Cầu hôn

"Tiểu Sảng à, đi lên phòng với chúng tớ." Vừa bước vào nhà, Merry cùng Nhật Hạ đã gấp gáp kéo cô lên phòng.

"Ơ...để làm gì chứ?" Tiểu Sảng chỉ vừa mới định xuống dưới nhà cho khoay khỏa một tí thì lại bắt gặp hai người này gấp gáp như thế, làm cô khá ngạc nhiên.

"Lên đi rồi tớ nói cho biết."

Vào trong phòng, đặt Tiểu Sảng ngồi xuống bên bàn trang điểm, Merry lôi hết cả đồ trang điểm của Tiểu Sảng ra đặt trước mặt. Còn Nhật Hạ thì nhanh chóng giải thích:

"Tiểu Sảng, tối nay chúng ta sẽ đi dự tiệc. Nên bây giờ cậu phải chuẩn bị."

"Tiệc gì chứ? Sao tớ không biết gì cả?" Tiểu Sảng ngơ ngác hỏi.

"Tiệc đêm của công ty Hoàng Tôn. Cậu biết tính cậu ấy rồi đó, hay quên mà, nên chưa kịp nói cho cậu biết. Bây giờ Merry sẽ phụ trách trang điểm cho cậu. Còn mình đi lấy trang phục đây. Tạm biệt." Nhật Hạ nói một hơi dài, chưa kịp để cô hấp thu, Nhật Hạ đã vọt nhanh ra ngoài.

"Ơ..."

"Tiểu Sảng, cậu ngồi yên để tớ trang điểm cho cậu nhanh chóng." Merry nghiêm mặt. Làm cô cũng câm nín.

Khoảng nửa tiếng sau, phần trang điểm đã xong, đúng lúc Nhật Hạ cũng vừa về tới, trên tay là cái hộp màu xanh.

"Xong rồi." Merry mỉm cười nhìn thành quả của mình.

"Tiểu Sảng, không ngờ cậu lại đẹp như vậy. Đúng là làm cho Dương Dương yêu đến mê mệt ." Nhật Hạ hai mắt hình trái tim nhìn cô.

"Cái gì mà...mê mệt chứ." Tiểu Sảng ngượng, nhìn mình trong gương cô cũng không dám khẳng định đây là cô nữa.

Da mặt Tiểu Sảng đã trắng sẵn nên chỉ cần đánh nhẹ một lớp phấn ngoài trên mặt. Đôi môi nhỏ nhắn được phủ lên màu đỏ hồng xinh xắn. Đôi mắt tím to tròn long lanh, do make up nên nhìn lúc nào cũng như chực trào ra. Mái tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ tự nhiên. Rất khả ái, rất đáng yêu!

Mãi ngắm nhìn Tiểu Sảng mà Nhật Hạ suýt quên mất trang phục mình đang cầm trên tay.

"Tiểu Sảng, chiếc váy ở đây, cậu mau vào thay đi."

"Được." Cô nhận lấy chiếc hộp mà Nhật Hạ đưa cho, rồi bước vào phòng tắm.

Lúc Tiểu Sảng mặc chiếc váy vào, cô hết sức ngạc nhiên. Chiếc váy vừa y, dường như nó là dành riêng cho cô vậy. Chiếc váy trắng dài đến đầu gối . Do chiếc váy trễ vai nên tôn lên chiếc cổ trắng ngần của Tiểu Sảng cùng với những đường cong tuyệt mỹ.

Khi bước ra, cả Merry và Nhật Hạ đều há hốc mồm. Merry nhịn không được phải thốc lên một câu:

"Oh my god , beautiful!"

"Tự nhiên, tôi muốn làm tình địch với Dương Dương quá >< " Nhật Hạ lắc đầu nhìn cô.

"Sao vậy? Chúng ta đi được chưa?" Bị nhìn chằm chằm như vậy, Tiểu Sảng có chút không tự nhiên a!

"Được, đi thôi."

Chiếc xe hơi sang trọng đang chở ba con người xinh đẹp. Đi được một quãng, bỗng Nhật Hạ lấy chiếc khăn màu tím ra.

"Tiểu Sảng, do buổi tiệc này khá thú vị nên cậu chịu khó bây giờ bịt mắt lại nhé. Đến nơi sẽ tháo ra cho cậu." Chưa để Merry có đồng ý hay không, Nhật Hạ đã bịt mắt cô lại.

Ơ...sao hôm nay ai cũng khó hiểu hết vậy?

Mất tầm nửa tiếng là tới nơi. Tiểu Sảng được Merry và Nhật Hạ dìu xuống xe.

"Bây giờ, cậu đi theo tớ."Nhật Hạ nháy mắt với Merry sau đó dẫn cô đi.

"Đứng đây đợi một chút nhé." Nói xong, Nhật Hạ vội chuồn lẹ.

Tiểu Sảng đang bị bịt mắt, xung quanh cô chỉ cảm nhận được là một màu đen tối. Còn có từng đợt gió thổi qua khiến cô run lên. Được một lúc, nghe có tiếng bước chân đang đến gần. Đột nhiên cô bỗng cảm thấy hồi hộp lạ thường. Mỗi bước chân đến gần là tim cô càng đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận có một bàn tay đang luồn ra sau mình gỡ chiếc khăn bịt mắt xuống. Tiểu Sảng khó nhọc từ từ mở mắt lên. Cảm giác lúc này là ngạc nhiên, lại xúc động. Chẳng biết vì sao gặp người trước mặt, mắt cô đã hơi cay xè. Đặc biệt là khung cảnh nơi đây làm tim cô lỗi một nhịp.

"Dương Dương, sao anh lại ở đây?"

Anh nở nụ cười với cô.

"Em nhìn xem."

Cô đang đứng giữa cánh đồng lavender. Đúng thế, đây nhà của cô. Nhưng hôm nay, nó lại hoàn toàn mới lạ. Chỗ cô đứng là đường đi chính giữa, hai bên còn gắn dãy đèn sáng cả lối đi. Mấy hôm nay cô không trở lại đây. Thì ra những khóm hoa lavender đã nở rộ đẹp như thế này rồi. Trước mắt cô là ngôi nhà của mình. Nhưng cánh cửa được đóng lại. Vô số quả bóng bay ở đó, gồm hai màu là trắng và tím. Trên cánh cửa còn có dòng chữ to "Tiểu Sảng, anh yêu em" được đan kết bằng những nhánh hoa lavender, xung quanh còn gắn đèn chóp. Làm nổi bật lên dòng chữ. Đêm nay, bầu trời đầy sao cùng với những ánh đèn do Dương Dương chuẩn bị làm sáng rực cả khoảng trời vùng núi phía bắc. Khung cảnh càng thêm lãng mạn.

Không biết tự bao giờ, Dương Dương đã ngồi vào chiếc ghế bên cây đàn piano màu trắng tinh khôi. Màu trắng của cây đàn cùng màu trắng của chiếc áo sơ mi anh đang mặc tạo nên một sự hài hòa, nhìn anh tựa thiên sứ vừa mới xuống đây. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn. Giai điệu nhẹ nhàng của bài "Sự ấm áp đầy an tâm" vang lên. Dương Dương cất giọng trầm ấm khiến trái tim cô dường như tan chảy. Cô rất thích những bài hát của anh, đặc biệt là bài này. Cô không biết mình đã nghe bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần này, cảm xúc của cô như vừa biết đến. Rất mới mẻ, rất hay, rất cảm xúc! (Bài này mình có dẫn phía trên ấy, các bạn nhớ bấm nghe nha ^^)

Đến hết bài, Dương Dương bước đến trước mặt cô. Anh nắm lấy tay cô, vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy, anh nói:

"Tiểu Sảng, tuy chúng ta đã yêu nhau lâu như vậy rồi, nhưng mỗi lần anh đối diện với em, không lần nào là tim anh không lỗi nhịp. Từ lúc biết đến em thì trái tim này không còn là của anh nữa. Em biết không, lúc trước khi em ra đi, em rời khỏi cuộc sống của anh, thì anh đã không còn cái gì để hi vọng nữa rồi. Cuộc sống của anh kể từ đó dường như rơi vào hố đen sâu thẳm. Em cũng giống như là oxy vậy. Con người thiếu oxy, người chết. Còn anh thiếu em thì sự sống của anh cũng vì thế mà dập tắt." Nói tới đây, anh quỳ một chân xuống, giơ chiếc nhẫn ra trước mặt cô. "Em nhìn xem, cánh đồng lavender rộng lớn như thế, một mình em làm sao có thể chăm sóc? Em có muốn cùng anh chăm sóc chúng không? Tiểu Sảng gả cho anh nhé!?"

Cô bất ngờ, nước mắt không kìm chế được mà đã lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp.

"Em đồng ý." Cô nghẹn ngào cất tiếng.

Dương Dương đeo chiếc nhẫn vào bàn tay Tiểu Sảng, hạnh phúc ôm lấy cô.

"Tiểu Sảng cảm ơn em!"

Tiểu Sảng vùi đầu vào lòng ngực của anh, hai tay viết chặt áo anh. Cảm giác này, cô chắc chắn sẽ không bao giờ quên.
Dương Dương buông cô ra, hai tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Đồ ngốc, không gì phải khóc."

Sau đó, anh cuối xuống, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Hai người chìm trong biển của hạnh phúc.

Đúng lúc ấy, pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm, rất sáng, rất đẹp...

Nụ hôn ngọt ngào kéo dài đến khi Tiểu Sảng hết dưỡng khí thì anh mới buông cô ra.

"Kĩ thuật của em còn kém quá." Dương Dương nở nụ cười yêu nghiệt.

"Anh, vô sỉ." Tiểu Sảng đấm nhẹ vào lòng ngực anh.

"Được rồi, chắc là em đói rồi ha, chúng ta mau dùng bữa." Dương Dương dắt cô đến chiếc bàn bên cạnh cây cổ thụ lớn ngày trước.

Tiểu Sảng thật không ngờ anh có thể gắn đèn lên những nhánh cây như thế. Chắc là chuẩn bị như thế này là anh rất kì công rồi.

"Dương Dương, anh chuẩn bị những thứ này từ bao giờ thế?"

"Buổi sáng." Dương Dương đang cắt miếng bít tết, chạm rãi nói.

Cô mỉm cười nhìn anh.

"Dương Dương, cảm ơn anh."

Tưởng chừng anh sẽ vui, nhưng cô không ngờ:

"Thật không có thành ý."

Nụ cười trên môi Tiểu Sảng có chút cứng ngắt.

"Vậy anh muốn em phải làm thế nào?"

Lúc này, anh mới ngước mặt lên nhìn cô.

"Mau chóng kết hôn với anh."

Tiểu Sảng, mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"Dương Dương, em chắc chắn sẽ kết hôn với anh, bởi vì ngoại trừ anh ra, trái tim em không thể chứa bất kì ai khác!"
___________________________________

Hãy cho tôi biết cảm xúc của các bạn sau màn cầu hôn của Dương Dương? ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: