Bên em

Do hôm qua khóc quá nhiều, nên giờ Tiểu Sảng đang yên giấc trên chiếc giường thân yêu. Có lẽ cô quá mệt. Dương Dương không an tâm để cô một mình, nên anh ở lại chăm sóc cô. Dương Dương ngồi bên cạnh ánh mắt luôn hướng về người con gái ấy. Nhìn Tiểu Sảng ngủ say trông cô thật yên bình. Anh rất thích ngắm cô như thế này. Lấy tay vuốt vài sợi tóc còn vương trên má của Tiểu Sảng, động tác của anh quá ư là dịu dàng. Bây giờ đã chiều, nắng hoàng hôn bắt đầu rọi vào căn phòng sắc tím kia. Dương Dương nhíu mày, đứng lên che màn lại không để một tia nắng nào lọt vào phòng cô. Thực ra anh không muốn bất cứ thứ gì làm cản trở giấc ngủ của cô. Nhìn đồng hồ đã 4h30' anh dự định sẽ làm cơm tối cho Tiểu Sảng.
Buổi tối, Tiểu Sảng từ từ mở đôi đồng tử ra. Nhìn xung quanh không thấy ai cả, Tiểu Sảng trong lòng có chút gì đó thất vọng. Bước vào phòng tắm, có lẽ bây giờ nước có thể giúp cô tỉnh táo hơn.
Khoảng 15' sau, Tiểu Sảng bước ra, trên mình là bộ váy màu tím nhạt, hai tay lau mái tóc đang ướt. Bỗng nghe tiếng gì đó ở dưới nhà, chẳng lẽ là...
Tiểu Sảng từ từ bước xuống cầu thang, vừa đi vừa tìm nơi phát ra âm thanh đó. Và nơi đó lại là...phòng bếp?!
Đi vào bếp, bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Trên người anh là cái tạp dề màu tím có thêu hình hoa lavender, hai tay đang xào thức ăn. Trông anh lại rất đáng yêu nha ^^.  Bỗng cô cười một tiếng, Dương Dương nghe tiếng động lạ liền quay ra sau, thì bắt gặp cô đang bụm miệng cười.
"Em thức rồi?"
"Anh nấu ăn sao?" Tiểu Sảng chạy đến bên cạnh Dương Dương nhìn.
"Ừm. Mau qua bên đó, anh gần xong rồi. " Dương Dương vừa nói hất mặt về phía bàn ăn, nơi đã bày đồ ăn ra, nhưng còn thiếu món sườn xào chua ngọt anh đang làm.
Tiểu Sảng thích thú cười híp mắt, chạy đến bàn ăn, ngồi xuống, nhìn các món anh làm không khỏi trầm trồ khen ngợi.
"Dương Dương à, anh nấu thật sao, nhìn hấp dẫn quá."
"Ừm mau ăn đi. " Dương Dương đem món sườn xào chua ngọt để lên bàn. Xong hai anh tay gỡ tạp dề ra, ngồi xuống đối diện với cô.
Tiểu Sảng cầm đũa định gắp miếng sườn đang gọi mời phía trước, bỗng Dương Dương la lên.
"Khoan! "
Cô quay mặt khó hiểu nhìn anh.
"Lại đây."
Anh ngoắc tay bảo cô lại gần.
Tiểu Sảng hậm hực lon ton bước đến bên anh. "Đã đói muốn chết mà không cho ăn." Cô lầm bầm.
Dương Dương kéo tay để cô ngồi lên đùi mình. Hai tay anh cầm chiếc khăn đang quàng trên cổ cô, nhẹ nhàng lau tóc cô.
"Em đó không lau tóc đi, để như vầy sẽ cảm mất." Giọng anh một chút trách mắng. "A, quên mất. Cũng tại đồ ăn của anh quyến rũ em." Tiểu Sảng chực nhớ nãy mình đang lau tóc dang dở, lại bị mùi thơm từ thức ăn của Dương Dương kéo xuống đây.
"Lần sau không được như vậy nữa biết chưa? "
"Biết rồi mà. "
"Xong rồi, về chỗ ăn đi." Lau tóc xong, anh lại hất mặt về phía đối diện bảo cô qua đó dùng bữa.
Tiểu Sảng mừng rỡ chạy nhanh đến chỗ ngồi mình bắt đầu bữa tối ngon miệng.

Ăn xong khoảng tầm 8h tối. Tiểu Sảng phụ trách rửa bát. Dương Dương ra ghế sopha ngồi xem tivi, lâu lâu lại ngó vào bếp xem cô nhóc của anh đang làm gì. Nở nụ cười, bây giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc a.
Xong việc Tiểu Sảng bước ra ngoài thấy anh vẫn ngồi đó, cô cất tiếng.
"Trễ rồi, sao anh vẫn ngồi đây? "
Dương Dương mắt không rời màn hình tivi, nói.
"Hôm nay anh ở lại đây."
"Hả? Nhà em...chỉ...chỉ có một phòng ngủ."
Tiểu Sảng lấp bấp nói.
"Đủ dùng rồi."
"Nhưng chỉ có một cái giường." Cô cãi.
"Nó rất lớn." Anh thong thã trả lời.
"Em...em không quen ngủ với người lạ. " Cô kiên quyết. Lâu lắm rồi cô chưa ngủ chung với ai bao giờ, nếu anh ở lại thì tối nay...tối nay cô không thể yên giấc được nha!
"Tập dần sẽ quen. " Dương Dương mặt dày đáp trả.
Bây giờ cô thực cứng họng rồi a. Nhưng cô không thể bỏ cuộc như vậy được.
"Em ngủ rất xấu. Sẽ đè lên người anh, đôi lúc lại đấm đá nữa."
"Không sao, anh có thể làm em bỏ các tật xấu đó." Dương Dương đứng lên đi đến bên Tiểu Sảng, cuối người xuống, miệng áp sát bên tai cô nói nhỏ. Sau đó nhìn cô nở nụ cười quá ư là 'yêu nghiệt', hai tay bỏ vào túi quần thong thã bước lên phòng cô.  Tiểu Sảng ngượng đến chín mặt, bĩu môi, miệng lầm bẫm.
"Dương Dương yêu nghiệt!"
___________________________________

Sáng sớm, những tia nắng len lỏi qua khung của sổ, làm bừng sáng cả căn phòng màu tím nhạt. Vài chú chim sơn ca hót chào buổi sớm mai. Mùi hương lavender dịu nhẹ được các chị gió đưa vào phòng toả hương thơm ngát. Dương Dương tỉnh giấc, mắt liếc nhìn xung quanh, sau đó dừng lại trên khuôn mặt hồng hào của Tiểu Sảng đang ở trong lòng mình. Anh khẽ mỉm cười, tay vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt cô. Hôm qua nhờ có cô bên cạnh khiến cho giấc ngủ của anh được thoải mái hơn. Không còn thức giấc giữa đêm nữa. Cô chính là liều thuốc an thần của anh nha!
Tiểu Sảng khẽ cựa quậy, tay quàng qua ôm lấy anh. Thấy hành động vừa rồi của cô, anh thấy rất đáng yêu, trong tim anh len lỏi vài tia âm áp. Cô khẽ mở mắt, lại nhìn trúng ngay anh, bỗng cười một cái.
"Hi hi, mơ mà sắc nét ghê."
Nghe câu nói của cô, mặt anh bỗng đanh lại. Lại dám nói là mơ? Kì này chết chắc với anh.
Dương Dương cuối xuống hôn lên môi cô, cố gắng luồn vào trong miệng cô. Đang ngủ, Tiểu Sảng lại thấy hơi khó thở, bèn mở mắt ra. Đập vào mắt cô là cái bản mặt phóng to của anh. Tưởng mình lại mơ, cô chóp chóp mắt vào cái. Đây là...SỰ THẬT!
Nhưng miệng của cô bị anh...
Tiểu Sảng dãy dụa hay tay đánh vào lòng ngực của anh. Nhưng với một chút sức lực nhỏ nhắn của người con gái, làm sao có thể chịu lại một người con trai khoẻ mạnh như anh được chứ?! Tiểu Sảng nghĩ anh ăn gì mà khoẻ thế? Mà anh lại quá thành thục đi!
Dương Dương cắn nhẹ vào môi Tiểu Sảng, với lý do là cô không tập trung. Đến khi cô sắp ngất thì anh mới luyến tiết rời khỏi môi cô.
Tiểu Sảng thở gấp gáp, khó khăn nói.
"Anh..."
"Chào buổi sáng, bà xã! " Dường như không quan tâm đến sắc mặt của cô, Dương Dương nở nụ cười hưởng thụ nói.
"Lần sau không cho anh hôn nữa." Tiểu Sảng giận dỗi.
"Là do em yếu quá thôi." Anh đáp.
"Anh.." Một lần nữa cô lại cứng họng vì câu nói của anh.
"Đúng là mặt dày. " Tiểu Sảng liếc liếc anh.
"Quá khen. " Dương Dương nhếch môi nở nụ cười.
Những người con gái sẽ rất may mắn mới có thể thấy nụ cười của anh. Nhưng sao cô lại thấy ghét nụ cười đó. Cô cho rằng nó là nụ cười đểu cáng của mấy tên háo sắc. (Tg: em lại thích nụ cười đó cơ. Tiểu Sảng: kệ em *liếc liếc).
Bỗng điện thoại của anh trên bàn reo. Dương Dương với tay, cầm lên, nhấn nút nghe.
"Alo"
..............
"Được, con về ngay. "
Dương Dương cúp máy quay qua cô.
"Tiểu Sảng nhà ba mẹ anh có chút việc, anh phải về đó. Em ngủ chút đi vẫn còn sớm."
"Ừm, anh đi đi. " Tiểu Sảng lười biếng gật đầu.
Dương Dương hôn nhẹ lên trán cô, sau đó vào phòng tắm sửa soạn một tí, rồi cất bước ra khỏi nhà.
___________________________________

Xin chào, có ai còn đọc truyện của au không nhỉ?
Hình như lâu lắm rồi truyện chưa ngược thì phải ^^
Đừng quên vote + cmt cho au nha.
Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: