Cảm giác khác thường
"Tiểu Sảng à, cậu đi thật sao? " Merry giọng buồn tay nắm chặt chiếc vali của cô.
"Ưm, năm nay ông nội bắt tớ phải về nhà ăn tết." Tiểu Sảng loay hoay xem đồ đạc của mình còn thiếu thứ gì không.
"Cậu cứ như vậy rồi đi sao? Tớ chắc chắn sẽ rất buồn."
"Ba mẹ cậu đâu? "
"Họ đi công tác chưa về..." Merry cuối đầu, hai ngón tay chỉ vào nhau, trông đáng thương.
"Không sao đâu, nếu họ không về thì cậu có thể về Trung Quốc ăn tết với mình. Tớ sẽ dẫn cậu tham quan Trung Quốc một lần cho biết. Có được không? "
"A! Thật hả? " hai mắt Merry sáng lên.
"Nếu cậu không chê."
"Không chê, không chê. Bây giờ tớ sẽ chuẩn bị đồ liền. Cậu nhớ chờ tớ đấy. " Merry vui mừng, rối rít tìm chiếc vali của mình.
Tiểu Sảng chỉ biết lắc đầu cười trừ...
_____________________________________
•Tại sân bay Trung Quốc...
Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng Tiểu Sảng và Merry cũng tới Trung Quốc.
Hai cô nàng mệt mỏi kéo vali bước ra khỏi sân bay, thu hút cái nhìn của nhiều người.
Merry thích thú chạy lên phía trước như đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên Merry đặt chân tới đất nước này, thời tiết bây giờ cũng dễ chịu hẳn.
"Merry, chờ tớ với." Tiểu Sảng hô lên, cô sợ Merry ham chơi mà lạc mất.
"Tiểu Sảng, Tiểu Sảng, cậu thấy không hồi nãy có người nói chuyện với tớ kìa. Tớ còn hiểu câu nói của họ nữa. Họ khen tớ dễ thương, còn muốn xin số điện thoại nữa aaa..."
Lúc trước, Merry đã từng đòi Tiểu Sảng dạy cho cậu ấy nói tiếng Trung. Nói được từ nào là Merry phấn khích lắm. Ấy thế, hai cô nàng thường xuyên nói tiếng Trung với nhau. Chừng nào lên lớp mới nói lại tiếng Anh. Mà công nhận thật, Merry học tiếng Trung rất nhanh. Tuy giọng nói lơ lớ, nhưng nghe dễ thương cực kì.
"Merry. Không nên tùy tiện cho người khác số điện thoại đâu. Coi chừng họ bán cậu đi luôn đó." Tiểu Sảng làm mặt nghiêm trọng, trêu Merry.
"Hả? Người Trung không phải thân thiện lắm sau? " Merry ngố ra hỏi.
"Còn tùy vào nhiều người nữa."
Nói xong, Tiểu Sảng đi lên phía trước, bắt một chiếc taxi đậu gần đó.
"Ế, chờ tớ."
"Bác tài, cho cháu đến đường XXX."
Vốn dĩ cô muốn lần này trở về sẽ ở căn nhà bên cánh đồng lavender của cô. Nhưng mà ông nội lại hăm doạ, nếu cô không về nhà ông sẽ giận cô luôn. Tiểu Sảng vì vậy bắt đắc dĩ phải nghe theo.
"Tiểu Sảng, chúng ta sẽ ở đâu? " Merry ngồi trên xe, nhìn cô hỏi.
"Nhà ông nội của tớ." Tiểu Sảng hai mắt vẫn hướng ra cửa kính.
"Hả? Ông nội, có dễ không?" Merry hơi có chút lo sợ. Bởi người ta thường nói người già hay rất khó. Tiểu Sảng về nhà ăn tết mà còn đem theo cô, một người ngoại quốc không quen biết. Merry sợ, ông sẽ ghét cô.
"Cậu yên tâm. Ông nội tớ rất dễ chịu. Với lại tớ đã báo về là sẽ dẫn cậu theo. Ông rất hoan nghênh. "
"Phù. Tớ yên tâm rồi."
Chiếc xe dừng trước biết thự nhà Trịnh gia. Hai cô gái vội vàng khiêng đồ xuống.
Tiểu Sảng nhấn chuông cửa. Một lúc sau, cô thấy quản gia Hàn, từ bên trong bước ra.
"A, tiểu thư, cô về rồi. Ông chủ chờ cô từ sáng."
"Chào bác. Cháu mới về."
"Cháu chào bác ạ! " Merry vui vẻ chào người đàn ông phía trước bằng tiếng Trung.
"Đây là...?" Bác Hàn thắc mắc.
"A, đây là bạn cháu Merry, cháu có nói với ông sẽ dẫn bạn về đây. "
"À, được rồi, hai cháu vào nhà đi, để hành lý bác đem cho."
"Dạ cảm ơn bác."
Merry dáo dát nhìn xung quanh. Công nhận gia đình Tiểu Sảng giàu thật. Có cả cái biệt thự to ngần này cơ. Lúc mới cô vào trường, Merry đã biết thân phận của Tiểu Sảng không đơn giản chút nào. Dù sao, được làm bạn với một người Trung Quốc, khiến Merry rất hạnh phúc. Lần này ăn tết ở đây, chắc hẳn sẽ rất vui a!
"Ông nội! " Tiểu Sảng thấy một ông lão đang ngồi trên sopha đọc báo, cô vui mừng reo lên.
"Tiểu Sảng. Cháu về rồi đó hả?! " Ông Ngôn, vui mừng gập tờ báo lại, đi đến nắm lấy tay cô.
"Dạ, cháu về rồi đây."
"Cái con bé này, ta đã nói để cho người ra đón mà nhất quyết không chịu." ông khẽ trách.
"Hì, dù sao cũng tới nhà, không cần phiền phức vậy đâu ông."
Tiểu sảng quay qua nắm tay Merry kéo lên.
"À, ông ơi, đây là bạn cháu, Merry."
"Cháu chào ông ạ! " Merry hơi rụt rè.
"Chào cháu, chào cháu. Cảm ơn cháu thời gian qua đã làm bạn với Tiểu Sảng. Cháu ở đây cứ tự nhiên, không cần phải rụt rè như vậy. Ta cũng đâu có ăn thịt cháu. Haha"
Ông Ngôn vui vẻ nói.
"Dạ. Cảm ơn ông! " Merry cười híp mắt.
"Thôi, Tiểu Sảng, dẫn Merry lên phòng thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm. Chắc hai cháu cũng đói rồi. "
"Dạ! "
__________________________________
"Còn mấy cảnh quay nữa chị Nguyên? " Dương Dương mệt mỏi ngả người ra sau ghế.
"Hai cảnh nữa thôi. Cố gắng đi. Tết này, chị xin cho em nghỉ 1 tuần."
Dương Dương không nói gì. Anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho Tiểu Sảng. Không biết bây giờ cô đang làm gì nhỉ?
Nhưng mà, lại không ai nghe máy. Anh nhíu mày, đang bận chuyện gì sao?
Thực ra Tiểu Sảng trở về, cô là không muốn báo cho anh biết, cô muốn tạo bất ngờ cho Dương Dương.
Dương Dương định gọi lại lần nữa, nhưng đạo diễn kêu vào quay nên thôi. Để tối về gọi luôn cũng được.
Dương Dương quay đến chiều tối. Ra về anh tự mình lái xe trong đêm. Nhìn ngoài đường người ta chuẩn bị cho tết đến, không khí rộn ràng hẳn lên. Lòng anh cũng đang nôn nóng. Chừng nào, cô vợ nhỏ của anh mới chịu về đây?
Nhưng anh đâu biết, người ta đã về từ đời nào rồi, đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái kia kìa.
Dương Dương quyết định ghé qua thăm ông nội của cô, dù gì cũng một tháng nay chưa lần nào qua đó. Sợ ông ở một mình cũng buồn. Mà mục đích quan trọng qua đó là nhờ ông giục Tiểu Sảng về đây sớm. Quá gian, quá tính toán rồi a!
Anh lái xe vào trong biệt thự, hai tay bỏ vào túi quần, cất bước vào nhà.
"Ông ơi, cháu đến thăm ông đây." Dương Dương nói lớn.
Cùng lúc đó Tiểu Sảng đang bước xuống cầu thang, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Anh bất ngờ, đứng bất động tại chỗ. Tiểu Sảng bước đến chỗ anh. Dự định là sẽ cho anh một bất ngờ, mà bây giờ hỏng cả kế hoạch rồi.
Dương Dương dường như không tin vào mắt mình, nhắm mắt rồi lại mở mắt.
Anh bỗng chạy lại, ôm chầm lấy cô.
"Tiểu Sảng, em về thật rồi sao?."
"Ưm, em về rồi đây." Cô đưa hai tay ra sau ôm lấy anh, mỉm cười nói.
"Sao về mà không báo anh biết.?" Dương Dương khẽ mắng cô.
"Em định ngày mai đến cho anh một bất ngờ. Ai ngờ hôm nay anh lại đến đây." Cô ủy khuất nói.
Hai người cứ thế đứng ôm nhau chẳng quan tâm tới hai người đang có mặt tại đây. Ông Ngôn khẽ hắng giọng.
Nghe có tieng người khác, Dương Dương mới chịu buông cô ra. Tiểu Sảng bỗng đỏ mặt.
"Tiểu Sảng, em về rồi sao? " Ông Ngôn giả giọng trêu.
Merry biết ý cũng phối hợp theo.
"Em về rồi đây."
"Haha..." cả mọi người trong nhà đều bật cười, làm cô xấu hổ muốn chết.
Dương Dương mỉm cười, khẽ gãy đầu.
"Ông, Merry hai người vừa mới gặp nhau đã thân đến thế này rồi, muốn cho cháu ra rìa có phải không? " Tiểu Sảng giận dỗi, ngồi xuống sopha.
"Đâu có, là do cô cho tôi ra rìa trước. Nên phải tìm đồng minh thôi. Đúng không Merry? " ông Ngôn trêu.
"Đúng đúng, ông nói chí phải." Merry hùa theo ông.
"Ông nội, đừng trêu Tiểu Sảng nữa, cô ấy đỏ mặt rồi." Dương Dương ngồi xuống kế bên, vong tay qua eo cô.
"Nhìn kìa, nhìn kìa ông nội, vợ chồng người ta bênh nhau công khai luôn kìa." Merry tiếp tục ghẹo cô.
Tiểu Sảng thẹn quá, khẽ húc vào hông Dương Dương.
Anh chỉ biết cười trừ. Ai biểu da mặt vợ anh quá mỏng làm chi. Giờ đỏ mặt, trông đáng yêu phết.
Nói chuyện được một hồi, anh xin phép đưa Tiểu Sảng ra ngoài.
Dương Dương nắm tay Tiểu Sảng dạo bộ quanh công viên gần nhà. Từng cơn gió thổi qua làm tóc anh khẽ bay, với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây âu khiến anh quyến rũ hơn bao giờ hết.
Tiểu Sảng nhìn anh không chớp mắt, chưa bao giờ cô hết mê vẻ đẹp trai này. Người gì đâu mà đẹp hết phần thiên hạ rồi. Tiểu Sảng khẽ lắc đầu, là cô đang nghĩ đi đâu vậy. Thật là háo sắc quá đi mà!
Dương Dương trông thấy hành động đáng yêu của Tiểu Sảng, anh mỉm cười.
"Em đang làm gì đó.?"
"Hửm? Đâu có, đâu có đâu."
Dương Dương lại mỉm cười lần nữa. Cô thắc mắc, nãy giờ Dương Dương cười đến năm sáu lần rồi, chẳng biết là có chuyện gì xảy ra nữa.
"Anh cười gì thế? "
Anh dừng bước, hai tay nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác cho cô.
"Không có, chỉ là thấy em về anh rất vui! "
"Anh là từ khi nào, lại nói lời đường mật như vậy?" cô cười dịu dàng.
"Ở bên em, dù lạnh lùng thế nào cũng buộc phải nói ra."
"Xì...à, anh chẳng phải đi quay về mệt sao? Chúng ta mau trở về thôi." Tiểu Sảng đột nhiên nhớ ra, dạo gần đây anh gầy đi, làm cô cũng xót lắm chứ.
Dương Dương không nói gì, vốn dĩ muốn ở cạnh cô thêm lâu chút. Mệt mỏi thế nào cũng đều tan biến.
Tiểu Sảng bỗng nhón chân, đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc anh, gạt đi những sợi tóc vương bên trán. Nếu để như vậy, thế nào cô cũng bày ra bộ mặt háo sắc cho coi. Đến lúc đó Dương Dương mà không chọc cô đi?
Tự nhiên trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc quá. Ánh mắt nóng rực nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của cô.
"Tiểu Sảng, em cứ đáng yêu như thế này, anh hận không thể làm gì em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top