Chap 5 : Phản ứng
Vừa nói cậu vừa ngồi dậy, như để minh chứng mà hơi nhón lên muốn đứng dậy. Nhưng lập tức lại bị bàn tay hữu lực đặt ngang eo của Triết Ảnh giữ chặt. Độ nóng của lòng bàn tay lên da thịt ngày lan toả khiến cậu thở hơi nhanh, ngay lúc này anh lại cuối đầu hỏi:
- Thật sự không sao?
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai khiến tim cậu đột ngột nhanh chóng loạn nhịp, đập hơi nhanh hơn bình thường mà đến cả cậu cũng ngạc nhiên. Thỉnh thoảng vẫn cùng anh trai thân cận nhưng kiểu ôm này cũng đã lâu không có, lúc trước không bị gì bây giờ lâu quá thực hiện lại nên tim đập nhanh à?.. Lí do kì quặc nhưng thời khắc này mong chỉ có vậy thôi!!
- Ừm.. Thật - Cậu không tự nhiên nhíu mày né qua, nhẹ giọng đáp.
- Ừm.. - Triết Ảnh cũng nhận ra cậu lạ nên chỉ gật gật đầu rồi buông cậu ra...
- Vào phòng nằm, anh đi lấy chút đồ..
Nói xong xoa đầu cậu mỉm cười rồi mới đi; sau khi anh đi, Giản Thích cũng thở phào lúc nãy cảm xúc bất ổn thật làm cậu có chút khó xử. Nhưng khi anh buông ra lại có chút mất mát nho nhỏ.. mà thôi không quan trọng, vào phòng trước đã. Không biết anh mình định làm gì nên cậu chỉ kéo chăn lên rồi nhắm mắt nghỉ lúc..... ' Cạch ' cửa phòng mở, Triết Ảnh cầm theo tuýp thuốc xoa đi vào, nhìn đứa em như con mèo ham ngủ có chút buồn cười.
Tiến đến bên giường xác định cậu thật sự không muốn dậy thì đành ngồi xuống, nhẹ nhàng vén chăn ra, cẩn thận lật người cậu lại khiến hơi nằm nghiêng xuống mặt nệm đưa lên phần lưng. Sau đó, thoải mái mà cởi cút áo ngủ của Giản Thích, vì là áo size nhỏ nên cởi ra sẽ tiện hơn là vén lên. Thuần thục tháo cút xong lại vô cùng dịu dàng cởi vạt áo ra phía sau khiến nó trượt khỏi bả vai để khoảng lưng cách áo rỗng rãi hơn chút. Vì thời tiết lạnh không nỡ phô lưng cậu ra nên đành dùng cách này thôi.
Nhìn bả vai và xương quai xanh có độ cong hoàn mỹ trước mặt khiến Triết Ảnh có chút không dời mắt nổi, anh biết mê luyến em trai là sai nhưng không kìm chế được mà nhìn lâu chút. Khá lâu không nhìn thân thể đứa em này trực diện hiện tại đã đẹp hơn trước nhiều, phát hiện miệng lưỡi có dấu hiệu khô nóng thì chợt tĩnh.
Khá sợ vì phản ứng của mình nhưng lập tức diện cớ là do thời kì phát triển không được đáp ứng nên sinh ra nghĩ bậy, rồi cho qua luôn. Nhanh chóng đổ dầu xoa trong tuýp ra lòng bàn tay, lòn vào vạt áo nhẹ nhàng mát xa lên sống lưng cậu. Nơi có một vết sẹo khá mờ nhưng chạm vào liền nhận ra được, tay anh dịu dàng xoa thuốc, vuốt ve. Mặc dù động tác có ổn định cỡ nào thì trong lòng cũng không khỏi dao động.
Xúc cảm quá tốt, làn da mịn màng đầy sức sống, ngoại trừ vết sẹo hơi thô thì chuỗi da còn lại đều mềm mịn, mát lạnh dễ chịu!! Lại còn trắng rất tự nhiên..
- haiii... - Người đang ngủ không biết điều mà nhẹ giọng than thở.
Triết Ảnh lặp tức lắc đầu, không dám nghĩ nhiều nữa, càng lúc càng cảm thấy mình kì kì nên liền haòn thành công việc. Giúp mỹ nhân ham ngủ kia mặc lại áo. Đứng lên suy tư nhìn Giản Thích một chút rồi như hạ quyết tâm mà cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán bóng loáng kia một cái. Nụ hôn đầy dịu dàng và cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra.. Anh cho là anh trai muốn hôn em trai là do quá yêu thương, nên bình thường !!
Nếu như là mấy năm trước mỗi khi trời lạnh hoặc vào đông, Giản Thích bị đau lưng thì anh sẽ chủ động ngủ cùng. Thời gian vết thương còn mới anh đều ôm cậu từ phía sau để dùng thân nhiệt giữ ấm, về sau ít nhiều cũng cùng giường mới yên tâm.
Có điều sau loạt phản ứng mới lạ amh cũng không dám tiếp tục đụng chạm lung tung__ với lại Tiểu Thích cũng lớn rồi còn thân mật vậy không biết có vô tình làm cậu khó chịu không?! Loạt biểu hiện lúc nãy ôm cậu ngồi dậy anh đều để mắt nên hiện tại có chút do dự....
Suy luận xong anh thở dài, đắp chăn cẩn thận rồi ra khỏi phòng, nhưng trong đêm lại đi qua thăm dò gần chục lần vì sợ cậu đau nhức, khó ngủ.
-----------------------
' Reng..reng ' tiếng chuông không hợp ý vang lên khiếng Giản Thích đang ngủ ngon lành bị đáng thức, vô cùng bực bội chùm chăn lại. ' Cạch ' cái chuông đáng thương bị dập tắt khi anh trai Triết Ảnh vào phòng. Nhìn đứa em đầy khó chịu bịt kín hai tai liền lo lắng đi đến ngồi bên giường, nhẹ kéo chăn ra hỏi han:
- Thế nào? Đi học nổi không? Nghỉ hôm nay nhé?
- Ưm.. Không sao, vẫn ổn - Cậu cũng đã rất tỉnh táo nhưng giấc ngủ bị phá rối thì thật khó chịu.
Nhìn sắc mặt hơi hồng hồng nhăn thành đòn của em trai, Triết Ảnh càng lo hơn vươn tay vuốt nhẹ mái đầu. Bất ngờ áp mặt lại gần, khiến Giản Thích cũng ngạc nhiên mà đứng hình nhìn anh chằm chằm. Nhưng anh chỉ chạm hai cái trán vào nhau vài giây như kiểm nghiệm rồi ngồi dậy, thở ra:
- az..không sốt, ăn sáng nhé?
Giản Thích cũng chưa tỉnh hẳn, khi anh hai áp lại gần có thể cảm nhận rõ hơi thở và mùi hương thoang thoảng trên người anh. Điều này làm cậu hơi thất thần, một lúc lâu mới cong khóe môi trả lời:
- Được rồi, anh bế em đi - Nói rồi dang hai tay lên đòi bế.
Triết Ảnh giật giật khoé môi, biết mình lại bị đùa, anh thở dài một hơi nhéo mũi cậu, giọng cưng chiều lên án:
- Đùa bỡn anh vui vậy hả?
Cậu lắc đầu né tránh, cười tươi rối nhìn anh, giở giọng đáng thương:
- No, Em không thể tự đi, can I help you??
Triết Ảnh không khỏi bật cười với trò đùa dai này, muốn dồn anh vào đường cùng đây mà.. coi ai bị ép biết liền!!
- Ồ.. Vậy anh hảo hảo giúp em nhé!!
Nói rồi không chờ cậu phản ứng đã đừng lên cúi người xuống, vòng tay qua bả vai đỡ cậu ngồi dậy, lúc này Giản Thích biết anh trai định làm thật thì ra giọng xin tha:
- Azi.. Em đùa thôi, anh làm gì a!
- ..........
- NÀY ..thả em ra !!
Cậu đã bị anh trai mình ôm ngang bế lên ( kiểu bế công chúa ) thất kinh hét lên tiếng. Nhưng ai kia làm ngơ mà cười vô tội, vô cùng đắc ý nói:
- Anh bế em đi tắm nha! Tiểu hoàng tử?! - Vừa nói vừa bước đến phòng vệ sinh.
- Thả..thả em xuống, không cần!!
Nhưng anh trai bế cậu vẫn vững vàng bước đi, cậu chỉ có thể níu cổ anh la hét làm loạn... " ah.. Triết Ảnh thả em xuống, thả ra, thả ra...a..a. "
___" đừng la như giết heo vậy!! " ___" em không phải heo "
___" đúng, em là tiểu trư "
___" không đùa nữa...aa..Thả ra "
..............
Và cuối cùng vẫn bị ôm vào phòng tắm =_=
Sáng hôm nay vẫn là cùng nhau đi học như ngày thường không thay đổi, đến cổng trường TH Triết Ảnh đàng giải hoà với đứa em đang hờn giận kia:
- Tiểu Thích, đừng giận nữa, đùa thôi a...
- Ai kêu anh đùa?
- Là em đùa trước mà... - Giọng vô tột bày giải
- Nhưng.. Em xin dừng rồi mà! - Giản Thích đầu muốn bốc khối cãi lại.
- Anh là giúp em VSCN thôi nha!!
- ANH... - Cậu hét lên một chữ rồi trừng anh.
- Azii.. Một hộp kem Haagen Dazs size lớn... !!
- Ok.. - Ai kia lập tức hạ hỏa, vẫy tay xuống xe.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top