một đệ tử cũng bước lên làm trọng tài

Khi cả 2 cùng đứng trên đấu trường Gia Vũ nhìn vào mắt đệ tử, vị đệ tử cũng nhìn vào mắt y

Bỗng từ dưới sân sàn đấu mọc ra những cây xích trói chặt Mạnh Hoạch

Mạnh Hoạt: mẹ kiếp! Thứ tà môn gì đây

Đệ tử ở dưới: MẠNH HOẠCH NGƯƠI LÀM GÌ THẾ!!! ĐÁNH ĐI CHỨ

Mạnh Hoạch: MẮT CÁC NGƯƠI ĐUI HẢ TA ĐANG BỊ XÍCH CHÓI ĐÂY NÈ

Trọng tài: ngươi nói cái gì vậy? Làm gì có xích nào

Gia Vũ: đây là kĩ năng ta mới tạo nên gọi là ảo thuật. Thứ Mạnh Hoạch thấy tuy không có thật nhưng có thể ngăn cản y

Mọi người nhìn y đầy khó hiểu

Gia Vũ: thôi nếu các ngươi không hiểu thì đấu đi, người ta thường hay nói trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một lần trải nghiệm

Các đệ tử chỉ hiểu mang máng là y muốn khiêu chiến nên từng người một lao lên tuy nhiên cứ hể nhìn vào mắt y thì tự nhiên bị dính ảo giác không động đậy được còn Gia Vũ thì nhân cơ hội đó đánh ngất các đệ tử

Đến khi một trưởng lão đến thấy 50 đệ tử Nguyên Anh nằm dưới đất duy chỉ có Gia Vũ và đệ tử làm trọng tài là còn đứng

Trưởng lão: Gia Vũ con mau giải thích đi

Gia Vũ: đệ tử đánh bại bọn họ

Trưởng lão: làm thế nào mà con đánh bại bọn họ

Trọng tài: ảo thuật....

Trưởng lão: ảo thuật?

Đêm đó nghị sự

1 trưởng lão nào đó: thủ thư cho ta thông tin nó có mượn 2 cuốn sách 1 cuốn dạy luyện chế cổ 1 cái là thông tin về hoa bỉ ngạn và ở đó liền tù tì 20 ngày. Y học hết trong 10 ngày 10 còn lại y đã dùng để tạo công thức

1 trưởng lão khác: thời gian hoàn toàn trùng khớp

Bà: hàng động của nó rất đáng lo, nó tự móc mắt rồi tự ghép vào

1 trưởng lão khác: thế thì khác gì "Ma chiêu" vì các tuyệt chiêu của chính đạo khi học thì không có vụ tự gây sát thương cho mình

1 trưởng lão: nhưng đây là dùng cổ mà, phải khác chứ

1 trưởng lão: ngươi đã thấy cổ nào muốn dùng thì phải tự móc mắt chưa?

1 trưởng lão khác: chà! Ta từng là nội gián ở Ma đạo có thể chia khát vọng sức mạnh của bọn chúng chia làm 3 loại

Lũ muốn mạnh nhưng sợ đau
Lũ muốn mạnh không sợ đau nhưng sợ hi sinh
Lũ muốn mạnh và không sợ hi sinh

Trong đó muốn mạnh nhưng sợ đau là lũ tép riêu yếu nhất còn lũ muốn mạnh và sẵn sàng hi sinh là những tên Ma chủ

Bà: ý ông là?

Trưởng lão: ý ta là y có thể không phải là người Ma đạo nhưng lại có sự khao khát sức mạnh mà Ma đạo có

Bà nhớ về lúc y nói "nếu cái giá của truy cầu sức mạnh chỉ là đau thì quá rẻ" lòng bà có chút hoảng

Không! càng sợ thì bà càng sẽ cố níu kéo không cho y rơi vào Ma đạo

Bà về Đông Kim cung thấy y đang quỳ

Bà hỏi: sao con lại quỳ?

Gia Vũ: con lỡ sài kha khá nguyên liệu trong kho nên muốn xin lỗi

Bà cảm thấy có lẽ mình và trưởng lão đã nghĩ quá lên, loại người trọng tình trọng nghĩa như y sao lại rơi vào Ma đạo được

Bà: thôi, có sao đâu. Con đứng dậy đi

Gia Vũ: dạ

Bà:.... con có muốn tham gia một cuộc tranh tài không?

Gia Vũ: nhận được gì ạ?

Bà: nhận được lượt vào bí cảnh Ngũ Linh Động, là nơi mà các tông môn đang cố vào nhưng bị kẹt ở tầng cuối là tầng hoa bỉ ngạn, có lẽ có con tham gia sẽ có khác biệt

Gia Vũ: vâng con biết rồi ạ

Gia Vũ: nhưng bà ơi...

Bà: sao?

Gia Vũ: truyền thừa luyện đan Dung Hư của con đâu?

Bà: ối chết già quá nên lú lẫn, để ta lấy cho con

Một lúc sau bà đem theo một cục đá to vừa lòng bàn tay, từ hòn đá bắn ra tinh quang chạy vào đầu y

Vừa tròn 14 tiếng sau y tỉnh dậy

Bà: nhanh thật mới có 7 canh thôi

Gia Vũ: đa tạ bà, vậy chừng nào con tham gia tranh tài vậy

Bà: tầm một tháng nữa con hãy chuẩn bị đi

1 tháng sau

Gia Vũ đã sẵn sàng
Y cùng 20 đệ tử khác được tham gia tranh tài

Đang chuẩn bị thi đấu thì ai ngờ gặp người quen

Linh Lam:thằng nhóc ở Đin Đan tông

Gia Vũ: cô là... người nắm giữ truyền thừa phi hành đạo

Linh Lam: đúng rồi, hình như Đại Thiên Việt bị Ma tu chiếm rồi nên nhóc chạy sang đây đúng không?

Gia Vũ: à...dạ "miệng thơm dữ"

Linh Lam: thế có muốn sang làm đệ tử với tỉ tỉ không? Bên tỉ tỉ có nhiều phúc lợi lắm

Bà: con đĩ kia tránh ra, ngươi còn dám cướp cháu rể trước mặt ta ư

Linh Lam: con rể cái gì mà con rể làm như.....

Linh Lam: đệ thực sự cưới cháu gái của bà già này hả?

Gia Vũ: à vẫn chưa ạ

Bổng một đệ tử Lam Phượng tông đến thì thầm vào tai cô

Linh Lam yểu điệu đi đến chỗ Gia Vũ dùng bộ ngực áp vào tay y rồi nũng nịu hỏi

Linh Lam: đệ thấy giữa tỉ tỉ với con nhỏ đó thì ai đẹp hơn

Bà: NGƯƠI ĐÚNG THẬT LÀ ĐĨ ĐIẾM MÀ, TRÁNG XA CON RỂ TA RA

Cả hai tiếp tục "giao lưu" làm nơi này náo nhiệt hơn hẳn

Khi trận đấu bắt đầu Gia Vũ tạm phải chờ khá lâu mới đến lượt mình còn kế bên y là Lam Linh đang cố mò mẫm y còn bà thì đang cố ngăn Linh Lam lại

Đến lượt y thì quá out trình
Với một ánh mắt vị đệ tử không thể duy chuyển việc còn lại thì chỉ cần nhấc đệ tử đó ném xuống võ đài

Y đánh tầm 5 trận thì cũng xong
Y cùng với 1 số đệ tử được chọn của nhiều tông môn khác tiến vào bí cảnh tìm kiếm truyền thừa

Tầng 1 không có gì xảy vì đơn giản là từ tầng 1 đến tầng 4 đã bị oanh tạc xong cả rồi chỉ còn việc đi thôi

Đến tầng 5 đang đi thì cả nhóm bổng nhiên cảm nhận mình bị lạc đường

Xương Gia (Đệ tử): chớ hoảng! Tụ lại một chỗ đừng có đi lung tung

Gia Vũ thì bối rối
Gia Vũ: "ôi vãi! cái lối thoát ngay đằng đó bọn bây bị gì vậy???"
Nghĩ vậy nhưng y không nói

1 nữ đệ tử nào đó: đừng lo muội từng đi ra khỏi đây một lần rồi, muội có kinh nghiệm

Xương Gia: tốt quá thế thì nhờ muội

Cô chỉ cả nhóm hãy đi đường bên phải

Trong khi Gia Vũ nhìn thấy đường đó toàn bùn thối với gai y định hỏi nhưng thấy đệ tử hú hét tán thành thì nghĩ "mình là lần đầu người ta có kinh nghiệm"

Tất cả các đệ tử đều lội trong bùn nhưng ai cũng cảm thán đường này dễ hơn ban nãy

Gia Vũ:"cái quỷ gì? Đường hồi nãy bằng phẳng với đầy hoa mà "rất đúng với câu Thiên Đường có cổng mày không đi, Địa Ngục không cửa mày xông vào""

Khi thấy có vài đệ tử bị chìm trong bùn đến mất xác y thấy có gì đó không ổn khi đã đi ra khỏi vũng bùn y hỏi vị nữ đệ tử

Gia Vũ: ngươi là ai?

Ngạn Hoa: thì là đệ tử, có thế cũng hỏi

Các đệ tử: đúng đúng đúng, muội ấy là đê tử của tông môn ta mà

Gia Vũ: thế cho ta biết họ tên, tông môn, tu vi, ta sẽ tự mình tra khảo trong danh sách

(Thật ra chẳng có danh sách nào hết y chỉ nói thế để dọa)

Ngạn Hoa: ôi trời lần đầu tiên có người thoát khỏi mê vụ của ta~~, sau ngươi làm được vậy~~

Ngạn Hoa nhìn vào mắt y
Ngạn Hoa: trời ơi~~ mắt đẹp quá cho ta được không

Gia Vũ lao vào giao chiến với Ngạn Hoa
Gia Vũ dùng quyền nhưng Ngạn Hoa không sao, y tiếp tục dùng kiếm nhưng cũng không có tác dụng

"Chênh lệch tu vi" y thầm nghĩ

Gia Vũ: CỐT TÁN

Rất nhiều thanh xương từ dưới đất chui lên nhốt Ngạn Hoa lại, y chạy thật nhanh ra lối thoát

Ngạn Hoa: ôi tiếc quá~~ nếu sau này gặp lại ta sẽ móc mắt ngươi~~♡
Ngạn Hoa Dựa vào thanh xương làm nó vỡ ra như nước

Gia Vũ: "chết tiệt hồi khống chế Tư Mã Tinh dễ lắm mà"

Ngạn Hoa tốc biến từ bụi hoa gần đó để lộ hình dáng thật của mình là một cô gái xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành là người xinh nhất y từng gặp trên trán có hình hoa bỉ ngạn

Ngạn Hoa: đi đâu vội vàng vậy? Ở lại đây tí đi

Gia Vũ hết cách đành lộ bài tẩy
Hấp Huyết, Huyết Bào, Đoạt Huyết, Huyết Hành, Xích Sát Chi Vương đều tung ra

Ngạn Hoa: oa~~ trông ngươi ngầu quá

Gia Vũ hóa kiếm thành roi quất khắp nơi nhưng chỉ làm hoa bỉ ngạn rơi tơi tả, sẵn giết luôn tất cả đệ tử để bịt đầu mối

Dùng mặt nạ hấp thụ hết máu rồi dùng bộ quần áo hóa thành bầy dơi khổng lồ tìm mọi cách giết Ngạn Hoa nhưng vẫn không thành

Thấy thế y biến lũ dơi thành chó sói lao vào định sâu xé Ngạn Hoa nhưng người cô như sắt thép lũ sói không làm được gì

Lại hợp nhất lũ sói thành một con rắn khổng lồ siết chặt lấy cô rồi hút máu

Gia Vũ chạy về cổng nhưng Ngạn Hoa vẫn tốc biến đến chỗ y được

Y thấy thế quỳ xuống
Gia Vũ: xin đại nhân tha mạng

Ngạn Hoa: thế còn sợi chỉ quấn gần cổ ta ngươi dùng làm gì

Gia Vũ hoảng hồn nghiên người dực dây nhưng cổ của Ngạn Hoa không đứt, giờ y giống như đứa nhóc cột dây chỉ vào cột sắt rồi nghiên người vậy

Gia Vũ biết thế là hết, y đã hoàn toàn bị áp đảo nhưng Gia Vũ vẫn muốn tìm kiếm sự sống nên nói

Gia Vũ: xin tiền bối tha mạng ta nguyện là trâu làm chó cho ngài!

Ngạn Hoa: ừm~♡ ngươi có thấy cái động gần đó không?

Gia Vũ: thưa thấy

Ngạn Hoa: tốt, đến đó phá xích giúp ta

Đến nơi một bông hoa bị xích khắp nơi

Ngạn Hoa: phá hết mấy cái xích đó

Gia Vũ: vâng!
Y phá hết xích Gia Vũ cảm thấy có một nguồn năng lượng khổng lồ phát ra từ Ngạn Hoa

Ngạn Hoa: hừm hừm, cảm ơn ngươi nha~♡ nhờ ngươi mà ta đã quay về thực lực Đại Thừa khi xưa

Gia Vũ: "trời má ơi Đại Thừa"

Ngạn Hoa: chúng ta giao dịch được không?

Gia Vũ: được!

Ngạn Hoa: hãy bán 2 con mắt của ngươi cho ta đổi lại ngươi sẽ có được "chúc phúc từ hoa bỉ ngạn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top