chương 13
Khi hắn đang định đến hồ để hốt Kim Sa thì thấy Cửu Xuân đang ở hồ khóc rống lên vừa khóc vừa la: tiên sinh ca ca
Gia Vũ nghĩ thầm "con cá sấu này định khóc bao giờ nữa hay lại là kiểm tra tiếp?"
Lúc này hắn quyết định xuất hiện nhảy đến chỗ Cửu Xuân, lúc này cửu xuân cũng mệt không thể khóc nữa chỉ có thể nức nở bảo rằng lũ lưu manh lần này đánh gãy hai chân của cha Cửu Xuân còn cướp luôn nguyên thạch y đã tặng
Lúc này Gia Vũ hỏi: thế nhóc muốn ta làm gì, bắt bọn họ xin lỗi đúng không?
Cửu Xuân lúc này hết khóc nói: Không! Cửu cửu muốn bị họ phải chết, nói xong một tia sát ý xuất hiện trong mắt Cửu Xuân
y bất ngờ nhưng chỉ chấp nhận dạy bọn lưu manh một bài học vì y sợ đây là bài kiểm ta, y bảo Cửu xuân chỉ chỗ bọn lưu manh, bọn chúng đang ở nhà cô bé
Khi bọn lưu manh thấy y chúng rất sợ vì không cho rằng y sẽ trở lại cả lũ có 3 tên
Tổng kết trận đánh: 1 tên nứt hộp sọ, 1 tên đứt cột sống,1 tên gãy 2 tay
Lúc này y nhìn thấy Cửu Xuân từ nhà bước ra cầm theo con dao lao vào đâm bọn lưu manh, khi bọn chúng chết do mất máu y rất bất ngờ không phải vì Cửu Xuân giết người mà vì chẳng có ai từ chính đạo đến cứu cả "chẳng lẽ thật không có ai? Không! Hi sinh 3 tên lưu manh để kiểm tra đức tính của ta Đin Đan Tông vẫn có thể" "thôi thì ta không giết người nhưng lại làm ngơ coi như trừ 1 điểm tín nhiệm"
Thực ra y chỉ đa nghi quá chứ chẳng ai theo dõi y cả nhưng bây giờ y cũng không dám hút máu bọn chúng, mạo hiểm quá lớn
Y đành dỗ Cửu Xuân rồi đi kiếm đại phu chữa trị cha cô bé, đại phu hỏi tiền thì hắn bảo tính luôn nguyên thạch lần trước hắn. Rồi lão đồng ý vì quả thật viên nguyên thạch vẫn dư và lão sợ y điên lên đán lão
Xong xuôi hắn tạm biệt Cửu Xuân rồi đi về hồn
Lúc này khi y vừa đến hồ thì thông báo vang lên
<<chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ>>
<<kí chủ có muốn nhận thưởng>>
Không vội y đến hồ Kim Sa lần này rút kinh nghiệm y cởi hết quần áo rồi mới nhảy xuống hồ rồi mới đem Kim Sa cho vào nhẫn trữ vật, đem về tông môn nhận tiền 7+15=22
lúc này cũng xế chiều y lại gặp vị đệ tử nọ, vị đệ tử muốn nói muốn y 3h tối đến con hẻm mà lần trước vị đệ tử dìu Đỗ Ngạch
Đến giờ y đến nơi thì không phải vị đệ tử nọ mà là một ông lão tóc bạc trắng cùng chị tiếp tân thân quen
Y nhìn một lúc cũng ra vẻ đã hiểu y có chút oai oán hỏi ông lão: có phải ông là kẻ luôn kiểm tra ta không? Ông muốn gì ở ta?
Tiếp tân trợn mắt nhìn y
Ông lão cười khà khà hỏi: vậy ta kiểm tra ngươi lúc nào
Gia Vũ: lúc ta ở trên núi ông để ta thấy truyền thừa nhưng có một lỗ hổng đó là ta chỉ là Luyện Khí tầng 6 còn phát hiện những người khác sao lại không? Sau khi ta đem truyền thừa cho tông môn thì về sau nhiệm vụ liền tốt hơn. Đây là kiểm tra sự trung thành
Ông dẫn Đỗ Ngạch Luyện Khí viên mãn đấu với ta. Đây là kiểm tra sức mạn
h
Sau khi ta đòi nhiệm vụ giết Ma thì ông khích tướng ta. Đây là kiểm tra con người ta hẹp hòi hay rộng lượng
Ông lão: ha ha đúng đúng có thể coi đây như kiểm tra
Gia vũ:.....
Ông lão: còn gì nữa sao?
Gia Vũ nghĩ "phải tìm cách khiến lão không kiểm ta nữa, càng để lâu hành động càng gò bó"
Gia Vũ: ông còn muốn kiểm tra gì ở ta nữa?
Ông lão: ta muốn mạng ngươi
Gia Vũ:!!!
Ông thôi ông lão cười cợt đáp: đùa thôi ta muốn bồi dưỡng ngươi, đây
Nói xong lão đưa hắn cuốn sách nó có tên Kim Cương Tam Thể
Rồi biến đi mất trong tâm hắn vang vọng giọng nói của ông lão "đây là bí mật"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top