Sảng Sảng ngại rồi a
•Trường học Trùng Khánh
-Lớp 11A1
"Các em ngày mai trường chúng ta tổ chức đi khảo cổ ở chân núi Mi Sơn. Các em nhớ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết đem theo, chúng ta sẽ cắm trại ở đó một đêm." Tiếng cô Hương vang lên gây sự chú ý cho cả lớp.
"Wow được đi khảo cổ rồi. " Hs1
"Lần này chắc vui lắm. " Hs2
"Vui cái nỗi gì, biết ở đó nhiều muỗi lắm không? Còn nắng sẽ làm tổn hại đến làn da của bản tiểu thư ta đây " Du Nguyệt vừa sơn móng tay vừa nói với giọng chanh chảnh.
"Du Nguyệt, đang trong giờ học không được làm việc riêng. " Cô Hương nghiêm giọng.
Du Nguyệt bày ra bản mặt bất đắc dĩ, "dạ" một tiếng, cất mấy chai nước sơn vào học bàn sau đó đưa tay lên thổi thổi cho mau khô (bó tay chị này ==)
Du Nguyệt là con của một nhà thương gia lớn trong nước. Tính tình chanh chảnh, thích cái đẹp, để ý vẻ bề ngoài nhiều hơn. Tuy vậy Du Nguyệt cũng rất tốt, không bao giờ làm hại đến ai cả. Mọi người lại không ghét cô, mà coi đó là một cái riêng của Nguyệt.
"Còn ai có ý kiến gì không? Nếu không lớp trưởng phát tờ đăng kí cho các bạn kí tên vào nhé. " Cô Hương cười dịu dàng.
"Thưa cô, không đi có được không ạ? " Tiểu Sảng giơ tay, đứng lên phát biểu.
Mọi người đều hướng về Tiểu Sảng mà nhìn. Ai cũng đều biết, những chuyến đi như vầy, cô căn bản đã không thích rồi. Cả lớp rơi vào trạng thái im lặng. Đã học chung được với nhau 3 năm, ai cũng hiểu tính tình của cô chỉ không biết lí do mà thôi. Nhưng mọi người không ghét cô, cũng không dám bắt chuyện với cô. Đây có được coi là lớp đoàn kết nhất năm không?
Dương Dương nhíu mày nhìn về phía Tiểu Sảng. Không phải hôm qua đã có thể được gọi là bình thường lại rồi sao. Tiểu Sảng thật cứng đầu a! ~~
Cô Hương trên môi vốn dĩ đã thu hồi nụ cười lại.
"Tiểu Sảng không được, đây là chuyến khảo cổ lấy điểm học kì nên tất cả các học sinh đều phải đi. "
Tiểu Sảng không nói gì mi mắt khẽ cụp lại rất nhanh laị mở lên, ngồi xuống ghế.
"Vậy đi, lớp trưởng em lên lấy tờ đăng kí phát cho các bạn. "
"Dạ."
_____________________________________
•Giờ ra chơi
"Tiểu Sảng à cậu không vui sao? " Nhật Hạ vẻ mặt có chút buồn, lên tiếng.
Tiểu Sảng ngước lên nhìn Nhật Hạ, vẻ mặt hoài nghi.
"Là chuyện khảo cổ, cậu ghét đi vậy sao? "
Nhật Hạ dường như hiểu được nên nói tiếp.
"Không phải ghét mà là không thích! " Tiểu Sảng cất giọng đều đều, không buồn mà nhìn vào lon nước cam đang cầm.
Nhật Hạ: ==! (Hai từ đó có khác nhau sao?)
Tiểu Sảng bỗng đứng lên, chân cất bước rời khỏi cantin, để lại cho Nhật Hạ 2 chữ "Về lớp".
"Đồ đáng ghét chờ tớ với!" Nhật Hạ nhăn mặt cũng đứng lên chạy theo Tiểu Sảng.
Cùng lúc Tiểu Sảng vừa ngồi vào bàn học thì Dương Dương vừa đi đâu về, mặt lạnh lùng, 2 tay bỏ vào túi quần, chân ung dung bước vào lớp. Đang đi xuống bàn mình, anh đột nhiên dừng lại chỗ Tiểu Sảng, tự nhiên ngồi vào kế bên cô. Đúng lúc cô lấy quyển truyện ra đọc thì anh cất tiếng nói, giọng trầm lại.
"Em đang định làm gì? "
Tiểu Sảng vẫn không định ngước mặt lên, trả lời.
"Lấy truyện ra thì để làm gì? "
"Em không thể trả lời được một câu sao, lúc nào cũng chỉ biết hỏi lại." Dương Dương nhíu mày hơi khó chịu. Tiểu Sảng lúc nào cũng đặt câu hỏi cho người khác, không bao giờ trả lời đúng mục đích cả. Làm tức chết anh rồi đây mà.
"Đừng tùy tiện vào chỗ ngồi của tôi khi chưa xin phép. " Tiểu Sảng vẫn cắm cúi vào quyển truyện không buồn mà lật sang trang mới.
Dương Dương dường như nhớ ra gì đó, miệng nở nụ cười gian, ghé sát tai cô nói nhưng vẫn cố gắng cho cả lớp vừa nghe.
"Em với anh còn lạ gì nữa. "
Vâng, đúng theo ý anh, tất cả các con mắt ở đây đều hướng mắt nhìn 2 người. Tiểu Sảng theo phản xạ thấy nhồn nhột ở tai, bất đắc dĩ ngước mặt lên, vì ở khoảng cách quá gần nên vô tình má của Tiểu Sảng rơi trúng môi của Dương Dương, đồng thời với việc Dương Dương đang hôn Tiểu Sảng. Ở một tư thế quá nguy hiểm như thế này thì mọi người..
1-Há miệng thật to
2-ngơ ngác nhìn
3-đứng hình
Tuy nhiên cả lớp đều có chung một suy nghĩ "Ôi mạ ơi chuyện gì đang xảy ra vậy? "
Tiểu Sảng ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ, hai bên má bỗng có chút hồng hồng.
Cùng lúc đó Bạch Thiên, Hoàng Tôn cùng Nhật Hạ vừa bước vào..
"Hả? " Ba người họ đồng thanh. Một từ "hả" duy nhất đủ để nói lên tất cả trạng thái của họ hiện giờ. Không hiểu chuyện gì, có nhìn nhầm không, đang không tin vào mắt mình và dấu chấm hỏi to đùng trên đầu bọn họ.
Tiểu Sảng giật mình ngại ngùng quay đầu nhìn xuống quyển truyện tay vô thức lật hết trang này đến trang khác. Tuy cô lạnh nhạt với tất cả nhưng cô cũng là con gái mà ở điểm này về chuyện tình cảm thì lại rất "ngốc". Dương Dương nhìn Tiểu Sảng như vậy lại thấy rất đáng yêu, xem ra anh cũng bắt được nhược điểm của cô rồi. Anh mỉm cười thoả mãn như vừa đạt được mục đích.
Rất nhanh chuông vào học lại vang lên, đánh thức trạng thái của mọi người hiện giờ. Và các tiết học sau đó dường như cả lớp đều lặng thing, không ai hó hé điều gì, ngoài việc các cặp mắt nhìn về 2 phía. Nam thì nhìn sang Dương Dương, nữ lại quay qua Trịnh Sảng. Nhưng họ đều nhìn bằng cặp mắt "Nghi ngờ". Các thầy cô bộ môn cũng thấy lạ, bình thường lớp này học giỏi nhưng cũng không thể thiếu các tiếng xì xào nói chuyện, đằng này lại im lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng cọt kẹt của quạt máy trên trần như "lớp học ma" khiến không ít thầy cô rùng mình. Như vậy cũng là một điềm báo đến Dương Dương và Tiểu Sảng. Mỗi khi lớp im lặng như thế này là có tin dữ sắp đến a (ta có mê tín dị đoan không? ~~). Ắc hẳn giờ ra về sẽ mệt mỏi cho 2 bạn trẻ nhà ta lắm đây (hehe).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top