Anh nhớ em!

Sáng sớm Tiểu Sảng đã đi đến trường rồi. Hôm nay cô lại thấy trong người có cảm giác rất lạ. Đang đi trên đường, cô chợt dừng lại, nhìn vào tiệm hoa bên đường, nơi có những bó lavender tim tím. Bất chợt cô lại nhớ đến anh. Lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình, cô khẽ mấp máy.
"Dương Dương, sắp đến sinh nhật anh rồi."
Sau đó, cô nở một nụ cười thoáng chút buồn, cất điện thoại vào balo, tiếp tục con đường tới trường.
Anh Quốc lạnh giá, bóng cô hoà vào dòng người tấp nập. Một bóng dáng cô đơn đến lạ thường. Trịnh Sảng, cô đã quá mạnh mẽ rồi!
Bước vào ngôi trường Cambridge rộng lớn. Quả nhiên như người ta hay nói "dậy thì thành công". Đúng vậy, Trịnh Sảng à cô có cần đẹp đến vậy không? Lúc trước tuy ở độ tuổi trăng tròn, cô đã làm biết bao nhiêu chàng trai rung động vì mình. Bây giờ thì sắc đẹp lại tăng thêm gấp bội phần. Thật là đẹp nghiêng nước nghiêng thành!
Hôm nay cô chọn cho mình bộ đồ rất cá tính đi. Chiếc áo thun màu đen với cái quần jeans cũng đen nốt, phía trước cô bỏ áo vào quần, phần phía sau cô để đại ra ngoài. Tóc cô đã buộc lên cao, kèm thêm dây buộc tóc cái nơ nhỏ màu đen. Mang balo cũng đen luôn, thong thã bước vào trường trước bao ánh mắt của mọi người.
Hôm nay, cô là cây đen của trường Cambridge nha!
"Tiểu Sảng, ăn sáng chưa?" Một cô bạn chạy đến hỏi Sảng. Đây là người bạn đầu tiên mà cô quen biết khi đến đây. Cô ấy tên là Merry.
"Tớ ăn rồi, còn cậu? " Tiểu Sảng đáp.
"Tớ chưa ăn nữa, cậu đáng ghét quá đi, ăn mà không rủ tớ." Merry làm bộ dạng giận dỗi, trông rất đáng yêu.
"Tớ xin lỗi, là tớ ăn ở nhà." Tiểu Sảng làm mặt khó xử.
"Thôi không sao đâu, tớ đi ăn đây, cậu lên lớp trước đi nha."
"Được."
Hai người tạm biệt nhau, rồi mỗi người mỗi hướng.

Sau khi lên lớp, Tiểu Sảng ngồi vào chỗ mình, lấy quyển ngôn tình ra mà đọc. Đọc được một lát, cô chợt nghĩ ra gì đó. Lấy điện thoại từ trong balo ra, đăng nhập vào weibo. Ngón tay thon dài của cô liên tục lướt lướt trên màn hình. Bất chợt dừng lại ngay tấm ảnh của một người con trai quen thuộc với dòng chữ "Sinh nhật Dương Dương sẽ được tổ chức ở Quảng Châu vào ngày 9/9..." nhìn lên tên người post, là chị Nguyên quản lí của Dương Dương. Lòng cô lại cảm thấy rất háo hức, lâu lắm rồi cô muốn nhìn thấy anh trên sâu khấu. Cô lại muốn, hôm ấy mình sẽ ngồi ở dưới tận mắt nhìn thấy anh. Mỉm cười nhẹ, suy nghĩ của cô là quá ngu ngốc rồi?! 
Đang ngồi xem ảnh của anh, bỗng nghe dưới lầu nhiều tiếng hét la lên, cũng muốn ra coi, nhưng thôi cô thật sự rất lười ~~.

Hai chiếc lamborghini màu đen siêu hạng chạy vào khoảng sân trường Cambridge. Mọi người hiếu kì liền tập trung lại nhìn. Bước xuống xe là một cô gái khoảng chừng 30 mấy tuổi, trên người là bộ trang phục giản dị nhưng không kém phần bất mắt. Cô đi nhanh đến phòng của hiệu trưởng. Một lúc sau, cô trở ra ngoài, tiến đến chiếc lamborghini kia, tay gõ cửa kính bên ngoài. Kính xe hạ xuống một nửa, moị người tò mò lén nhìn vào trong nhưng bị thân hình của người con gái che mất. Cô nói gì đó với người phía trong xe. Sau đó lùi ra một tí, cánh cửa lần thứ hai lại mở ra và bước xuống xe là một người con trai. Với chiếc áo sơ mi màu đen, kết hợp cùng chiếc quần jeans cũng màu xám đen. Trên mặt là chiếc kính bảng to đùng màu đen. Làm tôn lên làng da khá trắng trẻo của người con trai ấy. Thật sự...thật sự anh ta rất soái nha! Theo sau là một đội gồm 4 người vệ sĩ rất cừ. Mọi người đều tò mò muốn biết anh ta là ai. Cả một đoàn tiến đến khu phòng học của sinh viên năm 3 ngành khảo cổ.

Merry vừa mới ăn xong ở canteen liền bước về phía lớp thì giữa chừng thấy đoàn người của anh đi ngang qua, mặt cô hốt hoảng, bỗng la lên.
"Dương Dương kìa."
Nghe tiếng hét long trời lở đất của cô, mọi người đều nhận ra người ấy chính là diễn viên Hoa Ngữ được mọi người yêu thích nhất-Dương Dương. Nghe có người gọi tên mình bất giác anh quay lại nhìn Merry. Thật không ngờ ở đây lại có người biết đến anh (anh nổi quá mà ><). Cứ ngỡ fan anh không lan rộng ra tới Anh Quốc đâu, anh không cảnh giác nên không đeo khẩu trang vào. Lần này nguy to rồi!
"Dương Dương, có người nhận ra em rồi, đi mau lên." Chị Nguyên nói nhỏ với anh, mọi người cùng nhau tiến bước nhanh hơn.
Sau khi biết đích thị chàng soái ca kia là Dương Dương, thì mọi người nhao nháo lên cả, hàng trăm sinh viên lấy điện thoại ra chạy theo anh mà chụp ảnh. Càng ngày tiếng la hét mỗi một lớn hơn.

Tiểu Sảng đang yên đang lành đọc ngôn tình thì, tiếng ồn ào ngày càng đến gần lớp học cô. Bực bội, đeo tai phone vào, cô cắm mặt vào quyển ngôn tình trên bàn. Dương Dương cuối cùng cũng đến được lớp học anh cần tìm, bước vào lớp, mắt anh đảo qua một lượt rồi mắt dừng lại vào người con gái quen thuộc. Anh cứ đứng đó nhìn, cả bầy "mê trai" đột nhiên không la lên nữa. Merry chạy thục mạng may mắn lên tới lớp học, thấy không gian bỗng yên tĩnh, cô lấy làm lạ. Bèn lách người vào trong lớp. Mặt cô hiện rõ nỗi ngạc nhiên khi nhìn chằm chằm vào hai con người phía trước. Thấy tình hình có vẻ không ổn, cô chạy ngay đến bên cạnh người an nhàn nhất từ nảy giờ.
"Tiểu Sảng, Tiểu Sảng" Merry lay lay cánh tay Tiểu Sảng.
Sảng giật mình mắt ngước lên nhìn cô với vẻ mặt như muốn hỏi "Có chuyện gì? "
Merry hồi hộp tay đưa lên chỉ chỉ về phía trên bục giảng. Theo hướng Merry chỉ, Sảng quay mặt nhìn lên trên, ánh mắt hiện lên tia bất ngờ. Cô bỗng đứng phắt dậy, hai tay gỡ tai phone ra, mắt vẫn nhìn người con trai phía trước, miệng lấp bấp.
"Dươ...ng... Dương"

Dương Dương có phần bực tức vì cô đã không để ý anh từ nãy giờ. Bước đến chỗ cô, anh không nói gì mà một mạch nắm tay Tiểu Sảng lôi đi. Chị Nguyên thấy tình hình không ổn bèn chạy theo, các vệ sĩ giải tan hết đám "mê trai" kia, dặn không ai post những tấm ảnh vừa mới chụp lên trang mạng xã hội. Nếu không hậu quả sẽ khó lường. Mọi người im phăng phắc, không ai gây ra tiếng động nào.
Bị lôi một cách quá đáng, Tiểu Sảng la lên.
"Merry, cứu tớ!!!!!!! "
Merry thì chân cứng ngắc đứng yên tại chỗ vì chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, đến khi nhận ra rồi chỉ kịp ú ớ đưa tay về phía trước nhìn bóng dáng của Tiểu Sảng khuất dần...

Mở cửa xe ra, Dương Dương hất mặt vào trong ý kêu cô vào đó. Nhưng Tiểu Sảng bướng bỉnh không chịu vào, buộc Dương Dương phải kéo cô vào. Ngồi trên xe Tiểu Sảng giận dỗi, quay mặt ra cửa kính, còn Dương Dương khoanh tay lại, chân bắt chéo lạnh lùng nhìn về phía trước. Không khí trong xe bỗng trở nên lạnh lẽo như ở Nam Cực. Chị nguyên cùng anh tài xế khẽ rùng mình.

30' sau, chiếc xe dừng trước một khách sạn lớn. Chị Nguyên bảo Dương Dương đeo khẩu trang vào, tránh tình trạng như ở trường học đã xảy ra. Chị Nguyên bước xuống trước, sau đó là Dương Dương và....ủa Tiểu Sảng đâu? Chị Nguyên nhìn quanh chẳng thấy cô đâu cả. Dương Dương bỗng mở cửa xe ra, nhìn vào cô nhóc bướng bỉnh bên trong.
"Giờ em tự xuống hay muốn anh bế vào?" Dương Dương cất giọng lạnh như băng.
Tiểu Sảng nghĩ thà đeo khẩu trang rồi tự đi vào sẽ không ai để ý. Chứ Dương Dương mà bế vào thì...có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra @@
Cô bực bội bước xuống, theo sau Dương Dương vào trong khách sạn. Chị Nguyên đến quầy tiếp tân nói gì đó rồi ra dấu bảo cô và anh lên phòng trước. Đi theo sau lưng anh mà cô cảm giác như mình sắp rơi vào hố tử thần vậy, thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Tới phòng, anh lấy chìa khoá mở cửa bước vào, lách người sang một bên để cô đi vào, rồi sau đó đóng cửa lại một cách thô bạo, khiến Tiểu Sảng bỗng giật mình. Cô thầm nghĩ: "Thôi chết rồi, Dương Dương đang tức giận! "
Anh bỗng ôm chầm lấy cô từ phía sau, hít hà mùi hương lavender quen thuộc từ bấy lâu anh muốn được ngửi nó. Nhắm mắt lại, anh là đang tận hưởng giây phút yên bình bên cô thế này. Mấy ngày nay anh thật sự rất mệt mỏi. Một lúc lâu, mắt vẫn nhắm, anh khẽ nói.
"Tiểu Sảng, anh rất nhớ em! "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: