Cửu Trại Câu
Hôm nay là ngày cô cùng mọi người đi dã ngoại. Mọi người đã cùng nhau bàn bạc là sẽ đi đến đâu, và nơi họ chọn là Cửu Trại Câu ở Tứ Xuyên. Nơi này được coi là "thiên đường nơi hạ giới" của con người. Cửu Trại Câu là nơi có cảnh sắc lãng mạn, làn nước trong xanh màu ngọc bích, trong vắt soi tới tận đáy hồ. Phong cảnh ven hồ xen kẽ sắc vàng rực rỡ của ngân hạnh và sắc đỏ chói của cây phong làm nên vẻ nên thơ, trữ tình, kì ảo.
Vừa đặt chân đến, tất cả đều thích thú trước vẻ đẹp của Cửu Trại Câu. Tiểu Sảng, Nhật Hạ và Merry đều bị hút hồn bởi phong cảnh nơi đây.
"Nơi này thật đẹp!" Merry cảm thán reo lên.
Nhật Hạ mắt tròn xoe dáo dác nhìn:
"Ở Trung Quốc từ nhỏ đến lớn mà bây giờ mới biết được nơi này đấy."
"Đẹp thật!" Tiểu Sảng không kìm lòng phải khen một câu.
"Nhưng mà, hình như sao không có khách du lịch nhỉ?" Hoàng Tôn thắc mắc, một nơi đẹp như thế sao chẳng thấy đến tham quan cả, ở đây có điều gì đó không hợp lý.
"Là tôi đã bao trọn nơi này." Dương Dương thong thả bỏ hai tay vào túi quần, thản nhiên nói.
Tiểu Sảng nghe nói liền quay qua nhìn anh. Dương Dương bắt gặp ánh mắt của cô, chỉ mỉm cười một cái.
"Chúng ta mau chọn một chỗ để dựng lều đi." Bạch Thiên lên tiếng.
"Được"
Mọi người chọn một khoảng đất trống gần bờ hồ, rồi cùng nhau dựng lều. Do có 3 nam, 3 nữ nên dựng làm 2 cái lều lớn. Chỉ mất 15 phút là đã hoàn thành xong.
Tiếp theo, mọi người cùng đi dạo quanh nơi đây để ngắm cảnh. Ba cô gái cứ nắm tay nhau chạy lên phía trước vì thích thú, để lại ba người con trai thong thả bước theo sau. Sắc đẹp của họ đã hơn người. Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ.
"Nước ở đây trong xanh quá đi, chúng ta có thể thấy rõ dưới đáy hồ kìa." Merry mừng rỡ lấy tay chỉ xuống mặt hồ.
"Tiểu Sảng, lại đây chúng ta cùng chụp chung tấm hình." Nhật Hạ ngoắc cô lại.
"1,2,3...tắc"
Mới quen được vài ngày mà dường như Merry và Nhật Hạ đã thân hơn cô tưởng. Hai người họ tính cách năng động như nhau, cứ chạy chỗ này tới chỗ kia chụp ảnh. Tiểu Sảng dừng bước cố ý chờ Dương Dương. Anh thấy cô dừng bước, vội đi tới:
"Sao thế?"
"Chỉ là muốn chờ anh cùng đi."
Anh mỉm cười, xoa đầu cô.
Tiểu Sảng như chợt nhớ ra điều gì đó, mở túi xách lấy điện thoại ra. Cô mở camera lên, giơ cao điện thoại chọn một góc ảnh đẹp, sau đó cô gọi anh:
"Dương Dương"
Nghe tên mình, anh quay qua, đúng lúc cô bấm nút chụp.
Tiểu Sảng tinh nghịch mỉm cười.
"Dám chụp lén anh?"
"Là chụp công khai a!"
Tiểu Sảng mở hình lên xem, góc chụp đẹp thật, nhưng mà do anh quá cao còn tay cô thì ngắn, hình bị che mất phần đầu trên của anh rồi.
"Cái này..." Cô tiếc nuối.
"Để anh cầm." Dương Dương nhanh chóng lấy điện thoại từ tay cô, giơ lên cao. Anh nở nụ cười tươi, tay còn lại khoác qua vai, kéo cô lại gần mình.
Chụp một tấm...
"Để em xem hình."
Lần này quả nhiên ảnh chụp rất đẹp nha. Tiểu Sảng thầm nghĩ đúng là người cao có khác, tay lại còn dài.
"Này Tiểu Sảng, Dương Dương nhanh lên, tới đây này." Nhật Hạ đứng phía trước gọi to.
"Êy..." Nghe tiếng gọi, anh và cô cùng đi đến đó.
"Này, mọi người đã đói chưa? Chúng ta trở về trại mở tiệc BBQ đi. Nhật Hạ có đem theo thức ăn kìa." Hoàng Tôn ra ý kiến.
Mọi người đồng ý cùng trở về trại. Trời cũng đã trưa, nắng bắt đầu len lỏi qua từng tán cây. Mùi thịt nướng thơm phức tỏa ra cả một đất trống bên bờ hồ. Và đầu bếp chính hôm nay đó chính là...Merry!?
"Merry à, có cần tớ giúp gì hay không?" Nhật Hạ lo lắng đến hỏi.
"Không cần, không cần, tớ gần xong rồi."
Dương Dương, Tiểu Sảng, Bạch Thiên và Hoàng Tôn ngồi ở chiếc bàn bên cạnh chờ đợi. Lúc nãy Tiểu Sảng và Nhật Hạ đã ngõ ý muốn giúp mà Merry cứ nằng nặc đòi tự mình có thể làm. Tiểu Sảng thì đã quen với tính cách của bạn ấy nên không ngăn cản. Còn chuyện Merry có biết nướng thịt hay không thì cô không biết.
"Xong rồi, xong rồi đây." Merry reo lên, mang hai đĩa thịt nướng ra bàn ăn. Nhìn tác phẩm của Merry, mọi người đánh giá có thể ăn được. Bạch Thiên cầm chiếc đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Merry hồi hộp chờ kết quả.
"Không tệ"
"Thật hả" Merry vui mừng.
Nghe thấy thế, Nhật Hạ cùng mọi người gắp ăn thử.
"Ngon thật đâý"
"Đúng đó Merry, rất ngon. Không ngờ cậu biết nấu ăn nha." Hoàng Tôn nói.
"Mọi người quá khen." Merry cười ngượng, lấy tay gãi đầu.
Mọi người vui vẻ cùng nhau ăn tiệc.
Gần chiều, Dương Dương đột nhiên muốn đi hóng mát. Vốn dĩ Tiểu Sảng vẫn còn đang ngủ trong lều nên anh cũng không nở đánh thức cô. Anh dừng lại, hai tay chống lên thành cầu. Hứng từng đợt gió khẽ luồn qua tóc. Dương Dương mỉm cười, nhớ lại những chuyện hồi xưa. Anh đã phải vất vả theo đuổi cô như thế nào. Nhớ tới hình ảnh cô bé năm nào từng khóc khiến anh rất đau lòng. Nhớ tới nụ hôn đầu tiên của hai người...
Tiểu Sảng đã thức, bước ra khỏi lều, cô muốn đi dạo. Đi được vài bước, cô bắt gặp hình bóng của anh bên thành cầu. Cô nhìn anh như một thiên sứ vừa mới tới đây. Tiểu Sảng nhẹ mỉm cười, bước tới gần anh. Cô luồn hai tay vòng qua eo anh, ôm anh từ phía sau, mặt áp vào tấm lưng rộng lớn của anh.
Dương Dương cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cùng với mùi hương lavender dịu nhẹ, đoán chắc là cô. Anh khẽ cười:
"Sao thế?"
"Ưm...Lúc nãy anh đang nghĩ gì vậy?" Tiểu Sảng nhắm mắt, đầu dụi vào lưng anh.
"Đang nghĩ tới em."
Nghe xong câu trả lời, cô ngước mặt lên, cùng lúc anh xoay người lại. Hai tay vòng qua chiếc eo thon thả của cô.
"Dương Dương, có phải anh chờ em rất lâu rồi không?" Cô hỏi.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Không có, chỉ hơi tò mò thôi."
Dương Dương cuối mặt xuống, đưa chóp mũi của mình đặt lên chóp mũi của cô.
"Đúng vậy, đã chờ em rất lâu rồi. Mau mau đền đáp anh đi." Anh cười yêu nghiệt.
Tiểu Sảng ngửa mặt ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:
"Dương Dương, em yêu anh...Thật đấy, rất rất yêu anh."
Dương Dương không nói gì, anh cuối xuống đặt nụ hôn lên môi cô. Tiểu Sảng khá ngạc nhiên, sau đó cũng nhắm mắt phối hợp theo.
Hoàng hôn đã dần buông xuống, ánh mặt trời đỏ rực một khoảng trời, rọi xuống tán lá cây phong nơi cô và anh đang đứng. Khung cảnh càng thêm lãng mạn.
...Còn bây giờ, anh đang rất hạnh phúc vì có cô ở bên. Và anh biết được, trong trái tim cô có anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top