Thay đổi vì yêu
Mùa đông kéo dài trời bắt đầu trở lạnh, tuyết cứ lất phất rơi. Tiểu Sảng hôm nay dậy rất sớm đã tươm tất chuẩn bị một ngày mới đến trường, nhưng khổ nỗi tuyết cứ rơi thế này không khéo ra ngoài sẽ ướt hết mình. Nhìn ra khung cửa sổ, tuyết rơi trắng xoá cả cánh đồng lavender của cô. Ánh mắt bỗng dừng lại cây cổ thụ to lớn giữa đồng hoa, cô nhớ đến chuyện Dương Dương tỏ tình ngày hôm qua bất giác cô khẽ mỉm cười. Ý thức được hành động của mình vừa rồi cô lại cảm thấy xấu hổ. Hai bên gò má điểm nhẹ vài vệt hồng, cô đưa tay lên che mặt mình lại, lắc lắc cái đầu không dám nghĩ đến chuyện đó nữa. Hành động vô cùng đáng yêu!
Nhìn lại đồng hồ, hai chiếc kim đã chỉ đến 6h30' rồi. Nếu bây giờ cô không đi sẽ trễ học mất. Bước đến bên cái tủ quần áo, với tay lấy chiếc áo khoác đồng phục trường màu đỏ sọc caro, sau đó cô liều mạng chạy nhanh đến trường.
Tại lớp học Dương Dương đưa tay lên nhìn đồng hồ đã 6h50' rồi mà vẫn chưa thấy Tiểu Sảng đâu cả. Bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày đặc, lòng anh lo lắng vô cùng. Anh đã định hôm nay sẽ đón cô đi học nhưng Tiểu Sảng cứ một mực từ chối, bảo là tự đi được, một phần cũng là sợ mọi người bàn tán. Thấy vậy nên Anh không ép cô. Trong lớp hầu như mọi người đều đã có mặt đầy đủ hết rồi, chỉ còn thiếu mỗi mình cô. Nhà cô lại xa trường nữa chứ, với cái thời tiết khắc nghiệt như vầy thì đón xe buýt sẽ là một điều rất khó khăn. Không ổn rồi, Anh sốt ruột đột ngột đứng lên làm chiếc ghế bị đẩy ra đằng sau gây ra tiếng động khá mạnh đủ để thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp. Thấy Dương Dương cất bước Hoàng Tôn lên tiếng:
"Dương Dương, sắp vào học rồi cậu đi đâu thế? "
Anh không trả lời câu hỏi của Hoàng Tôn cứ thế bước ra cửa lớp. Đột ngột có cái gì đó đâm sầm vào anh. Rồi có tiếng "Á" la lên. Anh chỉ biết được có một cục bông trắng va vào anh rồi mất thăng bằng lùi lại phía sau. Anh ngước mặt lên nhìn bỗng anh cứng đờ đi.
"Tiểu Sảng em bị làm sao vậy? " Hoá ra cái cục bông trắng ấy là cô. Nhìn cô trước mặt anh không khỏi ngạc nhiên. Trên mình cô toàn những bông tuyết trắng, hai tay thì đang xoa xoa cái trán khi vừa đụng trúng anh. Chắc do không bắt được xe buýt nên cô phải chạy bộ đến đây. Dương Dương vừa lấy tay phủi tuyết trên người cô xuống vừa trách:
"Anh đã nói sẽ đưa em đi mà không chịu nghe. Giờ ra nông nổi như vầy, thấy hậu quả của việc cãi lời anh chưa hả? "
Tiểu Sảng đã bị ức chế khi phải chạy bộ một quãng đường xa tới trường, giờ lại bị anh mắng nữa, thiệt là bực bội quá đi. Mặt mài cô méo xệt, hai tay phủi mạnh tuyết ra khỏi người mình. Thấy cô không lên tiếng, anh tưởng cô giận rồi, anh thở dài đành nhỏ giọng:
"Anh không cố ý trách em, nhưng từ đây về sau phải nghe lời anh biết chưa!? "
Cả lớp nhao nháo lên, từ bao giờ Dương Dương lại dịu dàng như thế? Xem ra lần này cả lớp lại được xem ngôn tình miễn phí rồi ><.
"Thiên Thiên, Dương Dương có bộ mặt đó hả? " Hoàng Tôn lấy tay chọc qua Bạch Thiên, mặt vẫn nhìn hai người đó ngơ ngác hỏi.
"Là do cậu vô tâm với bạn bè! " Bạch Thiên từ tốn đáp, miệng nhếch lên thành một đường cong "cứng ngắc".
Sau khi xử lý xong đám tuyết trên người cô, Dương Dương lấy chiếc khăn choàng cổ màu đen của mình quàng lên cổ Tiểu Sảng, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Sau đó bỗng áp hai bàn tay của mình lên má cô, anh là đang muốn truyền hơi ấm qua cho Tiểu Sảng đây mà. Hai má cô lại ửng hồng, dạo gần đây sao cô hay xấu hổ vậy nhỉ?
"Đừng để anh lo lắng nữa! " Dương Dương cất giọng ấm áp.
Cả lớp lại "Ồ" lên một lần nữa. Chuyện gì đây xảy ra ở đây vậy? Nếu là đang đóng phim thì hai người đúng là nhập tâm quá rồi.
"Con có nhìn lầm không hả ông trời? " Nhật Hạ đưa hay tay lên trời than.
