Chương 4
Khi ta tỉnh dậy, thấy trong người rất thoải mái, đầu không còn đau, ngực không còn tức, tay chân không còn mệt mỏi như trước. Khỏi nhanh như vậy sao? Ta cứ tưởng dội thêm một trận gió lạnh như vậy phải bị ốm thêm mấy ngày nữa mới đúng.
-Thuốc của công chúa hiệu nghiệm thật! Xem ra người đã khỏe hẳn rồi_Giọng nói của Xoan vẳng vào tai ta.
Có gì đó là lạ. Từ « công chúa » này chắc chắn không thể là ta, cũng không phải chị Quỳnh Anh, vì nếu chị ấy có thuốc tốt thì ta đã khỏe lại luôn ở lần tỉnh đầu tiên rồi. Chị Phương Dung thì xưa nay chưa từng rời đất Hoài Hoan. Chị Minh Phượng cũng chẳng có lí do gì để rời Dương Tuyền tới Châu Diên.
Cả Âu Lạc này, chỉ còn một người nữa được gọi là "công chúa" mà thôi. Một người không phải là con của vua nhưng lại được toàn dân tôn kính hơn cả công chúa. Một người am hiểu về y thuật và cây cỏ, thích đi ngao du bốn bể, tạo phúc cho dân : con gái trưởng của Thánh Tản Nguyễn Tuấn và mị nương Ngọc Hoa.
-Chị ấy đâu ?_Ta ngồi bật dậy, quay sang hỏi Xoan khi hình ảnh người ấy xẹt qua tâm trí.
-Người hỏi ai cơ ?_Nó giả ngu
-La Bình !
-À, công chúa La Bình sau khi cho người uống thuốc thì nói chuyện với vợ chồng công chúa Quỳnh Anh một lát, nhưng giờ này có lẽ đã đi rồi.
Ta vội vàng tung chăn chạy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa đã va phải chị Quỳnh Anh.
-Châu, vừa uống thuốc xong em đã tỉnh lại rồi ! Thấy trong người thế nào, có...
-La Bình đâu rồi chị?_Ta hỏi gấp, không để chị nói hết câu
-Vừa đi xong, trở về Ba Vì.
Ta cũng chẳng để ý đến thái độ của chị Quỳnh Anh mà chạy luôn ra khỏi phủ. Theo thói quen của La Bình thì sẽ không đi qua làng mà đi vòng đường núi. Lối mòn trên núi cũng không có nhiều. Nếu bây giờ đi luôn thì ta còn cơ may gặp được chị ấy.
Chắc trời tạnh mưa chưa lâu, nắng chiếu xuống xuyên qua hơi nước trở nên chói mắt hơn thường lệ. Đường đi thì trơn, vì chạy nhanh quá mà ta suýt trượt chân mấy lần. Mong là vì đường khó đi, La Bình sẽ đi chậm lại.
Thế nhưng ta đuổi theo một lúc lâu mà vẫn không thấy La Bình đâu. Chẳng hiểu chữ "vừa" của chị Quỳnh Anh là như thế nào nữa. Cuối cùng ta phải dừng lại, tựa vào một gốc cây mà thở hổn hển. Tuy rằng ta đã khỏi ốm, nhưng vẫn là vừa ốm dậy, không thể băng rừng như lúc bình thường được. Liệu ta đi đúng đường chứ? Liệu La Bình còn giữ thói quen cũ không?
Đã bao lâu rồi ta chưa gặp La Bình ? Một năm ? Hai năm ? À, là hơn hai năm. Khi ấy, ở nhà Hán, Lưu Cung bị phế, Lưu Nghĩa lên thay. Khi ấy, Nam Việt tập trung lực lượng về tây nam, ý đồ tấn công các bộ biên giới Âu Lạc. Khi ấy, La Bình nói với ta, Đức Tản Viên và mị nương đã hóa...
"Núi Nghĩa cao ai ở ?
Núi Tản hiểm ai dừng ?
Ai đi nghe chuyện chàng ?
Ai về kể chuyện nàng?
..."
Ta bỏ bàn tay đang che mắt của mình xuống. Trong không gian không còn tiếng chim hót, tiếng sóc chuyền cành, chỉ còn tiếng hát trong veo cuốn theo cơn gió. Là giọng của La Bình.
Lắng tai xác định vị trí của tiếng hát rồi vội vàng xuyên qua bụi rậm đuổi theo, chỉ sợ trong khoảnh khắc tiếp đó tiếng hát sẽ ngưng, ta sẽ chẳng còn dấu vết.
Chạy tới quá lưng núi thì ta khựng lại, bởi ta đã thấy một bóng người mặc áo màu xanh lá, là thứ màu xanh mướt của lúa mới lên đòng. Như linh cảm được, người áo xanh đó cũng đứng lại, chầm chậm quay mặt về phía ta.
Là khuôn mặt ấy, khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng giống như cô gái mười tám, chẳng hề thay đổi so với lần đầu tiên ta nhìn thấy vào mười năm trước.
Tiếng hát đã dừng, không gian tự nhiên vắng lặng đến trống trải. Rừng cây như biến mất, trong tầm mắt của ta chỉ thấy bóng dáng của một thiếu nữ đang tiến lại gần.
Bỗng dưng ta muốn lùi lại. Một cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng làm ta không dám nhìn người đối diện. Rốt cuộc ta đuổi theo chị ấy làm gì ? Rốt cuộc ta muốn gặp chị ấy làm gì ? Ta có tư cách để nói chuyện với chị ấy sao ?
Một bàn tay vuốt qua tóc mai của ta trước khi ta thực hiện ý định bước lùi lại. Giọng nói trong veo như suối nguồn khẽ hỏi :
-Tóc rối này. Khi xuống giường chưa chải đầu sao ?
Ta lắc đầu, hốc mắt nóng lên nhưng cố kìm lại :
-Sao chị không ở lại thêm chút nữa ?
Người trước mặt ta cười :
-Bây giờ ở Ba Vì đang có việc gấp, vốn dĩ chị cũng chỉ đi ngang qua Kẻ Diên, nhưng có người nói nhìn thấy công chúa Mị Châu sốt mê man được đưa vào phủ, chị lo lắng nên mới vào xem sao.
Ta khịt mũi :
-Thảm đến vậy cơ à ?
-Ừ, tiếc là cảnh ấy chị không được nhìn.
Ta bật cười vì câu nói đùa của chị. Trong khoảnh khắc, ta cứ ngỡ mình là Mị Châu của trước kia, có thể cùng La Bình vô tư trò chuyện. Nhưng đúng lúc ấy, một đám mây rời đi, nắng rơi xuống vạt núi, mấy cành cây đổ bóng ngay giữa ta và La Bình. Ta giật mình, cay đắng nghĩ đến ông trời cũng phải nhắc khéo giữa ta và chị ấy có ranh giới rồi.
Cảm giác áy náy lại quay trở về. Ta rất muốn nói gì đó với La Bình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Trong lúc đang suy nghĩ mở lời như thế nào thì La Bình đã nắm lấy tay ta dắt lên đỉnh núi. Rõ ràng chỉ bước thêm một đoạn, thế mà gió ở đỉnh núi mạnh hơn hẳn. Đường sau cơn mưa vẫn còn trơn ướt, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ ngã ngay. Ta bất giác nắm chặt tay La Bình hơn.
Suốt đoạn đường, chị không nói thêm gì nữa. Kể cả khi đã lên đến đỉnh rồi, chị vẫn chỉ dõi mắt nhìn xuống những thôn làng phía dưới.
Cảnh tượng này bất giác làm ta nhớ về sáu năm trước, vua cha cũng nắm chặt lấy tay ta như thế, dắt ta lên đỉnh Nghĩa Lĩnh. Ngày ấy, gió cũng rất mạnh. Vua cha chỉ vào cột đá thề mà rằng, núi sông này là từ họ Hùng để lại, giờ là cha ta cai quản, sau sẽ do ta tiếp nhận, phải làm sao để đời sau hơn đời trước, dân Âu Lạc no đủ hơn Văn Lang. Sáu năm trôi qua, giờ ta mới hiểu "Âu Lạc" và "Văn Lang" không đơn giản là tên một nước thay đổi như ta từng nghĩ.
-Hơn hai năm rồi nhỉ, từ lần gặp trước của chúng ta, chị nhớ lúc ấy em chỉ đứng đến đây_La Bình làm động tác giơ tay ngang xương quai xanh_thế mà giờ đứng gần bằng chị rồi. Tuổi này đúng là lớn thật nhanh_rồi chị cười cười_lại còn xinh đẹp hơn nữa chứ !
-Còn chị thì chẳng thay đổi gì cả.
Ta cúi đầu, giờ mới nhận ra vừa nãy chạy đi tìm La bình quá vội vàng, bùn đất bám đầy lên chân váy, nhem nhuốc không tả nổi. Ta cười tự giễu trong lòng. Còn có thể đứng đây ngắm cảnh, nói chuyện linh tinh, thế thì Ba Vì có chuyện gấp gì cơ chứ ? Rõ ràng là La Bình muốn tránh mặt ta, còn ta lại mặt dày đuổi theo chị.
Hẳn là chị đã biết hết mọi chuyện trước khi ta tới Châu Diên. Sao ta có thể quên, La Bình công chúa thiên văn địa lí, bói toán y thuật cái gì cùng tinh thông, chỉ cần bốc một quẻ thì chuyện gì cũng tường. Nhưng liệu rằng biết sự việc xảy ra, có biết lí do đằng sau nó ? Ngực ta như có tảng đá đè nặng lên, khó chịu vô cùng. Rốt cuộc ta không chịu nổi, phải ngửa cổ lên mà hít một hơi thật sâu để xua sự bức bối trong lòng. Ta muốn nói gì đó, nhưng thấy nói kiểu gì cũng giống như đang bao biện cho mình nên lại thôi.
Ngoài Hà ra, thì La Bình là người duy nhất ta có thể kể mọi chuyện. Cả ngày hôm qua đầu óc bị ép căng đến quay cuồng, cho nên hôm nay khi nghĩ tới La Bình, ta liền theo phản xạ mà chạy đi tìm chị để kể hết những áp lực mà mình phải chịu. Giờ nghĩ lại, quả thực phản xạ đúng là thứ chết tiệt nhất trên đời.
Ta buông tay chị ra, rồi nói :
-Hôm qua trong phủ Kẻ Diên có một người bị giết, chị có biết không ?
Không có tiếng trả lời. Hiển nhiên là chị biết. Ta thở dài:
-Là em làm. Em đã đẩy người ấy vào chỗ chết. Thầy từng nói : « Đôi khi, để đảm bảo an toàn cho mười người, trăm người, hoặc nhiều hơn thế nữa thì phải có một, hai kẻ hi sinh. » Nhưng em lại dùng tính mạng của nhiều người để đổi lấy một người. Thầy cũng từng nói : « Người đứng đầu chỉ có thể chọn điều tốt nhất, không thể chọn tất cả ». Lúc trước em không hiểu lắm, còn giờ, chắc là hiểu được một phần rồi.
Im lặng ngự trị, không khí lại nặng nề. Cũng giống như việc biết trong lồng là một con rắn cực độc, nhưng cảm giác khi nhìn thấy nó qua cái lồng được làm bởi nan sắt với cái lồng được quây kín mít lại khác nhau ; thì việc dù La Bình biết, nhưng ta nói ra và không nói ra lại khiến cho tình thế khác nhau. Mãi một lúc lâu sau, La Bình mới nói :
-Con người đã trải qua chiến tranh, quả thực khác đi rất nhiều. Tiên sinh nói không sai. Em làm, cũng có thể nói là không sai. Nhưng dù đúng hay sai thì cũng có những chuyện không thể không làm. Với cả, chị tin không phải em chỉ bảo vệ một người.
Hốc mắt của ta nóng lên. Ta đã từng lo cha ta phản ước, đã từng lo La Bình căm ghét ta, đã từng lo mình không còn là mình của trước kia nữa. Nhưng giờ tất cả đều không là gì. Chỉ cần hai chữ "Chị tin" của La Bình thôi !
Nếu không phải Thánh Tản nhường ngôi cho vua cha ta, thì vị trí này của ta vốn là của La Bình. Mà một người hết lòng vì dân chúng như chị ấy, sao có thể để kẻ bất tài không thể bảo vệ con dân lên đứng đầu đất nước cho được !
Tất cả vũ khí trên người ta đều bị tháo ra từ bao giờ, chỉ còn lại bộ cối giã trầu ta gắn vào dây xà tích. Ta liền gỡ cái cối ra, cắm chày giã vào thân cây rồi kéo căng sợi dây sắt buộc giữa chày với cối, vén tay áo cứa mạnh vào đó, máu chảy ra ròng ròng.
-Mị Châu thề : nếu Mị Châu khiến cho con dân Âu Lạc rơi vào lầm than, thì Mị Châu chết không toàn thây, đến ngàn đời sau vẫn bị chê cười phỉ nhổ !
La Bình vẫn hướng mắt về phía chân núi, nghe ta nói thế thì hoảng hốt quay lại. Thấy ta chảy máu liền tái hẳn mặt, vội vàng cầm lấy tay ta. Ta gạt chị ra nhưng lại bị quát :
-Ít nhất cũng phải cầm máu cái đã ! Có biết vừa ốm dậy không hả ?
Ta đành để im cho chị xé thắt lưng của mình mà băng bó cánh tay đang chảy máu kia. Mảnh vải nhanh chóng che đi vết thương, cũng che luôn một vết sẹo khác ở cạnh đó. Xong xuôi, chị nhìn bộ cối giã trầu mà ta vừa dùng, chẳng ngạc nhiên gì về cấu tạo kì cục của nó, chỉ đơn giản là rút cái chày làm phỏng theo mũi tên ba cạnh ra khỏi thân cây, sau đó cuốn đoạn dây sắt mảnh lại quanh cái cối trầu bé tí.
-Cái mà người ngàn đời sau đánh giá chỉ là kết quả mà thôi. Còn chúng ta thì phải sống cho hiện tại, cho quá trình. Bất kể kết quả thế nào, em cũng phải cố gắng hết sức mình vì lí tưởng của bản thân.
Ta nhận lại cái cối từ tay chị, gật đầu chắc chắn. Khi ta ngẩng đầu lên thì La Bình lại quay mặt đi. Rõ ràng chị vừa khuyến khích ta, nhưng trong khoảnh khắc, ta bắt gặp từ đôi mắt của chị ấy không phải là hy vọng, không phải là tin tưởng, mà là một nỗi buồn và lo âu. Lòng ta chùng xuống. Sự thật là, giữa ta và La Bình cũng không còn như trước được nữa rồi.
================================================
Chương này không phải chẻ tung hint đâu ~~~ Không phải đâu~~~Không phải đâu :v Và cũng đừng quan tâm vì sao Mị Châu hay gọi trống không là "La Bình" như thế :v
~~~~~~
Có những chú thích dài chẻ sẽ để vào trang riêng, như thế mọi người khi đọc sẽ đỡ bị đứt mạch truyện hơn :3 Link ở dưới phần bình luận nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top