Ấm áp!

Bệnh viện
Ánh nắng len lỏi qua từng vách cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt có chút xanh xao của Tiểu Sảng đang nằm trên giường bệnh. Trên người là bộ đồ bệnh nhân, tóc xoã ngang vai, vài lọn tóc còn vương trên mí mắt. Lúc này đây trong cô thật yên bình. Dương Dương từ hôm qua đến giờ vẫn ở đây chăm sóc Tiểu Sảng. Tối qua bác sĩ thông báo cô không gặp nguy hiểm nhưng trên người còn nhiều vết thương do bị đánh. Lòng anh nhẹ nhõm một phần nhưng nhìn người con gái đang nằm trước mắt anh lại cảm thấy đau lòng. Đêm qua tới giờ anh vẫn ngồi yên trên chiếc ghế, mắt hướng đến khuôn mặt xanh xao của Tiểu Sảng, tay anh nắm chặt tay cô như một lời an ủi "Có anh ở đây! ".
Tiểu Sảng tay khẽ cử động, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Dương Dương thấy thế vô cùng mừng rỡ. Tiểu Sảng vừa mở mắt ra thì liếc trái, liếc phải và cuối cùng nhìn sang người con trai phía trước.
"Em tỉnh lại rồi à? " Dương Dương khẩn trương hỏi, hay tay nắm lấy tay Tiểu Sảng.
"Ưm...nước" Tiểu Sảng khó nhọc lên tiếng.
Anh nhanh chóng bỏ tay mình ra khỏi cô, cầm lấy bình nước rót ra ly. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, đưa ly nước cho cô uống. Sau đó lại ngồi xuống nắm tay cô.
"Sao tôi lại ở đây? " Nhắp một miếng nước cô đưa xuống, hỏi.
"Em bị đánh. " Ngắn gọn, xúc tích nhưng người khác có thể hiểu hết nguyên nhân tại sao cô nằm đây. Nhắc đến bị đánh anh lại cảm thấy bực tức, giọng trầm xuống:
"Sao em cứ để người ta đánh vậy hả? Không biết đánh lại hay chạy thoát, để mình phải ra nông nỗi như vầy. Em là đang hành hạ bản thân mình! "
Tiểu Sảng lặng người đi quay mặt sang chỗ khác. Trong khí bỗng chùn xuống. Dương Dương định lên tiếng thì bên ngoài có tiếng mở cửa.
"Tiểu Sảng à cậu khoẻ chưa? " Nhật Hạ tay cầm bó hoa lavender chạy nhanh đến chỗ Tiểu Sảng phá vỡ bầu không khí im lặng, hỏi to.
"Tớ đỡ rồi. Hôm nay cậu không phải đi học sao? " Tiểu Sảng từ tốn nói.
"Là trốn tiết! " Không để Nhật Hạ trả lời, Bạch Thiên đáp.
Nhật Hạ quay qua lườm Bạch Thiên một cái sắc bén. Hoàng Tôn khẽ cười một tiếng đặt giỏ hoa quả lên bàn bên cạnh Tiểu Sảng.
"Hoa quả này, cậu ăn đi tốt cho sức khoẻ. "
"Cảm ơn cậu! "
"Á Dương Dương vẫn ở lại chăm sóc Tiểu Sảng à, còn vết thương... " Chưa để Hoàng Tôn nói hết câu, Dương Dương đá vào chân Hoàng Tôn.
"Cậu ra ngoài tôi có chuyện muốn nói. " Dương Dương lạnh nhạt nói, sau đó cất bước đi.
Hoàng Tôn đau nhăn mặt đi theo Dương Dương. Tiểu Sảng nãy giờ chẳng hiểu chuyện gì, mắt nhìn Nhật Hạ hỏi:
"Họ làm gì vậy? "
"À chắc là lên cơn đó mà. " Nhật Hạ mỉm cười đáp, tay cầm con dao gọt trái cây.
"Hoàng Tôn nói vết thương là sao? " Tiểu Sảng nghi hoặc hỏi.
"Là Dương Dương, cậu ấy trong lúc cứu cậu là bị Tuyết Ngọc cầm gậy đánh mạnh vào bên tay. Nhìn lúc đó mà tớ cảm thấy ớn óc luôn. " Nhật Hạ bỗng rùng mình.
Tiểu Sảng rơi vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bạch Thiên ngồi ghế sopha chân bắt chéo, tay cầm tờ báo bỗng lên tiếng.
"Dương Dương là thật lòng muốn bảo vệ cậu! "
Cả Nhật Hạ và Tiểu Sảng đều hướng nhìn Bạch Thiên sau câu nói đó.
"Ý cậu là gì? " Nhật Hạ dừng mọi hoạt động, khó hiểu hỏi.
"Cậu không cần biết! " Lạnh nhạt dội nguyên xô nước lạnh vào mặt Nhật Hạ.
"C..cậu"
"Hôm qua tay bị thương vẫn nhất quyết bế cậu vào bệnh viện, ngồi ở ngoài chờ hơn 3 tiếng đồng hồ. Tôi đến thì thấy cậu ấy cứ nhìn vào trong phòng cấp cứu. Khuyên cậu ấy nhanh chóng xử lý vết thương nhưng không chịu, máu càng ngày ra nhiều hơn. Cậu ấy bảo đợi cậu ra ngoài rồi sẽ đi. Nhưng lúc nãy vào tôi thấy đồ vẫn như vậy là biết cậu ấy chưa xử lý vết thương." Bạch Thiên từ từ nói.
Không khí bỗng yên ắng lạ thường, không một tiếng động nào phát ra nữa. Nhật Hạ thì nhìn Bạch Thiên, còn Tiểu Sảng thì đang suy nghĩ về cái gì đó. Lúc này Hoàng Tôn cùng Dương Dương bước vào.
"Sao im lặng vậy, có chuyện gì à? " Hoàng Tôn lên tiếng.
"Thôi tôi và Hoàng Tôn có việc phải về trước, Tiểu Sảng cậu mau chóng khoẻ lại." Bạch Thiên đứng dậy nói.
"A tớ cũng có việc phải về rồi, hôm nay mẹ tớ đi công chuyện, tớ phải về trông nhà đây. Tiểu Sảng cậu nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nha. " Nhật Hạ biết ý đành rút lui.
Sau khi tất cả đã về hết, trong phòng chỉ còn lại Dương Dương và Tiểu Sảng. Anh ngồi xuống ghế, tay lấy trái táo Nhật Hạ vừa mới gọt tách ra.
"Sao anh không xử lý vết thương đi? " Tiểu Sảng cất tiếng hỏi, mắt hướng về anh.
"Không nghiêm trọng." Dương Dương lạnh nhạt đáp.
Bỗng Tiểu Sảng nắm cánh tay anh, vì quá nhanh nên anh khẽ nhíu mày đau. Vết thương của anh khá nặng, người con trai như anh có thể chịu đựng được nhưng máu cứ chảy như thế này thì cũng chết vì mất máu thôi.
"Đây là không nghiêm trọng sao? Mau đi xử lý vết thương đi. "
"Thôi được lát anh đi. "
"Lát lát cái gì, anh định chết ngay trong phòng bệnh của tôi à? Người ngoài nói tôi giết anh đó. Với lại để như vầy sẽ rất đau! " Câu cuối Tiểu Sảng nói nhỏ lại, quay mặt sang chỗ khác. Nhưng Dương Dương anh nghe được, khẽ nhếch môi. Anh đứng dậy cất bước ra ngoài không để lại câu nói gì cho Tiểu Sảng. Cô cứ tưởng anh khó chịu nên ra ngoài, cô đây không thèm để ý đến anh, mặc anh đi đâu thì đi "hứ!" Nhưng cô đâu biết anh đi làm theo lời "vợ" xử lý vết thương ^^ (anh có vợ hồi nào vậy? ==)
Đến chiều vẫn không có ai đến thăm cô, trong lòng có chút buồn. Nhưng từ trước đến nay cô đâu để ý đến ai, sao phải buồn chứ. Chán quá cô đứng dậy ra ngoài dạo cho khoay khoả. Vết thương còn hơi đau nên cô cố gắng đi thật chậm. Bước đến sau khuôn viên bệnh viện, nơi này thật thoáng mát, có trồng nhiều loài hoa nữa, nhưng thật tiếc không có hoa lavender. Cô đến gần chậu hoa hồng gần đó, khom người xuống đưa một bông hoa gần mũi mình. Bỗng có thứ gì đặt lên lưng cô, rất ấm. Cô đứng thắng quay người lại, hai tay cầm trên cổ áo.