"Hai người đúng là độc ác, ta đây vẫn còn fa nở lòng nào ai người tình tình cảm cảm ở đây. " Du Nguyệt mếu máo làm bộ đưa tay lên chấm nước mắt.
"Ngọt quá Dương ơi" Mọi người lại nhao nháo lên cả.
Thế là cả tiết đó chẳng ai tập trung vào bài học cả. Người bận ngại, người bận suy nghĩ, người thì nhìn nhìn. Có lẽ Dương Dương vẫn là nghiêm túc nhất liên tục nhìn lên bảng.
(👍Đại thần đúng là đại thần, luôn bình tĩnh trong mọi việc.)
__________________________________
•Giờ ra chơi
"Tiểu Sảng nè, cậu và Dương Dương...là có ý gì với nhau đúng không? " Nhật Hạ đi bên cạnh Tiểu Sảng hỏi.
"Đâu..đâu có" Cô lấp bấp trả lời.
"Vậy còn nói không có mặt đã đỏ lên hết rồi. Mà tớ để ý rồi nhé, lúc Dương Dương đụng vào người cậu sao cậu không phản khán? Bình thường cậu làm dữ lắm mà. " Nhật Hạ nở nụ cười gian.
"Thì tại...tại tớ..." Cô cứ lấp bấp chẳng trả lời được gì cả.
"Khó nói lắm hả? Thôi vầy đi hé, tớ hỏi cậu chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi nhé. " Nhật Hạ mà đợi cô trả lời được chắc tới năm sau luôn quá, đành ra ý kiến.
Tiểu Sảng gật đầu đồng ý.
"Hai cậu có tình ý với nhau đúng không?" Nhật Hạ chỉ lên mặt cô hỏi.
Tiểu Sảng dè dặt gật đầu.
Nhật Hạ có hứng lại hỏi tiếp.
"Đã tỏ tình chưa? Mà ai theo đuổi ai? Chắc là Dương Dương phải không? "
Tiểu Sảng tiếp tục gật đầu.
Nhật Hạ mặt rạng rỡ hẳn lên, không ngờ lại có ngày như vậy.
"Vậy là hai người...đang quen nhau? "
Tiểu Sảng vẫn gật đầu.
Nhật Hạ chấp hai tay lại, mắt bắt đầu hiện hình trái tim.
"Wow Tiểu Sảng à cậu tài thật! "
"Tài...tài cái gì, mau vào học thôi trễ rồi." Tiểu Sảng mặt đã đỏ hơn trái gấc rồi. Nhật Hạ à chọc như vậy thật hại người a! ~~
_______________________________
Sáng hôm sau Tiểu Sảng thức dậy rất sớm, chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình. Thấy còn nhiều đồ ăn cô làm luôn hai phần dự định..dự định sẽ cho Dương Dương một phần ^^
Vào lớp đã thấy anh ngồi trên bàn học đang ghi ghi chép chép cái gì đó. Không giống bài tập lắm, chẳng lẽ đang làm việc?
Việc nhiều đến nỗi phải mang vào trường làm luôn sao? À nhắc mới nhớ hình như cô chưa biết gì về anh cả, chỉ nghe thoáng qua anh là cháu nội đích tôn của Dương gia- gia tộc lớn nhất TG. Nhìn dáng vẻ làm việc nghiêm túc của anh tự nhiên cô cảm thấy "rất thích"! Bên ngoài toát lên vẻ lạnh lùng, cao cao tại thượng nhưng không khỏi khiến người ta khâm phục. Tiểu Sảng cầm hai hộp cơm đến bên bàn của anh, nhấc ghế ngồi xuống cạnh anh. Nghe tiếng động nhưng anh lại không hề nhìn qua mà cứ chăm chăm vào đống văn kiện. Cô mở hộp cơm ra, mùi hương thơm lan toả đã thu hút sự chú ý của anh. Dương Dương bỗng ngước mặt lên quay qua nhìn cô, ánh mắt có vài tia bất ngờ. Dương Dương không nói gì mắt vẫn nhìn cô miệng nở nụ cười nhẹ.
"Đừng nhìn em như vậy, mau ăn đi kẻo nguội mất." Cô nói.
"Là do em nấu sao?" Anh nhìn hai hộp trên bàn hỏi.
"Ừm...ăn đi không chết được."
Anh lại mỉm cười lần nữa. Từ lúc quen cô đến giờ anh đã cười bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cả anh còn không biết nữa cơ. Trước khi biết cô thì số nụ cười của anh hoàn toàn là con số không! Người ta thường nói khi yêu con người sẽ hoàn toàn thay đổi vì người mình yêu. Anh cũng không ngoại lệ, từ một con người lạnh lùng cao ngạo chẳng biết quan tâm tới ai. Liệu bây giờ có ai nhận ra được anh không? Một chàng trai có trái tim ấm áp dành trọn cho một người con gái. Biết quan tâm thậm chí biết đau lòng vì người khác. Anh quả thật thay đổi rất nhiều. Và cô cũng vậy, một cô gái luôn sống trong quá khứ đau thương không chấp nhận sự quan tâm của bất kì ai. Giờ thì sao? Nhìn đi cô còn nấu ăn cho người ta cơ đấy. Anh đúng là có phúc. Từ khi nào lại cô lại biết ngại ngùng, xấu hổ? Biết mở rộng trái tim cho anh bước vào? Có lẽ cô thay đổi thật rồi.
Anh hôn nhẹ lên má cô, mỉm cười nói.
"Cảm ơn em, bà xã! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top