Mộ (暮)
---
Mộ (暮): Cuối ngày, thời điểm trời dần tối, cũng là sự lắng đọng, chuyển giao, đôi khi là dấu hiệu của sự kết thúc.
---
Khoảng thời gian yên bình thường không kéo dài lâu, nhất là đối với tuyển thủ, hạnh phúc, vui vẻ là thứ ngắn chẳng tày gang. Chưa kịp tìm ra câu trả lời, những thất bại đáng chê trách trong mùa giải đã giáng một đòn chí mạng vào cậu, khiến cậu choáng váng và gần như ngộp thở, quên mất đi đoạn tình cảm chưa đến đâu ấy. Vòng xoáy điên cuồng của giải đấu như nghiền nát đôi trẻ, rút cạn thể lực và tâm trí, đến mức khi nhìn lại, có cảm tưởng như bản thân chẳng nắm được thứ gì trong tay.
Vấn đề đến từ nhiều phía, nói đội không đủ năng lực, phối hợp không ăn ý, lối chơi bạc nhược, phong độ lên xuống thất thường là đúng, nhưng nói đối thủ quá mạnh, trên kèo hoàn toàn so với một DRX còn non trẻ từ kinh nghiệm đến kỹ năng thì cũng không sai. Ở đội hình hiện tại, chỉ có Kim Hyukkyu là nổi trội, còn lại cũng chỉ là đám nhóc loai choai, mới debut chưa được bao lâu, yếu kém so với các tên tuổi kỳ cựu trong làng Liên minh Huyền thoại là điều hiển nhiên, không thể chối cãi.
Chính Jung Jihoon cũng cảm nhận được sự bế tắc trong lối triển khai đội hình, sự thiếu hụt niềm tin vào chính mình ở các tuyển thủ, sự thờ ơ của huấn luyện viên và cao tầng của DRX. Người ta nói "DRX năm nay chỉ là viên đá lót đường để các đội khác giẫm đạp", cậu muốn phản bác nhưng lại không thể. Thành tích tệ hại đã nói lên tất cả. Bầu không khí u ám như bao trùm trụ sở, Rồng Xanh của Hàn Quốc chẳng thể vươn mình hất tung mọi đối thủ, chễm chệ ngồi lên ngôi vị đế vương một lần nữa. Giờ đây, DRX chỉ như cá mắc cạn, tuyệt vọng vẫy vùng. Chẳng còn tia hy vọng nào cho các tuyển thủ của DRX cả.
Jihoon đã biết, từ ngày đầu tiên gặp Kim Hyukkyu trên sân khấu giao lưu giữa các đội tuyển, rằng anh là một người đầy tham vọng. Khi được MC hỏi về mục tiêu của năm ấy, đôi mắt anh sáng rực lên đầy quyết tâm và hy vọng, là đôi mắt đã khiến cậu ngẩn người khi nhìn vào, vô tình kéo một đứa nhỏ đang lang thang không mục tiêu về dưới vương triều của anh, khiến cậu nguyện trung thành quỳ dưới gót chân anh, phục vụ bất cứ điều gì anh mong muốn. Anh đã trả lời, mục tiêu của anh là giành lấy chiếc cúp vô địch Chung Kết Thế giới, vậy nên giữa muôn vàn sự lựa chọn đầy hứa hẹn năm ấy, Jung Jihoon đã chọn nơi có Kim Hyukkyu.
Cậu đến DRX để giúp anh vô địch, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng thực lực của mình không đủ. Cậu không đủ giỏi để giúp Hyukkyu, không đủ giỏi để một tay che trời, dọn ra cho anh con đường bằng phẳng nhất. Cậu đã nhận ra điều đó khi lần đầu tiên thấy anh khóc. Tia lý trí cuối cùng trong Jung Jihoon đã kiên trì kéo căng bấy lâu đứt phựt ngay trong khoảnh khắc ấy.
.
Sau mùa giải, cậu cảm nhận được bầu không khí trong đội kỳ lạ đến phát sợ. Những bữa ăn dần không còn thoải mái, đầy tiếng cười đùa, giỡn hớt như trước, các buổi stream cá nhân dần ít đi sự hiện diện của những người khác trong đội. Với giác quan nhạy cảm của loài mèo, Jung Jihoon nghĩ những thay đổi tinh tế ấy không phải là vì mối quan hệ của họ đang tệ đi, mà là vì từng người một đang cố quay về nhịp sống cũ. Đó là khi bọn họ chưa về Dragon X, chưa gắn bó với bốn con người xa lạ dở dở ương ương, chưa cùng nhau trải qua chuỗi ngày hạnh phúc và đau khổ. Đó là khi mà chuyện gì cũng chưa bắt đầu, tình cảm chưa nhen nhóm và cũng chưa trở thành một phần của thanh xuân. 2022 năm ấy đẹp đến nỗi, không một từ ngữ nào có thể miêu tả được trọn vẹn xúc cảm đong đầy trong mắt của mỗi người...
"Nếu không thể tiếp tục ở bên nhau, ta phải làm quen với nỗi đau xa cách".
Những thành viên khác lần lượt chia tay nhau để theo đuổi giấc mơ của riêng mình. Họ là những người trẻ, sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên nhau, nhưng áp lực thành tích và cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai họ, ép họ phải đưa ra quyết định tàn nhẫn với bản thân và cả đoạn tình cảm dở dang ấy. Chỉ là, nỗi buồn dai dẳng sẽ đeo bám những người ở lại, để rồi khi gặp gỡ một lần nữa trên sân khấu, những người đồng đội từng kề vai sát cánh khi xưa lại khoác hai màu áo đối lập, đứng hai bên chiến tuyến, giấu nhẹm đi nỗi xót xa trong lòng, lấy thất bại của đối phương làm bàn đạp để chạm tới vinh quang.
Thể thao điện tử là thế, ai cũng hiểu rõ. Nhưng làm sao có thể không đau cơ chứ?
.
Những hợp đồng chuyển nhượng cũng được gửi tới Jung Jihoon. Dù sao cũng là một thần đồng đường giữa, cậu được các ông lớn săn đón với tham vọng đào tạo ra một tân vương, có thể hạ gục kẻ thống trị lâu năm của mảnh đất đầy xương trắng. Vậy mà tài năng trẻ đầy hứa hẹn ấy, một lần nữa, đã vì muốn đồng hành với Kim Hyukkyu mà lựa chọn HLE.
Tuy vậy, thành tích năm ấy của HLE cũng vẫn không khá khẩm hơn là bao. Phong độ của hầu hết thành viên đều xuống dốc trầm trọng, không những thế, chấn thương lưng của Kim Hyukkyu càng lúc càng nặng. Không ít lần cậu thấy anh mặt trắng bệch với biểu cảm cứng đờ trước ống kính, hay chỉ đứng nhìn cậu luyện farm một cách bất lực vì không thể ngồi nổi. Tình trạng bệnh tình của Hyukkyu làm cậu xót điên lên được, vậy nên cậu đã nỗ lực đến mức cơ thể mệt lử để có thể gồng gánh cả đội hình đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Thế nhưng, sức người có hạn, Jung Jihoon không thể một tay che trời, xoay chuyển càn khôn. Kết thúc mùa giải, cậu và anh lại dừng chân ở Tứ kết, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.
Sau trận thua hôm ấy, Jung Jihoon ngồi trong phòng chờ, đè nén nỗi thất vọng và tự trách như sắp sửa trào ra nơi khóe mắt. Cậu đã từng cho rằng, cậu chỉ chơi Liên minh Huyền thoại vì tiền, vì danh vọng, nhưng khi nhận lấy thất bại, cảm xúc của cậu dao động đến mức muốn trốn mãi vào một góc, mặc kệ thế giới bên ngoài để gặm nhấm nỗi đau từng chút, từng chút một. Tầm mắt cậu hoa dần đi, không phải vì khóc mà là do kiệt sức. Cậu ngửa cổ, dựa vào ghế, đưa mắt sang người bên cạnh. Kim Hyukkyu vẫn ở đó, vẫn ngồi phía bên trái cậu như mọi lần. Anh chưa từng rời đi, nhưng không hiểu sao, khi Jihoon nhìn một nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối của anh hôm ấy, cậu chẳng còn thấy yên lòng như trước đây nữa. Trái tim cậu như đang rung lên từng hồi. Một nỗi băn khoăn dần xuất hiện lần đầu tiên trong đời cậu, khiến cậu còn sợ hãi hơn cả thất bại ngày hôm ấy.
"Hyukkyu-hyung, anh ấy sẽ không rời đi đâu, phải không?"
Lại một lần nữa, cậu không dám nói ra. Cậu sợ nhận được câu trả lời không mong muốn, càng sợ việc câu trả lời ấy sẽ kéo mình vào hố sâu của sự tuyệt vọng. "Nỗi đau ấy sẽ giết chết mình mất", cậu ôm lấy đầu, như muốn bảo vệ bản thân khỏi bất kì nguy hiểm nào. Jung Jihoon cậu có thể chịu đựng được vị đắng cay của thất bại, cũng có thể chịu đựng được sự rời bỏ của bất cứ ai, ngoại trừ Hyukkyu. Anh là tất cả của cậu, là thành trì duy nhất của cậu, là lý do cậu kiên trì đến mức này. Không có anh, cậu sẽ sụp đổ, như thể con chiên ngoan đạo tận mắt chứng kiến vị Thánh của mình ngã gục mà không có phép màu nào cứu rỗi.
.
Lúc quay về trụ sở, anh không nghỉ ngơi mà lập tức ngồi vào máy, luyện đi luyện lại một con tướng hàng giờ liền. Anh tìm trận liên tục, như thể muốn quên đi trận thua nhục nhã ban nãy bằng một chiến thắng bất kì, dù chỉ một cũng được. Nhưng anh không thắng được trận nào cả. Chuỗi thua đỏ lòm hiện trên màn hình, màn hình xám đi với biểu tượng "Defeat" như đấm vào lòng tự tôn của anh một cú trời giáng, làm anh hoàn toàn sụp đổ.
"Tất cả là do mình. Nếu không sai lầm, nếu không đánh quá an toàn, nếu không di chuyển bất cẩn, nếu không do dự quá lâu, nếu không thao tác chậm chạp, cả đội đã có thể thắng rồi." Anh đã nghĩ như thế.
Kim Hyukkyu vò đầu bứt tai, muốn giết chết bản thân mình ngay giây phút ấy. Sao anh có thể tệ đến thế, sao anh có thể làm hại đồng đội phải chuốc lấy thất bại như thế? Mất bình tĩnh, anh vơ lấy thứ bên cạnh rồi ném mạnh vào tường, phát ra một tiếng "choang", xuyên thủng vào màng nhĩ. Nghe thấy âm thanh đó, anh mới nhận thức mình vừa làm gì. Hoảng hốt, anh quay đầu nhìn những mảnh vỡ dưới đất.
Là chiếc ly mà anh và Jihoon đã cùng làm với nhau hồi đi workshop DRX. Là chiếc ly anh quý trọng nhất, thậm chí còn không dám dùng, chỉ trưng bày bên cạnh bàn như vật kỷ niệm.
Vậy mà giờ đây nó lại tan thành từng mảnh vụn. Là do anh đập nát. Anh nhìn trân trối những thứ chỉ còn là ký ức ấy một lúc rất rất lâu, rồi cơ thể dần dần gục xuống, run rẩy. Đến cả một cái ly còn giữ không được, Kim Hyukkyu à, tuyển thủ Deft huyền thoại à, mày còn làm được cái gì đây?
.
Ngày hôm sau, Jung Jihoon lại xông vào phòng anh như mọi lần. Vẫn gọn gàng như cũ, nhưng cậu có cảm giác hình như thiếu mất gì đó quan trọng lắm. Quan trọng đến mức chỉ cần tồn tại cũng đã có thể làm cậu yên lòng, làm cậu hạnh phúc, nhưng lại nhỏ bé đến mức khi tan biến chẳng để lại bất cứ dấu vết nào. Cậu đến bên cạnh anh, lúc này đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cậu nên không thể nhìn rõ biểu cảm. Không khí lạnh rét đến tê người của mùa đông tràn vào từ cửa sổ, nhưng anh chẳng buồn đóng lại, cũng chẳng buồn khoác thêm lớp áo ngoài.
Lại không biết chăm sóc cho bản thân rồi. Cậu hậm hực, mò lấy cái áo khoác ấm nhất trong tủ, dợm bước đến gần người thương, định khoác lên cho anh thì nghe thấy tiếng Người vang lên.
- Jung Jihoon.
Đột nhiên, Jung Jihoon cảm thấy cực kỳ hốt hoảng. Đã rất, rất, rất lâu rồi anh không gọi tên cậu một cách xa lạ như thế, cứ như tình cảm hai năm qua đã tan đi như sương sớm đọng trên cửa, bị nắng gắt chiếu vào. Có linh cảm không lành, người cậu không kìm được đã khẽ run, tông giọng theo đó cũng dao động một cách rõ ràng:
- Vâng. Em đây.
Cậu cố trấn an bản thân, môi phớt lên nụ cười, bồi thêm để xua tan bầu không khí ngưng trọng:
- Gì vậy chứ hyung, em với anh ở bên nhau hai năm rồi đấy... Sao lại gọi mèo nhà của mình một cách xa lạ vậy hả! Anh thêm cả từ "tuyển thủ" thì em còn tưởng anh với em là đối thủ một mất một còn không đó!
Jung Jihoon bĩu môi, giả vờ đáng thương như mọi lần. Cậu biết cách này lúc nào cũng công hiệu, Hyukkyu bao giờ cũng chiều em, sẽ không kháng cự nổi vẻ uất ức này của cậu. Người biết mình dễ thương tự tin như thế đấy, thì sao nào!
Nhưng mà, sự im lặng của anh càng làm cậu bất an hơn. Cậu không bình tĩnh nổi nữa, trong lòng đã thầm điểm qua những điều tệ nhất có thể xảy ra rồi. Nhưng ngàn vạn lần, cậu cũng không ngờ anh sẽ nói...
- Jihoonie, mùa sau đừng đi theo anh nữa.
Cả vũ trụ như ngừng lại khi anh nói ra câu ấy. Chiếc áo lông dày trên tay rơi phịch xuống đất, khóe miệng mèo giương cao đông cứng, rồi từ từ hạ xuống.
- Tại sao?
Jihoon không thể hiểu nổi, vì sao chứ. Thành tích như thế này tuy không như kỳ vọng, nhưng cũng là đáng khen đối với một đội tuyển chiếu dưới rồi. Anh muốn có thành tích, em có thể bán mạng em cho anh, nếu anh muốn có danh hiệu, được, mùa sau em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Em có thể không lê la quán xá, cắt giảm thời gian giải trí, tập trung hoàn toàn cho thi đấu chuyên nghiệp. Nếu anh muốn, em đều có thể cả. Hay là...
- Anh chê em à? Em chưa đủ tốt sao?
Em có thể thay đổi. Hyukkyu, sao anh không cho em thêm cơ hội, như mọi lần?
- Không phải, Jihoonie à.
Cuối cùng, người đang đứng bên cửa sổ cũng xoay mặt lại, đối diện với Jung Jihoon. Cậu thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm ẩn hiện dưới đôi mắt ấy. Anh không cười, nhưng cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Dường như anh chẳng cảm thấy gì khi ấy. Giữa vô vàn cơn sóng dữ, quần mây loạn vũ trong lòng cậu, giữa những tiếng thét như cào xé tâm can đang bị nhốt trong cổ họng đắng chát, anh như pho tượng đá, bất biến, mặc thế gian vẫy vùng.
Hyukkyu tiến lại gần cậu, nhưng không hiểu vì sao, cậu lại lùi lại một bước. Lần đầu tiên trong đời, Jung Jihoon có ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi Kim Hyukkyu. Cậu không muốn đối mặt với anh, không muốn nghe những lời tàn nhẫn đang giày vò cậu từng phút từng giây lại được thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy.
Tất nhiên, Hyukkyu để ý được điều đó. Anh khẽ do dự vài giây, rồi lại tiếp tục bước về phía trước, kéo gần khoảng cách cả hai. Rồi anh ôm chầm lấy cậu. Khoảnh khắc đó, Jihoon nhận ra rằng, có lẽ anh cũng chẳng muốn chia xa chút nào.
Sự thật quả là như thế. Xạ Thần Kim "Deft" Hyukkyu cũng chỉ là con người, làm sao có thể không nuối tiếc trước sự rời đi của người rất quan trọng với mình?
Anh đã do dự rất rất lâu, không phải mới trong đêm mà HLE gục ngã trước sức mạnh áp đảo của đội tuyển mạnh nhất lịch sử T1 mà đã là rất rất lâu về trước, từ hồi cả hai còn ở DRX. Anh nhận thấy lưng, tay, cổ của mình đang ở trong tình trạng rất tệ, đặc biệt là dưới sự vô tâm của đội tuyển chủ quản, bệnh tình của anh càng ngày càng trở nặng, đến mức anh không thể che giấu được nữa. Phong độ của anh cũng theo đó tụt dốc, những khi nhìn lại thành tích thi đấu của mình, anh không thể kìm được mà oán trách, căm giận bản thân. Anh ghét bản thân bất lực không thể gồng gánh mấy đứa em nhỏ lấy chiếc cúp vô địch mà chúng hằng khát khao, ngược lại còn trở thành gánh nặng của đội.
Nhất là khi, anh thấy dáng vẻ nỗ lực đến điên cuồng của Jihoon. Cậu là một thiên tài, là mid giỏi nhất mà anh từng thấy. Ở cậu có tố chất của một ngôi sao sáng, là kiểu người có thể tỏa sáng mà không cần bất kỳ ai nâng đỡ, chở che. Nhưng mà, người giỏi đến thế lại mặc kệ tương lai và danh hiệu để đồng hành cùng anh hai năm liền. Anh không muốn mình kéo chân sau em như thế, nhất là khi thành tích đã chứng minh rằng, cả hai không hợp đứng cùng một chiến tuyến.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Kim Hyukkyu muốn rút lại lời nói của mình. Hai năm bên cạnh nhau trôi vụt qua tâm trí anh, nhảy nhót trong đầu làm anh như muốn phát điên. Là Jung Jihoon, người nấu cơm cho anh, dỗ anh ăn mỗi khi anh bỏ bữa. Là Jung Jihoon, ôm lấy anh mỗi khi anh không chịu nổi áp lực. Là Jung Jihoon, ngồi chờ anh đến hai giờ sáng đến khi anh chịu chợp mắt mới thôi. Nhưng nếu còn do dự, anh biết bản thân mình sẽ không bao giờ đủ can đảm để nói ra lần nữa.
- Em rất giỏi, giỏi đến mức anh cảm thấy mình không xứng với em. HLE không phù hợp với Chovy, Chovy phải là một tuyển thủ ở một tổ chức tốt, có đội hình phù hợp và nhận được đãi ngộ xứng đáng hơn. Jihoonie à, đừng vì anh mà bỏ quên chính mình. Hai năm rồi đấy, em thực chất cũng đã mệt rồi đúng không?
Tiếng anh nói nhẹ nhàng len lỏi qua từng thớ thịt của cậu, cắt xẻo từng chút một không thương tiếc. Vai áo cậu đang ướt đẫm, tay cậu trong vô thức tìm đến khuôn mặt quen thuộc, nhẹ lau đi hàng lệ tuôn. Không chỉ có người đang rỉ rích trong lòng, cậu cũng đang khóc.
Jihoon biết, anh ấy là vì chấn thương của bản thân quá nặng, sợ ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của toàn đội, sợ phải phá hủy giấc mơ của cậu, sợ phải kìm chân cậu ở một nơi không phù hợp với thực lực của mình. Thế nhưng mong muốn duy nhất của cậu chỉ là được ở bên cạnh Kim Hyukkyu. Cậu muốn khi cậu nhìn về phía trước vẫn có thể nhìn thấy hình dáng anh đang nỗ lực không ngừng trên con đường anh đã chọn. Cậu muốn khi anh nhìn về phía sau vẫn có thể nhìn thấy cậu đang ủng hộ, tiếp thêm động lực cho từng bước chân anh đi. Cậu không quan tâm tiền tài, danh vọng như anh nghĩ, đỉnh cao vinh quang là gì chứ, cúp Vô địch Chung kết Thế giới là gì chứ, cậu không cần. Cậu chỉ cần Kim Hyukkyu, mỗi anh mà thôi.
Đau.
Đau.
Đau quá. Hyung...
.
Năm ấy, cây anh đào trước trụ sở, hoa nở từng chùm, điểm tô thêm sắc hồng lãng mạn giữa nền trời xanh thẳm của mùa xuân Hàn Quốc. Giữa đất trời lộng gió, cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi, nghiêng nghiêng tựa lời hứa của cậu. "Em sẽ cố hết sức để giúp anh vô địch". Giọng nói kiên định, rõ ràng, đầy quyết tâm, tựa như đang cố gắng bắt chước anh ngày ấy. Thời gian như ngừng trôi, chỉ có hoa đào vẫn rơi, gió xuân vẫn thổi. Kim Hyukkyu đứng sững, quay người lại nhìn cậu. Anh im lặng một lúc lâu, rồi nâng tay, lấy cánh hoa vương trên tóc cậu. "Được", anh nói, rồi mỉm cười. Tim cậu hẫng một nhịp. Hồng, là cánh hoa đào hay khuôn mặt cậu? Động, là lòng người hay cánh hoa rơi? Biết rõ nhất, cuối cùng lại là làn gió xuân năm ấy, nhưng đã hòa làm một với dòng chảy thời gian, để chân tướng năm ấy chìm sâu trong năm tháng, để thứ duy nhất còn đọng lại chỉ là một đoạn ký ức mờ ảo, nhạt nhòa.
Mùa hoa năm ấy thật đẹp đẽ, đẹp tới mức Jihoon ngỡ đó chỉ là một giấc mơ. Mộng tỉnh, người tan, liệu đôi ta còn có ngày hạnh ngộ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top