Chap 6: Hẹn hò?:-O
Hộ tống xong đứa em đại nhân vào trường Triết Ảnh cũng phải đến trường của mình. Hôm nay vào lớp khá trễ mọi người đều có mặt, anh vừa bước vào phòng học đã đón nhận những ánh mắt đầy thâm ý. Không quan tâm sải bước về chỗ thường ngồi, liền ngây người, trên bàn là hộp đồ ăn sáng có dán giấy ghi chú tên amh, do dự chút rồi ngồi xuống mở nắp hộp tự thắc mắc, ai lại rõ lịch học của mình như vậy?
Tờ giấy màu hồng bên trên đã giải đáp thắc mắc là do Doãn Tuệ gửi cùng lời hẹn chiều đi ăn cơm chung.
- Oaa... -- tiếng hét của tên bạn thân phía sau làm anh giật cả mình.
- Điên à? Mạnh Huy! -- anh nhíu mày
- Này...không nghĩa khí -- Mạnh Huy vỗ mạnh vai anh rồi ngồi xuống đối diện, hắt cằm.
- Tao làm sao? -- Thuận miệng hỏi, rồi đóng nắp hộp cơm vò, giấp ném thùng rác.
- Azi đồ bạn gái gửi mà không ăn sao? -- Thấy hành động của anh cậu ta trợn mắt hỏi
Triết Ảnh cũng không giải thích mà đẩy qua cho hắn ý bảo ăn đi, dù sao anh cũng ăn rồi với món ăn có đậu xanh không thích. Món ăn của Doãn Tuệ cũng đành, dù có chút cảm kích nhưng đâu gượng ăn được!!
Bản thân Triết Ảnh cũng không biết có bạn gái là phải làm gì? Hẹn hò sao? Anh không có hiểu biết...
- Này, có bạn gái phải làm gì? -- Anh do dự chút rồi nhỏ giọng hỏi tên đang vô lại ăn trước mặt.
- Hẹn hò a...
Nhìn gương mặt ngơ ra của anh Mạnh Huy cười lớn
- Hahahaha... Được rồi, anh đây chỉ chú mày vài bí kíp..
- Nói -- Ảnh đen mặt ra lệnh
- Có thể tặng quà, đi ăn, đi chơi, dạo phố, du lịch cùng nhau chẳng hạn... -- Hắn tốt tính suy nghĩ chút việc cơ bản. Anh nghe xong nhíu mày bảo:
- Không còn việc gì khác hơn sao?
- Mày chưa làm mấy việc đó bao giờ à? À..mà mày lần đầu hẹn hò cũng phải! -- Mạnh Huy nhìn anh đầy khinh bỉ, ai lại không biết kiểu hẹn hò cơ bản này chứ.
- Ý tao là còn gì đặc biệt khác không?
- Còn chưa đặc biệt sao? Là đi hai người đấy.. -- Hắn trợn mắt hỏi lại, thật muốn tát tên bạn thiếu lãng mạn này mà.
- Mấy việc đó tao với em trai hay làm rồi, có gì khác sao? -- Anh trề môi đáng giá.
"Bộp" một quyển sách tiếp xúc thân mật với đầu Triết Ảnh, cùng với đó là giọng nói tia lửa của thằng bạn:
- Bà mịa, cái đó là mày cùng với em trai, bộ em trai mày ẻo lả như là bạn gái mày luôn hả?
Triết Ảnh không chịu thua nâng cặp lên quất lại, nhăn mày nói:
- Em tao không ẻo lả...em ấy chỉ đáng yêu thôi
"Bộp" một quyển sách nữa vào đầu khiến anh không khỏi đen mặt lại.
- Mày úng nước, mịa nó ai lại nói con trai là đáng yêu? -- Mạnh Huy liếc mắt xem thường .
- Em tao đáng yêu chết mày hả? -- Giơ nắm đấm đe doạ rồi bỏ xuống, bọn họ luôn vì việc cỏn con mà lớn tiếng nhưng chưa bao giờ giận thật.
- Em mày..đáng yêu?! -- Hắn không biết sống chết lại lớn giọng hỏi.
Anh còn định phản bác thì tên Diêu Thụy đằng sau đi đến tiếp lời
- Con nít đáng yêu bình thường mà...!
Không khí ngưng động, Triết Ảnh nhìn Mạnh Huy bằng ánh mắt sát nhân, sao qua miệng tên này em trai mình thành..sửu nhi rồi?!
- Em hắn 16 tuổi rồi.. -- Mạnh Huy liếc nhìn Diêu Thụy giải thích. Và không khí giữa ba người triệt để im lặng đến khi vào học.
Cuối giờ anh vốn chỉ định đến đưa Doãn Tuệ về nhà nhưng anh vừa xuống xe cô liền chạy đến ôm cánh tay anh làm nũng:
- Azi, em đói quá, mình đi thôi a~~~
Định mởi miệng liền bị cô lôi đi, lần đầu vào tình huống này từ chối lại không nỡ mà đồng ý lại không yên vì...Tiểu Thích a.
- Anh nghĩ gì đó? Chúng ta sườn xào chua ngọt nhé!
Bị tiếng nói ngọt ngào kia kéo trở về anh đành cứng ngắt gật đầu, cả buổi ăn Doãn Tuệ cứ kéo chuyện, cười ngọt ngào làm nũng khiến anh thật sự lúng túng. Chưa từng quen ai nên chẳng hiểu cảm giác rung động là gì, đôi khi sự dễ thương nhiệt tình của cô cũng khiến anh lúng túng, ngại ngại mà tim đập sai nhịp còn động lòng thì...khó nói.
Bữa ăn khá nhanh nhưng Doãn Tuệ không chịu về mà bỏ chạy trên phố làm anh đuổi theo, trong mắt cô là tình thú nhưng trong mắt anh là phiền não. Cô cứ vô tư chạy còn anh vất vả kêu cô lại, đường xá rất đông người, không bỏ cô lại được như vậy thật vô phế nhưng nhưng sợ làm trễ giờ hơn nữa. Anh càng gấp lại càng không vào đâu vì vẻ mặt của anh càng làm cô đắc ý.
Và thật sự càng trễ khi Doãn Tuệ vấp ngã...đưa cô đi băng bó, dỗ dành đưa về nhà đủ kiểu. Đến ra xe lần này đã là 7h đêm, chạy vọt đến trường trung học thì trời đen lại rồi. Anh lúc này là thật sự lo, lo cho Tiểu Thích, điện thoại hết pin vẫn chưa sạc. Vì từ khi có xe riêng tới nay dường như chưa từng đến trễ quá 30' đằng này gần hai tiếng rồi!
Dù không muốn trách Doãn Tuệ mè nheo thì anh cũng trách mình vô dụng, có chút vấn đề cũng không xong...thật không không biết cậu ăn uống gì chưa? Khó khăn lắm mới trị khỏi đau dạ dày, cậu mới ăn uống theo lịch, trời lại đang chuyển lạnh..càng phân tích tốc độ xe lại càng nhanh hơn một chút.
Lúc đến trường thì trời đã tối mịt, nơi đây vắng lặng không bóng người, Triết Ảnh tâm tình phức tạp đi vòng quanh khuôn viên - nơi Tiểu Thích thường đợi anh, xác định không có người liền buồn bực chính mình. Sau đó, là lo lắng nhiều hơn nhưng ngoài nơi này Tiểu Thích còn có thể đi đâu? Suy nghẫm vài phút anh liền lái xe về nhà, mong là cậu có ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top