Những tấm ảnh và dòng chữ

"Tiểu Sảng à, lại đây ăn sáng luôn này."

Thấy Tiểu Sảng từ trên bậc thang bước xuống, ông Ngôn khẽ gọi.

"Ông nội, buổi sáng tốt lành!" Tiểu Sảng nở nụ cười tươi trên môi, kéo ghế ngồi xuống.

"Cháu ăn sáng đi, rồi lên chuẩn bị đi với ông."

"Đi đâu ạ?"

"Cháu quên rồi sao? Hôm nay ông cháu mình đến thăm một người bạn của ông."

"À dạ..." Tiểu Sảng gật gù, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó...

Dùng xong bữa sáng, cô nhanh chóng lên phòng chuẩn bị.

Hôm nay, Tiểu Sảng chọn cho mình chiếc váy màu xanh lam đơn giản. Vốn dĩ da cô đã trắng, bây giờ mặc thêm chiếc váy này vào càng nổi bật. Nhìn rất trong sáng, tinh khôi của một thiếu nữ.

Cô và ông Ngôn chỉ mất 20 phút để đến đó. Trước mắt cô là một cái biệt thự hoành tráng không khác gì của Trịnh gia. Khiến cô không khỏi suýt xoa.

"Ông à, bạn của ông là ai vậy?"

Ông Ngôn cười, làm ra vẻ bí hiểm:
"Rồi cháu sẽ biết."

Theo bước chân của ông đi vào, Tiểu Sảng ngạc nhiên khi nhìn thấy kết cấu của ngôi nhà. Được kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Tạo cảm giác hoa lệ là vô cùng quý phái. Tiểu Sảng nhận thấy người sống trong căn nhà này cũng quyền uy không kém đi?

"Ngôn lão gia, Tiểu thư mời hai người ngồi được một chút, Dương lão gia sẽ xuống ngay." Quản gia nói.

Tiểu Sảng hơi thắc mắc, rốt cuộc vị Dương lão gia này là ai? Sao có phần nghe quen quá nhỉ?

"Ông bạn già, đã đến rồi sao?"

Bỗng từ trên cao truyền đến giọng nói trầm ấm. Tiểu Sảng cùng ông Ngôn ngước lên nhìn...

Người này...trông cũng có phần rất quen mắt!

"A ha chào ông bạn, lâu quá không gặp."

"Ngọn gió nào đã thổi ông bạn đến đây thế?" Dương lão gia đùa.

"Chẳng phải tôi tới thăm ông đây sao?"

"Được, mời ngồi. Còn đây là...?"

"Đây là Trịnh Sảng, cháu gái của tôi. Tiểu Sảng, đây là Dương Kỳ ông bạn chí cốt của ông."

"Cháu chào ông ạ." Tiểu Sảng lễ phép thưa.

"Được rồi được rồi, cháu đã lớn thế này rồi sao? Quả là tuyệt sắc giai nhân mà. Hèn chi mà thằng..."

Dương Kỳ chưa kịp nói hết, ông Ngôn đã chen ngang:

"Ông bạn chúng ta lâu ngày không gặp. Tôi có rất nhiều chuyện để nói với ông đây này."

"Chuyện gì chứ?"

"À, tôi có vài hợp đồng làm ăn, nhìn cũng rất khá. Hay chúng ta vào phòng nói chuyện đi." Nói xong, ông Ngôn quay qua Tiểu Sảng: "Tiểu Sảng à, ông và Dương Kỳ phải bàn bạc chuyện làm ăn, cháu cứ ở đây chơi từ từ đi hé. Cháu đi theo nghe sẽ rất nhàm chán. "

"À đúng rồi, cháu có thể tùy thích tham quan nơi đây. Có gì không hiểu thì cứ hỏi quản gia đây."

Chưa đợi cô kịp phản ứng, hai người đã cùng nhau lên tầng.

Gì đây chứ, là do ông bảo cô đến đây chung với ông, mà sao bây giờ lại bỏ cô bơ vơ một mình thế này??

Cơ mà, hình như lúc nãy ông Kỳ là có chuyện gì muốn nói?

Aisss cô mặc kệ vậy.

Tiểu Sảng đứng dậy đi tham quan căn nhà. Đúng thật, chủ căn nhà có con mắt nhìn rất tinh tế. Càng đi cô dường như lạc vào cái mê cung vậy. Khi đang đi ngang qua một căn phòng, bất chợt người quản gia từ trong bước ra.

"Tiểu thư"

"A, chào bác, bác làm gì thế ạ?"

"Tôi đang dọn dẹp vài thứ trong phòng của thiếu gia"

"Thiếu gia ạ? Là cháu của ông Kỳ sao?"

"Đúng rồi tiểu thư. À tiểu thư có muốn vào tham quan một chút không?"

"Cháu có thể sao?"

"Được chứ. Dương lão gia có dặn, phải phục vụ tiểu thư chu đáo."

"Nhưng còn..."

Dường như quản gia hiểu ý của Tiểu Sảng, ông bèn nói:

"Cô cứ yên tâm. Thiếu gia đã rất lâu rồi chưa về nhà."

"À vâng."

"Vậy tiểu thư cứ từ từ tham quan đi nhé. Tôi đi làm việc trước."

"Dạ vâng, chào bác ạ."

Tiểu Sảng thích thú mỉm cười. Người trong nhà này thật tốt. Nhưng mà bây giờ vào phòng, chẳng phải là xâm phạm quyền riêng tư của người ta hay sao? Cơ mà ông Kỳ đã cho phép rồi mà. Chắc là không sao đâu.

Tiểu Sảng đưa tay lên vặn mở cửa. Trong phòng rộng lớn thật, mà lại sạch sẽ nữa. Con trai mà lại sạch sẽ như thế này sao. Cô cũng thật thắc mắc người đó là ai.

Tiểu Sảng bước đến bên cạnh tủ sách. Thật là nhiều nha! Mà đa số lại là sách kinh doanh thôi. Bỗng cô dừng mắt ngay một quyển màu xanh nhạt. Nhìn chẳng giống sách kinh doanh tí nào. Tính tò mò nổi dậy, cô liền lấy, giở ra xem.

Tiểu Sảng bất ngờ, trong quyển sách toàn là ảnh dán, mà người trong ảnh, chẳng phải là cô hay sao?!

Mấy tấm ảnh này, chắc hẳn là đã chụp từ rất lâu rồi. Tấm cô mặc chiếc váy trắng, mái tóc buông xả, khuôn mặt hình như đang khóc. Đây là lúc cô nhận được tin của cha mẹ. Phía dưới tấm ảnh còn có dòng chữ:

"Ngày hôm nay thấy em khóc, lòng tôi lại cảm thấy đau nhói!"

Có tấm cô đang đi trên đường, tuy không phải chụp chính diện, nhưng có thể thấy khuôn mặt cô dường như vô hồn.

"Em có biết, bộ dạng hiện giờ của mình, làm tôi rất khổ tâm hay không?"

Có tấm cô đứng dưới ánh hoàng hôn trên biển, mắt nhìn bầu trời xa xăm, trên môi nở nụ cười. Nhưng sao khiến người ta nhìn vào lại đau thương đến vậy. Đó là một năm ngày giỗ của cha mẹ cô.

"Cô bé yếu đuối, tôi nhất định sẽ luôn bảo vệ em!"

Có tấm cô mặc chiếc váy màu tím nhạt, đứng giữa cánh đồng hoa lavender, đang cầm chiếc bình tưới hoa, miệng nở nụ cười hạnh phúc.

"Cô bé, cứ giữ mãi nụ cười tươi như vậy nhé!"

Còn rất nhiều, rất nhiều tấm nữa. Cô nhớ khi đó, do chịu cú sốc vì cái chết của cha mẹ nên khoảng thời gian đó rất ám ảnh đối với cô. Nhìn những tấm ảnh này và từng dòng chữ, lòng cô lại nhói lên. Không phải đau lòng vì nhớ tới chuyện cha mẹ. Mà con tim nhói lên vì người đã chụp những bức ảnh này. Có thể thấy, người chụp rất hay đi theo cô và rất quan tâm đến cô.

Vậy rốt cuộc, chủ nhân của căn phòng này là ai?!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: