Giải quyết mọi nghi ngờ

"Chị Merry, đi mà, nói cho em biết đi mà." Kila nũng nịu lắc lắc cánh tay của Merry.

"Chị thực sự không biết thiệt mà." Merry lắc đầu nhăn mặt.

Sáng sớm, Kila đã chạy đến chỗ cô, đòi kêu cô nói rõ quan hệ giữa Tiểu Sảng và Dương Dương. Lúc đầu Merry đã từ chối, nhưng Kila vẫn cứ lẻo nhẻo bên tai, bám theo cô đến tận lớp học. Đứng trước cửa phòng học, đợi cô học xong rồi tiếp tục năn nỉ. Bây giờ đến tận quán ăn, Kila vẫn không ngừng lắc tay cô. Đến nổi Merry cảm nhận cánh tay cô sắp đứt ra khỏi thân mình.

"Tiểu Sảng là bạn thân của chị, đương nhiên là chị phải biết rồi. Merry, nói cho em biết đi mà. Em hứa sẽ không nói ai nghe đâu."

"Kila à, dù em có năn nỉ chị suốt ngày, chị cũng không nói được. Vì chị không biết thiệt mà."

"Chị nói nhỏ cho em nghe đi, em tuyệt đối sẽ không khai chị ra đâu. Nếu chị nói cho em nghe, em sẽ bao chị bữa cơm này." Kila nháy mắt nhìn Merry.

"Chị không nói." Cô kiên quyết.

"Vậy 2 bữa cơm?" Kila vẫn ra điều kiện.

Nhưng Merry nhất quyết:

"Không nói!"

"1 tuần?"

Merry nhếch môi:

"Em xem thường chị sao? Có thể vì 1 tuần ăn mà bán đứng bạn mình ư?"

"Aiss, 1 tháng, 1 tháng bao ăn." Kila tội nghiệp thốt ra.

"Được, Được, hihi." Merry vui mừng mỉm cười.

Hả? Mới bảo là sẽ không bán đứng bạn mình. Mà giờ nghe được bao ăn 1 tháng đã vui mừng đồng ý? Merry ơi là Merry, chỉ vì đồ ăn mà lại như vậy. Đúng là không có tiền đồ mà!

Kila vừa mừng vừa lo. Mừng vì sẽ biết được mối quan hệ của hai người. Lo vì một tháng tới đây, thẻ của cậu sẽ bị quét sạch không thường tiếc. Bên ngoài cậu tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng đau như cắt.

"Vậy được rồi. Chị mau nói em nghe đi. Rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì?"

"Trước khi nói em biết. Em phải hứa với chị tuyệt đối không nói bất kì người nào nghe. Rõ chưa?" Merry tỏ ra nguy hiểm.

"Được, em hứa."

"Lại đây. Chị nói nhỏ." Merry ngoắt Kila lại nói nhỏ vào tai cậu.

"Cái gì? Họ là người yêu của nhau? Còn đã đính hôn rồi ư?" Kila bất ngờ la lên.

Merry quính quáng đánh mạnh vào vai cậu một cái. Nhìn xung quanh, xong cô nói:

"Này, đã bảo là im lặng rồi mà. Sao lại la lên. Nhỏ thôi!"

"Nhưng, tại sao?" Kila khó hiểu. Lúc đầu cậu đã nghi ngờ mối quan hệ của hai người là không bình thường rồi. Nhưng mà bây giờ tận tai nghe thấy họ là người yêu, cậu càng sốc hơn. Tại sao hai người lại quen biết với nhau? Đúng rồi, còn chiếc nhẫn trên tay Tiểu Sảng nữa. Lần đầu gặp cậu đã thấy, thì ra đây là nhẫn đính hôn. Quả thật, Tiểu Sảng là một người không tầm thường như cậu nghĩ.

"Em chỉ biết nhiêu đó là đủ rồi. Đừng thắc mắc nhiều. Thôi, chị phải đi đây. Nhớ đừng nói với ai đấy. À, nhớ trả tiền bữa cơm dùm chị. Tạm biệt!" Nói xong một mạch, Merry quải balo bước ra khỏi quán ăn.
_____________________________________

"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Đây là cuộc gọi thứ 3 Tiểu Sảng gọi cho Dương Dương. Nhưng đáp lại là tiếng nói "thánh thót" của chị tổng đài.

Mấy ngày trước, anh bảo chủ nhật sẽ gọi cho cô, nhưng hôm qua anh lại không gọi. Hôm nay là thứ hai, từ lúc cô đi học về đã quăng chiếc balo lên bàn, leo lên giường cầm điện thoại gọi cho anh, nhưng anh lại không bắt máy. Thậm chí cô còn bỏ quên cái bụng của mình từ sáng giờ đã chưa ăn gì.

Chán nản ngồi trên giường, chọt chọt vào con gấu bông trong tay, liên tục gọi tên anh.

"Dương Dương đáng chết, dám không gọi cho mình, còn không thèm bắt máy của mình. Dương Dương đáng chết!!!"

Thầm rủa cả ngàn lần, rốt cuộc chiếc điện thoại xinh xắn kia cũng reo lên. Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Dương Dương"
Cô vui mừng, nhưng dặn lòng là phải bình tĩnh, lần này phải trừng trị anh mới được a!

"Alo, sao em gọi nãy giờ mà anh không nghe máy?"

"Alo, Tiểu Sảng hả em? Chị là chị Nguyên đây."

"Chị Nguyên? Vậy anh Dương Dương đâu chị?" Cô khá bất ngờ.

"Dương Dương, không biết bị gì mà hai ngày nay nó khó chịu lắm. Suốt ngày cứ cằn nhằn, cằn nhằn miết. Mà chị thì không biết nó đã xảy ra chuyện gì nữa. Bây giờ nó đang ngồi xem tivi kia kìa."

"Sao anh ấy không chịu nghe điện thoại của em?" Tiểu Sảng khó hiểu? Khó chịu chuyện gì cũng không nên giận cá chém thớt chứ. Nhưng cô đâu biết, chuyện này là liên quan tới cô a!

"Lúc nãy nó cứ cầm điện thoại, lâu lâu lại mở lên xem. Đến lúc em gọi, thì nó bảo chị bắt máy đi. Em có làm gì cho nó giận không?"

Dương Dương dẫu mắt vẫn đang nhìn lên tivi, nhưng tai vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng mà chỉ có thể nghe được tiếng nói của chị Nguyên.Lâu lâu lại liếc mắt nhìn qua chị một cái.

"Em hả? Em đâu có, hôm qua anh ấy còn không gọi cho em cuộc nào mà."

"Thôi, để chị đưa điện thoại cho nó. Có gì hai đứa tự giải quyết đi. "

"Dạ"

"Alo!" Giọng anh hơi khó chịu.

"Dương Dương, anh bị làm sao vậy?"

"Anh không sao."

"Không sao mà lại nói bằng giọng đó với em. Ai làm anh giận hả? Nói cho em nghe đi"

"Là em đó, chứ còn ai khiến anh giận được nữa." Dương Dương giọng đầy giận dỗi.

"Em? Em đã làm gì đâu? Em không giận anh thì thôi mắc gì anh lại giận em?" Cô ngày càng thấy khó hiểu.

"Làm sao lại giận anh?"

"Rõ ràng anh nói, chủ nhật sẽ gọi cho em, nhưng sao hôm qua lại không gọi cho em? Đúng ra,người giận phải là em mới đúng chứ!"

Dương Dương đen mặt.

"Hôm qua, anh có gọi cho em!" Giọng anh bỗng trầm xuống.

"Sao em lại không thấy cuộc gọi nhỡ chứ?"

"Có người nhấc máy. Là một cậu con trai!"

Cậu con trai? Hôm qua? Chẳng lẽ là Kila? Lúc đi ăn sao? Nhưng tại sao lại không thấy cuộc gọi nhỡ? Không lẽ là...

Kila đáng chết, chút nữa bà cho cậu biết thế nào là lợi hại!

"À, là Kila."

"À, là Kila. Nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Anh cho em 3 phút để giải thích!"

"Được rồi. Kila là sinh viên năm nhất cùng ngành với em. Giáo sư Lý bảo em chỉ bảo cậu ta. Xem như cậu ta là học trò của em vậy. Hôm qua là cậu ta mời em đi ăn để trả công dạy dỗ mấy ngày qua. Chắc lúc anh điện là em đi vệ sinh nên cậu ấy mới bắt máy. Mà cậu ấy lại to gan dám xóa đi lịch sử cuộc gọi. Để chiều nay, em cho cậu ta biết tay!" Câu cuối, cô lại nhấn mạnh.

"Chỉ vậy thôi?" Dương Dương giảm bớt nổi khó chịu trong lòng.

"Đúng vậy. Anh còn muốn sao nữa à?"

"Thật là, để em học bên đó, anh không yên tâm chút nào. "

"Em sẽ không làm gì để anh phải lo đâu. Yên tâm đi."

Nói tới đây, bụng cô khẽ kêu lên. Tiểu Sảng ngại ngùng ôm lấy bụng, không dám cất tiếng nói.

"Đói rồi à?" Dương Dương khẽ cười.

"Đúng vậy a! Sáng giờ vì anh mà em không thể ăn uống gì hết."

"Được rồi, mau đi ăn đi. Đừng để bụng đói. Không tốt cho sức khỏe đâu. Tối anh gọi lại cho. Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Cô tắt máy. Sau đó nhanh chóng đi ra khỏi kí túc, việc đầu tiên cô làm không phải đi lắp đầy cái bụng mà đi tìm Kila tính sổ.

"Kila cậu dám xóa lịch sử cuộc gọi của tôi. Hại tôi không thể nghe máy. Suýt chút nữa gây ra hiểu lầm nghiêm trọng. Cậu chết chắc rồi!" Tiểu Sảng hùng hồn bước tới, nắm lấy vai áo của Kila lôi đi.

"Ế, chị Tiểu Sảng, có gì từ từ nói, đừng manh động vậy mà. Ế ế, rách áo em bây giờ..."

Ra tới sân sau trường, nơi đây ít người qua lại. Tiểu Sảng bây giờ mới bỏ áo Kila ra.

"Nói! Tại sao cậu làm vậy?"

"Chị à, chị phải biết lúc đó là bất đắc dĩ mà. Đông người quá, mà chuông cứ reo lên hoài. Ai ai cũng nhìn em, em đành phải bắt máy thôi" Kila tội nghiệp lên tiếng.

"Được, từ nay, cậu không được nghe máy lung tung như vậy nữa, biết chưa hả?"

Tiểu Sảng định quay đi thì Kila đã kịp gọi lại.

"Chị Tiểu Sảng, em hỏi cậu này được chứ?"

"Cậu hỏi đi."

"Chị và Dương Dương là người yêu có phải không?"

Tiểu Sảng nghe vậy, liền đứng hình, miệng không dám mở lời. Cô lắp bắp:

"Ai...ai nói cho cậu biết?"

"Là chị Merry. Mà có đúng như vậy không chị?"

Đến nước này, cô cũng không thể dấu nữa. Dù sao đến lúc, Kila cũng sẽ biết thôi. Cô hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt cậu, cô nói:

"Đúng vậy. Nhờ cậu hãy giữa bí mật!"

Sau đó cô liền rời đi...

Thế là, một tháng tới đây, có hai con người phải chịu khổ cực.

Ai đó phải giặt quần áo cho Tiểu Sảng trong vòng một tháng.

Ai đó phải bao cả hai người một tháng tiền cơm.

Sau lần đó, cả hai con người ấy đã rút ra được kinh nghiệm quý báu:

Nếu không muốn chịu khổ thì đừng nên đụng đến Tiểu Sảng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: