Đính hôn đi!
Tiểu Sảng cảm thấy nơi khóe mắt có hơi cay cay. Cô cảm nhận được người đã chụp những bức ảnh này có phần quen thuộc. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra là ai.
Bỗng bên ngoài truyền đến bước chân người. Tiểu Sảng vội bỏ quyển sổ vào chiếc túi của mình.
Cánh cửa từ từ được mở ra...
"Dương Dương??"
"Tiểu Sảng?"
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Sao anh lại ở đây?"
"Đây là nhà của anh mà. Còn em, sao em lại đến đây?" Dương Dương cũng bất ngờ không kém.
"Vậy...chủ nhân của căn phòng này...chính là anh sao?" Tiểu Sảng giọng run run, không dám chắc.
"Đúng vậy."
Tiểu Sảng nhìn Dương Dương, rồi lại nhìn quyển sổ trong chiếc túi của mình. Cô cứ thế trầm ngâm suy nghĩ.
Dương Dương khó hiểu, bèn gọi:
"Tiểu Sảng, Tiểu Sảng!"
"A!"
"Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Tại sao lại có mặt ở đây?"
"À, là ông nội bảo em cùng ông đi thăm một người bạn. Rồi chở em đến đây. Vậy anh chính là cháu trai của ông Dương Kì sao?" Tiểu Sảng miệng há hốc.
"Không anh, thì là ai chứ!?"
"Hôm nay, anh không phải quay phim sao?" Tiểu Sảng hỏi.
Dương Dương nắm tay Tiểu Sảng, kéo cô ngồi xuống chiếc giường ngủ.
"Đúng ra là có, nhưng ông cứ bắt anh phải về nhà cho bằng được. Nếu không anh sẽ phải đi xem mắt."
"À..." Tiểu Sảng gật gù, dường như hiểu ra vấn đề.
"Mà cũng thật trùng hợp, hôm nay lại gặp em ở đây." Dương Dương nở nụ cười ấm áp nhìn cô.
Tiểu Sảng cũng mỉm cười...
"Anh này, em..."
Đang nói tự nhiên cô dừng lại, làm anh vô cùng thắc mắc.
"Sao thế?"
"À, không, em định hỏi anh là đã ăn gì chưa?"
Tiểu Sảng nghĩ, bây giờ chưa phải là lúc hỏi ra chuyện này, nhưng mà dù gì cô cũng đoán ra được phần nào kết quả rồi.
"Em là đang lo cho anh sao?"
"Không lo cho anh, thì lo cho ai?"
"Anh vẫn chưa ăn gì."
Tiểu Sảng bất ngờ đứng dậy.
"Vậy chúng ta xuống dưới nhà đi."
"Hửm?"
"Kêu đầu bếp nấu cho anh vài món."
Dương Dương bỗng đứng dậy, rất nhanh ôm cầm lấy Tiểu Sảng vào lòng.
"Làm gì thế?" Tiểu Sảng ngượng ngùng.
"Để yên, anh ôm một chút."
Tiểu Sảng mỉm cười, đưa hai tay vòng qua ôm lấy anh.
Lúc lâu sau, Tiểu Sảng ngả người ra hỏi:
"Dương Dương, anh biết em từ khi nào thế?"
Dương Dương nở nụ cười, đưa một tay lên vuốt một lọn tóc đang vương trên má ra sau tai cho cô.
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Ưm, chỉ là có một chút thắc mắc."
"Đã rất lâu rồi."
Chỉ một câu nói đơn giản, chẳng xác định là bao lâu, nhưng lại khiến cho suy nghĩ của Tiểu Sảng càng rõ ràng.
"Thiếu gia, Tiểu thư, mời hai người xuống dùng cơm." Quản gia khẽ gõ cửa.
Dương Dương và Tiểu Sảng nắm tay nhau, cùng bước xuống dưới nhà. Ông Ngôn và ông Dương Kì đã sẵn ngồi đó. Hai người hình như đang bàn bạc chuyện gì rất mờ ám, rồi lại phá cười lên. Khiến cô và anh có dự cảm không lành.
"Hai ông, là đang bàn chuyện gì vui thế ạ?"
Dương Dương kéo ghế cho Tiểu Sảng ngồi xuống, sau đó mình cũng tự ngồi kế bên cô.
"Ông coi, thằng cháu này, mấy tháng nay đã không về đây. Bây giờ có cháu dâu qua, nó lại quay về ngay lập tức. Nó có phải không coi trọng người ông này chút nào không?" Ông Dương Kì tiếc nhìn Dương Dương rồi lại nói.
Nghe nhắc tới hai chữ "cháu dâu", hai má Tiểu Sảng đột nhiên đỏ như hai quả cà chua chín. Cô cuối mặt xuống, vờ như không nghe thấy lời nói của ông Dương Kì.
"Ông à, là do công việc cháu bận rộn quá thôi. Chứ không phải như ông nghĩ đâu." Anh vội thanh minh.
"Ha ha, tuổi trẻ giờ là vậy đấy. Chúng ta nên tập quen dần thì hơn." Ông Ngôn vui vẻ ra mặt.
"Thôi được rồi. Mà hai cháu dự định chừng nào kết hôn đây? Chẳng phải tình cảm đã tiến triển tốt đẹp như vậy sao?"
Cô bây giờ ngượng càng thêm ngượng. Kết hôn? Chẳng phải sớm quá rồi sao? Cô còn chưa tính tới chuyện đó a!
"Tiểu Sảng, cháu nghĩ như thế nào?"
Ông Dương Kì bỗng quay qua hỏi cô.
Tiểu Sảng ngước mặt lên:
"Cháu...Cháu chưa tính đến chuyện đó ạ."
"Sao thế được. Bây giờ thời đại tân tiến rồi. Tụi cháu nên tính chuyện tương lai sớm đi. Để hai ông già này còn sớm có cháu bồng nữa chứ." Ông Dương Kì có vẻ không hài lòng lắm.
Dương Dương thấy thế, bèn chen vào:
"Đợi Tiểu Sảng ra trường, cháu sẽ nhanh chóng rước cô ấy về."
"Được. Đàn ông đã nói, là phải làm được."
"Ông thấy như vầy cũng chưa ổn lắm. Hay lần này, Tiểu Sảng đã về, tụi cháu làm đính hôn đi. Để mấy con tiểu tam biết đường mà né tránh." Ông Ngôn nói.
"Đính hôn ạ?!" Anh và cô cùng lên tiếng.
"Không được đâu ạ." Tiểu Sảng nhanh chóng nói.
Đến lúc này, cả Dương Dương cũng nhìn cô. Đối với anh, chuyện này từ từ tính cũng được. Chỉ là phản ứng của Tiểu Sảng, khiến anh có chút khó chịu. Cô không muốn đính hôn với anh hay sao?
"Cháu ăn xong rồi, cháu lên phòng trước." Dương Dương bỏ đũa xuống, đứng dậy bước lên phòng.
Tiểu Sảng nhìn theo anh. Tình hình này, Dương Dương là đang giận!
"Cháu xin phép." Cô đứng dậy đuổi theo anh.
"Hai đứa này, nó..." Ông Ngôn và ông Dương Kì ngơ ngác nhìn theo hai đứa nó.
Tiểu Sảng cố gắng đuổi theo anh. Nhưng chân của Dương Dương quá dài đi, cô đuổi theo không kịp. Đến trước cửa phòng là anh đã vào trong rồi.
Tiểu Sảng gõ cửa, nhưng anh không trả lời.
"Dương Dương, mở cửa đi."
"Anh không mở, là em vào đấy nhé."
Cô đưa tay vặn nhẹ mở cửa.
Không có ai! Vậy Dương Dương đâu?
"Dương Dương." Cô khẽ gọi.
Bỗng từ cánh cửa từ trong phòng tắm mở ra, cô nghe tiếng xoay người lại, bắt gặp anh đang bước ra.
Cô nhìn anh không chớp mắt. Dương Dương vừa mới tắm xong, vài giọt nước trên mái tóc rũ rượi rơi xuống mặt rồi theo đó rơi trên chiếc vai trần không mặc áo của mình. Chân cô có chút cứng ngắt.
Dương Dương thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác có chút trống trãi liền nhìn xuống phần thân.
Tiểu Sảng ngượng ngùng vội quay mặt đi.
Cô đưa hai tay đặt lên ngực, tim của cô lúc này đập mạnh liên hồi.
Dương Dương hoảng hốt lấy chiếc áo được máng trên ghế nhanh chóng mặc vào.
Xong xuôi, anh đi ngang qua cô, bước tới bàn làm việc hỏi:
"Em lên đây làm gì?"
"Anh...giận em hả?"
"Không có." Dương Dương lạnh lùng nói.
Cô bước tới đứng trước mặt anh.
"Còn nói là không có."
Dương Dương không thèm nhìn mặt cô, tiếp tục đọc sách.
"Lúc nãy, em nói không được, không phải là không muốn đính hôn với anh, mà là...Mà là bây giờ em còn đi học, với lại anh cũng đang là diễn viên. Khi truyền thông thấy chiếc nhẫn đính hôn trên tay anh thì tính sao đây? Mình còn nhiều thời gian mà. Anh đã hứa là sẽ đợi em ra trường còn gì.."
Tiểu Sảng nắm lấy vạt váy của mình, nói ra hết những gì để trong lòng.
Đến lúc này, Dương Dương mới quay sang nhìn cô.
"Lời em nói là thật?"
Cô gật đầu.
Dương Dương bỗng kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay qua vòng eo thon thả của cô, anh nói:
"Cô ngốc, vì suy nghĩ này của em mà chúng ta đã xem tí nữa là đường ai nấy đi rồi. Em không cần lo cho anh, sự nghiệp của mình, anh có thể tự giải quyết được. Còn em đó, đừng có mà nghĩ ba chuyện tiêu cực như thế nữa. Lúc nãy nghe ông nội nói cũng đúng, để phòng ngừa tiểu tam. Tiểu Sảng, chúng ta đính hôn đi!"
"Nhưng..."
Chưa để cô nói hết, anh đã chen ngang:
"Không được từ chối!"
Cô tự nghĩ, mình thật ngu ngốc, Dương Dương đã không sợ thì hà cớ gì cô phải sợ chứ. Anh nói đúng, vì những suy nghĩ tiêu cực của mình mà xém tí nữa hai đứa cách biệt rồi. Cô đã quyết định tin tưởng anh, thì lần này cô vẫn nên tiếp tục tin tưởng anh.
Nhớ tới quyển sổ kia, cô nghĩ anh đã phải chờ đợi mình lâu như thế rồi. Không thể để anh chờ đợi thêm nữa.
Tiểu Sảng nhìn anh, khẽ gật đầu.
Dương Dương vui mừng ôm lấy cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top