Ở lại với anh!

Dương Dương đưa tay ôm lấy eo cô, nhìn vào đôi mắt tím kia, cười mê hoặc nói:
"Bà xã, hôm nay em đẹp lắm! "
Dương Dương từ từ cuối xuống sát mặt cô, bỗng chị Nguyên bước tới.
"E hèm, Dương Dương, Bạch Thiên với mọi người đang tìm em."
Tiểu Sảng xấu hổ đẩy Dương Dương ra, ngại ngùng vuốt mái tóc của mình.
Anh khẽ mỉm cười.
"Được."
Sau đó nắm tay Tiểu Sảng lôi đi.
Đến trước cửa phòng chuẩn bị, Dương Dương một tay nắm tay Tiểu Sảng, một tay mở cửa.
"Tiểu Sảnggggggg aaaaaaa" Nhật Hạ mừng rỡ chạy ngay đến ôm lấy cô. Bạch Thiên cùng Hoàng Tôn cũng bước tới gần.
Dương Dương khẽ nhíu mài. Có cần phải ôm vậy không?
"Tiểu Sảng a, tớ nhớ cậu chết đi được. Huhu. Sao cậu biệt tăm biệt tích đến bây giờ mới chịu xuất hiện vậy hả?! " Nhật Hạ vẫn ôm khư khư lấy cô.
Tiểu Sảng vòng tay qua ôm lấy Nhật Hạ, khẽ nói:
"Không phải tớ đã trở về rồi hay sao. Được rồi, được rồi đừng khóc nữa, như trẻ con vậy."
Nhật Hạ lấy tay lau nước mắt, buông Tiểu Sảng ra.
"Tên đáng chết nhà cậu, làm tớ lo muốn chết đi được."
"Hì"
"Chào mừng cậu đã trở về" Hoàng Tôn vui vẻ nói.
Tiểu Sảng mỉm cười với cậu.
"Tiểu Sảng, cậu làm tụi này lo chết được, nhất là ai kia đó." Bạch Thiên ranh ma nói, còn liếc nhìn về phía Dương Dương nữa.
Tiểu Sảng ngại ngùng khẽ cuối đầu xuống.
"À, mọi người qua nhà tớ đi, hôm nay mẹ tớ làm nhiều đồ ăn ngon lắm, sẵn tiện chúc mừng sinh nhật Dương Dương luôn. Tiểu Sảng, mẹ tớ lâu rồi không gặp cậu, mẹ rất nhớ cậu ý." Nhật Hạ lên tiếng.
"Cứ vậy đi, chúng ta mau xuất phát, tớ đói lắm rồi." Hoàng Tôn vui mừng nhất trí, còn làm thêm động tác xoa bụng nữa chứ.
Mọi người đều đồng ý, chỉ còn có Tiểu Sảng. Tất cả ánh mắt đều dồn vào cô.
"Tớ..."
"Không được từ chối, đi thôi." Dương Dương ra giọng quyết định, sau đó nắm tay cô lôi đi.
Cả ba người phía sau cũng vui vẻ cất bước theo.

Ba chiếc lamborghini dừng lại trong sân biệt thự màu trắng sang trọng. Dương Dương và Tiểu Sảng cùng ba người bạn bước vào nhà. Nhật Hạ tinh nghịch chạy vào trước la to:
"Mẹ ơi, xem ai đến đây này."
Bà Kim-mẹ Nhật Hạ từ trong bếp bước ra, mắng nhẹ:
"Cái con bé này, đã lớn thế này rồi mà không..." bà còn chưa nói hết thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Sảng đứng kế bên Nhật Hạ. Bà vui mừng chạy lại nắm tay cô.
"Tiểu Sảng, có phải Tiểu Sảng đây không? Con đã lớn thế này rồi ư?"
"Dạ dì Kim, là con." Tiểu Sảng cũng xúc động không kém, ánh mắt đã phần nào rưng rưng.
"Cái con bé này, đi đâu mà biệt tăm biệt tích, làm dì lo lắng muốn chết. Mấy năm qua con ở đâu? Ăn uống như thế nào? Có tốt không hả? Dì nhớ con lắm."
"Dạ con cũng nhớ dì lắm. Con sống vẫn ổn, ăn uống đều đầy đủ cả. Dì không cần phải lo đâu."
Sau một màn chào hỏi đầy cảm động, Nhật Hạ mới lên tiếng.
"Thôi được rồi, ngưng màn chào hỏi nước mắt đầm đìa tại đây đi. Mẹ ơi tụi con đói rồi, chúng ta vào ăn đi." Vừa nói Nhật Hạ vừa lắc lắc cánh tay bà Kim làm nũng.
Mọi người đều bật cười trước tính cách trẻ con của Nhật Hạ. Đã lớn thế này rồi mà...
"Quên nữa, các cháu mau mau vào ăn đi, đồ ăn nguội hết là không ngon đâu, hôm nay cô nấu nhiều món ngon lắm."
"Dạ." Cả bọn đồng thanh, cùng nhau bước vào phòng bếp.
"Nào chúng ta hãy cạn ly chúc mừng sinh nhật Dương Dương cũng như sự trở về của Tiểu Sảng đi nào." Hoàng Tôn đứng dậy đưa ly rượu vang đỏ ra trước mặt, hô lên.
"Được, chúng mừng." Cả bọn và mẹ Nhật Hạ cùng đứng dậy cạn ly.
Không khí ngôi nhà trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Một lúc lâu mẹ Nhật Hạ lên phòng ngủ trước, để lại sự tự do cho mấy đứa trẻ. (Dì ấy thật tâm lý nha ^^)
"À phải rồi Tiểu Sảng sao cậu lại trở về đây? Chẳng phải Dương Dương nói cậu không muốn về đây sao? Lại còn mang đến cho Dương Dương món quà lớn như vậy nữa." Đang ăn thì bỗng nhiên Nhật Hạ hỏi làm mọi người cũng dừng hết mọi hoạt động, mắt nhìn Tiểu Sảng.
"Thật ra thì...chuyện này là do chị Tiểu Nguyên... "

Một ngày trước...
Sau khi máy bay đã hạ cánh ở sân bay Bắc Kinh, sắc mặt Dương Dương vô cùng mệt mỏi. Dù là con trai nhưng chẳng ai chịu nổi khi chỉ có ba ngày mà từ Bắc Kinh bay qua Anh Quốc rồi lại trở về. Trong khi đó anh đã bị áp lực và tổn thương nặng nề về mặt tình cảm (lúc cô nói không muốn quay lại với anh). 
Về tới Bắc Kinh anh đã phải chạy thẳng tới nơi tập nhảy (trước đó đi gấp nên anh chưa tập luyện) rồi chuẩn bị đủ thứ cho buổi sinh nhật. Không có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Chị Nguyên biết chỉ có Trịnh Sảng mới có thể làm cho tinh thần của anh tốt lên thôi. Nên đã tìm kiếm số điện thoại của cô rồi gọi.
"Alo ạ."
"Cho hỏi có phải Tiểu Sảng không? "
"Dạ đúng rồi, chị là...? "
"À chị Nguyên đây, quản lý của Dương Dương."
"Chị gọi em có việc gì không ạ? "
"Tiểu Sảng, chị có việc muốn nhờ em."
"Dạ? Việc gì thế chị? Nếu nằm trong khả năng của em thì em sẽ giúp chị."
"Em có thể bay về đây được không? "
Bên kia bỗng im lặng hồi lâu. Chị Nguyên nói tiếp:
"Dương Dương hiện tại đang gặp khó khăn, chị biết chỉ có mình em mới giúp được cậu ấy."
Cuối cùng Tiểu Sảng cũng lên tiếng:
"Em...Chắc em không thể giúp chị được rồi, em xin lỗi."
Chị Nguyên bên đây còn nghe giọng hơi run run của cô nữa.
"Tiểu Sảng chỉ cần em về đây gặp Dương Dương một chút thôi rồi về, chị không ép em ở lại đây luôn đâu. Chỉ là cho cậu ấy thêm phần tươi tắn lên chút, chứ em coi sinh nhật mà cái mặt cứ ủ rũ như đám tang vậy sao được." Chị Nguyên vẫn đang từng chút dụ Tiểu Sảng vào hố.
"Nhưng..."
Biết được suy nghĩ của cô, chị Nguyên nói vào:
"Em yên tâm, chị sẽ không công khai quan hệ của hai người đâu. Mắc quá nói hai người là bạn là được. "
Tiểu Sảng đang sắp lọt hố rồi, gáng chút nữa thôi.
"Nhưng... liệu giờ này còn kịp không? " Tiểu Sảng ấp úng hỏi.
Chị Nguyên vui mừng vì biết cô đã lung lay rồi nên nhanh nhẹn đáp:
"Kịp, kịp hết, vậy là em đồng ý rồi hén, để chị sắp xếp chuyến bay cho, em chỉ cần chuẩn bị đồ đạc đi, rồi có người tới rước em ra sân bay."
"Vâng ạ."
"Cảm ơn em nhiều lắm, Dương Dương mà biết chắc nó mừng đến nỗi khóc luôn quá."
"Dạ, vậy thôi tạm biệt chị, em cúp máy đây."
"Tạm biệt em."
Tắt máy, bỏ điện thoại xuống bàn, cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai đây. Nhưng mà chị Nguyên đã có nói sẽ không công khai mối quan hệ của mình và Dương Dương. Chắc cũng chẳng có gì đâu.
Suy nghĩ một hồi, cô đứng dậy lấy cái vali ra bỏ vào trong vài bộ quần áo. Sau đó vào phòng tắm thay đồ chuẩn bị ra sân bay. Trước khi đi, cô còn kịp nhắn tin cho Merry:
"Merry, tớ có việc phải về Trung Quốc vài ngày. Cậu giúp tớ xin phép giáo sư nghỉ nhé. Xin lỗi vì đi gấp không kịp nói với cậu. Có gì trở lại đây tớ mua quà chuộc lỗi nhé. Tạm biệt! "

Sau mười mấy tiếng ngồi máy bay, Tiểu Sảng cuối cùng cũng tới Bắc Kinh. Lâu quá không trở lại đây, cảm thấy hơi lạ lẫm. Không khí ở đây thực sự rất dễ chịu. Đang tìm một chiếc taxi nào đó đại để đi thì có người lại hỏi:
"Xin hỏi, có phải cô Trịnh Sảng không ạ? "
"Đúng rồi là tôi."
"Quản lý Nguyên kêu tôi tới đón cô."
"Ồ vâng."
Cô bước lên xe rồi tài xế phóng xe ra khỏi sân bay hướng ra thành phố.
Vài phút sau, xe dừng trước một khách sạn lớn, tài xế mở cửa cho cô bước xuống, sau đó dẫn cô lên phòng mà chị Nguyên đã chuẩn bị sẵn.
Trước khi bước vào cô kịp quay lại cảm ơn anh ta một tiếng rồi mới mở cửa đi vào.
Bỗng điện thoại cô nhận được tin nhắn.
"Chút nữa sẽ có người tới trang điểm cho em. Chuẩn bị xong, chị sẽ cho xe tới trước."
Cô thầm nghĩ, có cần phải long trọng như thế không?
Đúng như lời chị Nguyên nói, ba phút sau có người gõ cửa. Tiểu Sảng há hốc mồm khi trước mặt cô là đoàn trang điểm tổng cộng là 5 người. Trên tay họ đầy ấp những dụng cụ. Là đang tính trang điểm cô dâu à? Khoa trương thế.
"Mời vào" Cô cố nặn ra một nụ cười tươi nói chuyện với họ.
"Cô Trịnh đây là trang phục của cô. " Một người trong số 5 người bọn họ, mở cái gương ra. Bên trong là chiếc đầm trễ vai màu tím nhạt lấp lánh.
Người tiếp theo mở hộp đựng giày ra, là đôi giày cao gót thủy tinh tím.
Rồi hộp trang sức, là bộ trang sức gồm dây chuyền mặt hoa lavender, đôi bông tai hình lavender nhỏ. Tất cả đều màu tím.
Còn một chiếc hộp nữa. Tiểu Sảng mở ra, là vòng hoa lavender tươi để gắn lên đầu.
Hết thẩy làm cô rất ngạc nhiên.
"Cô Trịnh, cô mau thay đồ vào đi, để tôi còn trang điểm nữa."
Thế là Tiểu Sảng bị ép vào phòng thay đồ với mớ hỗn độn đó. Khi cô bước ra ai cũng rất bất ngờ. Cô đúng là rất xinh đẹp, trang phục màu tím kia làm tôn lên làn da trắng ngần của cô.
Một người thợ nói đùa:
"Cô Trịnh, cô đẹp thế này chắc khỏi trang điểm cũng nổi bật rồi. "
Mọi người trong phòng cũng phá cười lên làm Tiểu Sảng hơi ngượng.
Cuối cùng cô cũng phải bắt trang điểm. Ít phấn cho trắng nè, ít son cho môi đỏ nè. Cô là tiên vừa hạ giới đây sao?
"Cô Trịnh quả thực cô rất xinh đẹp đó nha" Mọi người ai nấy đều tắm tắc khen ngợi.
Sau đó 5 người bọn họ hộ tống cô ra xe, từ trong khách sạn bước ra, ai ai cũng nhìn cô không chớp mắt, đa số là đàn ông.
Rồi cô được đưa đến nơi Dương Dương tổ chức sinh nhật...

"Mọi chuyện là vậy đó." Tiểu Sảng khẽ nói.
"Wow, thật không thể tưởng tượng được nha." Nhật Hạ thích thú reo lên.
Hoàng Tôn vừa ăn trái cây vừa nói:
"Dương Dương, vậy là cậu phải cảm ơn chị Nguyên rồi đó."
Lắc nhẹ ly rượu trên tay, anh khẽ mỉm cười:
"Tất nhiên."
"Chị Nguyên thật cao tay." Bạch Thiên nói.
"Mà khoan" Bỗng Tiểu Sảng đột nhiên thốt lên.
"Gì vậy? " Nhật Hạ cùng quay mặt về phía cô.
"Chẳng phải chị Nguyên nói sẽ không công khai sao? Bây giờ, bây giờ tất cả mọi người đều biết hết rồi." Tiểu Sảng đúng là khóc không ra nước mắt mà.
"Cậu bị dụ rồi, ha ha." Hoàng Tôn nói.
Tất cả mọi người đều bật cười vì vẻ ngô nghê của cô.
"Tiểu Sảng, vậy cậu có định quay lại Anh Quốc không? " Bạch Thiên lên tiếng.
Đột nhiên bầu không khí bỗng chùn xuống. "Tất nhiên rồi, tớ còn chưa học xong nữa, hai ngày nữa tớ sẽ quay lại đó." Tiểu Sảng nói không chút do dự.

Đến giờ ra về...
Bên trong xe không khí im lặng, không ai nói với ai câu nào. Dương Dương thì tập trung lái xe, Tiểu Sảng thì ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa kính.
Bỗng Dương Dương dừng xe lại. Cô quay qua hỏi anh:
"Sao thế, xe hết xăng à? "
"Tiểu Sảng! "
"Hả?"
Dương Dương xoay người nhìn cô:
"Đừng đi nữa, ở lại với anh."
Đột nhiên cô chẳng biết nói gì. Thấy thế Dương Dương cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn...
__________________________________

Thành thực xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ ạ!
Thấy hay thì bình chọn + bình luận cho Au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: