Ghen sao?

Sáng sớm, những tia nắng len lỏi vào căn phòng nhỏ. Tiểu Sảng xanh xao nằm trên giường. Cô khẽ động đậy. Hai mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Trước mắt cô là một căn phòng rất đỗi quen thuộc. Cô muốn ngồi dậy. Lại đụng trúng vào một người. Làm họ thức giấc.
"Tiểu Sảng, cậu tỉnh lại rồi!? " Merry vui mừng ôm chầm lấy cô.
Nhất thời Tiểu Sảng chưa phản ứng kịp, cô cứ để mặc Merry ôm lấy mình.
"Hôm qua cậu đi đâu vậy hả? Làm mình lo lắm biết không!? Sức khoẻ đã yếu thế này mà lại dầm mưa. "
"Sao tớ lại ở đây? " Cô mệt mỏi cất giọng.
"Là hôm qua, cậu rời khỏi nhà. Đến tối mà tớ chẳng thấy cậu đâu. Lúc đó kí túc xá chuẩn bị đóng cửa. Tớ lo cho cậu lắm. Đột nhiên có người gọi điện, bảo là cậu đang ngất xỉu ở trung tâm thành phố. Làm tớ hoảng hết sức. May mà tớ báo cho giáo sư Lý. Kịp thời đưa cậu về đây. " Merry tận tình kể rõ đầu đuôi.
"Cảm ơn cậu. " Tiểu Sảng khẽ mỉm cười.
"Ây dù, còn cảm ơn nữa. Mà hôm qua có phải cậu đã nhìn thấy tấm hình của Dương Dương và Lệ Hoa không? " Merry bỗng nghiêm túc.
Tiểu Sảng không nói gì, cuối đầu xuống.
"Chết tiệt! Tớ phải gọi điện xử lý cái tên Dương Dương này mới được. Ỷ là thần tượng thì muốn làm gì làm à. "
"Thôi mà Merry, đừng gọi điện cho anh ấy. Bây giờ chắc anh ấy đang bận quay phim."
Cô nhẹ giọng, cầm lấy tay Merry.
"Cậu...haizzz, biết chừng nào cậu mới không nói giúp cho anh ta đây. Nhìn đi, cậu ra nông nổi như như thế này. Thân là một người bạn trai mà ngay cả cuộc hỏi thăm cũng không có." Merry tức giận.
"Tớ không sao. Với lại anh ấy cũng đâu có biết. Cậu đừng gọi cho anh ấy. Tớ biết phải làm thế nào mà." cô cười trấn an bạn mình.
"Thật tức chết mà! "Nói rồi Merry bỏ ra ngoài.
Tiểu Sảng thở dài...
Bỗng có bóng dáng ai bước vào.
"Giáo sư Lý." Cô ngạc nhiên thốt lên.
"Em khoẻ chưa? " Giáo sư Lý ngồi xuống cạnh cô.
"Dạ, em không sao. Nghe Merry kể lại, em thật sự cảm ơn giáo sư rất nhiều !"
"Không sao, không sao. Là việc nên làm cả mà." Giáo sư cười hiền.
"Sao lại để dầm mưa? "
"Dạ...em"
"Là chuyện tình cảm phải không? " Giáo sư rất hiểu tâm trạng của con người a!
Tiểu Sảng khẽ gật đầu.
"Phát sinh quan hệ tình cảm đối với các em là chuyện hết sức bình thường. Nhưng với ở độ tuổi này, việc gây ra những hiểu lầm là điều khó tránh khỏi. Nếu hai người yêu nhau thật lòng, ngoài sự tin tưởng ra còn phải có sự rõ ràng. Có chuyện gì thì cứ nói cho nhau nghe, để có cách mà giải quyết. Đừng để trong lòng, sẽ tổn thương cho cả hai."
"Dạ, em cảm ơn giáo sư! "
Tiểu Sảng nghe giáo sư Lý nói thì không khỏi cảm động. Giáo sư là một người hiền dịu, lại tài năng. Lúc mới vào Cambridge ông đã tận tình chỉ bảo cho Tiểu Sảng. Giáo sư nhận thấy cô là một người rất thông minh, lại mau tiếp thu nên ông đặt niềm tin vào cô rất nhiều. Mọi người nói Tiểu Sảng là học trò cưng của ông từ trước đến giờ. Giáo sư Lý không quá nghiêm khắc, nhưng lại dạy cho sinh viên nhiều bài học đáng trân trọng. Đây là vị giáo sư đầu tiên cũng là duy nhất mà cô ngưỡng mộ và có thể tâm sự.

Buổi chiều, cô đang ngủ thì đột nhiên tiếng điện thoại reo lên. Uể oải, cô vớ tay lấy chiếc điện thoại nghe.
"Alo" Tiểu Sảng thều thào nói.
"Tiểu Sảng! " nghe được giọng nói quen thuộc làm cô tỉnh ngủ hẳn. Hoảng hồn đưa máy xuống xem tên người gọi. Đập vào mắt cô là hai chữ Dương Dương đang hiện trên màn hình. Vội đưa lên áp vào tai.
"Dương Dương? "
"Tiểu Sảng, em đang bệnh sao? Giọng nói nghe rất khác." Anh lo lắng.
"Em...không sao. "
"Anh xin lỗi! Mấy ngày nay cuối năm nên lịch quay dày đặc. Không thể gọi điện cho em được. "
"Ừm...không sao đâu."
"Hôm trước, em có điều gì muốn hỏi anh à? "
Thì ra anh ấy vẫn còn nhớ.
"Ưm...Dương Dương, những hình ảnh trên weibo..." Tiểu Sảng ngập ngừng.
"Hình ảnh? " Dương Dương dường như không biết điều gì đó.
"Chờ anh chút." Sau đó anh cúp máy, không kịp để cô phản ứng.

Năm phút sau anh gọi lại.
"Tiểu Sảng, em tin anh! Những tin tức đó hoàn toàn là sai. Thật ra những hình ảnh đó là những cảnh trong phim. Không biết ai chụp rồi đăng lên nói bậy bạ. Anh phải san bằng cái toà soạn đó." Dương Dương tức giận nói.
Cô khẽ mỉm cười, thì ra là như thế. Cô biết mà, anh sẽ không bao giờ phản bội cô.
"Tiểu Sảng, em đừng giận. Em yên tâm, lập tức bài viết đó sẽ không còn nữa."
Cô cố nhịn cười.
"Tiểu Sảng, anh xin lỗi mà. Em nói gì đi chứ. Đừng cứ im lặng vậy, anh lo lắm! " Giọng Dương Dương dịu hẳn đi.
Cô nhìn hết nổi, bỗng bật cười một cái.
"Em không sao. Em tin anh mà. Chỉ là... Chỉ là thái độ đó của anh thật sự rất thú vị."
"Em...còn cười được. Làm anh lo muốn chết."
"Hì"
"Tiểu Sảng, em đã ghen có đúng không? "
Dương Dương thú vị nói.
"Em..." lúc này cô mới để ý. Vậy là cô đã ghen sao? Khuôn mặt đột nhiên đỏ lên.
Dương Dương nhếch môi nói:
"Tiểu Sảng, thật sự anh muốn biết bộ dạng khi ghen của em là như thế nào."
"Anh, đáng ghét! " cô thẹn quá hoá giận.
"Khi nào em về, anh lập lại tình trạng đó. Xem phản ứng của em khi ghen ra sao. Có được không? " Dương Dương trêu chọc.
"Anh dám! " Cô bỗng lớn tiếng.
"Ha ha... Con cừu non của anh sắp nổi giận rồi. "
"Hừ"
"Thôi được rồi, không chọc em nữa. Ngoan, giữ gìn sức khoẻ. Ăn uống điều độ mau khỏi bệnh. Em mà còn làm mình bị bệnh nữa, khi về biết tay anh. Nghe rõ chưa? "
"Cũng tại anh chứ ai." Tiểu Sảng bĩu môi.
"Em nói gì cơ? "
"A! Không gì không gì. Em biết rồi. Sẽ không bệnh nữa đâu."
Tiểu Sảng vội chữi lại. Cô rất hiểu tính anh. Nếu anh mà biết cô bị bệnh là do ghen quá mức, dẫn đến dầm mưa thì thế nào anh cũng cho cô nghe một bài thuyết giáo thôi.
"Được rồi. Em nghỉ ngơi đi. Anh đi quay. Tối về sẽ nói chuyện với em."
"Được. Tạm biệt! "
Tiểu Sảng cúp máy. Mỉm cười hài lòng.

Quyết định tin tưởng anh là điều đúng đắn nhất mà cô từng làm. Cô sẽ không để cho sự việc của ba năm trước tái diễn lại một lần nào nữa. Cô phải giữ anh bên cạnh. Không để mình rời xa anh. Bởi vì cô biết, mình đã yêu anh nhiều đến nhường nào...
_____________________________________

Mọi người đọc truyện thấy thế nào?
Nhớ vote+cmt cho au nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: