Không thể trở lại như trước

Hôm qua Tiểu Sảng không trở về kí túc xá của trường mà ở lại khách sạn với Dương Dương. Hiện giờ cô còn đang ngủ nướng trên chiếc giường êm ái. Cô và anh ở hai phòng khác đối diện nhau. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu yên tĩnh trong căn phòng. Tiểu Sảng lười nhát, mắt vẫn nhắm đưa tay tìm chiếc điện thoại của mình.
"Alo"
"Tiểu Sảng, may quá cuối cùng cũng trả lời điện thoại của tớ. Hôm qua tới giờ cậu đi đâu vậy? Làm tớ lo lắm, à mà hôm nay sao cậu không đến lớp? Cậu đang ở đâu vậy? " Đầu dây bên kia nói với giọng vô cùng khẩn trương.
Còn đang trong mơ màng, Tiểu Sảng không biết là người nào đang nói chuyện với mình. Cô đưa điện thoại xuống, mắt lười biếng mở he hé ra, nhìn vào màn hình điện thoại hiện chữ "Merry". Cô vội bừng tỉnh.
"Merry!"
"Cậu bị làm sao vậy? Hôm qua Dương Dương, chính là người đó đã bắt cậu đi sao? Hai người có quan hệ gì?" Merry hỏi.
"À tớ ...tớ...." Tiểu Sảng bối rối không biết phải trả lời thế nào.
"Cậu đang ở đâu vậy? Giáo sư không thấy cậu lên lớp liền rất lo lắng. "
Tiểu Sảng quay qua nhìn đồng hồ đã 10h rồi, hôm nay cô đã bỏ lở tiết học của giáo sư Lý - giáo sư dạy sử của cô.
"Tớ xin lỗi, tớ ngủ quên mất."
"Cậu ngủ ở ngoài? Với ai? Có phải là..."
Merry chưa kịp nói hết, Tiểu Sảng đã chen ngang.
"Cậu đừng nghĩ linh tinh. Tớ bận một số chuyện thôi. Bây giờ tớ chuẩn bị về trường để kịp học các tiết buổi chiều đây. Tạm biệt! "
"Được, tạm biệt."
Tắt máy, Tiểu Sảng thở phào nhẹ nhõm. Không thể để Merry biết chuyện của cô và Dương Dương được. Mà nhắc đến Dương Dương cô mới nhớ. Hôm qua....
______________________________________

"Tiểu Sảng, anh rất nhớ em." Dương Dương ôm chầm cô từ phía sau, giọng nói có phần mệt mỏi.
Cô đứng yên như tượng, giờ phút này cô chẳng biết phải nói làm sao, phải phản ứng như thế nào. Dương Dương lại nói tiếp:
"Quay về với anh đi, mọi việc chỉ là hiểu lầm thôi. Anh không thể chịu đựng cái cảm giác mất em, không còn được thấy em bên cạnh nữa. Tiểu Sảng, anh cần một nguồn động lực để anh sống tốt hơn. Và nguồn động lực đó chính là em!
Nước mắt cô chực trào ra. Cô cũng khó chịu cái cảm giác bây giờ lắm, nhưng cô không thể quay về bên anh được nữa. Cô và anh bây giờ là hai thế giới khác nhau. Anh là một thần tượng trong lòng các fan hâm mộ, nhất là các bạn nữ. Cô hiện tại chỉ là một người con gái bình thường mà thôi. Nếu một ngày đưa tin cô là bạn gái anh sẽ như thế nào? Các fan có quay lưng về phía anh không? Hay sự nghiệp của anh từ trước giờ sẽ sụp đổ? Cô không muốn mình suy nghĩ quá sâu xa. Nhưng không nghĩ về tương lai mà hành động đôi khi lại khiến cô phải hối hận về sau. Tiểu Sảng đưa tay lau nước mắt, vùng ra khỏi người Dương Dương.
"Không...không thể, Dương Dương, em với anh không thể..." Sao cô càng nói nước mắt càng chảy ra thế này? Cô không thể thốt ra được hai từ "quay lại". Phải chăng cô còn yêu anh rất nhiều?
Dương Dương nắm lấy hai tay cô, nói:
"Tiểu Sảng, em đừng làm như vậy, anh đau lòng lắm."
"Dương Dương, chúng ta, kể từ ngày đó đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Anh đừng ép em có được không? " Tiểu Sảng gục đầu xuống, cổ họng nghẹn lại, khó khăn thốt ra từng lời. Cô lại không dám nhìn thẳng vào anh, cô sợ, sợ mình sẽ mềm lòng mà làm hại đến anh.
Nghe câu nói của Tiểu Sảng, anh đau lòng lắm. Chẳng lẽ cô đã hết yêu anh rồi? Dương Dương khẽ rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên anh khóc và vì một người con gái. Anh đau đớn ngước mặt lên trần để nước mắt chảy ngược vào trong. Cảm giác này đau đớn hơn gấp bội phần việc cô rời xa anh. Dương Dương lên tiếng:
"Tiểu Sảng, anh sẽ không ép em trở về bên anh, nhưng hiện giờ em chưa có bạn trai, tức anh còn cơ hội. Anh sẽ không bỏ cuộc. Chừng nào ngón áp út của em lấp lánh, anh sẽ chúc phúc cho em. Tiểu Sảng, anh chỉ muốn nói cho em biết, đời này kiếp này không ai có thể thay thế em trong trái tim anh!
Dương Dương nói xong, một mạch mở cửa ra ngoài. Tiểu Sảng bật khóc thật lớn. Đến bao giờ cô mới có thể hết nghĩ về anh, hết yêu anh đây?
"Dương Dương, xin anh đừng khiến trái tim em phản chủ..."

_______________________________________

Hiện tại...

Tiểu Sảng mệt mỏi, ngồi dậy bước ra khỏi giường, đi vào phòng tắm. Hôm qua khóc quá nhiều nên giờ hai mắt sưng húp, sắp mở không ra được rồi. Nhan sắc này vì anh mà thành ra như vậy. Dương Dương, anh thật đáng ghét!
Bước ra phòng tắm, trên người là chiếc váy phông rộng dài trên đầu gối, hai tay cô đang lau mái tóc ướt của mình vừa mới gội. Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông, cô nhanh chóng chạy ra mở.
"Tiểu Sảng, chào em! " Người ngoài cửa lên tiếng.
"Chị Nguyên?" Tiểu Sảng nói với giọng nghi hoặc.
"Là chị." Thì ra đây là chị Nguyên, quản lý của Dương Dương.
"A...mời chị vào. " Tiểu Sảng chực nhớ, nhanh chóng mời chị Nguyên vào.
"Tiểu Sảng em sao rồi? Hôm qua chắc Dương Dương làm em sợ lắm? " Chị Nguyên để túi đồ ăn và một cái hộp lớn lên trên bàn.
"Dạ không sao ạ." Tiểu Sảng từ trong bếp ra cầm hai ly nước lọc trên tay.
"Sao chị lại đến đây? " Cô hỏi.
"Chị đến thăm em. Hôm qua chị cũng rất lo Dương Dương sẽ làm gì dại dột, tính nó nóng là thế. Em đừng trách nó. Nó cũng chỉ vì lo cho em." chị Nguyên từ tốn nói.
"Dạ không, em biết mà." Tiểu Sảng cười xoà.
"Dương Dương là thật lòng với em. Chị không biết hôm qua em nói gì với nó, nhưng khi về phòng, mặt nó lạnh băng, chị còn thấy mắt nó đỏ hoe. Chị hỏi thì cứ im lặng mãi. Sợ nó bị gì ấy chứ. Nói thật với em, hai ngày nữa là nó phải tổ chức sinh nhật lần thứ ba tại Quảng Châu rồi. Mà khi biết được tin có người thấy em ở đây, không nói không rằng nó tức tốc bay qua Anh Quốc liền. Các bài nhảy của nó còn đang dang dở, chị không biết khi về còn tập kịp không nữa. Mấy tháng nay quay một bộ phim khiến nó bị chấn thương rất nhiều, sức khoẻ cũng yếu đi. Thời gian này rất bận rộn nó lại mệt mỏi. Nhưng không ngừng tím kiếm em đang ở đâu. Chị thấy tối nào nó ngủ quên điện thoại kế bên đều mở hình của em. Thật, chị chưa từng tiếp xúc với em, chỉ nghe qua lời nói của nó. Không biết em là người như thế nào mà lại khiến nó lo lắng đến vậy. Lần này qua đây, nó chỉ muốn em quay trở về Trung Quốc cùng nó làm lại từ đầu. Hôm qua thấy nó như vậy chị cũng hiểu phần nào vấn đề. Tiểu Sảng, em suy nghĩ lại có được không?" Chị Nguyên nói tất cả sự thật ra cho cô biết.
Nghe chị Nguyên nói, cô lặng người đi. Khó xử lên tiếng.
"Chị Nguyên, em...em với Dương Dương không thể được nữa. Em..."
"Tiểu Sảng, chị biết em đang khó xử. Nhưng chị hỏi thật, hiện giờ em còn yêu Dương Dương không?"
"Em...Nếu còn yêu thì làm được gì chị? Giờ anh ấy không còn là một người bình thường nữa. Mà là thần tượng, chàng trai xuất sắc nhất trong lòng mọi người rồi. Em không thể ích kỉ mà cướp anh ấy về cho riêng mình. Em nghĩ anh ấy nên quên em đi." Tiểu Sảng đau đớn nói ra.
"Sảng à, quên một người khó lắm. Mà nó lại còn yêu em nhiều đến thế. Một chàng trai như Dương Dương, khó tìm lắm. Chị biết em bị áp lực trước dư luận, nhưng Dương Dương không sợ thì làm gì em phải tránh? Hai đứa còn yêu nhau như vậy, sao không trở về bên nhau đi?"
"Chị, em không thể. Em...đã suy nghĩ kĩ rồi. Hiện tại em với danh nghĩa là fan hâm mộ của anh ấy cũng rất tốt."
"Thôi, chị hết cách với em rồi đấy. Em cũng bướng thật. Tối nay, Dương Dương phải bay về Trung Quốc, để chuẩn bị buổi sinh nhật rồi. Em có muốn nói gì thì nói với nó đi. Không có nhiều thời gian mà gặp nhau đâu."
"Chị...Dương Dương...hiện giờ, anh ấy đang ở đâu vậy ạ? " Tiểu Sảng ấp úng hỏi.
"Sáng sớm chị đã không thấy nó ở trong phòng rồi, chắc là đi đâu đấy." Chị Nguyên đáp.
"À dạ." Cô gật đầu vu vơ.
"Vậy chị về trước, tạm biệt em! " Chị Nguyên đứng lên, vẫy tay với cô rồi nhanh chóng ra ngoài.
Ngồi một mình trong phòng khách sạn, Tiểu Sảng suy nghĩ về những lời chị Nguyên vừa nói. Bất giác cô lại thở dài. Chuyện này đến bao giờ mới kết thúc? 
Bây giờ đến trường cũng không còn tâm trạng để mà học nữa. Thôi hôm nay cô xin nghỉ cả ngày vậy, lâu lắm rồi cô chưa đi dạo ở Anh Quốc, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học thôi. Đứng lên đi về phòng, cô lấy điện thoại ra, lướt danh bạ, bấm phím gọi.
"Alo, Merry hôm nay cậu xin phép cho tớ nghỉ cả buổi chiều luôn nha. Tớ có chút việc."
"Được." Merry đồng ý.
Cô liền tắt máy. À mà khoan, hôm qua đi gấp vậy, quần áo của cô...làm sao thay đây? Nhìn quanh phòng bỗng thấy chiếc hộp đặt cạnh bàn của chị Nguyên đem lại. Cô liền tới đó mở ra. Bên trong là chiếc váy màu hồng nhạt. Thôi đành mặc cái này vào vậy. Thay xong, cô bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: