Ngọ (午)

---

Ngọ (午): Thời điểm giữa ngày, khi mặt trời đứng bóng, còn là giai đoạn cao trào, khi mọi thứ rõ ràng và mãnh liệt.

---

Jung Jihoon cố gắng trấn tĩnh bản thân một lúc lâu, hồn mới về lại xác, tim mới quay lại nhịp đập bình thường. Cậu kéo màn, lạnh lùng ném chút nắng le lói trong phòng ra ngoài cửa sổ, rồi ngồi lên chiếc ghế stream bên cạnh.

Cậu không có ý định đánh thức anh. Đêm hôm qua anh ngủ muộn, đến tận ba giờ sáng mới chịu lên giường. Đành là giờ giấc làm việc của tuyển thủ rất thất thường, nhưng hôm qua là ngày nghỉ, anh chẳng việc gì phải thức khuya đến thế cả. Nếu không vì "Jihoonie phiền phức" cậu, có lẽ anh còn thức tới sáng. Cậu stream xong từ lúc một giờ, nhưng vẫn nán lại vừa kì kèo, năn nỉ anh đi ngủ, vừa ké stream giúp anh tương tác với fan. Cậu dùng hết mọi chiêu, từ nằn nì, dỗ ngọt người thương đến giả vờ giận dỗi, hù dọa, đến mức anh phiền không chịu nổi phải tắt stream đi ngủ cậu mới thôi. Đến lúc đưa anh lên giường, cậu còn phùng mang trợn má, tỏ vẻ hung dữ nói với anh:

- Hyukkyu, ngủ đi, không được xem điện thoại đâu đấy. Em sẽ sang kiểm tra thường xuyên, anh mà không chịu ngủ thì biết tay với em.

Hyukkyu chỉ biết cười trừ, ngoan ngoãn gật đầu để cậu chịu quay về phòng. Đúng là đồ người lớn không để người khác an tâm được chút nào.

Người nằm trên giường "ưm" một tiếng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Jihoon. Cậu ngừng lại mọi nghĩ suy, chạy lại gần anh, vẫy vẫy đuôi mừng rỡ. Đợi mãi, cuối cùng cũng đã đợi được người. Lo anh lạnh, cậu đắp lại chăn cho anh, thầm thì:

- Dậy rồi à? Anh ngủ thêm chút đi.

Hyukkyu đẩy chăn qua một bên, quen cửa quen nẻo quàng lấy cổ của Jihoon.

- Jihoonie đấy à... Ừm... Phù...

Hơi nóng đột ngột phả vào vành tai Jung Jihoon, làm cậu giật bắn, cần cổ đỏ ửng lên. Không biết từ khi nào, anh có thói quen ôm lấy người khác khi vừa mới tỉnh dậy. Dáng vẻ nũng nịu này của anh hình như chưa từng để lộ với bất cứ ai ngoài cậu. Anh còn mơ ngủ, mắt nhắm mắt mở nói được vài tiếng rồi lại chìm vào im lặng. Giây phút cậu nghĩ Hyukkyu đã say giấc nồng, định đặt anh xuống giường thì có một cánh tay trắng hồng nắm lấy tay cậu. Khẳng khiu, nên sức lực không lớn, không thể uy hiếp một con mèo cam bự như Jihoon, nhưng sau đó lại thuận thế ôm lấy kéo sát cậu vào lòng. Hai cỗ thân thể dính sát vào nhau, thứ ngăn cách chỉ là lớp quần áo mỏng tang và chiếc chăn còn vương hơi người. Cả cơ thể Jung Jihoon cứng đờ, ngây ngất.

- Đừng đẩy anh ra mà... Cho anh ôm em thêm một chút...

Giọng nói của anh mềm nhũn, nhẹ nhàng khuấy động tâm tư Jihoon thêm lần nữa. Lông tơ cậu dựng đứng, cố kìm giữ trái tim đang chạy loạn của mình. Đúng là người có tâm tư không đứng đắn rất dễ dàng hoảng sợ, ngay lúc này nếu anh nói rằng "anh biết em nãy giờ nhìn trộm anh", cậu sẽ đột quỵ mà chết ngay tức khắc mất. May mắn làm sao, anh không nói gì cả. Có lẽ anh không phát giác được ánh mắt chứa đầy tâm tư và dục vọng của cậu nhóc do chính tay anh chăm lớn.

Kim Hyukkyu giữ nguyên tư thế đó thêm gần cả phút nữa mới khẽ đẩy cậu ra, uể oải bước khỏi giường. Quần áo anh xộc xệch, phần áo phía sau còn do lăn lộn khi ngủ mà cuốn lên tới tận eo. Jihoon vội nuốt khan, che đậy cảm giác mất mát khi cơ thể ấm áp ban nãy còn nằm trong vòng tay mình đã biến mất, thoăn thoắt giúp anh kéo xuống rồi ngỏ lời:

"Hyukkyu-hyung, ăn sáng với em đi. Có samgyeopsal (thịt ba chỉ nướng) đó."

Anh "ừm" một tiếng, rồi chậm rãi đi vào nhà vệ sinh, để mặc cậu ngồi một mình trong phòng. Lát sau anh quay lại đã thấy Jung Jihoon tóc tai bù xù đang lăn lộn trên giường của mình.

- ...

Trông thấy cảnh này, Kim Hyukkyu chỉ biết bật cười. Phần là vì anh đang đói, không có sức phản kháng, phần là vì anh quá quen với việc con mèo hình người này nghịch phá trong phòng mình. Anh cốc đầu em nhỏ, rồi hai người nối đuôi nhau xuống phòng ăn của gaming house.

.

Samgyeopsal là món Hyukkyu yêu thích, cũng là món cả hai ăn cùng với nhau trong buổi đi chơi riêng đầu tiên. Cậu nhớ rõ điều đó, vậy nên những lúc tâm trạng anh không tốt, cậu sẽ nhờ dì nấu ăn làm cho anh một phần rồi đút cho anh. Tên lạc đà alpaca này biếng ăn vô cùng, như con nít ấy, sức khỏe đã không tốt rồi mà còn lười ăn uống, lười để ý đến bản thân. Là người lớn nhất trong đội, đáng lẽ ra anh phải là người săn sóc cho các em, nhưng chẳng hiểu làm sao đám hậu bối lúc nào cũng phải lắng lo anh ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc. Jung Jihoon được cả đội ngầm cắt cử làm người giám sát người đội trưởng cứng đầu ấy, không phải là do cậu đã thắng trong cuộc đua sứt đầu mẻ trán để giành vị trí cực kỳ đặc biệt này mà là vì mối quan hệ của anh và cậu vô cùng thân thiết, đến mức anh sẵn sàng bộc lộ mọi thứ với cậu. Có lẽ với sự ưu ái này của Hyukkyu, cậu sẽ dễ dàng khuyên can anh hơn.

Ban đầu Hyukkyu không chịu, nhưng cậu giở mánh mè nheo mãi, anh cũng để mặc cậu lo cho mình. Dần dần, từ người mắc bệnh độc lập, anh trở thành người quấn lấy cậu 24/7. Chuyện gì có thể nhờ cậu Jung Jihoon, Kim Hyukkyu nhất định không làm, từ mở nắp chai nước đến lột vỏ cam, anh đều đưa sang người ngồi bên cạnh, không nói không rằng để cậu tự hiểu rồi hưởng thụ thành quả mà không tốn chút công sức nào. Jung Jihoon, trái lại, lại không cảm thấy khó chịu với điều đó, mà còn tự hào vì đã đủ lớn để anh dựa vào.

Cứ như thế, cậu và anh ở bên cạnh nhau như một lẽ tất nhiên, như việc mặt trời mọc rồi lặn hằng ngày. Cũng có những khoảng lặng yên bình, để cả hai chậm rãi chiêm nghiệm về cuộc sống, về những chuyện đã trải qua, nhưng cũng có những khoảng ồn ào náo nhiệt đến nhức óc. Năm 2020, đội hình của DRX toàn là những tuyển thủ trẻ với tuổi nghề đủ đếm chỉ bằng một bàn tay, có người chỉ mới chạm mốc mười bảy, vậy nên sự sôi động, nhiệt huyết là không thể bàn cãi. Nhất là, dưới sự quản thúc không mấy chặt chẽ của con lạc đà bông dễ mềm lòng kia, bầu không khí của đội bao giờ cũng thoải mái, vui tươi, đám bọn họ cũng chơi với nhau với tâm thế không có gì để mất nên cứ hết mình với hiện tại.

Cuộc vui nào có thể thiếu Jung Jihoon, bất cứ công cuộc chọc ghẹo đội trưởng nào của đám báo con cũng đều có mặt của cậu, đôi khi còn là do chính cậu cầm đầu, thường xuyên đôi khi. Anh cũng biết hùa theo mấy trò đùa của bọn nhỏ, khiến cậu có cảm giác anh đang "trẩu hóa" theo bọn cậu vậy. Vì thế, khoảng cách giữa các thành viên với nhau chẳng còn đáng kể khi họ thật sự xem nhau là người nhà, và cậu cũng thật hài lòng rằng trong đó còn bao gồm cả khoảng cách giữa cậu và anh.

.

Dần dần, qua những hành động thân mật giữa cả hai, người khác đã biết Jung Jihoon thích Kim Hyukkyu.

Ánh mắt của Jung Jihoon không biết nói dối. Cậu không biết diễn xuất, đó là là điều chắc chắn, khi người hâm mộ thấy cậu xuất hiện trong các video ghi hình của đội với biểu cảm cứng đờ. Nhưng khi cậu nhìn Kim Hyukkyu, bọn họ đột nhiên phát hiện ra rằng, Jung Jihoon chưa từng nhìn ai khác với ánh mắt như thế. Giống như nhìn ánh trăng sáng cả đời chỉ có thể ngưỡng vọng chứ không thể chạm tới. Giống như nhìn thứ trân quý nhất trên đời, quá mỏng manh nên không thể động vào. Giống như đang nhìn vào "duy nhất" của kiếp người. Khi Kim Hyukkyu ở đó, chẳng ai có thể khiến cậu để vào mắt nữa cả. Cậu nhìn anh rất lâu, ánh mắt lưu luyến, nhưng ẩn chứa nỗi buồn vô tận. Nếu chỉ là ảo tưởng của fan thì không nói, đến cả những thành viên trong đội cũng nghĩ giữa hai người bọn họ có gì đó.

Chỉ là anh em thân thiết thì không phải, vì nếu là mối quan hệ như thế, Jihoon sẽ chẳng bỏ bữa mấy ngày liền học cách làm bánh kem trên mạng để làm tặng cho Hyukkyu nhân dịp sinh nhật, còn vẽ hình lạc đà và mèo - biểu tượng của anh và cậu lên trên bánh. Nếu chỉ là anh em thân thiết, Jihoon sẽ chẳng trộm lấy chìa khóa phòng của anh, giấu đi với tâm tư muốn bảo vệ anh, phòng ngừa khi Hyukkyu lại ngất xỉu trong phòng mà không một ai biết thêm lần nữa, nhưng khi anh hỏi, cậu lại chẳng nói thẳng ra mà lại chòng ghẹo anh như thường. Nếu chỉ là anh em thân thiết, Jihoon sẽ chẳng nhất quyết đồng hành cùng anh, nhất quyết đi theo anh qua hai mùa chuyển nhượng, sẽ đi bất cứ nơi nào anh đi, sẽ dừng lại bất cứ khi nào anh muốn cậu dừng lại. Jihoon là con mèo nhỏ của Hyukkyu, sẽ cọ cọ vào chân anh mỗi khi anh buồn bực, sẽ liếm lấy những giọt nước mắt chảy dài nơi khóe mắt anh mỗi khi anh khóc òa, sẽ chọc anh cười mỗi khi anh thấy chán. Ai cũng nghĩ, Kim Hyukkyu chính là lẽ sống của Jung Jihoon.

Mà, chuyện Jung Jihoon thích Kim Hyukkyu cũng là thật. Cậu chưa một lần nói rằng cậu thích anh, nhưng mỗi hành động nhỏ của cậu đã nói lên tất cả. Cậu thở dài, đúng vậy, anh chính là lẽ sống của cậu. Năm ấy, cậu vô tình được đứng cùng anh trên sân khấu lớn, vô tình nhìn thấy ánh sáng mềm mại chảy trong đôi mắt hiền, vô tình nhìn thấy nụ cười trong sáng, ngây ngô, vô tình nghe được thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng, Jung Jihoon đã vô tình rung động. Vì vậy, năm ấy, giữa muôn vàn lựa chọn, cậu đã cố tình chọn DRX, một đội tuyển vốn chẳng có gì nổi bật, vì nơi đó có Kim Hyukkyu. Một chút vô tình ngày ấy đổi lại rất nhiều cố tình sau này. Lựa chọn ấy đã mở ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Jung Jihoon, dù chẳng biết là đúng hay sai, nhưng cậu chưa từng hối hận. 

Được ở bên cạnh anh là ước muốn suốt đời này của cậu. Chỉ là, trong giấc mơ dằn vặt cậu mỗi đêm, luôn có bóng dáng của anh như một vì sao quá xa xôi, không thể nào chạm tới. Ngôi sao ấy xa đến nỗi mọi sự can đảm, kiên trì và xảo quyệt của cậu dần trở nên vô nghĩa.

"Anh Hyukkyu có thích mình không?" Câu hỏi như rơi vào khoảng không vô tận, Jung Jihoon vì đuổi theo nó mà mãi chẳng thể thoát ra. Mà, nói chính xác hơn, cậu cũng không muốn thoát ra khỏi vòng xoáy đầy hỗn loạn này. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top