Anh sẽ đợi!

Buổi sáng, thời tiết vùng núi phía bắc còn lạnh, Tiểu Sảng lười biếng cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Cô khẽ mở mắt, thật chẳng ngờ mình sẽ trở về đây, ngôi nhà bao kỉ niệm của cô và Dương Dương, ngôi nhà bên cánh đồng lavender tím. Nhớ lại chuyện tối qua, Tiểu Sảng mặt nóng ran, hai bên má điểm nhẹ vài vệt hồng đáng yêu. Là nụ hôn đó...nụ hôn sau bao năm chia cắt. Vậy là cô đã đồng ý trở về bên anh rồi sao? Mọi chuyện sao đơn giản vậy? Không được, cô đâu có dễ dãi như thế. Ít nhất cũng phải làm khó anh vài ngày. Ai biểu làm trái tim nhỏ bé của cô đau khổ làm chi. Đúng đúng, cứ quyết định như thế đi. ^^
Hôm nay Tiểu Sảng mặc chiếc váy màu trắng dài tới đầu gối, tóc để xoã tự nhiên. Cô bước xuống dưới nhà, nhìn quanh rồi lại bước ra cửa. Lâu rồi không gặp lại cánh đồng này, lâu rồi cô chưa tự mình chăm sóc nó. Thời gian trôi qua nhanh thật, ai cũng thay đổi, vậy mà cánh đồng lavender này chẳng đổi thay. Có phải vì vậy mà cô yêu thích nó? Tiểu Sảng lại từng khóm hoa tự mình hái vài nhánh hoa thật tươi. Bỗng từ đằng xa cô nghe tiếng xe. Tiểu Sảng hướng mắt nhìn theo.
Dương Dương một tay cầm bịch thức ăn, từ từ bước tới gần cô. Buổi sáng, ánh nắng len lỏi qua từng nhành lá, chiếu rọi vào khuôn mặt điển trai của anh, làm anh vô cùng toả sáng. Thật là, cô chưa bao giờ hết mê khuôn mặt này nha!
Đứng nhìn một lát, cô lên tiếng:
"Anh, tới đây làm gì?"
Dương Dương từ tốn trả lời:
"Đem đồ ăn sáng cho em. Em mới trở về nên chắc chưa chuẩn bị kịp đồ ăn. Nên anh mang qua đây."
"Ưm...hôm nay anh không phải quay sao?"
"Không, hôm nay anh rảnh."
Dương Dương vừa nói vừa đi vào nhà.
"Ế..." Tiểu Sảng ú ớ gọi, sau đó cất bước theo sau.
Anh đi thẳng ra sau bếp, để đồ ăn trên bàn. "Để em làm cho" Tiểu Sảng lên tiếng.
"Giúp anh lấy đĩa ra."
"Được"
Sắp xếp xong, cả hai cùng ngồi vào bàn.
"Hôm nay, em tính đi đâu? " Đang ăn bỗng Dương Dương cất tiếng hỏi.
"Không đi." Cô nhanh chóng đáp.
"Anh đưa em về nhà ông nội."
Tiểu Sảng dừng hết mọi hoạt động lại, ngước mắt lên nhìn anh.
Một lúc lâu, cô khẽ nói:
"Em không đi."
"Ông đang bệnh." Dương Dương giọng trầm xuống nói.
"...Được, em đi."

________________________________

Chiếc lamborghini màu đen bóng loáng đang từ từ chạy vào trong sân biệt thự rộng. Dương Dương mở cửa xe bước xuống. Nhìn về phía Trịnh Sảng, chẳng thấy cô có động thái gì ra khỏi xe cả. Anh lại bên cửa kính.
"Cốc cốc..."
Tiểu Sảng hạ kính xuống.
"Em tự bước xuống hay anh bế vào? "  Dương Dương lạnh lùng nói.
Tiểu Sảng khó xử, mở cửa bước xuống. Anh nắm tay cô cất bước vào trong nhà.
"Cậu Dương Dương, cậu đến chơi à?"
Quản gia Hàn niềm nở hỏi.
"Vâng, cháu còn đem một người tới nữa."
Nói xong, Dương Dương khẽ nắm tay Tiểu Sảng lên phía trước.
"Tiểu...tiểu thư...cô về khi nào thế? Tôi vui phát khóc luôn rồi." Quản gia nắm một bên tay cô, mừng rỡ nói.
"Cháu..."
"Mau, mau lên với ông chủ, chắc ông sẽ rất vui mừng vì biết cô tới lắm."
"Cháu...cháu" Tiểu Sảng khó xử.
"Để cháu dẫn cô ấy lên, phiền bác đem lên cho cháu hai ly nước." Dương Dương lên tiếng.
"Được, được." Quản gia Hàn cười nhanh chóng đi vào bếp.
Dương Dương nắm tay Tiểu Sảng bước lên, nhưng cô không chịu nhúc nhích.
"Đi thôi." Anh khẽ nói.
Tiểu Sảng gật đầu, đi theo anh.
Đứng trước cửa phòng, Dương Dương cảm nhận được tay Tiểu Sảng run run nắm chặt vào tay anh.
"Bình tĩnh! " Anh khẽ nói.
"Cốc, cốc, cốc!"
"Mời vào." giọng ông cụ khoảng chừng 80 mấy phát ra.
Dương Dương tay nắm cánh cửa mở ra, anh nắm tay cô bước vào.
"Dương Dương, cháu đến rồi à? "
Ông Ngôn tay cầm quyển sách, mỉm cười với anh.
"Vâng, ông xem cháu dẫn ai đến thăm ông đây." Dương Dương hạ giọng nói.
"Ai vậy? Cháu định dẫn bạn gái đến đây à? Ông không chấp nhận đâu nhé. Ông chỉ có một mình Tiểu Sảng thôi, cháu mà phản bội con bé là ông không thèm nhìn mặt cháu đâu đấy." Ông Ngôn nữa đùa nữa thật.
"Ông yên tâm, cháu không lấy ai khác ngoài cô ấy đâu. Tiểu Sảng, mau gặp ông đi."
Nghe đến tên Tiểu Sảng, ông Ngôn bất chợt ngước mặt lên. Mặt ông ngạc nhiên nhìn người con gái nhỏ nhắn phía trước, giọng ông run run nói:
"Tiểu...Tiểu Sảng..."
Nghe ông Ngôn gọi tên mình, cô hoảng sợ, núp sau lưng anh, hai tay vịn chắc vào chiếc áo sơ mi trắng làm nhăng một mảng lớn.
Ông Ngôn bất ngờ trước hành động của cô, mặt ông xịu xuống, trông buồn hẳn đi, nơi khoé mắt còn hây hây đỏ.
Dương Dương xoay người lại, nắm lấy vai cô, khẽ nói:
"Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây! Mau lại gọi ông đi."
Nói xong, anh đưa cô lên phía trước. Lúc này hai khoé mắt cô đã lưng tròng, chỉ đợi tới lúc trào ra thôi. Cô từng bước run rẩy tiến tới chiếc giường ông đang ngồi.
Ông Ngôn nhìn bóng dáng nhỏ bé đang bước tới gần, lòng ông vừa vui lại vừa đau xót. Thật xấu hổ cho những chuyện đã gây ra cho Tiểu Sảng, làm cô đau đớn lại hận ông như vậy. Tuy lúc trước nghe Dương Dương nói cô đã hết hận ông rồi, nhưng tội lỗi làm ông không dám ôm cô cháu gái của mình vào lòng.
Không gian yên lặng đến đáng sợ. Bỗng Tiểu Sảng cất tiếng nói, tiếng nói như xé tan không gian yên lặng này, xé tan ruột gan của những người có mặt trong căn phòng, tiếng nói đáng thương đến đáng sợ:
"Ông nộiiiiiiiiiiiii..... "
Cô ôm chầm lấy ông, nước mắt cứ thế chảy ra cứ như không thể ngăn lại được.
Ông Ngôn cũng xúc động không kém, hai tay vòng qua ôm lấy tấm lưng đang nấc lên, nước mắt chảy ra:
"Ngoan, Tiểu Sảng ngoan đừng khóc."
Giọng cô lạc hẳn đi:
"Ông nội, cháu xin lỗi, đã phải làm ông lo lắng."
"Không, không, cháu không có lỗi, người có lỗi là ta. Là ta đã gây nhiều chuyện tội lỗi, làm cháu phải tổn thương nhiều như vậy."
Tiểu Sảng lắc đầu ngoày ngoạy.
Quản gia Hàn nãy giờ đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Ông cảm động đến rơi nước mắt. Ông lấy chiếc khăn trong túi ra lau.
Chỉ có Dương Dương chẳng có biểu hiện gì trên gương mặt. Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy cảm động này:
"Ông Ngôn, đây là vợ cháu, ông có cần ôm lâu thế không? "
Ặc! Gì đây? Dương Dương à, đây là ông nội của Tiểu Sảng, là ông nội đó! Có cần phải ghen với ông nội luôn không? Siêu phàm a ~~
Mọi người nghe tiếng nói của Dương Dương, ai nấy đều dừng lại, liếc nhìn về phía anh.
Tiểu Sảng ngại ngùng.
Ông Ngôn nghiêm giọng nói:
"Dương Dương, cháu có tin ông không gả Tiểu Sảng cho cháu không? "
"Vậy cháu sẽ cướp dâu! " Anh bình tĩnh trả lời.
Hết nói nổi với anh luôn. Tiểu Sảng bỏ ông ra, nói:
"Ông khoẻ chưa mà còn ngồi đọc sách thế này? Cháu nghe Dương Dương nói ông đang bệnh."
"Ông khoẻ rồi, còn có thể chạy bộ nữa, cháu muốn xem không? " Ông Ngôn nhoẻ miệng cười.
Tiểu Sảng bỗng bật cười trước thái độ của ông.
Vậy là gia đình lại đoàn tụ rồi.
"Ông chủ, tiểu thư, thiếu gia, mời mọi người ra ăn cơm." Quản gia cất tiếng nói.
"Được, được." ông Ngôn vui mừng bước xuống giường.
"Để cháu đỡ ông." Tiểu Sảng một bên đỡ cánh tay ông từng bước từng bước xuống dưới nhà.
Hôm nay đầu bếp nấu rất nhiều món ăn, có cả món cô thích nữa.
"Bác Hàn, vào ngồi ăn cùng cháu luôn đi ạ.". Tiểu Sảng nói.
"Đúng rồi đó, vào ngồi luôn đi người nhà cả mà." ông Ngôn phụ hoạ theo.
"Được, ông chủ."
Ông Ngôn gắp cho Tiểu Sảng một con tôm to:
"Đây, món cháu thích."
"Cảm ơn ông." cô cười.
Dương Dương nhìn cô, lâu quá anh chưa thấy cô cười tươi như thế này. Có phải như người ta nói "chỉ có gia đình mới đem lại cho ta hạnh phúc và nụ cười" ?
Dương Dương cũng khẽ cười một cái.
"À, Tiểu Sảng hiện giờ cháu đang làm gì? "
"Cháu đang học ngành khảo cổ ở Anh Quốc"
"Anh Quốc? Sao lại qua tận bên đó chứ. Vậy cháu học xong chưa? " Ông khẽ nhăn mặt.
"Dạ còn một năm nữa là cháu hoàn thành chương trình đại học ạ."
"Lâu vậy. Thế cô ra trường định làm gì?"
Bác Hàn lên tiếng.
"Dạ cháu sẽ theo một nhóm đi khai quật một nơi đã định sẵn. Từ từ quen dần, cháu sẽ tách nhóm, một mình tìm hiểu." Cô nhẹ nhàng nói, cứ như công việc rất dễ dàng.
Dương Dương khẽ nhíu mài:
"Sao lại học ba thứ đó chứ."
Cô quay qua nhìn anh.
"Tiểu Sảng này, Dương Dương nói đúng đó, công việc này chẳng dễ dàng chút nào. Thường xuyên đi nhiều, rồi lại đào bới nữa. Ông thấy công việc này không thích hợp với đứa con gái như cháu cho lắm." ông Ngôn góp ý.
"Ông à...nhưng cháu đã quyết định rồi. Với lại đây là sở thích của cháu."
"Thôi thôi được rồi, nghe theo cháu." ông Ngôn hết cách.
"Vậy chừng nào cô sẽ trở lại Anh Quốc.?" Quản gia Hàn lên tiếng.
"A! Cháu định ngày mai sẽ đi."
Không khí như chùn xuống.
"Sớm vậy, cháu không định ở đây mấy ngày sao?" ông Ngôn nói giọng buồn rầu.
"Gần tới thi rồi nên cháu không thể nghỉ nhiều được. Nếu có thời gian rảnh, cháu sẽ về thăm ông." Tiểu Sảng khẽ mỉm cười.
"Được, nhất định phải về thăm ông đó."
"Vâng ạ."

"Cháu về cẩn thận nha! Ngày mai mấy giờ bay để ông ra tiễn." ông Ngôn dịu dàng xoa đầu cô.
"Dạ không cần đâu ông, ông ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Sao vâỵ được, cháu gái ông đi xa, ông phải đích thân ra tiễn chứ."
"Dạ, 9h cháu ra sân bay."
"Vậy được rồi"
Dương Dương lái xe đến.
"Vậy cháu về nha ông."
"Được, tạm biệt cháu."
Tiểu Sảng mở cửa xe bước vào.
Từ lúc ở nhà ông tới giờ Dương Dương không nói tiếng gì. Không khí trên xe bây giờ im lặng đến đáng sợ. Cô biết là anh giận cô chuyện cô sẽ trở lại Anh Quốc. Nhưng cô không còn cách nào khác.
"Dương Dương..." cô cất tiếng gọi.
Thấy anh không trả lời, cô nói tiếp:
"Anh giận em à? Thật sự là em không muốn xa anh đâu. Tại vì việc học nên em phải trở lại đó."
"Hừm...còn nói không muốn rời xa anh. "
Dương Dương lạnh lùng lên tiếng.
"Nhưng...chỉ một năm nữa thôi mà."
"Em tưởng một năm sẽ qua mau chắc? "
"Em..."
"Dương Dương đừng giận nữa. Em dẫn anh đến một nơi." Tiểu Sảng tinh nghịch nói.
Tuy ngoài mặt không nói nhưng anh vẫn lái xe theo chỉ dẫn của cô.
Chiếc xe dừng lại. Gì chứ? Cô tính gạt anh à.
"Đây là nhà của em! " Anh lạnh nhạt nói.
"Đúng rồi." Cô chưa biết một ngọn lửa đang sắp phun trào.
"Trịnh Sảng! "
"A! Em chưa nói hết. Đi theo em. "
Cô lập tức nắm tay anh lôi đi.

"Là nơi này." Tiểu Sảng cười híp mắt.
Dương Dương chút nữa là quên mất nơi này rồi. Đây là dòng suối phía sau nhà Sảng. Nơi lúc trước anh và cô cùng đùa giỡn. Lúc cô đi, anh đã không tới đây lần nào nữa. Bây giờ trở lại, cảm thấy mọi thứ vẫn đẹp đẽ, trong lành như vậy. Có thể nghe tiếng nước chảy róc rách, nghe tiếng chim hót, có cả tiếng gió thổi xào xạc nữa. Làm ta có thể quên đi mọi muộn phiền, tận hưởng cảm giác thoải mái thế này.
Dương Dương ngồi xuống một hòn đá to cạnh bờ suối, hai tay chóng ra sau lưng, đồng thời nghiêng người ra phía sau.
Tiểu Sảng mỉm cười nhìn anh, bước tới ngồi xuống bên cạnh. Hai người cứ thế nhìn dòng nước chảy, không nói gì. Nhưng trong họ bây giờ là những giây phút bình yên nhất suốt mấy năm qua.
Trịnh Sảng khẽ nghiêng đầu nhìn anh và nói:
"Dương Dương, đợi em nhé, sẽ nhanh thôi." Anh nhìn vào đôi mắt cô, giọng trầm ấm nói:
"Được, anh sẽ đợi! " Sau đó anh mỉm cười, nụ cười của anh còn toả sáng hơn cả ánh mặt trời bên gác núi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: