2. Kết bạn.

" Chúng ta kết bạn đi! Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu, không để bất cứ ai có thể lừa gạt cậu nữa, chúng tớ sẽ ở đây cùng cậu, có được không? "

Kakashi hết giương đôi mắt cá chết ra nhìn hắn lại quay qua nhìn nụ cười ngượng ngùng trên mặt cô gái tóc ngắn kia. Cô bé hẳn phải quê độ không ít khi đi cùng hắn rồi. Sao lại kết bạn cùng kẻ vừa ngốc vừa thần kinh đến thế không biết?

Nhưng y cũng không từ chối, để hai đứa nó ở đây không biết chừng cũng có chút giá trị gì đó.

Với lại...

Dù gì cũng coi như là đồng hương.

" Cá chín rồi, ăn đi. "

" Ối mẹ ơi nónggg...nhưng mà...ngon..."

Obito nhanh nhảu dùng tay trần bóc lấy một miếng cá trắng tươi đã cháy xém mất một ít ở lớp da, bị sức nóng của nó làm cho đau rát la lên oai oái, hắn nhanh chóng cho cả cá lẫn ngón tay vào miệng, vừa nhai thức ăn vừa tranh thủ mút lấy ngón tay, dùng nước bọt làm dịu đi sự bỏng rát trên đầu ngón tay mình.

Cô bé tóc nâu ngắn chỉ biết gượng cười một cách bất lực trước cái nhìn kì thị Kakashi dành cho hắn. Bẽn lẽn tách một phần thịt nhỏ ra nếm thử, đôi mắt Rin chợt mở to, hai má cô hồng lên nhìn miếng thịt cắn dở trên tay. Cá cậu bạn này nướng không những thơm mà còn rất ngon, mềm và ngọt thịt. Rin chưa từng thấy ai nướng cá ngon như cậu ấy.

Hoặc nói đúng hơn, là chưa từng được ăn thứ thức ăn ngon đến vậy.

Trong làng làm gì có thịt cá mà ăn. Sông cạn, nước cạn, động vật đều gầy nhom, thịt cá ngày càng khan hiếm. Đến cả chút thịt ôi thiu còn bị lũ người lớn trắng trợn cướp khỏi tay chúng. Thứ đồ ăn ngon lành bổ dưỡng này thật sự là rất xa xỉ đối với Obito và Rin.

Chỉ là một miếng cá bình thường mà người ta ăn không hết mới cho mình, vậy mà giây phút cảm nhận vị mềm ngọt trong miệng, cả hai bỗng cảm thấy Kakashi thật giống một đầu bếp tài ba, một vị thần ẩm thực, đấng cứu thế của đời họ.

Hai đứa trẻ lần đầu vừa được ăn no vừa được ăn ngon, hạnh phúc đến mức Kakashi tưởng như nhìn thấy những cánh hoa phấp phới lượn lờ xung quanh chúng nó.

Y không ngạc nhiên lắm, nhìn bộ dạng thôi cũng biết dân đói ăn rồi, cũng chẳng phải không dưng mà chúng nó lại bỏ làng đi.

Màn đêm buông xuống thật nhanh, mấy tháng này trời nhanh tối, lại còn rét, gió lạnh cứ thi nhau  khiêu chiến với cây cối trong rừng, tiếng gió va chạm với cây tạo ra những âm thanh xào xạc nghe thật đáng sợ. Đống lửa cũng bị những đợt gió mạnh thổi tắt.

Kakashi nhìn trời, y nghĩ cũng nên vào nhà rồi, mặc dù trú ở trong đó cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Căn chòi của y cứ đung đưa qua lại, yếu ớt chống chọi lại tiết trời. Khả năng hôm nay nó bị cuốn bay là cao lắm, bởi thời tiết hôm nay rất xấu, xấu hơn mọi ngày rất nhiều. Chỉ là ba đứa trẻ cũng chỉ biết rúc vào trong chòi thôi, có còn hơn không mà, chứ ở ngoài thêm nữa thì có khi chúng mới là người bị cuốn bay đi trước.

Kakashi hào phóng chia cho hai người kia một ' căn phòng ' còn trống và dặn dò qua loa.

" Các người muốn ở đâu thì ở, nhưng không được đến gần chỗ tôi ngủ, đã rõ chưa? "

" Cám ơn cậu. "

' Căn phòng ' của y cũng chỉ là một góc trong chòi được ngăn cách bằng một lớp lá khô. Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, lúc cất lên căn chòi y làm màu ngăn cách vậy thôi, không ngờ là sẽ có ngày dùng đến.

Đột nhiên Obito lên tiếng, vẻ mặt hắn trông nghiêm túc hơn hẳn khi nãy " Kakashi, Rin là con gái, bọn tớ không thể ngủ chung được. "

" Hmm... "

Hắn thấy cái nhíu mày của y, cho rằng mình đòi hỏi nhiều quá khiến y khó chịu nên hơi sợ sệt gãi gãi đầu định nói thêm, nhưng y đã mở miệng trước
" Tôi không nghĩ đến... "

Thật ra cái nhíu mày của y là đang tự trách bản thân, đến một kẻ ngốc còn nghĩ đến chuyện nam nữ tách biệt, vậy mà y lại quên mất.

Y tặc lưỡi, để một kẻ ngốc nhắc nhở mình, lần này thật sự là sai sót của bản thân.

" Cậu ngủ cùng tôi. " miễn cưỡng sắp xếp lại để hắn ngủ cùng mình. Tất nhiên một thằng nhóc khó tính như y thể nào cũng sẽ có những quy định dành cho người bạn cùng giường này đây.

" Nằm một góc thôi, không được lấn sang, biết chưa? "

" Đã rõ. "
----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top