Dạ (夜)
---
Dạ (夜): Thời điểm trời tối, từ sau hoàng hôn cho đến sáng hôm sau, còn là cảm giác tĩnh lặng, trầm buồn hoặc tìm thấy sự an yên.
---
Năm ngày sau, tuyển thủ Chovy Jung Jihoon ký kết hợp đồng với GenG, một đội tuyển có tiềm lực khổng lồ.
Trong tiệc chia tay của HLE tổ chức cho cựu tuyển thủ, Jihoon xuất hiện trong bộ lễ phục sang trọng, mang phong thái trầm ổn, trưởng thành, khác hẳn với tác phong thoải mái thường ngày của cậu. Sự vô tư nơi đáy mắt của cậu cũng biến mất, trên môi chỉ xuất hiện nụ cười lịch sự, nhạt nhòa, cứ như linh hồn bên trong đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thân xác khô cứng, héo tàn.
Đồng đội của cậu sao có thể không nhận ra điều đó. Người ta còn bất ngờ khi nhận thấy rằng Jung Jihoon có vẻ đang né tránh Kim Hyukkyu. Không chỉ là khi ánh mắt hai người giao nhau mà còn trong đôi ba câu trao đổi qua lại, giờ đây còn có kính ngữ và xúc cảm xa lạ. So với quan hệ thân thiết trước đây của cả hai, hành động này không hợp lý chút nào. HLE đã quen nhìn thấy cảnh cái đuôi nhỏ của Deft bám theo anh khắp mọi nơi, cả khi đi ngủ cũng chui tọt vào phòng anh mà nằm, mặc kệ cái giường trống vắng lạnh lẽo ở phòng của mình, sự khách sáo và lạnh lẽo từ tận tim này khiến người ngoài như họ cũng đau lòng không thôi.
Cũng vì thế, khi Jihoon dọn đồ để rời đi, cậu mới nhận ra rằng đồ đạc cá nhân ở phòng mình ít đến đáng thương. Những món đồ dùng sinh hoạt của cậu đều ở phòng anh, từ bàn chải đánh răng đến đồ lót, ngay cả hộ chiếu và căn cước công dân cũng ở trong ngăn tủ kéo, đặt bên cạnh cái của anh. Căn phòng của Kim Hyukkyu từ lâu đã trở thành phòng chung của hai người. Sự trống trải ở căn phòng này, giờ đây chẳng khác gì cảm xúc đang cuồn cuộn chảy trong lòng Jung Jihoon, rút cạn đi sinh lực của cậu. Phải làm sao mới đúng đây?
Kim Hyukkyu khoanh tay tựa cửa, như đang chờ đợi người nào đó. Cuối cùng người ấy cũng xuất hiện trước mặt anh. Tay cậu lỉnh kỉnh vali, nhưng đều nhẹ tênh, chỉ có lớp vỏ bên ngoài. Cậu tránh né ánh mắt của anh, cúi gằm mặt, môi khẽ mấp máy:
- Em lấy đồ.
Hukkyu định nói gì đó, nhưng do dự chốc lát rồi thôi, nhích người sang một bên để cậu đi vào. Jihoon quen cửa quen nẻo, lấy đi từng vật dụng của mình. Chỉ là khi biến mất đi, căn phòng dần mất đi sinh khi, dần dần mất đi hơi thở quen thuộc của một người từng làm ổ ở đây. Cốc trên bàn ăn vốn có đôi, giờ đây chỉ còn một. Giường vốn có hai gối, giờ đây chỉ còn một cái ở phía trong cùng, càng có vẻ lẻ loi, đơn chiếc. Sự hiện diện của cậu đã từng đậm sâu đến thế, vậy nên khi rời đi cũng chẳng thể xóa được bóng hình ngay tức khắc.
Đồ vật thì còn có thể, nhưng Kim Hyukkyu thì không. Làm sao anh có thể xóa đi bóng hình của cậu, khi cậu đã trở thành một phần ký ức trong anh?
Khi cậu lướt qua từng đồ vật trên bàn làm việc mới nhận ra cảm giác thiêu thiếu kỳ lạ của mình ngày hôm ấy là gì. Chiếc cốc vốn án ngữ một góc, như minh chứng cho quãng thời gian cậu ở bên anh, giờ đây đã biến mất. Cậu như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo. Cậu muốn mở miệng chất vấn anh, nhưng cơ thể cứng đờ, không thể làm gì khác. Cũng không dám làm gì khác.
Chấp nhận thôi, nguyên nhân có là gì cũng vậy, mất thì mất thôi. Cậu đã tự nhủ với bản thân như thế.
Lúc cậu rời đi, Hyukkyu cũng không giữ lại. Anh chỉ nhìn theo bóng lưng quen thuộc dần biến xa, lòng khắc khoải, nuốt ngược chua xót vào trong. Nhưng mà Kim Hyukkyu à, anh đã bị động cả một đời người rồi, anh định để chút do dự này khiến anh hối hận cả quãng đời sau này sao?
Kim Hyukkyu chạy về phía Jung Jihoon, ban đầu bước chân còn lưỡng lự, sau đó càng chạy càng nhanh, như muốn xuyên cả thời gian và số phận để đến bên người.
- Jihoonie, để anh tiễn em, được không?
Anh nói như mếu, nắm lấy hai cánh tay cậu, ánh mắt khẩn cầu. Tim cậu quặn lên từng cơn, cậu yêu anh sâu đậm đến thế, làm sao nỡ nhìn thấy biểu cảm đau khổ không nói thành lời này của anh cho cam?
Hyukkyu à, anh đã tàn nhẫn với em như vậy, sao không tàn nhẫn cho trót?
Em đã cố đẩy anh ra xa để quên đi anh, quên đi cả đoạn tình cảm không đi đến đâu này, cớ sao anh lại chạy đến bên em, sưởi ấm em lần nữa?
Phải chăng, Người có tình, hay chỉ là sự quyến luyến tầm thường Người sẽ dành cho bất kỳ ai? Cậu không biết, cũng sẽ không bao giờ biết. Đã quá trễ rồi.
- Không cần đâu, cảm ơn anh.
Kim Hyukkyu đông cứng. Anh không thể ngờ, lần đầu tiên níu kéo một người lại bị từ chối phũ phàng đến vậy. Anh đã làm tổn thương cậu đến chừng nào mới có thể biến một đứa trẻ chưa từng cự tuyệt anh bất cứ điều gì thành một người đàn ông có thể nói ra những lời cự tuyệt nhẹ như lông hồng, lại sắc bén như dao ấy?
Jung Jihoon đỡ lấy cơ thể anh, nói lời chào cuối. Cậu mỉm cười, lần đầu tiên trong quãng thời gian rất, rất dài, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt sáng trong, thủy chung như thuở đầu, dù giờ đây đã nhuốm màu đau thương, chua chát. Người đàn ông trước mắt anh như trở về đứa nhóc ngây ngô tuổi mười chín, ngại ngùng nhìn anh, dáng vẻ rụt rè, khép nép vô cùng đáng yêu ngày ấy. Tháng năm tàn nhẫn, bào mòn chàng thiếu niên ấy đến mức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi đắp nặn, tạo thành một người có bờ vai vững chãi nhưng mang đầy tâm sự và uất nghẹn, đắm mình trong cái tuyết lạnh đầu đông, nhìn thẳng vào linh hồn đang run rẩy của Hyukkyu.
- Kim Hyukkyu, em thích anh lắm đấy, anh biết không?
Tâm tình của Hyukkyu dao động dữ dội. Anh trợn mắt đầy ngạc nhiên nhìn Jung Jihoon, nhưng dáng vẻ bình tĩnh của cậu lại khiến anh như dịu xuống. Cậu chỉ đứng đó, ngắm nhìn anh.
Tấm thân gầy của anh chẳng khoác gì ngoài chiếc áo mỏng, nhưng Deft chẳng hề bận tâm đến cái lạnh, đôi mắt anh khi ấy chỉ chứa mỗi mình cậu, làm cậu trong chốc lát có ảo tưởng rằng, thế giới của anh cũng chỉ tồn tại mỗi mình Jung Jihoon.
Chỉ có anh và cơn gió mùa đông, lặng lẽ gánh vác nỗi niềm trong im lặng. Đến khi anh hoàn hồn lại, Người đã rời đi tự khi nào.
--
Thời gian đã chứng minh lời đề nghị của anh lúc ấy là đúng đắn. Jung Jihoon cùng những đồng đội mới của mình đã giành được chiếc cúp Vô địch LCK Mùa hè 2022 trong pháo giấy và tiếng reo hò của người hâm mộ. Ánh mắt cậu rực sáng, rạng rỡ, như thể cả thiên hà đã rơi vào trong đôi nhãn cầu đen láy kia.
Đồng đội mới của cậu cũng là những người trẻ, mang lại nguồn năng lượng bùng nổ cho cả quãng thời gian ấy. Cậu nhanh chóng hòa nhập, trở thành một phần của GENG22, trở thành một phần của những nhộn nhịp, thành tích và tiếng cười đùa vô tri. Jung Jihoon được trở lại làm đứa trẻ ngày ấy, cũng có được những danh hiệu xứng đáng với nỗ lực và tài năng của mình.
Như cây cỏ vươn mình trong đất lành, con người chỉ có thể tỏa sáng khi được nuôi dưỡng trong môi trường thích hợp, nơi mà tài năng được chắp cánh và ước mơ có thể bay xa.
Không chỉ dừng chân ở quốc nội, GenG còn có thành tích nổi bật khi đi đến được bán kết. Và ở lần đụng độ ấy, Jung Jihoon gặp lại Kim Hyukkyu. Đội tuyển DRX đích thị là một con hắc mã, đi lên từ Vòng loại Khu vực, bị đánh giá thấp nhưng không ngờ lại có thể tiến sâu đến như này. Gặp lại anh trên sân khấu lớn, nhưng lần này chẳng còn kề bên, cảm xúc trong Jihoon cũng dao động ít nhiều. Nhưng lúc này, khát khao chiến thắng của cậu đứng trên tất cả. Cậu tự nhủ thầm:
"Nếu đã có cơ hội đối đầu với nhau thì hãy chơi một trận thật hay đi, Hyukkyu-hyung."
Và đó quả thật là một trận đấu hay. Tuy nhiên, sức mạnh của DRX lại áp đảo hoàn toàn GenG, khiến đội của cậu phải dừng chân ở đây. Ước mơ chạm đến chiếc cúp Chung kết Thế giới của cậu lại bị chặn đứng hoàn toàn bởi người mà cậu yêu nhất. Nhưng Jihoon chỉ đơn giản là chấp nhận nó. Thắng thua là chuyện bình thường thôi, cậu đã nghĩ như thế. Nếu có tiếc nuối, cũng chỉ là tiếc do mình không đủ năng lực, tiếc do người bên cạnh anh khi ấy không phải là cậu. Sự rời đi này của cậu, có lẽ đã đem lại chiến thắng xứng đáng giành cho anh, một người đã dành hơn mười năm tuổi trẻ để nung nấu giấc mơ chưa bao giờ nguội.
Cho đến khi cậu thấy tuyển thủ Deft nâng cao chiếc cúp Chung kết Thế giới năm ấy, cảm xúc ấy dường như mờ đi, để sự tự hào đầy lên trong lồng ngực. Khuôn mặt anh là một bức tranh sống động của những cảm xúc đan xen: từ ngạc nhiên, xúc động cho đến hạnh phúc vỡ òa. Đôi mắt anh, hơi đỏ và long lanh, như chứa đựng cả một dòng sông cảm xúc. Đó là ánh mắt của một người vừa bước ra khỏi giấc mơ dài nhất đời mình, với từng tia sáng lấp lánh của niềm vui nhưng cũng đậm màu những ký ức gian khổ. Hàng mi hơi ướt, nhưng không hề yếu đuối – mà là sự nghẹn ngào của người đã chiến thắng cả nỗi sợ thất bại và những giới hạn bản thân.
Gương mặt , thường ngày vốn trầm lặng và điềm tĩnh, giờ đây rạng rỡ hơn bao giờ hết. Khóe miệng anh run run, cố giữ một nụ cười nhưng không giấu được cảm giác nghẹn ngào. Khi cười, nụ cười ấy không hoàn toàn trọn vẹn, bởi lồng ngực anh vẫn nặng trĩu những cảm xúc dồn nén từ bao năm – một nụ cười mà chỉ những người trải qua đau đớn và cuối cùng chạm đến đỉnh cao mới có thể thể hiện.
Anh cúi đầu nhẹ trước khi nâng chiếc cúp, như thể thầm cảm ơn số phận đã không bỏ rơi anh. Trong một thoáng, sống mũi cao của anh khẽ nhăn lại, đôi môi mím chặt như cố kìm nén dòng nước mắt sắp tuôn trào. Nhưng khi tiếng hò reo từ khán giả xung quanh vang lên, đôi môi ấy dãn ra thành nụ cười thật sự, một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
Lúc đó, Deft không còn chỉ là một tuyển thủ – anh là biểu tượng của sự kiên cường, một người hùng vừa viết nên câu chuyện cổ tích cho chính mình và những người luôn dõi theo anh. Trên khuôn mặt anh, mọi cảm xúc đều bùng nổ nhưng hòa quyện hoàn hảo, tạo nên hình ảnh không thể nào quên trong lòng người hâm mộ và cả cậu.
Ngắm nhìn chiến thắng đầy ngoạn mục của anh qua màn hình lớn, Jung Jihoon mỉm cười. Cậu chân thành vui mừng cho anh.
Trong mắt Jihoon, Hyukkyu là cả thế giới. Thế giới của cậu hằng ngày đều đi làm đúng giờ, cố gắng đốc thúc mấy đứa nhỏ trong đội siêng năng luyện tập, chấn chỉnh lại thói quen ăn, uống, sinh hoạt của từng nhóc. Thế giới của cậu hay bỏ bữa, uống nước trừ cơm, chẳng mấy khi xuống nhà ăn hay đặt đồ ăn ngoài về, có cũng là bánh gạo cay, làm cậu lúc nào cũng phải lo lắng, lên lớp đàn anh của mình. Thế giới của cậu lười mở to mắt, nhìn vào cứ tưởng anh có hai cặp chân mày, nhưng khi chịu mở to mắt lại khiến người khác tâm hồn xao động, không kìm chế nổi lại uống nhầm thứ rượu ngọt nhân gian ấy, ngàn đời khó quên. Thế giới của cậu rất ít khi khóc nhè, lúc nào cũng oằn người duy trì dáng vẻ điềm tĩnh trước mặt đám nhỏ, nhưng người đội trưởng ấy cũng biết khóc, cũng sẽ rủ cậu uống rượu rồi gục mặt xuống bàn, bờ vai run lên. Thế giới của cậu rất thơm, mùi thơm của bạc hà thoang thoảng qua mũi, làm cậu mê đến mức suốt ngày ôm lấy, gục đầu vào cổ hít lấy hít để.
Thế nhưng, thế giới của Hyukkyu không chỉ có cậu. Thế giới của anh là quang cảnh anh đứng trên đỉnh cao danh vọng, chạm tay vào chiếc cúp Vô địch Thế giới, được công nhận những cố gắng anh đã bỏ ra gần mười năm nay. Thế giới của anh là những người anh vẫn luôn bảo bọc, chiếu cố anh từ hồi anh mới chập chững bước chân vào giới esport, là những đứa em đáng yêu, luôn tôn trọng và yêu mến anh, không thể làm anh yên tâm nổi nhưng luôn là những đứa trẻ anh muốn ôm vào lòng. Thế giới của anh hình như còn có hình bóng một người nào đó, mờ mờ ảo ảo, mỏng tựa làn khói xanh, khiến người khác không đoán được liệu người đó có tồn tại hay không.
Kim Hyukkyu bí ẩn, khó đoán, khó nắm bắt như thế, tựa như dòng nước xuân ấm áp, đem lại cảm giác an lành cho người khác, nhưng lại trôi tuột qua kẽ tay, để lại biết bao nỗi niềm tiếc nuối cho người đã một lần nếm thử sự ngọt ngào, ấm áp khó tả ấy. Kim Hyukkyu chính là như thế. Đó mới là Deft - một tuyển thủ huyền thoại, một trong những nhân vật tiêu biểu làm nên đế chế huy hoàng của Lên minh Huyền thoại. Đó mới là Hyukkyu - một đàn em trầm tính, nhẹ nhàng, sống nội tâm, hiếm khi bộc lộ cảm xúc riêng nhưng lại đáng yêu, ngoan ngoãn vô cùng. Đó mới là Hyukkyu-ssi, một đồng niên đáng ngưỡng mộ với những nỗ lực không ngừng nghỉ để chinh phục danh hiệu cao quý nhất. Đó mới là Hyukkyu hyung - một đàn anh xuất sắc trong mọi mặt, chăm chỉ, dịu dàng lại dễ gần, cứ như một cái áo bông, khiến bọn họ muốn ôm lấy, dựa dẫm vào anh hoàn toàn.
Đó mới là Kim Hyukkyu mà mọi người biết, đó cũng là Kim Hyukkyu mà cậu biết.
Cậu nghĩ, thế này cũng tốt. Có lẽ chỉ khi cả hai tách nhau ra, họ mới có thể đạt được vinh quang cho riêng mình. Dù sao tuổi đời của tuyển thủ esport cũng chẳng dài, ai lại phí hoài thanh xuân nơi bến đỗ an toàn, nơi mọi khát vọng và ước mơ tuổi trẻ của bản thân bị dòng chảy thời gian bào mòn đến không còn hình hài cố hữu? Cậu hiểu điều đó, và có lẽ đây là dấu hiệu cho sự trưởng thành của Jung Jihoon.
Cậu chẳng còn nằng nặc đòi ở bên người mình thương nữa, bởi vì có lẽ điều đó mãi mãi sẽ chẳng trở thành hiện thực được như xưa. Kỷ niệm giữa đôi ta, hãy để sống mãi trong tâm khảm, trở thành nguồn động lực to lớn nhất để thúc đẩy ta tiến xa hơn trong quãng đường sau này.
Trong lúc cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Giọng của Son Siwoo vang lên:
- Jihoon à, đi ăn Haidilao với bọn anh nè. Thời Kiin đang lấy xe còn đám nhóc đang sửa soạn rồi, mày nhanh lên nhá.
Cậu khẽ thở dài, khẽ cười rồi tắt máy tính. Màn hình mới đây còn chiếu khung cảnh ngập tràn sắc xanh và pháo giấy chúc mừng chiến thắng giờ đây tắt ngóm, thay vào đó là ánh sáng tràn vào từ cánh cửa mở rộng.
Son Siwoo đứng đó, thấp hơn Jihoon một cái đầu nhưng khí chất thì như đại ca, ông trùm xã hội đen giang hồ khét tiếng. Anh nhìn cậu chằm chằm, rồi đột ngột đưa tay phải lên chào kiểu nhà binh, trông vừa nghiêm túc vừa lãng xẹt. Đây là kiểu tương tác giữa anh và cậu, ấu trĩ đến mức cả hai đương sự cũng không hiểu nó có nghĩa gì. Chỉ là khi Siwoo làm, cậu sẽ thuận thế hùa theo, cứ như thể là con rối mặc sức để anh điều khiển. Jihoon nghiêm mặt, cố kìm tiếng cười, dùng "giọng đầy uy quyền của cán bộ" :
- ĐÃ RÕ, CHÚA KHỈ LEHENDS. TẤT CẢ VÌ TỔ QUỐC THÂN YÊU, TIẾN LÊN, TIẾN LÊN!
--
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top