"Sao lại ra đây? " Dương Dương vừa giải quyết xong chuyện ở công ty nhanh chóng chạy ngay đến bệnh viện thăm cô. Nhưng bước vào phòng bệnh thì chẳng thấy cô đâu, anh liền đi kiếm khắp nơi thì bắt gặp cô đang ngửi hoa -.-
"Ra ngoài cho khoay khoả. " Tiểu Sảng cảm nhận cái ấm của áo khoác đem lại thật dễ chịu.
"Không đợi anh cùng ra? " Dương Dương đưa tay chỉnh lại áo khoác ngay ngắn trên người Tiểu Sảng.
"Tôi không có gãy chân! " Tiểu Sảng cương quyết cãi lại.
"Nhóc bướng! " Dương Dương khẽ gõ nhẹ lên trán Tiểu Sảng. Cô lấy tay lên xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình, đưa ánh mắt căm thù nhìn anh.
"Đừng để bị thương nữa." Dương Dương giơ tay mình lên nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Sảng, dừng một lúc anh nói tiếp:
"Anh rất đau lòng! "
Tiểu Sảng đứng nhìn sâu vào đôi mắt anh, màu đen huyền bí đã làm trái tim Tiểu Sảng lệch đi một nhịp. Cô đã nhận ra điều đó chưa? Sự thật vẫn là sự thật, không thể lừa gạt bản thân mình được. Qua những lời nói của Nhật Hạ và Bạch Thiên, những việc làm của anh từ trước đến giờ, cô có thể phủ nhận điều đó không? Từ sau chuyện đó cô quyết đã chẳng tin vào một ai. Nhưng còn anh liệu có thể ngoại lệ không?!
________________________________
Sau một tuần nằm viện cuối cùng cô cũng được trở về ngôi nhà thân yêu của cô. Hôm nay đám người Dương Dương đến rước cô, có cả Nhật Hạ nữa. Không biết tự bao giờ cô lại có nhiều bạn đến vậy.
"Tiểu Sảng qua nhà tớ đi, mẹ tớ nói hôm nay có nấu rất nhiều đồ ăn tẩm bổ cho cậu, mẹ rất nhớ cậu đấy." Nhật Hạ vừa xếp đồ vào balo cho Tiểu Sảng vừa nói.
"Nhưng tớ phải về nhà rồi, cả tuần nay vườn hoa lavender để không tớ sợ sẽ tàn mất. " Tiểu Sảng nói.
"Ây dù, qua một chút thôi mà có sao đâu. Hoa tàn sẽ lên hoa khác. Mẹ nói rất lo cho cậu ấy. "
"Thôi được một chút rồi về. "
"À Dương Dương, Bạch Thiên, Hoàng Tôn ba người bọn cậu cũng qua đi, mấy ngày nay chăm sóc Tiểu Sảng vất vả rồi, nhất là Dương Dương ấy. Mẹ tớ làm nhiều đồ ăn lắm, sẵn tiện giới thiệu bạn mới của tớ cho mẹ biết luôn. " Nhật Hạ cười tít mắt.
"Được tụi tớ không khách sáo. " Hoàng Tôn tán thành ý kiến của Nhật Hạ.
Trước bệnh viện có hai chiếc lamborghini màu đen đậu bên đường. Dương Dương cùng Tiểu Sảng và Nhật Hạ sẽ đi một xe, còn hai người còn lại thì một xe. Cả hai chiếc xe cùng tiến đến biệt thự nhà Nhật Hạ.
Khoảng 20' sau hai chiếc xe chạy vào trong ngôi biệt thự màu trắng, hai bên đường là dãy hoa hồng rất đẹp, rực rỡ sắc màu. Cả năm người cùng bước xuống xe, tiến vào trong nhà.
"Nhật Hạ không ngờ nhà cậu cũng đẹp đấy chứ. " Hoàng Tôn ra vẻ hiểu chuyện.
"Ý gì đây? Nhà tớ lúc nào chả đẹp. " Nhật Hạ nghênh mặt lên nhìn Hoàng Tôn.
"Ủa mấy đứa về rồi đó hả? " Một người phụ nữ trung niên bước ra, trên người bà ấy toát lên vẻ quý phái nhưng thân thiện, khuôn mặt hiền hậu.
"Mẹ xem ai đến đây. " Nhật Hạ cười tươi.
"Tiểu Sảng con lâu quá không ghé cô chơi, cô rất nhớ con nha! À nghe Nhật Hạ nói con bị đánh hả? Có sao không? Đau chỗ nào? Mà ai đánh con, nói cô biết, cô xử đẹp người đó cho con. Con... " Mẹ Nhật Hạ chưa nói hết, Nhật Hạ chặn lại.
"Mẹ, Tiểu Sảng vừa xuất viện mẹ đã hỏi nhiều như vậy rồi, để Tiểu Sảng nói đã chứ. "
"À à"
"Chào cô, con vẫn khoẻ, không sao đâu cám ơn cô đã quan tâm." Tiểu Sảng mỉm cười nhẹ.
"Không sao là tốt rồi, còn đây là? " Mẹ Nhật Hạ nhìn về phía ba người con trai kia.
"À quên giới thiệu với mẹ đây là ba người bạn con mới quen trong lớp, Dương Dương, Bạch Thiên và Hoàng Tôn. " Nhật Hạ vừa giới thiệu vừa lấy tay chỉ.
"Chào cô ạ" Ba người đồng thanh.
"Chào các con, mau vào nhà ngồi chơi, nãy giờ bắt các con đứng rồi, thật xin lỗi. " Bà cười nói.
"Không sao ạ. " Hoàng Tôn lên tiếng.
Hôm nay ngồi biệt thự bỗng nhộn nhịp trở lên. Sau khi ăn tối cùng gia đình Nhật Hạ. Tới lúc bọn này cũng nên về. Chia tay xong Dương Dương muốn đưa Tiểu Sảng về nhà, nhưng cô một mực từ chối, anh khó chịu.
"Tối rồi, em là con gái về một mình rất nguy hiểm. "
"Tôi có thể gọi taxi. " Tiểu Sảng nhất quyết cãi lại.
"Đường này khó bắt taxi. " Dương Dương cất giọng lạnh lùng.
"Đúng rồi đó Tiểu Sảng, để Dương Dương đưa về đi con, ở đây khó đón taxi lắm. Đi một mình lại rất nguy hiểm. "Mẹ Nhật Hạ lên tiếng.
"Nhưng..." Tiểu Sảng ấp úng.
"Nhưng nhị gì nữa, mau về đi, định đứng đây đến sáng à, mai còn phải đi học nữa đó. " Nhật Hạ nói.
Thấy vậy Tiểu Sảng đành bất lực lên xe Dương Dương. Chào tạm biệt mọi người, chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi.
Trên xe bầu không khí có vẻ "lạnh lẽo". Không ai nói chuyện với ai. Dương Dương thì còn đang bực chuyện Tiểu Sảng không muốn ai đưa về (bây giờ chẳng phải đang đưa về sao -.-). Còn Tiểu Sảng muốn tự về vì không muốn anh biết nơi ở của mình. Nơi này chỉ có duy nhất Tiểu Sảng biết, cả Nhật Hạ còn chưa biết nữa. Bây giờ cô phải làm sao? Nếu anh mà biết sẽ thường xuyên tới đây. Cô không muốn ngôi nhà này có người lạ bước vào.
"Tại sao không muốn anh đưa về? " Dương Dương khó hiểu.
"Tôi.. Tôi" Tiểu Sảng không nói được.
"Nhà ở đâu?" Không muốn làm khó cô, anh hỏi chuyện khác.
"Tôi... " Nhưng đối với cô cả hai chuyện này đều làm khó cô!
"Hửm? " Dương Dương hỏi lại.
"Chạy ra ngoại thành, vùng núi phía Bắc, có một cánh đồng lavender, là nơi đó. " Tiểu Sảng cuối mặt xuống nói.
Dương Dương khó hiểu, tại sao nhà cô lại ở một nơi vùng quê như thế, trong khi thân thế của cô lại...Anh không nói gì cứ tiếp tục chạy.
Đến nơi Tiểu Sảng định mở cửa xe bước ra, anh nắm vai cô khiến cô quay đầu lại. Hôn nhẹ lên trán cô, anh nói:
"Ngủ ngon! "
Cô bất giác đỏ mặt, quay lại mở cửa bước khỏi xe,chạy nhanh vào nhà. Dương Dương miệng mỉm cười,nụ cười đầy mê hoặc trái tim thiếu nữ.
Buổi tối đầy sao ở vùng núi lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: